Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1442


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Tuệ Mỹ biến sắc, nghĩ muốn nhanh tiến lên giúp đỡ. Nhưng Tiểu Nhan, người đang ngủ yên ấy đã xoay người, rồi bùm một tiếng ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Âm thanh chói tại vang lên, nghe đã cảm thấy vô cùng đau đớn, Tiểu Nhan vì cú ngã này mà đau tỉnh,xoa xoa chỗ ngã bị đau mà ngồi dậy với vẻ mặt thất thần.

“Tỉnh rồi? Vừa lúc con cũng vào phòng ngủ đi, nếu con thực sự ngủ ở đây, mẹ còn không biết làm cách nào đưa con vào trong phòng. Hiện giờ con đã không thể so với ngày xưa, giờ đã là cô gái lớn rồi, mẹ ôm không nổi.”

Tiểu Nhan nhìn La Tuệ Mỹ chớp mắt, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, liền trầm mặc gật đầu, đứng dậy trở về phòng, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Bộ dạng này của cô ấy càng khiến La Tuệ Mỹ lo lắng. Bởi vì La Tuệ Mỹ đã nhìn thấy Tiểu Nhan thương tâm khổ sở vào buổi tối hôm đó, mấy ngày gần đây cô ấy đều tỏ ra ngoan ngoãn, tuy rằng không có tinh thần, nhưng không khóc không nháo, giống như đem tất cả mọi chuyện giấu kín trong đáy lòng.

Cứ giữ kín một mình như thế, không biết cuối cùng có sinh ra bệnh gì hay không.

Hôm sau là chủ nhật nên công việc kinh doanh trong cửa hàng rất rốt. Dù không có tinh thần đến mấy thì Tiểu Nhan vẫn phải làm việc. Khi cô ấy xong việc ở trong phòng bếp, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa lúc nghe thấy La Tuệ Mỹ cùng dì Trương ở nhà bên nói chuyện.

Dì Trương?



Dì Trương ngượng ngùng xoa tay: “Vậy cảm ơn cháu, dì không khách sáo với cháu đâu.”

“Dì ngồi đó trước, cháu mang cho dì ngay.

“Được, được.”

Tiểu Nhan vừa đi vào phòng bếp không bao lâu, La Tuệ Mỹ liền vào theo.

“Sao con để bà ta ở lại? Con có biết hôm nay bà ta tới đây làm gì không?”

“… Làm gì a?”

Tiểu Nhan lơ đãng hỏi: “Không phải là do bà ta quá buồn chán sao? Mỗi ngày đều đi lang thang khắp nơi buôn chuyện.”

Thấy cô ấy có vẻ không để ý lắm, La Tuệ Mỹ liền hiểu cô ấy không biết tình hình thực sự, liền nói thẳng.

“Bà ta tới muốn cùng con nói chuyện kết thân.” Tiểu Nhan ngừng động tác trên tay.

“Kết thân?

“Còn không phải sao? Nhà mình cách cửa hàng một quãng đường dài, bà ta không có việc gì, chẳng lẽ lại chạy đến đây chỉ để ăn một chén mì à? Chẳng lẽ mì của con là mì thần tiên ư?”

“Bà ta không trả tiền thì phải làm sao?”

Tiểu Nhan: “… Nơi này cor không để ái ăn quyt đâu, không trả tiền thì đừng hòng tới đây ăn chực”

Nói rồi, Tiểu Nhan bưng một chén mì sợi đi ra ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp