9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1211


2 năm

trướctiếp

Mạc Hân Hy lấy điện thoại từ trong tay Vương Niệm Đơn, nói với Vương Kỳ: “Cô không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai tôi đưa Niệm Đơn tới.”

Đầu bên kia điện thoại, đầu tiên Vương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói: “Vậy thật sự cám ơn cô.”

Sau khi Mạc Hân Hy cúp điện thoại, nhìn Lục Khải Vũ một cái.

Mặc dù chỉ nói chuyện điện thoại với Vương Kỳ một chút, nhưng cô rõ ràng cảm giác được, trí lực của Vương Kỳ đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù có rất nhiều chuyện cô ấy vẫn không nhớ rõ, thế nhưng tư duy cùng lời nói của cô ấy đã không còn ngớ ngẩn với ngu ngốc như trước đó nữa.

Xem ra bác sĩ khoa thần kinh nói rất đúng, bệnh của cô ấy hơn phân nửa là bởi vì sự cố lần đó mà bị kích thích.

‘Vương Niệm Đơn nghe Mạc Hân Hy và mẹ mình nói chuyện, ngạc nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt: “Dì ơi, ngày mai dì sẽ mang con đi tìm mẹ thật hả?”

Mạc Hân Hy rút khăn tay từ trong bàn trà ra, thân thiết lau nước mắt cho cô bé: “Đương nhiên, chuyện dì đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Con đấy cũng đừng khóc tiếp nữa, nếu không mắt sưng lên, ngày mai gặp mẹ sẽ không đẹp.”

Vương Niệm Đơn lập tức hít mũi một cái, không khóc nữa: “Vâng, con không khóc. Ngày mai con muốn thật xinh đẹp để đi gặp mẹ”

Lúc này Lục Vũ Bách vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho Vương Niệm Đơn một chén mật ong, ân cần đưa tới: “Em Niệm Đơn, em vừa mới khóc lâu như vậy, đến đây, uống chén mật ong cho thấm giọng”

Mạc Hân Hy tán thưởng nhìn thoáng qua đứa con béo của mình, sau đó giơ ngón tay cái lên với hắn: “Lục Bảo thật ngoan, biết quan tâm em gái!”

Có lẽ Vương Niệm Đơn thật sự khát, nhận ly nước mật ong kia “ừng ực, ừng ực” uống hết.

Sau khi uống xong, nàng đem chén trả lại cho Lục Vũ Bách, ngọt ngào nói: “Anh Vũ Bách, cảm ơn anh! Anh thật tốt!”

Được Vương Niệm Đơn khen, Lục Vũ Bách cười như nở hoa.

Lục Vũ Lý nhìn cậu bé một cái, đem cánh tay khoác lên bờ vai Lục Vũ Bách trêu chọc: “Tiểu Lục béo, anh hai cũng rất khát, em cũng đi giúp rót một ly nước mật ong cho anh được không?”

Tiểu Lục béo trừng mắt liếc cậu bé một cái, trực tiếp gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống: “Chính anh không phải có tay có chân sao. Muốn uống nước thì tự xuống phòng bếp mà rót.”

“Này! Sao em rót nước mật ong cho Niệm Đơn được, mà lại không rót cho anh hai được?” Lục Vũ Lý trừng mắt, tay chỉ Tiểu Lục béo bất mãn nói.

Lục Vũ Bách không cam lòng yếu thế nói: “Em Niệm Đơn bị ong mật đốt, khóc lâu như vậy, em ấy vẫn chỉ là một đứa bé, nhỏ hơn chúng ta, đương nhiên em muốn giúp em ấy rót nước, còn anh. Nếu anh cũng bị ong đốt, em cũng có thể giúp anh rót nước. Thế nhưng không phải bây giờ anh rất ổn sao? Dựa vào cái gì mà muốn em rót nước cho anh?”

Hai đứa này anh một câu, em một câu, rất nhanh đã ầm ï với nhau.

Lục Khải Vũ chạy tới, kéo hai đứa nhỏ ra.

“Được rồi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, sao hai đứa lại cãi nhau chứ?

Nhanh chóng kiểm tra xem mấy việc trong ngày nghỉ đã làm xong hết chưa, ngày mai chúng ta cùng đi đưa em Niệm Đơn đi La Trại Câu.”

Sau khi nói xong, anh mới phát hiện trong phòng khách thiếu ba đứa. Đại Bảo, Tam Bảo cùng Ngũ Bảo không thấy đâu.

“Ơ, bọn Đại Bảo đi đâu rồi?” Vẻ mặt anh vô cùng nghi hoặc hỏi.

Sau đó mơ hồ ngửi thấy mùi cái gì bị cháy két, hình như mùi là theo gió từ sân sau thổi tới.

Sau đó, vợ chồng bọn họ liền nghe tiếng quản gia Lưu thất kinh kêu lên.

“Trời ơi, mấy tiểu tổ tông, các cháu đang muốn làm gì vậy? Muốn đốt nhà sao?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp