Không Làm Thế Thân!

Chương 105: Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã


2 năm

trướctiếp

Ngày đó Lâm Hạo Dương cầm được thư thông báo, một người lớn 1 mét 8 lại khóc như một đứa con nít ba tuổi, người duy nhất hắn cảm kích chính là Tưởng Lâm Dữ. Từ cao trung năm hai hắn đã muốn cải tà quy chính, nhưng thành tích vẫn luôn không thể đi lên, hắn cũng không có tự tin.

Nếu như bạn không học mà thành tích bạn không tốt, bạn còn có thể nói mình không muốn học, và bạn không học thì đó là điều bình thường, hắn nói hùng hồn. Hắn sợ nhất chính là đã nỗ lực mà thành tích còn không tốt, đó chính là chỉ số thông minh có vấn đề, thật sự ngu xuẩn.

Hắn không tiếp thu chuyện ngu xuẩn này, hắn liền lảng tránh chuyện học tập.

Cao tam, hắn muốn bắt đầu học, nhưng thiếu hụt kiến thức quá nhiều, không thể nào học vào.

Tưởng Lâm Dữ bắt đầu mang hắn theo học bù, bắt hắn phải học tập, thi không tốt vặn đầu hắn, phương pháp dạy học của Tưởng Lâm Dữ rất có hiệu quả. Lâm Hạo Dương cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ, thời gian khác đều học tập.

Thời niên thiếu có người đồng hành cùng nhau nỗ lực, rất dễ dàng tiến bộ.

Bọn họ là bằng hữu, cũng là anh em tốt nhất, như anh em ruột thịt.

Đến nỗi Tưởng Lâm Dữ vì chuyện gì bắt hắn học, sau đó Tưởng Lâm Dữ quyết định báo danh thi Yến Đại, trong lớp có lời đồn truyền ra. Nói Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương khả năng có chút chuyện, cái ‘chuyện này’ ý vị rất sâu xa. Lâm Hạo Dương cực phiền chán cách nói này, mặc dù Tưởng Lâm Dữ là GAY, bọn họ sẽ không thể là bạn bè sao?

Chẳng lẽ chỉ có thể là loại quan hệ này? Thật sự quá hẹp hòi, nam nữ còn có bạn bè thuần túy đấy. Lâm Hạo Dương đối với chuyện này rất bài xích, ai nói lung tung Lâm Hạo Dương liền đánh người đó. Hắn là thẳng nam, thẳng tắp. Giữa hắn và Tưởng Lâm Dữ chỉ là quan hệ huynh đệ, quan hệ của bọn hắn tốt, cùng nhau vào Yến Đại, đời này đều là huynh đệ.

Sau đó mấy người Chu Minh Nghiên bắt đầu đồn, Tưởng Lâm Dữ vì cái gì vào Yến Đại cùng người trong nhà nháo tách ra riêng, Lâm Hạo Dương không sao nói rõ lại có điểm chột dạ, hắn là sắt thép thẳng nam, cũng không muốn chậm trễ Tưởng Lâm Dữ.

Nhưng chuyện này không có cách nào để nói, rất dễ làm tổn thương người khác.

Tưởng Lâm Dữ cự tuyệt tiến cử đi học, tham gia thi đại học bình thường. Vạn nhất bởi vì kích thích, thi đại học thất bại thì phải làm sao bây giờ? Người kiêu ngạo như vậy không chấp nhận được thất bại, vì thế chuyện này Lâm Hạo Dương vẫn luôn một mực kìm nén.

Thi đại học kết thúc, Lâm Hạo Dương ở trong phòng học gào khóc.

Trong lớp nhìn hình ảnh này xem hắn như người bị bệnh tâm thần, hắn một người được cử đi học có gì mà khóc? Ngay cả thi đại học cũng không cần tham gia.

Tưởng Lâm Dữ vào phòng học thu dọn sách, mười phần ghét bỏ kéo cái bàn ra, bảo trì khoảng cách với Lâm Hạo Dương. Bệnh tâm thần sẽ lây bệnh, cách xa tên não tàn này một chút.

Bảng đen phía sau phòng học đếm ngược thành số 0, kì thi đại học hoàn toàn kết thúc.

Lớp trưởng thông báo mọi người buổi tối liên hoan, một lần cuối cùng.

Tưởng Lâm Dữ đem toàn bộ sách nhét vào cặp, cặp sách lớn có chút nặng, hắn cùng Lâm Hạo Dương muốn về nhà cất sách.

Đi ngang qua dãy phòng học cao trung năm nhất, hướng mắt Tưởng Lâm Dữ nhìn vào một lớp.

Thi sát hạch cao trung năm nhất muộn vậy, phòng học bọn họ đang còn có âm thanh đọc diễn cảm.

Khu dạy học cao tam đã ồn ào đến cùng, bên này âm thanh đọc diễn cảm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Lâm Hạo Dương nhìn chính là một bên khác, cao trung năm ba của hắn kết thúc.

“Cậu chuyển nhà sao?” Hai người đi đến bãi đỗ xe trường học, Tưởng Lâm Dữ ở giai đoạn cao tam bận rộn, còn tận dụng mọi thứ cầm được bằng lái, vừa mới mua một chiếc Mercedes.

Tưởng Lâm Dữ mở cửa xe hàng ghế phía sau ném cặp sách vào, xoay cổ tay.

Hoàng hôn chiếu vào khu dạy học, toàn bộ trường học được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, Tưởng Lâm Dữ không có cảm xúc phiền muộn gì, hắn đang suy nghĩ hai năm tới không nhìn thấy Lâm Hi, Lâm Hi có thể yêu sớm hay không.

Hắn đưa cho Lâm Hi cái nhẫn kia, Lâm Hi có thể hiểu rõ ý hay không.

Có chút hối hận làm toàn bộ đề, hẳn là nên học lại một năm.

Thời gian hai năm, cô có thể thay đổi không đi Yến Đại, đây là ẩn số. Lần đầu tiên hắn gặp Lâm Hi, Lâm Hi ngồi ở trong xe, trên người có ánh sáng. Cô cùng những nữ sinh không giống nhau, cảm giác không giống nhau này Tưởng Lâm Dữ không có biện pháp miêu tả chính xác. Lâm Hi có thể đuổi theo kịp tư duy của hắn, bọn họ ở trong lớp huấn luyện thi đua nhận thức lẫn nhau, mỗi ngày đều sẽ nói chuyện phiếm.

Tưởng Lâm Dữ bắt đầu hứng thú với nói chuyện phiếm hàng ngày, khi Lâm Hi nói chuyện trong mắt có ánh sáng, rất đáng yêu. Tưởng Lâm Dữ vẫn luôn muốn dịu dàng vuốt tóc cô một phen, khẳng định rất mềm mại.

Tưởng Lâm Dữ ý thức được tình cảm của mình đối với Lâm Hi cũng không phải là tình thân, thấy cô cùng với nam sinh khác ở cùng một chỗ, Tưởng Lâm Dữ rất khó chịu, loại khó chịu này khiến hắn rất muốn đánh vào nam sinh kia một lần. Nam sinh kia quả nhiên không thật tâm ưa thích với Lâm Hi, bị hắn hù dọa một lần, nam sinh kia cũng không tiến gần tới Lâm Hi.

Thật là nhảm nhí, loại đàn ông này sao có thể cả đời phụ trách với Lâm Hi? Không đủ khả năng.

Nếu như là hắn, cho dù trời sập xuống hắn cũng có thể gánh vác, căn bản sẽ không bởi vì người khác uy hiếp mà từ bỏ.

“Tưởng Lâm Dữ.” Lâm Hạo Dương cũng dựa vào xe, đưa cho hắn một điếu thuốc.

"Không hút." Bản thân Tưởng Lâm Dữ không có nghiện thuốc, trước kia hắn là vì hiếu kỳ mới hút thuốc.

Lâm Hạo Dương đốt một điếu thuốc, nhìn chân trời hoàng hôn xa xôi, “tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tưởng Lâm Dữ ghét bỏ khói thuốc, dịch chuyển tránh sang một bên.

"Nói."

“Thế giới này có rất nhiều giống loài, cũng có rất nhiều định hướng. Có người thích đàn ông có người thích phụ nữ, có người thích —— dù sao, thích cái gì đi nữa, đều là tự do.” Lâm Hạo Dương nhả khói quay đầu nhìn Tưởng Lâm Dữ nói, “Ta sẽ không kì thị người khác giới tính, ta tôn trọng chí hướng của mỗi người.”

Tưởng Lâm Dữ nhíu mày, là ý gì? Hắn đang nói cái gì vậy?

“Bất luận là chí hướng gì, ta đều là bạn của cậu, bạn tốt nhất.” Lâm Hạo Dương hít sâu nói, “Ta không chán ghét cậu, cậu cũng không cần tự ti hay gì.”

Tưởng Lâm Dữ: “……”

“Chuyện cậu thích nam sinh, kỳ thật ta đã sớm biết, ta vẫn luôn không có cơ hội cùng cậu nhắc tới.” Lâm Hạo Dương thật sự rất khó khăn, nhưng vẫn là nói ra miệng, “Ta hy vọng cậu lý trí, ta thích nữ sinh, ta chỉ xem nam nữ, ta không phải nói cậu ghê tởm, ta xem loại phim kia rất buồn nôn. Ta đối với đàn ông không có bất kỳ hứng thú gì, ta thử qua, thật sự không được. Ta biết cậu vì cái gì kéo ta đi Yến Đại, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng lại cậu. Ta hy vọng chúng ta là bằng hữu tốt nhất, huynh đệ vĩnh viễn——”.

“ Tôi thích em gái cậu.” Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương kéo ra khoảng cách, mở cửa xe vào ghế lái, “Tự mình trở về đi, buồn nôn.”

Lâm Hạo Dương: “……”

Tưởng Lâm Dữ khởi động động cơ của xe khóa chết cửa, hôm nay hắn không thể quay lại nói một câu nào với Lâm Hạo Dương, nói nhiều một câu, hắn sợ mình nhịn không nổi đánh chết anh vợ.

"Gì?"

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Đứng thẳng, lùi ra phía sau.” Tưởng Lâm Dữ tay dài đặt lên cửa sổ xe, một tay kia cầm lái, “Nhanh lên.”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Hạo Dương là mừng như điên, Tưởng Lâm Dữ không thích hắn, bọn họ vẫn là bằng hữu tốt nhất, “Cái gì?”

“Lui ra phía sau.”

Lâm Hạo Dương theo bản năng liền lui ra phía sau, "A?"

Tưởng Lâm Dữ xác định phương hướng, một cước đạp chân ga chạy thẳng lao đi, nghênh ngang rời đi, để cho hắn một làn khói.

Lâm Hạo Dương: “……”

Lâm Hạo Dương nhìn chiếc xe đang phóng như bay, hậu tri hậu giác phản ứng lại. Mẹ kiếp! Cẩu vật nhớ thương em gái của hắn.

“Mẹ kiếp! Ngươi làm người đi!” Lâm Hạo Dương ném tàn thuốc lên trên mặt đất, hắn đến cùng là phiền muộn xoắn xuýt vì cái gì? Hắn nửa đêm bừng tỉnh đều là mơ Tưởng Lâm Dữ bóp cổ hắn, mắng hắn lừa gạt tình cảm, gạt người đến cho hắn học bổ túc. Tưởng Lâm Dữ mới là lừa gạt tình cảm, cẩu vật này có chuẩn bị mà đến.

Lâm Hạo Dương đi Yến Đại, Tưởng Lâm Dữ mới có cơ hội tiếp cận Lâm Hi. Tưởng Lâm Dữ đi tới nhà hắn học bổ túc ăn cơm, mới có cơ hội cùng Lâm Hi gặp mặt nói chuyện.

Mẹ kiếp! Tưởng Lâm Dữ còn nhân cơ hội cướp nhiệm vụ đưa đón Lâm Hi đi học từ trong tay Lâm Hạo Dương, phát điên!

Một năm, suốt một năm, Lâm Hạo Dương mới phản ứng được.

Tưởng Lâm Dữ tiếp cận hắn là vì Lâm Hi.

Tưởng Lâm Dữ là người sao? Là người thì có quan hệ gì, việc làm của Tưởng Lâm Dữ một chút cũng không giống người!

————

Gần đây Lâm Hi lâm vào mê mang, cô không biết Tưởng Lâm Dữ có ý gì. Ngày đó hắn chèo thuyền đến giữa hồ, đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, nói là tặng quà sinh nhật cho cô.

Mặt dây chuyền là hình dạng cái nhẫn, nhưng Lâm Hi nhìn thế nào, cũng giống như một chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn khảm một vòng kim cương vụn, rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khó xử.

Nhưng Tưởng Lâm Dữ tặng quà, Lâm Hi lại không lấy xuống được. Mặc kệ đó là quan hệ như thế nào, Lâm Hi yên lặng bảo vệ tình cảm của mình ở sâu trong đáy lòng.

Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương tiến vào Yến Đại, Lâm Hi vào học cao trung năm hai. Lâm Hi đã cao tới 1m69, vừa cao vừa gầy, tóc dài đến eo. Học giỏi, khí chất cũng được, người theo đuổi đặc biệt nhiều.

Nguyên một năm cao trung năm hai, mỗi ngày cô đi học mở sách trên bàn ra đọc đều có thể nhìn thấy phong thư màu hồng nhạt. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cự tuyệt. Lâm Hi thích một người không thể nói, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương trọ ở trường, nhưng mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà. Lâu dần Lâm Hi đều sẽ nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ luôn xuất hiện ở trên bàn cơm nhà cô, Lâm Hạo Dương muốn về nhà cải thiện thức ăn, như ý nguyện của Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ càng lớn càng đẹp, dáng người thẳng tắp thon dài, nét non nớt của thiếu niên đã rút đi, đường nét ngũ quan tuấn mỹ. Giọng của hắn cũng thay đổi, trở nên trầm có từ tính, hương vị mười phần đàn ông.

Lâm Hi không hỏi hiện tại hắn có người bên cạnh hay không, cô không dám hỏi.

Mỗi ngày bọn họ đều nói chuyện phiếm, Tưởng Lâm Dữ sẽ hỏi các chương trình học của cô, như một lão sư già dặn có kinh nghiệm, như một người anh trai có trách nhiệm. Thành tích học tập của hắn vẫ tốt như cũ, ba mẹ cũng để cô có cái gì không hiểu thì có thể hỏi Lâm Dữ ca ca.

Lâm Hi bình thản vượt qua kì thi cao trung năm hai, thi xong, bọn họ phải đổi phòng học, cô đi trường thu dọn sách. Một nam sinh liền đeo bám, nam sinh này theo đuổi Lâm Hi nguyên một năm, dính chặt lấy, Lâm Hi xác đinh rõ cự tuyệt, hắn còn không buông tha.

“Cậu nghỉ hè có thời gian không? Muốn đi ra ngoài du lịch hay không?” Nam sinh đuổi theo Lâm Hi nói, “Xe nhà mình ở bên ngoài, mình đưa cậu về nhà.”

Lâm Hi đem tất cả sách bỏ vào trong cặp, kéo khóa lên, dùng sức cầm lên đeo lên vai đi về nhà.

“Mình giúp cậu sách đi.”

“Không cần, không cần lại đi theo mình.” Lâm Hi quay đầu nhìn hắn giận dữ nói, “Mời cậu, cách xa tôi ra một chút có thể chứ?”

“Đường cũng không phải của nhà cậu.” Trên mặt nam sinh có điểm không nhịn được, nhưng vẫn đi theo Lâm Hi, “Mình muốn đi thì đi, cậu quản được sao?”

Lâm Hi cùng hắn nói chuyện đều là lãng phí thời gian, bước nhanh ra khỏi phòng học xuống lầu, hướng ra khỏi cổng trường học. Cô đến giờ cũng không đạp xe, kì nghỉ đông năm trước Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương cầm tay dạy cô đạp xe, dạy một tuần Lâm Hi cũng không học được, triệt để từ bỏ.

Mỗi ngày Lâm Hi đều đi bộ về nhà, con đường năm phút vốn dĩ cũng không xa.

Cô đi nhanh đến cổng trường, nam sinh một phát nắm được cặp của cô, sách trong cặp đã nặng, thêm sức mạnh của nam sinh kéo còn thiếu một chút nữa là Lâm Hi ngã. Lâm Hi đứng vững quay đầu lại, sắc mặt khó coi, “Cậu đến cùng là muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn làm bạn trai cậu, cậu đáp ứng lời của tôi nói, tôi như cũ sẽ không dây dưa.” Nam sinh đưa tay muốn ôm cô.

Liền nghe được tiếng bảo vệ quát, “Bạn học, cậu học ở trường nào? Không cho phép lật lan can! ”

Nam sinh không ôm được Lâm Hi, người đã bị một sức mạnh đạp bay ra bên ngoài.

Cặp sách trên lưng Lâm Hi chợt nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ một tay cầm cặp, một tay chỉ vào người trên mặt đất, “Là cậu quấy rối Lâm Hi phải không?”

Nam sinh bị đá cách xa hơn một mét, trên mặt đất có cát ma sát cánh tay, hắn vừa muốn mắng chửi thấy được cơn ác mộng nguyên thủy. Năm đó Tưởng Lâm Dữ bóp cổ hắn, ép hắn lên tường uy hiếp hắn không cho phép lại yêu thích Lâm Hi.

Này! Hắn không phải tốt nghiệp rồi sao! Sao lại còn ở đây!

“Bạn học cậu là người lớp nào? Có thẻ học sinh hay không?” Bảo vệ chạy tới, thở hồng hộc nói, “Học sinh bên ngoài trường không cho phép tiến vào sân trường! ”

“Hắn quấy rối em gái tôi các người không nhìn thấy? Nếu đôi mắt vô dụng mời quyên cho người cần dùng, trường học dung túng cho phế vật bạo lực.” Tưởng Lâm Dữ nắm bả vai Lâm Hi bảo hộ bên người, mang theo cặp của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, lấy di động ra, “Ai cũng đừng đi, hiện tại tôi báo cảnh sát.”

Nam sinh kia thiếu chút nữa liền đụng tới tay Lâm Hi, hôm nay hắn chưa rời khỏi cổng trường, bằng không Tưởng Lâm Dữ giết chết hắn.

Lâm Hi nắm chặt tay áo Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ nâng tay xoa nhẹ đầu Lâm Hi, ý bảo cô không cần khẩn trương.

Lâm Hi không phải khẩn trương, chủ yếu bọn họ không phải anh em ruột, nháo đến động tĩnh lớn như vậy kết thúc như thế nào?

Kết quả lão sư lại đây, nam sinh còn nhỏ tuổi phạm lỗi, tới lúc khai giảng đã được kiểm tra, trước mặt mọi người xin lỗi Lâm Hi. Tưởng Lâm Dữ như có điều suy nghĩ, không hài lòng kết quả này, nhưng quyền hạn của trường học cũng chỉ có thế thôi.

Lâm Hi cùng Tưởng Lâm Dữ ra ngoài cổng trường, Tưởng Lâm Dữ một thân cao chân dài mang theo cặp của cô, nhìn rất nhẹ nhàng.

Hắn bước đến chỗ chiếc xe đậu ven đường, mở cửa hàng ghế phía sau bỏ cặp sách vào, Lâm Hi cũng dự định hàng ghế phía sau, Tưởng Lâm Dữ nắm lấy cổ áo cô kéo ra ngoài, để cô ngồi vào ghế phụ.

Lâm Hi vừa muốn nói chuyện, Tưởng Lâm Dữ nghiêng người tiến đến, gần như là đụng phải cô. Lâm Hi trừng lớn mắt ngừng thở, Tưởng Lâm Dữ kéo đai an toàn qua cài lên cho cô, gọn gàng lưu loát lui ra bên ngoài đóng cửa xe vòng đến bên ghế lái.

“Lâm Dữ ca ——”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Nam sinh kia xảy ra chuyện gì? Đã bao lâu? ”

“Em không có cùng hắn yêu đương.”

“Làm sao không nói với tôi?” Tưởng Lâm Dữ nói rất trầm, khởi động động cơ lái xe đi ra ngoài, nhìn Lâm Hi một chút nói, “Không tín nhiệm tôi?”

“Không phải.” Lâm Hi lập tức lắc đầu, chính là không muốn để cho Tưởng Lâm Dữ biết nên mới không nói.

“Nghỉ hè có sắp xếp không?” Tưởng Lâm Dữ đi ngang qua tiểu khu của bọn họ lại không có đi vào, hắn trực tiếp lái đi tới một hướng khác.

“Còn không có.” Lâm Hi nhìn thấy xe lái qua, hiển nhiên, Tưởng Lâm Dữ không phải về nhà, “Sao anh lại tới đây?”

“Không đến, em liền tùy ý bị khi dễ.” Phía trước có đèn đỏ, Tưởng Lâm Dữ phanh lại quay đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hi, “Nghỉ hè, tôi dạy cho em đánh tán đả. Về sau gặp loại người quấy rối này, trực tiếp đánh. ”

* Tán Đả là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.

Lâm Hi: “……”

Tưởng Lâm Dữ lớn lên văn nhã lịch sự, nhìn không ra được một chút hung dữ. Một khi phát tác tính tình, hung dữ muốn mạng.

“Bây giờ đi đâu?”

“Đi xem pháo hoa.”

Năm 2008, Lâm Hi qua tuổi mười sáu bước vào tuổi sinh nhật tuổi 17, Tưởng Lâm Dữ sắp hai mươi tuổi.

Buổi tối, Yến Thành tiệc pháo hoa long trọng bắt đầu, người đặc biệt nhiều. Lâm Hi cùng Tưởng Lâm Dữ chạng vạng chạy tới nơi, chiếm một vị trí tốt nhất, Tưởng Lâm Dữ từ trong ba lô lấy ra kem ly không bị tan đưa cho Lâm Hi.

Gió mùa hè xen lẫn khí nóng, Lâm Hi ăn kem lạnh buốt, thơm nồng nàn vị sô-cô-la, nhìn về thành thị xa xôi, ánh sáng cuối cùng chìm vào bóng tối, ánh đèn thành thị bật lên.

“Còn thời gian bao lâu?” Lâm Hi quay đầu lại nhìn vào mắt Tưởng Lâm Dữ, nhịp tim cô tăng nhanh đến mức mê muội, giơ ly kem lên “Anh có phải muốn ăn không?”

Tưởng Lâm Dữ cắn một miếng kem, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Còn nửa tiếng.”

Lâm Hi nhìn cây kem của mình bị hắn cắn qua, trong lòng cỏ dại sinh trưởng tốt. Lý trí cũng không ép được, lỗ tai cô nóng lên.

Không thể thích Tưởng Lâm Dữ, hắn là ca ca.

“Anh em không đến xem sao?” Miệng nhỏ Lâm Hi cẩn thận cắn mép ly kem, cẩn thận chạm vào chỗ môi hắn cắn qua, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung.

“Không tới.” Tại sao vào thời khắc lãng mạn như vậy nhắc đến tên cẩu kia? Xem pháo hoa đương nhiên là muốn cùng người mình thích xem. Tưởng Lâm Dữ nhìn Lâm Hi ăn kem ly, hướng bên người gần cô dịch vào một chút.

“Tưởng cẩu!” Sau lưng một tiếng quát, “Đậu phộng! Ta nói cậu làm sao lại cự tuyệt đi cùng chúng ta, nguyên lai là cùng một nữ sinh ước —— ”

Lâm Hi cùng Tưởng Lâm Dữ đồng thời quay lại, Lâm Hạo Dương kề vai sát cánh mấy người, bên cạnh còn có một nữ sinh, nhìn thấy Lâm Hi thanh âm im bặt dừng lại.

Dưới bóng đêm, Lâm Hi mắt to trong suốt, Tưởng Lâm Dữ tay dài khoác lên sau lưng Lâm Hi ở trên ghế, nhìn như hai người đang ôm nhau.

“Bạn gái A Dữ?” Bạn học xung quanh bát quái cười nói, “Xinh đẹp như vậy, khó trách hoa khôi theo đuổi hắn cũng bị cự tuyệt! Nguyên lai có người. ”

Lâm Hạo Dương như bị sét đánh.

Hắn ngay từ đầu cho là Tưởng Lâm Dữ chỉ là nói thôi, không nghĩ tới Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hi thật sự ở bên nhau, bọn họ ở bên nhau bao lâu?

Lâm Hi vội vàng kéo khoảng cách ra với Tưởng Lâm Dữ, mặt đỏ tới mang tai giải thích, “Em không phải ——”

Người đông đúc, kéo khoảng cách cũng rất hạn chế, hai người còn ngồi cùng một chỗ. Không khí nóng bỏng, Lâm Hi nóng mặt đầu óc trống rỗng.

“Bây giờ còn không phải.” Tưởng Lâm Dữ tiếp lời nói của cô, cầm ly kem trong tay Lâm Hi cắn một miếng, đương nhiên, mắt đen chậm rãi nhìn qua đám người.

Lâm Hi gật đầu, "Là như vậy, không phải." Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, cái gì gọi là bây giờ không phải? Bây giờ không phải và không phải là hai ý khác nhau mà?

Trên mặt Lâm Hi nóng hổi, không biết Tưởng Lâm Dữ có ý gì. Cô nhìn về phía Lâm Hạo Dương, muốn trưng cầu ý kiến của hắn.

Lâm Hạo Dương nhíu lông mày, Lâm Hi thừa nhận, hai người kia thật sự ở dưới mí mắt hắn có giao tình. Không ai nói cho hắn biết, là hắn người anh trai này không xứng chức, hay Tưởng Lâm Dữ quá cẩu?

Tức giận, quay đầu nhìn về phía khác, nhắm mắt làm ngơ.

Bên cạnh hắn còn có một nữ sinh, nữ sinh lôi kéo tay của hắn, cười ngọt ngào với Lâm Hi.

Lâm Hạo Dương yêu đương rồi?

Tam qua Lâm Hi một lần nữa bùng nổ, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương không có quan hệ? Lâm Hạo Dương không thích nam sinh?

Một đám người chen chúc tới, vị trí Lâm Hi cùng Tưởng Lâm Dữ càng nhỏ hẹp. Lâm Hi kề sát vào trong lồng ngực Tưởng Lâm Dữ, pháo hoa đầu tiên nở trong bóng đêm, bỗng nhiên Tưởng Lâm Dữ đem cằm gác qua đỉnh đầu Lâm Hi.

Lâm Hi ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đầy ý cười của Tưởng Lâm Dữ, pháo hoa nở rộ tiếng vang cực lớn, cúi người kề sát tai Lâm Hi nói, “Chờ em thi đậu đại học, tôi làm bạn trai em có được không? ”

Nụ cười của Lâm Hi dừng ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn hắn, nhịp tim đập nhanh đến nổi sắp nổ tung rồi

Lại một bông phóa hoa bay lên bầu trời, cũng là tiếng nổ trong lòng Lâm Hi, khiến cô choáng váng.

"Anh không thích —— nam sinh?"

Tưởng Lâm Dữ cứng đờ người, năm đó thuận miệng nói một câu đến cùng là đồn thành bao nhiêu phiên bản? Đây là cái quái gì thế? Hắn từ đầu tới cuối thích người khác đều là Lâm Hi.

“Tôi không thích nam sinh.”

Cặp mắt đào hoa thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, trước đó một đóa pháo hoa nở rộ, cúi người hôn lên khóe môi cô, mang theo ngọt ngào của sô-cô-la, “Tôi chỉ thích em.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: toàn văn xong, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp