Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 404: May mắn là có chút ngốc nghếch


2 năm

trướctiếp

Chiếc taxi nhanh chóng phóng đến ngay trong tầm måt.

Hoàng Trường Minh mở cửa ghế phụ cho cô, giống như một người đàn ông lịch sự, anh giữ vai cô ấn cô vào ghế ngồi, sau đó kéo dây an toàn, bọc cô lại cẩn thận.

Khi anh rời đi, Lam Ngọc Anh vươn tay nắm lấy cánh tay anh: “Vừa rồi Diệp Tấn nói cái gì với anh?” “Em muốn hỏi anh cái gì?” Hoàng Trường Minh nhướng mày hỏi.

Chỉ là dường như có chút tự mãn mờ nhạt trong đôi mắt trầm tĩnh và sâu thắm kia.

Lam Ngọc Anh cau mày khi nghe lời này: “Vừa nãy em thấy anh ấy vỗ vai anh nhìn như là đang nói cái gì đó... “Em sai rồi.” Hoàng Trường Minh mặt không chút thay đối. “. Lam Ngọc H mặt đầy nghi hoặc.

Dù thị lực kém nhưng cô thấy rõ miệng của Diệp Tấn nhấp nháy như nói gì đó....

Hoàng Trường Minh đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí ghế lái, nổ máy rời đi.

Thấy anh không có ý định tiếp tục chủ đề này, Lam Ngọc Anh đành phải dừng lại không hỏi nữa.

Bởi vì vốn định ăn tối ở bên ngoài, nên cũng không có nói thím Lý chuẩn bị bữa tối, nên sau khi Diệp Tấn rời đi chỉ còn lại gia đình ba người bọn họ dùng bữa, họ chọn nhà hàng chuyên về món Thượng Hải, không khí rất ấm áp, rất nhiều người cũng giống họ, mang con ra ngoài đi chơi. Trở về biệt thự sau khi ăn xong thì màn đêm cũng đã buông xuống.

Đậu Đậu cũng đã buồn ngủ ngáp một cái, Lam Ngọc Anh đọc mấy trang truyện cổ tích, liền rũ mi ngủ thiếp đi. Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng đứa bé, cô đẩy cửa đi sang phòng ngủ bên cạnh.

Hoàng Trường Minh cũng đã tằm xong, quanh eo cũng không có khăn tắm, phần trên cởi trần dưới chỉ có mặc một cái quần đùi nhỏ, nằm ngửa trên giường, hai tay chống lưng.

Lam Ngọc Anh nhìn sang và không nhịn được mà liếm môi dưới.

Chợt nhớ tới bộ dạng lúc anh mặc quần bơi ở bể bơi lúc chiều, không chỉ có các cô gái trẻ bị thu hút mà thực ra lúc đó cô cũng không thể rời mắt, dù không nhìn mặt chỉ nhìn phần cơ bụng nhưng cũng khỏe mắt cũng chưa từng rời khỏi...

Lam Ngọc Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình và bình tĩnh đi tới: “Này, tại sao anh lại không đắp chăn bông vào đi!" . Truyện Hot

Hoàng Trường Minh không nhúc nhích, chỉ giật giật khỏe môi. “Quá mệt mỏi!”

Anh cứ nhằm chặt hai mắt mình lại như thể đang vô cùng mệt mỏi.

Lam Ngọc Anh hơi bối rối khi nghe thấy điều này: "Anh mệt mỏi vì cái gì chứ." Đôi mắt ngưng tụ và sâu thẳm của Hoàng Trường

Minh đột ngột mở ra, cố ý liếc nhìn cô. “Không có gì.” Anh nhẹ giọng nói.

Làm sao cô biết được ngoài Nguyễn Phong ở New York, anh cũng đã bí mật giải quyết một đối thủ ẩn danh ở Trung Quốc chứ.

Lam Ngọc Anh cau mày, không biết vì sao, chỉ thấy anh đang mệt mỏi nên cô muốn để anh nghỉ ngơi sớm, kéo chăn bông đắp lại cho anh, cô cũng lên giường chui vào chăn, sau đó giơ tay tắt đèn.

Ngay khi cổ chạm vào gối, Hoàng Trường Minh vốn dĩ đang nhướng mày không muốn nâng người lên, liền lăn qua đề lên người cô, trong bóng tối, không cần nói thêm nữa, từng hơi thở đã quá rõ ràng rồi.

Trong phút chốc, bộ đồ ngủ trên người cô bị kéo ra và ném ra ngoài. Lam Ngọc Anh che đi đôi môi mỏng, thở hổn hển: “Anh vừa mới nói mệt. “Cho dù mệt đến mất thì cũng có thể làm hai lần!” Hoàng Trường Minh thô bạo nói.

Lật người cô như một cái bánh kếp, dưới lớp chăn bông, nhiệt độ càng ngày càng cao, từng giọng nu đứt quãng từ cô không ngừng phát ra.

Ngoài cửa sổ, màn đêm càng đen lại.

Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh tỉnh dậy từ một cơn đau bất chợt, xương khớp như muốn gãy đôi, cô vẫn không hiểu tại sao phụ nữ sau khi làm chuyện này lại vô cùng mệt mọi nhưng đàn ông lại thấy sảng khoái và dễ chịu. Bọc một lớp chăn bông rồi bước xuống sàn, bàn chân của cô mềm nhũn đến suýt chút nữa thì ngã.

Không ngờ lại có tiếng cười trầm đục cùng vài tiếng khàn khàn của sáng sớm vang lên trong phòng, Lam Ngọc Anh xấu hổ đứng dậy, cầm bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Hơn mười phút sau, sau khi cô tắm rửa đi ra, Hoàng

Trường Minh cũng đã đứng dậy, thậm chí còn sắp xếp chăn ga gối đệm gọn gang.

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh không cần phải đến công ty, có vẻ rất nhàn nhã, lúc này trong lòng bàn tay anh cầm một chiếc điện thoại đang rung lên, anh đưa cho cô nói: “Là số điện thoại của Diệp Tấn” “À!” Lam Ngọc Anh giật mình.

Sau khi nhận điện thoại, màn hình thực sự hiển thị rằng đó là cuộc gọi của Diệp Tấn.

Nhìn thấy ánh mắt của cô đảo qua, sau khi Hoàng Trường Minh thu tay lại đành phải bước vào phòng tắm.

Lam Ngọc Anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh khuất vào bên trong, cô đi đến trong suốt từ trần đến sàn nhặt lên, đưa điện thoại gần tai cô.

Khi Hoàng Trường Minh bước ra một lần nữa, cô đã gọi điện thoại xong, đứng đó cầm điện thoại di động, trên mặt có chút thất thần. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lam Ngọc Anh quay đầu lại và giải thích: “Ừm, Diệp Tấn nói anh ấy sẽ quay trở lại Canada! Chiều nay sẽ lên máy bay!” “Em chắc chắn muốn trở về?” Nghe được tin tức này, Hoàng Trường Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. “Ừ.” Lam Ngọc Anh gật đầu và cau mày nói: “Em cảm thấy có chút kỳ lạ. Em nhớ lúc trước khi ở lại, Diệp Tấn nói muốn đi cùng hai người lớn tuổi hơn. Nghe vậy em cứ nghĩ anh ấy sẽ ở lại Sài Gòn một thời gian nhưng không ngờ bây giơ lại nói phải trở về!” “Còn phải suy nghĩ nữa, từ đó chắc chắn rằng Tiểu Lang chỉ là người qua đường” Hoàng Trường Minh ở bên cạnh nói đầy ẩn ý. “Ý anh là sao?” Lam Ngọc Anh không hiểu ý của anh. ТrцуeлАРР.cоm t*rang web cập nhật nhanh nhất

Hoàng Trường Minh nghiêng người nhìn chằm chằm cô, trầm mặc nói tiếp: “Anh ấy biết em trở thành người qua đường, cho nên ở lại cũng không có ích lợi gì” “” Lam Ngọc Anh bối rối. “Em chưa từng nhìn ra tâm tư của anh ấy sao?” Hoàng

Trường Minh nhướng mày khi thấy cô biểu hiện như vậy. “Tâm tư của em..” Lam Ngọc Anh mím khóe miệng, sau đó liền hiểu được, tưởng anh lại lên cơn ghen, Lam Ngọc Anh nhíu mày: “Anh lại đang nói cái gì đó, làm sao có khả năng!” “Lúc đầu Diệp tấn chỉ là bác sĩ học chung với em, sau đó trở thành bạn của em. Anh ấy rất nổi tiếng ở Canada. Trên tạp chí nơi em làm việc, có rất nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ anh ấy và chúng em cũng đã quen nhau rất nhiều năm mà cũng vẫn chỉ là bạn.”

Trong đôi mắt ngưng tụ, giọng nói của Lam Ngọc Anh càng ngày càng thấp.

Đây đều là suy nghĩ đơn phương của cô, nhưng không có nghĩa là Diệp Tấn cũng nghĩ như vậy....

Cách nhìn của một người đàn ông nhìn người đàn ông khác là luôn luôn đúng. Nhận ra điều này, cô đột nhiên ngừng nói. Hoàng Trường Minh nhếch môi, nghĩ cô ngốc đến mức không thèm để ý đối phương có hứng thú với cô hay không.

Tuy nhiên may mắn thay là cô cũng hơi ngu ngốc.

Cuối cùng mọi lo lắng cả ở trong và ngoài nước đều đã được giải quyết, sau khi trở về Canada, không cần đề phòng cơ hội gặp mặt của hai người, cuối cùng Hoàng Trường Minh xác nhận lại hỏi: “Máy bay của anh ấy đến vào buổi tối sao?” “Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Khi thấy lông mày của anh nhưởng lên, cô lại nói: “Em sẽ đến sân bay để tiễn anh ấy!” “Chỉ mình em sao? Để anh lái xe đưa em đi” Hoàng

Trường Minh biểu tình nói. “Không, để chú Lý chở em đi! Em không biết đến khi nào chúng em mới có thể gặp lại nhau nên em muốn nói thêm vài lời với anh ấy” Lam Ngọc Anh nói xong nhìn anh: “Hoàng Trường Minh, anh đừng lo lắng..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp