Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 833: Mối thù của Phong Linh 


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong không trung có tia sáng màu máu sắc bén xẹt qua, bay tới chỗ cổ họng Diệp Thành. Người ra tay lại là người nằm ngoài dự đoán của mọi người, là Phong Linh vẫn luôn im lặng.  

Lúc này, một Phong Linh vẫn luôn hào sảng trầm ổn trên mặt lại hiện lên sát ý và sự hận thù đến cùng cực. Mắt cô ta đỏ ngầu, trong tay hiện ra một thanh đoản kiếm cấp linh bảo. Cô ta gằn giọng quát lên:  

"Tên họ Diệp kia, đền mạng cho ông nội tôi!"  

Tuy đòn này khá bất ngờ, nhưng cho dù là Phong Linh của mười năm trước với thực lực đỉnh cao thì cũng không thể nào làm bị thương được một cọng lông của Diệp Thành chứ đừng nói là với thực lực bây giờ.  

Thậm chí Diệp Thành còn chưa ra tay, Trình Hồng Quang đứng bên cạnh đã nhẹ nhàng tóm lấy thanh đoản kiếm đó, dùng lực một cái là thanh đoản kiếm đó đã rơi xuống đất.   

"Cô là ai, sao dám ám sát Diệp Thiên Quân?!"  

Anh ta lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thiên Quân là tia hy vọng cuối cùng của cả Hoa Hạ thậm chí là cả Địa Cầu. Ai dám làm tổn thương đến Diệp Thành thì chính là kẻ thù, phải diệt trừ tận gốc mới được.  

Nhưng Diệp Thành lại nhướng mày, nhẹ nhàng phất tay ý bảo Trình Hồng Quang thả ra, lạnh nhạt nói: "Cô phát điên cái gì vậy? Nếu không phải nể mặt Dương Lâm thì với hành động của cô, tôi đã một chưởng đập chết cô rồi".  

"Ha ha, anh muốn giết thì giết đi, đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, tôi không cần anh thương hại!"  

Phong Linh vô cùng điên cuồng, cô ta cười lớn, không ngừng rơi nước mắt, nhìn trông như có thù hận thâm sâu với Diệp Thành.   

Diệp Thành nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã tiếp xúc với Phong Linh lúc nào hồi xưa, không khỏi nói: "Chúng ta từng gặp ở đâu sao?"  

Đây hiển nhiên là lời thoại kinh điển khi tán gái, nhưng Phong Linh lại hoàn toàn không để ý. Mắt cô ta đỏ ngầu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh dám quên sao, anh dám quên sao! Anh đã quên mười mấy năm trước anh đã sử dụng bạo lực như thế nào để ép ông nội tôi làm người hầu sao?!"  

"Hửm?"  

Diệp Thành nhíu mày, chợt hiểu ra: "Thì ra là thế, cô là cháu gái của tôn giả Bằng. Chờ đã, ông nội cô ra sao rồi?!"  

"Ông nội tôi?! Ông tôi vì phái Sương Diệp chó má các người mà đã chết trận trên con thú khổng lồ Lăng Tiêu rồi!"  

Ánh mắt Diệp Thành lạnh đi, cúi đầu nhìn Tần Thanh Uyển: "Đã xảy ra chuyện gì?"  

Thì ra năm đó tuy những người lãnh đạo cấp cao của phái Sương Diệp biến mất hết, nhưng vẫn còn tôn giả Bằng trấn giữ, nhất thời cũng sóng yên biển lặng, mãi đến khi môn phái lớn trong biển sao từ ngoại vực đến.  

Tôn giả Bằng vốn là tôn giả của Vạn Yêu Môn, nhưng sáu năm trước trong số những kẻ tấn công phái Sương Diệp, Vạn Yêu Môn chính là mũi tấn công tích cực nhất. Lúc đó vì để bảo vệ phái Sương Diệp mà tôn giả Bằng khổ công khuyên bảo, thậm chí không tiếc cúi đầu quỳ gối, nhưng những người trong tộc hoàn toàn không quan tâm mà trực tiếp đánh vào. Cuối cùng bảy cường giả Nguyên Anh của Yêu tộc liên thủ giết chết tôn giả Bằng.   

Sau đó phái Sương Diệp mới hoàn toàn mất đi trụ cột cuối cùng, từ đó sụp đổ tan rã.  

Nghe Phong Linh khóc lóc nói, năm đó sau khi Yêu tộc giết tôn giả Bằng thì còn nuốt sạch cơ thể của lão, rút nguyên anh ra, rút gân cốt xuống, da toàn thân bị lóc sạch, chúng cười nói đây là kết cục của kẻ phản bội, phải lấy nguyên anh của lão đi luyện đan.  

Diệp Thành nghe đến đây thì đôi mắt đỏ ngầu.  

Tôn giả Bằng gần như có thể nói là không có giao tình với anh. Đúng như Phong Linh nói, anh dùng bạo lực khiến lão phải phục tùng, tận sâu trong đáy lòng anh chưa từng tin tưởng lão.  

Nhưng không ngờ anh mất tích lâu như vậy, lão lại luôn tận tụy che mưa chắn gió cho Sương Diệp lâu, cuối cùng chết trận. Dù Diệp Thành là Tiên Tôn chuyển thế, kiếp trước đã trải qua vô số chuyện, là đại năng có tâm thái bình ổn lúc này cũng sinh ra sát ý điên cuồng.  

"Hay lắm, hay cho đám môn phái trong biển sao, hay cho một Vạn Yêu Môn! Diệp Thành này xin thề sẽ giết sạch toàn tông các người, không chừa kẻ nào!"  

Lúc tất cả mọi người đều đang thất thần vì tin tức kinh người này, Phong Linh liền tóm chặt lấy thanh đoản kiếm linh bảo nhảy vọt lên, mạnh mẽ đâm tới tim Diệp Thành!  

Đòn này Diệp Thành hoàn toàn có thể tránh, nhưng anh không hề động đậy, để mặc cô gái cắm thanh đoản kiếm vào lồng ngực mình với sự thù hận sâu đậm.  

"Diệp Thiên Quân!"  

Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đều kinh ngạc và tức giận, vô thức đánh ra hai chưởng về phía Phong Linh, đòn này mang theo sát ý!  

"A!"  

Trình Xảo Xảo dưới đài đã không nhịn được mà kêu lên thất thanh, bịt chặt hai mắt, sợ nhìn thấy chị Phong Linh chết trước mặt mình.  

"Bốp!"  

Một tiếng rền vang vang lên, kình phong hai người đánh ra bị Diệp Thành búng ra. Anh đánh mắt ra hiệu, hai người liền vội vàng cúi đầu lui ra.  

Anh để mặc kiếm của Phong Linh đâm vào ngực mình, dù tim bị đâm cũng hoàn toàn không quan tâm, mãi hồi lâu sau anh mới lạnh nhạt nói: "Đã hài lòng chưa?"  

Người Phong Linh run lên bần bật, nước mắt chảy xuống liên tục: "Quả nhiên là không giết được anh, quả nhiên vẫn không thể báo thù cho ông nội..."  

Ánh mắt Diệp Thành lóe lên sự dịu dàng, đoản kiếm rơi khỏi ngực anh, vết thương lập tức lành lại. Lúc này anh đã có Kim thân bất hoại, linh bảo cỏn con đâu có thể làm anh bị thương?  

Nếu không phải lúc cuối cùng Diệp Thành bỏ lớp bảo vệ trên người ra thì chỉ riêng sự phản kích của Kim thân bất họai đã khiến Phong Linh phải chết rồi.  

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Phong Linh, nói khẽ: "Tôi sẽ giúp ông nội cô báo thù, tất cả Yêu tộc của Vạn Yêu Môn tôi sẽ không tha cho bất cứ tên nào".  

"Tôi không cần anh giả tạo, anh muốn giết cứ giết, chính vì anh ông nội tôi mới chết!"  

Phong Linh hất tay Diệp Thành ra, thù hận trong mắt không giảm đi chút nào.  

"Tôi thừa nhận quả thật là liên quan đến tôi, nhưng cái mạng này của tôi không thể giao cho cô được".  

Diệp Thành nói rồi khẽ đưa tay lên, Phong Linh liền cảm thấy có một lượng lớn năng lượng được đưa vào đầu mình.  

"Hừ, nói năng đạo mạo đường hoàng lắm, không phải vẫn muốn giết tôi đấy sao".  

Phong Linh cười lạnh, nhắm mắt chờ chết, nói thầm với sự nhớ nhung: "Ông nội..."  

Nhưng mãi sau cô ta vẫn không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, chỉ cảm thấy trong đầu của mình có thêm mấy công pháp.  

"Đây là tâm pháp Quan Triều Thính Đào hoàn chỉnh và cả công pháp cấp cao phía sau, nếu cô tu hết toàn bộ thì đừng nói là cảnh giới Hợp Đạo, ngay cả Tiên Tôn Phi Thăng cũng không khó. Muốn báo thù thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ đi".  

"Cái này..."  

Phong Linh thầm kinh ngạc. Cô ta là thiên tài xuất thân từ môn phái lớn trong biển sao, tuy sau khi ông nội bị giết thì cô ta cũng bị phế tu vi, trở thành người bình thường, nhưng hiểu biết vẫn còn.  

Chỉ nhìn sơ qua thôi cô ta cũng đã biết Diệp Thành nói thật. Công pháp mà anh truyền cho cô ta, công pháp của Vạn Yêu Môn tuyệt đối không thể sánh bằng!  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp