[Harry Potter Đồng Nhân] Ngàn Năm Trôi Qua

Chương 1: Nằm mơ


2 năm


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Yuri Ozaki

- o0o-

Chương 1: Nằm Mơ (1)

Godric Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập trường phép thuật và ma thuật Hogwarts ở Anh. Hắn trước giờ vẫn luôn cho rằng mình là một người cực kỳ may mắn, cho dù ngày nào hắn cũng bị mấy tên nhóc Slytherin chỉnh đến đau đầu; cho dù ngày nào cũng bị Helga Hufflepuff cầm chảo đập đến hoa mắt; cho dù mỗi ngày bị Rowena Ravenclaw chế nhạo chỉ số IQ thấp; hay thậm chí là bị Salazar Slytherin, người cầm đầu của cái đám chết tiệt kia đè ra đánh mỗi ngày......... Godric hắn vẫn cho là mình rất may mắn. Nếu ba người bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn với hắn, vẫn luôn ở Hogwarts, Godric có thể đảm bảo mình ngày nào cũng sẽ mỉm cười đối diện với mấy cái thần chú hắc ám hỗn hợp của Salazar Slytherin, thậm chí hắn có thể không đánh trả cũng được. (Ý ổng là ổng đứng đó cho bị Salazar đánh ý) Thiên hạ ai cũng đồn rằng Gryffindor và Slytherin vốn là kẻ thù không đội trời chung, suốt ngày chỉ có đánh nhau và đốt trường, bất quá, đánh nhau mỗi ngày thì thật đấy, nhưng cả hai người bọn họ vẫn chưa bao giờ trở mặt thành thù. Muốn trở mặt thành thù mà chỉ đốt cái trường này thôi ư? Thôi đi, đi đốt cái thế giới phép thuật này vui hơn nhiều! Nếu Salazar mà bực thì cậu ấy chỉ cần ném một cái hắc vu thuật nào đó là được, cần chi phải dùng mấy cái thần chú hắc ám ôn hoà thế làm gì? Còn chuyện đốt trường sao............ Hắn và Salazar có chết cũng không thừa nhận chuyện này, vốn không phải bọn họ làm! Hogwarts, phân nửa là bị Dumbledore và Grindelwald đốt, nửa còn lại là do Helga với Rowena phá.

Thật ra bọn họ không phải vì cãi nhau hay gì mà đi đốt trường, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả.

Lilian Dumbledore và Brian Grindelwald thành lập một nhóm nghiên cứu nhỏ. Chuyên đi nghiên cứu làm sao kết hợp phép thuật hắc ám và phép thuật trắng, bất quá, vì hai loại phép thuật này ngay từ đầu đã trái ngược nhau, cho nên, mọi người biết rồi đó. Mà Helga với Rowena đốt trường chủ yếu là vì Rowena, nàng muốn học nấu nướng, được cái trình độc của nàng cực giống với Neville Longbottom mỗi khi bắc vạc, cho nên nàng có thể đốt bếp một cách cực kỳ dễ dàng.

Dưới sự nỗ lực của mọi người, cũng không có cái ngoài ý muốn nào xảy ra. Nhưng mà trên đời này cái gì chả có vạn nhất, mà vạn nhất đó chả bao giờ là chuyện tốt.

"Giáo sư Gryffindor ——– Giáo sư Gryffindor ———" Tên tiểu quỷ vừa chạy vừa thở hổn hển phía trước là tên tiểu quỷ nào? Godric nhìn nhìn, sau đó lại suy nghĩ một chút. Cái đầu như ổ gà ( bản gốc là ổ gà nha) và cái cằm sắc bén này, ngoại trừ Armand Potter mới nhập học còn có thể là ai nữa chứ, đứa nhỏ này lại làm gì rồi? Ai u, đứa nhỏ, chạy chậm chút a! "Chuyện gì? Trò Armand?" Godric chưa bao giờ gọi họ học sinh của mình, lúc nào cũng thích gọi tên. Hắn nghĩ, gọi họ thì không rõ ràng lắm, dễ nhầm. Potter tiên sinh mang theo nhóc con nhà mình đến đăng ký nhập học, vậy Potter tiên sinh gọi là Potter tiên sinh đi. Nhưng vậy thì bạn học tiểu Potter kêu làm sao? Potter tiên sinh? Cũng bởi vì cái lý do này, mà lần đầu tiên hắn gặp Salazar đã sống chết phải gọi cậu ta bằng tên cho bằng được. Nực cười! Slytherin cái gia tộc đó lớn như vậy, đại trưởng lão nhị trưởng lão n trưởng lão một đống trưởng lão đều họ Slytherin, vậy gọi Slytherin tiên sinh cả đám quay đầu lại thì sao? Tuy chỉ có Salazar là huyếr mạch thuần nhất, nhưng mấy cái lão bất tử đó cũng thuộc dạng trâu bò trong gia tộc, đúng thật là phải gọi Slytherin tiên sinh. "Cái đó ——– Lilian và Brian làm thí nghiệm, phá cái phòng học kia muốn sụp luôn rồi." Armand vất vả nói hết câu, sau đó lại bị âm thanh đập bàn của Godric làm cho hoảng sợ. Mắt còn chưa kịp chớp thì Godric đã biến mất.

"Giáo sư Godric—-" Cái tên bạch kim chết toi làm hắn tức giận đến ngứa răng trước mắt này chính là là đại đệ tử của Slytherin, Leanly Malfoy. Godric hừ lạnh một tiếng, nếu nhóc con này không cố tình gây sự thì hắn đổi từ Godric Gryffindor thành Godric Slytherin! Godric phất áo choàng, vọt vào hiện trường vụ án.

Cái gì mà máu chảy thành sông, cái gì mà lớp học sắp sụp? Đây là! Từ từ, hai tên tiểu quỷ nghe nói bị đè dưới xà nhà đâu? "Giáo sư cẩn thận———–"What? Âm thanh răng rắc truyền đến từ đỉnh đầu, xà nhà nó.................Lại!Sụp!! Godric trước khi bị đè ngất còn thấy được cái vị oan gia tóc đen mắt đỏ khoác trường bào xanh lục đứng đó, hắn thật sự rất muốn mắng một câu, mẹ nó chứ, xa quá ha?

"Avada Kadavra" một tia sáng xanh lục phá lệ âm lãnh xuất hiện trước mắt Godric. Hắn làm sao có thể không biết một thần chú chữa trị lại có thể trở thành thần chú giỡn chứ? Hừ! Thần chú cấp thấp như thế còn có thể giết người?! Godric ngạc nhiên nhìn mái tóc đỏ dài xoã tung trước mặt, kinh ngạc. Hắn theo bản năng muốn quẳng một thần chú chữa trị, thế mà lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình hiện tại cư nhiên không có ma lực! Godric từ xưa đến nay vốn không sợ trời không sợ đất, bây giờ, lần đầu tiên hắn sợ đến mức hồn phi phách tán. Không có ma lực! Này khác quái gì với chuyện chết rồi? Cái người vừa mới giết cô gái tóc đỏ này, kế tiếp có phải là sẽ giết hắn hay không?

Chỉ là cái tên quái vật không mũi kia cư nhiên đi xuyên qua cơ thể hắn! Đây là cái trạng thái linh hồn mà Rowena nhắc đến hả? Godric bắt đầu xem tình hình hiện tại, càng xem càng lo lắng.

Thẳng đến một ngày, khi cái đám tự xưng Tử Thần Thục Tử phá huỷ một toà nhà nào đó Godric mới bắt đầu chú ý đến cái tờ báo nằm trên mặt đất, thời gian được viết trên báo, đối với hắn quá mức xa lạ. Rồi đến khi cái người gián điệp hai mang kia chết, Godric hận mình không thể làm được gì. Hắn nhìn đứa nhỏ Malfoy thân bất do kỷ, nhìn đứa nhỏ Harry Potter đeo cái trách nhiệm phải cứu thế giới phép thuật trên lưng. Hắn nhìn nữ hài tóc nâu bị tra tấn, hắn chưa bao giờ đánh nhau với Salazar chỉ vì nhận phù thuỷ muggle vào Hogwarts. Dù cho Weasley kia quá mức cố chấp với cái quan niệm Slytherin tà ác đó của mình, Godric cũng không còn tức giận nổi nữa. Ngàn năm sau, tại sao lại thành ra như vầy chứ?

"Giáo sư Gryffindor tỉnh!" Bên tai truyền đến âm thanh kinh hỉ, Godric chậm rãi mở bừng mắt. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy cái vị mặt còn đen hơn so với tóc. Đôi mắt của cậu ấy vì lo lắng mà từ màu hồng chuyển thẳng thành đỏ tươi, độ ấm của bệnh thất lại giảm đi vài độ. "Coong——" Helga chọn cái chảo lớn nhất đập thẳng xuống, Godric ngẩn người, sau đó lại cười ha hả "Rowena—– Cậu xem! Godric có phải bị tớ đánh hỏng luôn rồi không!" Helga bất ngờ. "Cho Salazar nuốt một phát là xong! Hừ!"

Godric vẫn như cũ, vẫn tiếp tục ngây ngốc cười, hắn vẫn may mắn như vậy. Hắn vẫn chưa chết, cái viễn cảnh hắc ám đó vẫn chưa xảy ra.

Thân bất do kỷ: Có nghĩa là mặc dù không muốn nhưng không thể không làm.

HẾT CHƯƠNG 1

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play