[Harry Potter Đồng Nhân] Ngàn Năm Trôi Qua

Chương 2: Hiện thực


2 năm


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Yuri Ozaki

- o0o-

Chương 2: Hiện Thực (1)

Sau khi uống hết cái mớ độc dược vị kỳ quái xong, trong lòng Godric bỗng nhiên dâng lên một cái xúc động muốn đi tự tử.

Hỏi: Ngươi cho rằng chuyện đáng sợ nhất trên đời này là?

Đáp: Có một người bạn tốt là bậc thầy độc dược, hơn nữa người bạn tốt này còn lấy việc chỉnh mình là thú tiêu khiển, hơn nữa mình còn thường xuyên bị thương..............

Này mà gọi là bạn tốt sao?!!!!!! Đến quyết đấu!!!!!! Godric mặt xám như tro tàn dựa vào cửa sổ, nhìn mấy người bạn khoé miệng run rẩy trước mặt. Mấy người muốn cười thì cứ cười đi! Bổn sư tử mới không sợ mấy người!

Sau khi nhận được vài lời xin lỗi từ thủ phạm, Godric liền an ổn ngủ một giấc, hôm sau xốc màn cửa lên vẫn thấy mặt trời rực rỡ.

Vừa mới ngồi dậy, Helga liền bưng bữa sáng đến. "Nha—– không cần chào a!" "Helga! Chắc chắn rồi!" Godric sức sống tràn đầy trẻ lời.

"Ăn sáng!" Godric đối với mấy lời này tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc, bình thường không phải đều là cái tên kia mặt mày như ai ăn hết sổ gạo nhà cậu ta sau đó giận dữ quát "Uống độc dược!" Không lẽ hàng đó đã bị Helga dùng chảo phang chết rồi sao!?

Ánh mắt Godric nhìn Helga càng phức tạp thêm "Helga, Salazar đâu?" Địch không động thì ta không động "Cậu ta sao ———- về nhà kết hôn ấy!" Helga lười biếng nói, cách nàng nói cứ như chuyện Salazar kết hôn là chuyện bình thường ở huyện ấy, làm cho Godric ngã ra giường cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha! Kết hôn? Ai? Cậu ta? Cô nương nhà ai xui xẻo đến mức phải gả cho cậu ta vậy?!"

Helga ghét bỏ "Salazar lớn lên không tồi, có quyền có khí chất, không lo không ai gả, đừng lo lắng."

"Sao có thể không lo lắng! Tớ là đang lo cho cái vị cô nương kia! Salazar ngay cả độc dược kinh khủng khiếp nhất còn có thể nấu được, cậu ta có quái gì không làm được chứ? Hơn nữa, cậu ta chính là một tên cầm thú."

Helga nhướng mày, Godric cảm thấy hơi bất an rồi "Cậu ta cầm thú với cậu?" Godric nỗ lực xem nhẹ cái động tác và cái ánh mắt kích động của Helga, tự nhiên trả lời "Ừ!"

"Cậu ta xé quần áo của cậu?"

"Ừm, thô bạo đến không chịu được!"

"Wow! Các cậu ngủ với nhau rồi!"

"Rất nhiều lần a!"

"Nima!" (Mẹ nó:)))

"Lần đầu tiên còn làm sụp giường! Tớ thề tất cả là do Salazar sai!"

"Wow! Kịch liệt thế!"

Cốc cốc ———- Rowena hoá đá nãy giờ giơ tay lên gõ vài cái lên cửa bệnh thất, hiển nhiên, nàng nghe được rồi!

Rowena đi đến, quét mắt đành giá Godric một phen, vạn phần thương hại nói: "Có thai thì đừng xạo, nhân gia đã có thê tử, đứa nhỏ này dù có được sinh ra thể nào cũng phải cõng cái danh con ngoài giá thú, như vậy không tốt chút nào, không bằng không sinh..........."

Lần này người hoá đá là Godric ——— "Uy! Không phải như hai người nghĩ đâu!"

"Phản ứng của cậu nói cho tụi tớ biết, sự tình chính là như vậy." Helga và Rowena đồng thanh nói.

Mà không biết Rowena suy nghĩ làm sao, lần này phán ra một câu làm cho lý trí của Godric sụp đổ "Không thể nào! Godric! Cậu thực sự có thai! Con trai hay con gái?"

"............" Godric tức giận đến mức trợn trắng mắt, thế mà Helga vẫn nói tiếp.

"Thì ra là thế! Tớ nói mà, Godric làm sao mà ngay cả cái xà nhà cũng không đỡ nổi chứ, thì ra là mang thai! Từ từ! Hôm qua Salazar nấu cho cậu một mớ độc dược! Khẳng định là ảnh hưởng đến đứa nhỏ rồi!"

"Chẳng lẽ Salazar đã sớm biết cậu mang thai?! Nga! Không!"

Sự việc sau đó Godric có thể dùng một câu để đúc kết nó lại: Kỳ thật, bá đạo tổng tài đã yêu tôi.

"..........." Godric trầm mặc.

Mười phút sau đó, Helga và Rowena thay phiên nhau nhìn Godric rồi thở dài, làm cho Godric có xúc động muốn đi tự tử lần nữa.

Sau đó.............. Salazar đến "Wow! Kết hôn nhanh như vậy sao?"

"Trốn xong rồi———-"

"Cậu đào hôn!" Ánh mắt của Helga và Rowena không ngừng quét qua quét lại giữa Godric và Salazar.

"Lần đào hôn thứ mười một."

"Chân ái a!"

"Mọi người đang nói cái gì thế?" Salazar hỏi.

"Salazar, tớ nói cho cậu biết một tin." Godric vẻ mặt âm trầm.

"Cái gì?"

"Tớ có kết tinh tình yêu của chúng ta! Cậu cao hứng không,............."

"Bang———-" Salazar giơ tay cho Godric một bàn tay "Tớ thừa nhận tớ có thêm vài thứ khác vào độc dược làm cho nó cực kỳ khó uống, nhưng tớ tuyệt không thừa nhận nó có thể làm chỉ số thông minh của cậu bốc hơi."

"Từ từ! Độc dược!!!" Godric bừng tình "Salazar Slytherin!!!!"

Godric giơ tay muốn đấm cho Salazar một cú, bất quá, Salazar lại nhanh chóng, đem Godric ấn xuống giường...........

Helga và Rowena: Trực tiếp không che aaa!!!

HẾT CHƯƠNG 2

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play