[Harry Potter Đồng Nhân] Ngàn Năm Trôi Qua

Chương 4: Kết cục


2 năm


- o0o-

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI: YURI OZAKI

- o0o-

Hôm sau, Gryffindor tỉnh lại, hắn khẩn trương kéo màn cửa sổ ra, rũ mắt nhìn ánh dương rực rở bên ngoài. Nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Ai cũng nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó, chẳng lẽ hắn thật sự thích Salazar? Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng hắn chỉ xem Salazar là bạn mà thôi.

Gryffindor lắc đầu, đầu hắn bây giờ rất rối, giống như một cuộn chỉ bị rối vậy. Hắn đẩy cửa phòng, bắt đầu một ngày dạy học của mình. Bản thân hắn cảm thấy, nếu giáo hội và mấy sinh vật huyền bí khác không có suốt ngày đến Hogwarts tìm ngược, như vậy mỗi ngày dạy học cho mấy đứa quỷ chết tiệt kia và đánh nhau với bằng hữu cũng thực không tồi.

Đáng tiếc, đôi khi đời không như mơ, có đôi khi, cái đám quỷ chết tiệt này không hề nghe lời chút nào. Tỷ như hiện tại —— Godric đứng trong phòng học nhìn mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, bên cạnh còn có mấy tiểu động vật cúi đầu, phảng phất như biết mình đã phạm lỗi vậy.

Nhưng Godric đã từng có kinh nghiệm bị lừa gạt thừa biết, cái đám này chỉ diễn để khỏi bị phạt mà thôi. Đặc biệt là cái tên đầu ổ gà Potter kia, dám trước mặt hắn lấy chai thuốc nhỏ mắt ra nhỏ vài giọt! Coi hắn mù rồi hay gì?

"Ngẩng đầu lên hết cho ta!" Godric nổi trận lôi đình. Bọn học sinh quá quen thuộc đối với chuyện hiệu trưởng chỉ lớn tiếng chứ không làm gì, nể tình làm bộ do dự đứng lên? Cái gì?! Vạn nhất ngài ấy thực sự phạt bọn họ thì sao giờ? Sợ quái gì? Bọn họ không phải còn có trò cũ sao?

Godric vỗ bục giảng, âm thanh lớn đến mức toàn bộ phòng học đều nghe thấy. Đương nhiên còn có cả một tên cực giỏi giả đò đang mang theo học sinh của mình đứng ngoài hành lang Salazar.

"Không phải là chưa đến 10h sao?! Tại sao trên mặt đất lại có một cái lỗ lớn như vậy!"

"Không không, giáo sư, tụi con vì quá mức sùng bái ngài cho nên chỉ muốn bắt chước vài thần chú thầy từng thi triển, không nghĩ đến............" Mỗ Slytherin nào đó nói, y chang như viện trưởng của bọn họ, nói dối không chớp mắt.

"Ha! Sùng bái! Đem cái áo choàng xanh lục trên người trò cởi ra rồi hẳng nói! Sùng bái ta? Trò có chắc mình là Slytherin không vậy hả?" . Google ngay trang ++ Tr umTruyen.ne t ++

"Nó là học sinh của Slytherin đấy, cậu có ý kiến?" Salazar đứng ở cửa nãy giờ âm trầm đánh gãy mấy câu tiếp theo Godric định nói.

"Không có! Giáo sư nói chuyện học sinh đừng............. Ai?! Salazar???" Godric quay đầu, thấy Salazar đang dựa vào cửa phòng. "Cậu đến đây làm gì?"

"Giải cứu học sinh." Salazar cười như không cười nói.

"Bọn họ thậm chí còn chơi cáo trạng! Có thể cứu a, để tớ đục cho cậu một lỗ đã rồi tính." Khí thế hồi nãy của Godric bốc hơi hết, chỉ làm bộ hung tợn với Salazar.

"Cậu luyến tiếc." Salazar đột nhiên nói. Nếu bình thường cậu ta nói lời này, Godric tuyệt đối sẽ mặt dày phản bác, nhưng mấy cảnh trong mơ hôm qua làm hắn bây giờ không biết nên nói gì cho phải. Hắn im lặng không nói gì. Salazar bình thường không đùa như vậy a, sao hôm nay cậu ấy chơi lớn thế.

"Sao không nói tiếp?" Salazar chú ý đến phản ứng của hắn. "A?" Godric tỉnh lại. "Được, đi tìm Rowena và Helga thôi." Không đợi Godric nghĩ nhiều, Salazar đã xoay người đi rồi.

"Được rồi, ngồi xuống đi, tan học." Godric vội vàng ném cho đám tiểu động vật trong phòng học một câu. Đôi mắt của mấy tiểu động vật trong phòng nheo lại, nhìn thoáng qua nhau. Ừm! Hai người bọn họ chắc chắn có gian tình.

"Salazar! Salazar! Ai! Cậu chậm một chút đi." Godric đuổi theo đến một hành lang, kêu Salazar đi chậm lại một chút. Salazar dừng lại, sau đó xoay người nhìn Godric.

"Vừa rồi sao không nói tiếp?" Salazar nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Godric.

"Này còn có thể tại sao? Tại không muốn nói thôi!" Godric sửng sốt, sau đó chột dạ trả lời.

"Nếu nói tiếp? Cậu sẽ nói cái gì?" Salazar từng bước từng bước ép sát, đi đến trước mặt Godric.

"Ngạch ——- Không.............. tất nhiên là không rồi....." Godric lui lui, nhận mệnh đáp.

"Tại sao?"

"Chúng ta là bạn tốt a!"

"Không, cậu không nên trả lời như vậy." Salazar nói.

"Thật là........... Trả lời cái gì?" Ngữ khí của Godric càng thêm cẩn thận, bộ dạng của Salazar bây giờ có chút không đúng, hắn không muốn mình không cẩn thận đi kích phát cái tên ôn thần hỉ nộ vô thường này đâu.

"Ta yêu cậu." Salazar thổi khí vào bên tai của Godric nói. Mặt Godric đỏ lên, ngây dại, thế nhưng máy móc lập lại.

"Ta.............Yêu................Cậu" Đây là cái tình huống quái gì vậy?

"Tớ vĩnh viễn yêu cậu."

"Tớ—————-vĩnh—————-viễn————–yêu———cậu" Godric lại tiếp tục lập lại, ngay cả năng lực tự hỏi cũng đã đánh mất.

"Ừm. Ta cũng vậy." Nhiều năm trôi qua, Godric mới có thể lại một lần nữa thấy được cái nụ cười xinh đẹp này trên mặt Salazar.

"Không, không............" Godric cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng giải thích.

"Không sai, chính là như vậy, không cần giải thích." Ánh mắt Salazar trong suốt. Y cuối thấp đầu, hạ một nụ hôn, ngăn chặn câu tiếp theo Godric định nói.

Không sai, chính là cái dạng này. Tớ—————-vĩnh—————-viễn————–yêu———cậu ——– Godric mặc niệm, buông cánh tay muốn đẩy Salazar ra xuống.

Ánh dương rực rỡ, ánh dương tươi đẹp. Cùng với........... Tình yêu trong sáng.

Hoon: Cái khúc "tất nhiên là không rồi" của Godric trên kia là trả lời cho câu hỏi "cậu sẽ luyến tiếc" của Salazar ý, phát triển nhanh quá đi, mới chương trước còn đánh nhau, đầu chương còn đốt trường mà cuối chươg đã yêu nhau rồi.

HẾT CHƯƠNG 4

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play