Hệ Thống Hồng Nương

Chương 10: Yêu phi hại nước (10)


2 năm

trướctiếp

Lúc này hắn chỉ cách Chiêu Dương đế ba bước chân, dừng lại một chút, giũ áo choàng, dịu dàng phủ lên người Minh Hương, bọc kỹ nàng lại.

"Phù..."

Hệ thống thở phào một hơi, kinh thư phe phẩy trang bìa như người ta đang vỗ ngực: "Xém chút nữa, xém chút nữa thôi là nam chính đã bị cậu tiễn về chầu ông bà rồi!"

Giang Lăng khẽ cười.

"Cậu còn cười? Đâu phải cậu không biết nam chính không biết bơi, vậy mà còn sút hắn xuống hồ!"

" Không cho hắn ăn chút thiệt, hắn sẽ không nhớ lâu." Giang Lăng xòe tay, "Cậu xem, làm như vậy, hắn sẽ mất hết cảm tình với 'tôi', nhất định sẽ đau lòng Hàn Tố bị vu oan, sau đó đối xử tốt với cô ấy, tình tiết ngược thân ngược tâm biến mất, bọn họ dắt tay happy ending đúng không?"

"Nói vậy cũng đúng."

"Nếu nhiệm vụ chính có thể hoàn thành, cũng không cần quan tâm đến trình tự quá làm gì."

"Nhưng..." Hệ thống rối rắm, lật đến chỗ cột nhiệm vụ, "Cậu nhìn đi, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính mới có một nửa, cách đích còn xa lắm."

Giang Lăng bày ra dáng vẻ của một người giàu kinh nghiệm tình trường, tràn đầy tự tin: "Tình cảm là thứ phải từ từ bồi đắp mà đúng không?"

Hệ thống: Tự nhiên cảm thấy không nói nên lời.

Gió hè cũng không lạnh, nhưng thân thể này của Giang Lăng thật sự rất yếu ớt, lúc lá cây kêu xào xạc, hắn cũng theo đó mà siết chặt áo choàng.

Ra khỏi Tâm Hải Cư, lúc xuyên ra một con đường nhỏ, một ngọn đèn lập lòe trong bóng đêm, có người mang đèn chậm rãi đi đến, chiếu rọi hoa cỏ đan xen hai bên đường. Giang Lăng nghi ngờ có thái giám tuần tra bèn chui vào trong rừng, lưng dán lên thân cây xù xì.

Tiếng bước chân thong thả truyền vào trong tai, Giang Lăng khoanh tay, trong tiếng côn trùng kêu vang, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên bước ngang qua con đường nhỏ bên cạnh.

Ánh đèn lờ mờ bao trùm lên khuôn mặt thiếu niên nọ, Giang Lăng nhận ra y, chính là Mai Cửu.

"Không phải là -100 sao?" Hệ thống bay bay cạnh Giang Lăng, "Y tới chỗ khỉ này làm gì?"

Giang Lăng đứng yên không nhúc nhích, đến khi Mai Cửu đi qua hắn, bóng dáng dần xa mới bước ra khỏi rừng cây. Trước khi đi, Giang Lăng quay đầu nhìn lại hướng thiếu niên. Trong ánh sáng lờ mờ, thân ảnh Mai Cửu chìm trong bóng tối, hoa đăng trong tay như đom đóm trong đêm, lập lòe, nhưng chưa từng tắt.

Điểm sáng dừng ở cánh cửa gỗ cũ kỹ trước Tâm Hải Cư. Dường như Mai Cửu treo hoa đăng trên cửa Tâm Hải Cư, rồi tự mình đi vào nơi bỏ hoang đó.

"Kí chủ?" Hệ thống hô.

"..."

Thấy Giang Lăng không lên tiếng, hệ thống buồn bực: "Hay chúng ta cũng đi theo nhìn thử?"

"Không cần." Giang Lăng cúi đầu, đi về phía ánh đèn phồn hoa, "Ai mà không có một bí mật nhỏ chứ."

Giang Lăng mượn thời gian nghỉ ngơi lén lút chạy đi, không dám chậm trễ, dạy dỗ Mai Thiếu Hằng xong lập tức trở về Hiệt Phương Đình, đi tới đi lui chưa đến nửa canh giờ. Phía trước vẫn còn yến tiệc linh đình, người ta đang vội lấy lòng Chiêu Dương Đế, ai rảnh quan tâm một con ma ốm như hắn đâu.

Nhưng lúc Giang Lăng trở lại Hiệt Phương Đình lại gặp Vương đại thái giám bên người Chiêu Dương đế.

"Hi phi nương nương, bệ hạ chờ người đã lâu."

Giang Lăng liếc mắt nhìn, Vương đại thái giám vẻ mặt bình tĩnh, cung nữ lại có hơi sợ hãi.

"Kí chủ, cậu đang đêm lén đi gặp tình lang bị bắt rồi kìa!" Hệ thống ồn ào.

Giang Lăng không thèm đếm xỉa tới nó, khẽ gật đầu, lạnh lùng vòng qua cung nữ thái giám bước vào trong.

Mới đi mấy bước, tiếng rên rỉ vụn vặt truyền vào trong tai, giọng nữ quen thuộc hô từng tiếng bệ hạ, thỉnh thoảng lại bật ra thanh âm như khóc như cười, vô cùng uyển chuyển.

Giang Lăng dừng lại, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt kinh ngạc.

Dưới hành lang gấp khúc trong đình treo vài cái đèn, chiếu sáng cả đình viện, cây hoa cuối mùa chớm nụ, mùi hoa tinh khiết và mùi son phấn của phụ nữ hòa vào nhau, phất qua chóp mũi Giang Lăng. Sau đó, Giang Lăng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.

Thái giám vây quanh một vòng, cung nữ thường ngày hầu hạ hắn tóc xõa tung, mặc áo lụa mỏng manh, giống như tơ hồng quấn quanh đại thụ, ngoan ngoãn dựa vào Chiêu Dương đế.

Chiêu Dương đế đặt người trên bàn tròn, tóc che khuất gương mặt, Giang Lăng chỉ thấy sau tấm lưng bóng loáng đó toàn là dấu vết xanh đỏ. Theo động tác dây dưa, làn tóc trượt xuống, lộ ra cái trán hơi bầm tím.

... Là Minh Hương.

"Ồ quao!" Hệ thống kinh ngạc.

"Bệ hạ, người đang làm cái gì?" Giang Lăng cười lạnh.

Chiêu Dương đế thở ồm ồm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần dục vọng, lướt qua khuôn mặt Giang Lăng liền hóa thành dục cầu bất mãn.

Thân thể chuyển động, Chiêu Dương đế nhíu mày: "Đột nhiên phát hiện cung nữ Hiệt Phương Đình này không tệ, đúng lúc ái phi không có ở đây nên lâm hạnh một người, ái phi sẽ không giận chứ?"

Vừa dứt lời, Chiêu Dương đế tóm lấy mái tóc dài, kéo mạnh không chút thương tiếc. Minh Hương đau đớn kêu rên, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cung kính trước kia nay đỏ bừng, đôi mắt mờ hơi sương, cắn môi.

"Tên nàng hình như là... Minh Hương?"

Đệch!

Súc vật!

Giang Lăng hiểu rõ việc này đối với Chiêu Dương đế chả là gì, nhưng lão ta dám động đến người bên cạnh mình đã khiến Giang Lăng giận dữ.

Có lẽ không thấy được Giang Lăng đột nhiên lạnh mặt, hoặc căn bản không quan tâm, Chiêu Dương đế hoàn thành nốt bước cuối, theo tiếng nước mập mờ chậm rãi buông Minh Hương ra, kéo quần lên.

"Nếu ái phi đã trở lại, vậy cũng không cần nàng ta nữa." Mặt Chiêu Dương đế tối tăm, vẫy vẫy Giang Lăng, "Qua đây."

"Ha ha."

Chiêu Dương đế chắc đang cảm thấy đầu mình xanh lè, sầm mặt: "Sao, ái phi đêm nay không thể gặp người?"

Giang Lăng híp mắt, siết chặt nắm đấm dưới áo, cười hỏi: "Bệ hạ không hỏi xem muộn thế này ta lại đi đâu à?"

Bộp!

Bàn tay to của Chiêu Dương đến võ vào mặt bàn, theo tiếng vang thật lớn, lão quát: "Tiện nhân!"

Sau đó ném cái gì đó về phía Giang Lăng.

Giang Lăng phản ứng nhanh, nghiêng đầu, ly sứ thanh hoa lướt ngang qua mặt hắn, rơi trên đất, vỡ ra thành mảnh nhỏ.

Ánh mắt dừng trên đống mảnh vụn, Giang Lăng đứng yên rũ mắt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tỉ lệ dùng mảnh sứ vỡ này cắt đứt cổ Chiêu Dương đế làm lão ta chết thẳng cẳng lớn bao nhiêu.

Cuối cùng hắn kết luận, chỉ cần bất chấp hậu quả, nhất định sẽ thành công.

"Kí chủ, ý tưởng của cậu rất nguy hiểm đó."

Kinh thư hoảng sợ: "Chiêu Dương đế sẽ chết, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải bây giờ!"

"..."

Bộ dáng hiện tại của Giang Lăng như là bị điểm huyệt, cuối cùng cũng biết sợ là gì, đứng đó lạnh run.

Chiêu Dương đế vẫn trầm mặt như trước, lúc lướt qua thân thể Giang Lăng dưới ánh đèn đôi mắt dần trở nên nóng rực. Ngoại trừ đêm đầu tiên, lão vẫn chưa chạm vào mỹ nhân này lần nữa, thậm chí cả đêm đầu tiên cũng không nhớ rõ ràng, căn bản không biết mùi vị mỹ nhân này, chỉ nhớ ngày thứ hai mình vừa mệt vừa thốn.

Trong đầu có ý tưởng rồi, Chiêu Dương đế cũng không thèm giấu nữa, cứng rắn ra lệnh: "Cởi y phục ra!"

"Ồ quao, Chiêu Dương đế định trước mặt nhiều người như thế chơi hiệp hai... hả?"

Hệ thống bỏ qua vài chữ không nói, cũng không biết là phấn khích hay gì, giọng nói so với bình thường vừa cao vừa khó nghe hơn.

"Cởi quần áo? Lão cho mình là bá đạo tổng tài trong ngôn tình chắc?"

"Không đúng, Chiêu Dương đế dù sao cũng là hoàng đế một nước, so với bá đạo tổng tài còn lợi hại hơn. Nhưng bá đạo tổng tài đều có gương mặt lạnh lùng soái ca nha. Địa vị lão so được, còn cái mặt đó á?"

Trong giọng nói ồn ào của hệ thống, Giang Lăng ngẩng đầu, liếc nhìn cung nữ thái giám bốn phía. Giang Lăng còn chưa nói gì, Chiêu Dương đế đã cười lạnh: "Sao, tiện nhân như ngươi còn cần mặt mũi? Ta nói cho ngươi biết, dù ta sủng hạnh ngươi trước mặt văn võ bá quan, ngươi cũng phải chấp nhận."

"Vậy có cần tạ chủ long ân không?" Giang Lăng lạnh giọng chế giễu.

"Còn lằng nhằng cái gì? Cởi cho ta!"

Giang Lăng cong mắt, đột nhiên nở nụ cười.

Chiêu Dương đế bỗng nhiên thấy miệng khô lưỡi khô, lại thấy ngón tay trắng nõn thanh tú của Giang Lăng câu dây buộc áo choàng lên, chậm rãi kéo. Áo choàng tuột xuống dưới thân, mắt dính chặt theo. Từ lần đầu tiên lão nhìn thấy 'Giang Lăng' đã biết mỹ nhân này vô cùng quyến rũ.

Một tay Giang Lăng ôm lấy áo choàng, tay kia bắt đầu cởi áo ngoài của mình, vừa cởi vừa đi về phía Chiêu Dương đế, mang theo sát ý giấu kín.

"Má ơi! Ký chủ, cậu định giết người thật đó hả!?"

"Xé xác lão." Giang Lăng hời hợt trả lời.

"Kí chủ, Chiêu Dương đế sống không được bao lâu nữa, bây giờ cậu dây vào có phải ngốc không hả." Kinh thư gấp đến xoay quanh Giang Lăng, nỗ lực ngăn cản.

"..."

Giang Lăng không để ý tới nó, lúc áo ngoài lỏng lẻo treo trên người, Giang Lăng dường như nhớ đến cái gì, cởi đai lưng. Lúc này hắn chỉ cách Chiêu Dương đế ba bước chân, dừng lại một chút, giũ áo choàng, dịu dàng phủ lên người Minh Hương, bọc kỹ nàng lại.

Minh Hương vô thức a một tiếng, mang theo tủi thân nghẹn ngào.

Giang Lăng cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh: "Ngươi ra ngoài trước đi."

"Ngươi lại muốn giở trò gì?" Chiêu Dương đế bất mãn.

Giang Lăng ngẩng đầu, cánh tay ôm cổ Chiêu Dương đế, trong ánh đèn sáng tối, khuôn mặt tràn ra ý cười lạnh lẽo.

"Bệ hạ, người thật sự muốn để bọn họ nhìn thấy... thân thể của ta?"

Âm cuối hơi rung, Chiêu Dương đế t*ng trùng lên não, vội ôm hông Giang Lăng: "Lui xuống hết đi."

Thái giám cung nữ đã quen cảnh tượng này, hơi đỏ mặt, nhanh chóng lui ra, chỉ chốc lát đã không còn ai. Mà Giang Lăng cũng tháo đai ngọc bên hông xuống, muốn thử cảm giác vặn gãy cổ người ta một lần.

Chiêu Dương đế đẩy Giang Lăng lên trên bàn, bàn tròn vẫn còn hơi ướt, Chiêu Dương đế lại gấp không chờ kịp lôi kéo y phục Giang Lăng.

Giang Lăng thuận thế giơ tay lên.

"Aaaa--" Hệ thống rít gào.

Đang lúc Giang Lăng định dùng đai ngọc quấn cổ Chiêu Dương đế, lão ta đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mắt trợn trắng ngất đi, cả người đổ về phía Giang Lăng.

Giang Lăng kinh ngạc.

Lại thấy trên bả vai Chiêu Dương đế có thêm một bàn tay, khớp xương rõ ràng, linh hoạt xoay một cái, mặt Chiêu Dương đế liền đập thẳng xuống sàn.

Giang Lăng lấy lại bình tĩnh liền thấy được khuôn mặt thanh tuấn của Mai Cửu.

Y cong khóe môi nở nụ cười với Giang Lăng, ôn hòa vô hại.

Lời editor: Mới thi giữa kỳ xong, giờ mới rảnh cày chương mới hiu hiu.

Tui rất thích chi tiết Giang Lăng khoác áo choàng cho Minh Hương. Tuy hiện tại ảnh đang giả nữ, nhưng thật sự rất có khí khái nam nhi, đối xử với phái nữ cũng rất dịu dàng.

Cục cưng Tiểu Cửu lại lên sàn rồi *tung hoa*, sau chương này quan hệ giữa Giang Lăng và Tiểu Cửu sẽ trở nên thân quen hơn á.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp