Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 49: Tề Chi Sanh


2 năm

trướctiếp

Tháng mười hai vừa qua, các hạng công tác đều cận kề kết thúc, ngay cả công tác cuồng như Lục Thanh Du cũng khó được mà nghỉ ngơi mấy ngày.

Ngược lại, Cố Vân Hi bị mời đi tham gia dạ hội liên hoan mừng năm mới, hơn nữa còn là khách quý VIP.

Một năm qua, độ nổi tiếng của cô tăng lên như diều gặp gió, liên tục xuất bản hai album, doanh thu đều cực cao. Minh tinh nổi tiếng có được một tác phẩm liền điên cuồng tiếp quảng cáo, cô thì ngược lại, điên cuồng tiếp quảng cáo kiếm tiền, sau đó lấy tiền đi làm album.

Trên mạng không ít người chuyển thành fan của cô. Lần này đài truyền hình thành phố A mời cô dự tiết mục cuối năm, có thể nói là rất coi trọng cô, phí lên sân khấu cũng rất cao.

Cố Vân Hi muốn kiếm thêm một số tiền, để mùa hè năm sau mở tour biểu diễn trong cả nước.

Trần Nhan Linh có tiền, nhưng hiện giờ tiền của nàng đều đầu tư vào A Ảnh. Nàng còn tiền trinh, nhưng muốn tổ chức tour diễn vẫn khá khó khăn.

Cố Vân Hi cười ôm vai nàng, lôi kéo nàng dựa vào người mình: “Xem đi, hiện giờ chị còn không phải trông cậy vào em nuôi dưỡng sao? Chị mau nói xem, ai là kim chủ!”

Trần Nhan Linh buồn cười nhìn cô: “Ai nha, đương nhiên cô nghệ sĩ nổi tiếng Cố Vân Hi nhà chị mới là kim chủ chứ. Kim chủ khi nào đi tiết mục cuối năm?”

Vừa nhắc đến việc này, Cố Vân Hi liền cảm thấy thật phiền, trường quay livestream tổng đài thành phố A không ở thành phố A, mà lại ở thành phố B gần đây. Nói cách khác, giao thừa hôm nay, Trần Nhan Linh ở thành phố A ăn Tết với người nhà, còn cô phải hóng gió lạnh ở thành phố B ca hát.

Chỉ ngẫm lại, Cố Vân Hi đã cảm thấy thật khó chịu, hận mình không quản được miệng, không nhịn được mà nhận lời mời.

Nhưng Cố Vân Hi chắc chắn không thể vi ước. Đó chính là đài truyền hình thành phố A, cô dám vi ước, người ta liền dám phong sát cô.

Mấy năm qua bầu không khí Tết càng ngày càng nhàm chán, Cố Vân Hi ngồi trên xe, cầm di động nói chuyện phiếm với Trần Nhan Linh. Nàng phải đến thành phố B tập luyện trước một tháng.

Trên xe có tài xế, có trợ lý, còn có một người phụ nữ khuôn mặt bình thường, dáng người phổ thông vững vàng ngồi.

Người này họ Trương, tên Trương Ninh, là bảo tiêu Trần Nhan Linh mời đến, nghe nói là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, nhưng qua lớp áo khoác mỏng cũng không thấy cô ấy cường tráng chỗ nào.

Đây là lần đầu tiên diễn tập, ở trường quay có rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng, trong đó bao gồm Tề Chi Sanh mà Cố Vân Hi không muốn nhìn thấy nhất.

Cố Vân Hi cũng không hoảng loạn, cô ngồi trên ghế, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Tề Chi Sanh.

Tề Chi Sanh lạnh lùng nói chuyện với người khác, nỗ lực khắc chế bản thân, không nhìn Cố Vân Hi.

Trong mắt Tề Chi Sanh, Cố Vân Hi trước giờ luôn là một người vô danh tiểu tốt, không chịu nổi đả kích, còn cho rằng mình viết được mấy bài hát đã là tài hoa. Trên đời này người có tài hoa nhiều lắm, Cố Vân Hi tính cái gì?

Người như vậy quơ tay là có một đống lớn, tùy tiện lộng chết một người, thật sự không ai để ý. Ả còn tưởng rằng năm đó Cố Vân Hi bị trộm ca sẽ la lối lăn lộn, thậm chí phe ả còn chuẩn bị sẵn đối sách, ai ngờ Cố Vân Hi thế nhưng thật sự sửa đi nghiệp diễn viên, thật là buồn cười muốn chết.

Một con ranh nhát như chuột vừa leo lên kim chủ đã muốn nhảy ra trước mặt ả diễu võ dương oai sao?

“Các bộ môn vào chỗ, từ đầu diễn lại một lần!” Đạo diễn dùng loa la lớn.

Không chỉ các bộ môn vào chỗ, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tốt, tuy rằng lần diễn tập này không cần hát nhảy, nhưng trình tự bước đi vẫn phải tinh chuẩn.

Cố Vân Hi hát sau Tề Chi Sanh, rốt cuộc địa vị cô trong giới âm nhạc chỉ là một ngôi sao mới đang trên đà tiến lên, không giống Tề Chi Sanh, Hoàng hậu tình ca.

Tề Chi Sanh đi qua các vị trí định sẵn trên sân khấu xong, liền xuống đài, Cố Vân Hi vừa lúc bước lên.

Chỗ hai người chạm mặt chỉ có trợ lý và bảo tiêu đi theo họ là thấy được, có màn sân khấu che lại, rất nhiều nhân viên công tác đều không thấy.

Cố Vân Hi tươi cười xán lạn, khuôn mặt non nớt mà tinh xảo. Không giống Tề Chi Sanh, mấy năm nay ả vì chu toàn các sếp lớn mà hao hết tâm lực, làn da thật dễ thoái hóa.

Giờ thấy Cố Vân Hi như vậy, Tề Chi Sanh càng thêm tức giận. Mọi người đều dựa vào người khác, dựa vào cái gì Cố Vân Hi có thể kiêu ngạo như vậy? Sớm muộn gì cũng bị kim chủ vứt bỏ mà thôi! Lúc này Tề Chi Sanh thậm chí ác độc muốn cho Cố Vân Hi một cái tát, dạy ranh con này cách làm người.

Khi tầm mắt Cố Vân Hi giao thoa với Tề Chi Sanh, cô nở nụ cười, sau đó lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lúc cô đi ngang qua Tề Chi Sanh, lơ đãng nghiêng thân mình, chân trái vướng chân phải, “bộp” một tiếng mà ngã trên cầu thang lên sân khấu.

Động tĩnh lớn như vậy, nhân viên công tác vội vàng chạy tới xem tình huống.

Kết quả thấy cảnh Cố Vân Hi nhu nhược đáng thương ngồi dưới sàn xoa mắt cá chân. Lúc minh tinh diễn tập chẳng sợ âm mười mấy độ cũng phải mặc lễ phục tinh xảo mà đơn bạc, mắt cá chân trắng nõn của cô đông lạnh đến đỏ bừng, có một chỗ rõ ràng là đụng vào bậc thang, thương thế nhìn qua không nhẹ.

Đạo diễn chạy tới hỏi: “Sao lại thế này, sao đột nhiên té ngã?”

Cố Vân Hi cắn chặt môi dưới, hốc mắt rưng rưng, ẩn nhẫn ngẩng đầu: “Đạo diễn, thật xin lỗi, là em mắt không tốt, không nhìn thấy bậc thang, dọa mọi người, thật là xin lỗi.”

Lời này quá có thâm ý, bậc thang ngay trước mặt, lại không phải nhỏ nhắn gì, trừ phi mắt mù, bằng không sao có thể không nhìn thấy?

Mọi người lại thấy Tề Chi Sanh sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt đạo diễn liền khó coi.

Ông đến bên cạnh Tề Chi Sanh, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tề dù gì em cũng là tiền bối, chơi thủ đoạn với mấy người mới làm chi? Lần diễn tập này rất quan trọng, đừng làm cho mọi người không thoải mái.”

Tề Chi Sanh vừa định mở miệng giải thích mình cái gì cũng chưa làm, nhưng xem ánh mắt mọi người, ả liền hiểu ra, lúc này giải thích chính là che dấu.

Cố Vân Hi liên tục xin lỗi đạo diễn, ôm hết sai lầm vào người mình, sau đó còn xin lỗi mọi người, cũng không nói là Tề Chi Sanh làm. Nếu ả mở miệng ngược lại tựa như lạy ông tôi ở bụi này. Hơn nữa, mới nãy cái góc này chỉ có hai người, ai mà ngờ được Cố Vân Hi bỗng dưng tự mình té ngã, trừ bỏ ả còn ai sẽ đi ngáng chân Cố Vân Hi.

Trương Ninh nâng Cố Vân Hi dậy, trợ lý cũng vội vàng tìm thuốc tiêu bầm bôi lên chân Cố Vân Hi. Tuy nhân viên công tác đều giải tán, nhưng vẫn có vài người thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Thị phi sao, ai mà không muốn xem?

Trợ lý đưa nước cho Tề Chi Sanh, Tề Chi Sanh hỏi: “Chuyện vừa rồi cô cảm thấy là cô ta tự mình ngã phải không?”

Trợ lý khó xử đáp: “Chắc chắn là vậy.”

“Tôi muốn nghe lời thật!”

Trợ lý châm chước nói: “Chị Sanh, chỗ mới nãy vừa vặn che mất chân hai người. Trước khi Cố Vân Hi ngã mọi người liền thấy ngươi thật... ác độc mà trừng cô ấy, sau đó cổ bị ngã.”

Tề Chi Sanh hung hăng bóp ly nước. Cố Vân Hi thật đúng là không sợ chết, dám giở trò với ả. Để ả xem kim chủ sau lưng Cố Vân Hi có thể hộ nó được bao lâu.

Cố Vân Hi đắc ý mà ngồi nghỉ ngơi trong xe riêng ấm áp của mình. Chân cô bị thương, chỉ có thể để mấy người sau diễn tập trước, đạo diễn an ủi cô vài câu liền vội vàng đi rồi.

“Tiểu Cao à, vừa rồi paparazzi kia có chụp được không?”

Trợ lý nhỏ giọng nói: “Chụp được rồi, chị Vân Hi lúc nãy chị không thấy vẻ mặt Tề Chi Sanh. Ha ha ha, phải nói là xanh trắng luôn ấy.”

Cố Vân Hi khinh thường nói: “Hừ, ai thích xem bản mặt zombie của cô ta, vờ thanh cao không ai sánh bằng.”

“Di động của chị đâu? Nhan Linh có nhắn tin cho chị không?”

Trợ lý bất đắc dĩ đưa di động qua, nhỏ giọng nói thầm: “Mới rời đi ba tiếng đồng hồ, chị Vân Hi chị cũng thật là...”

Cố Vân Hi ném qua một ánh mắt hình viên đạn, trợ lý làm động tác khóa miệng, lập tức ngừng nói thầm.

Lần diễn tập đầu tiên đã huyên náo như vậy, những ngày tiếp theo đối với Cố Vân Hi, cuối cùng cũng không quá nhàm chán.

Đối với Tề Chi Sanh thì khác, Phi Dương nhắc lại chuyện năm đó, khởi tố ả, còn nói có chứng cứ ả đạo nhạc. Tề Chi Sanh không sợ, chuyện đạo nhạc Phi Dương cũng tham dự, bọn họ dám lấy ra chứng cứ, chẳng lẽ ả không có sao.

Nhức đầu là, Cố Vân Hi người này thật sự khó chơi. Những thủ đoạn thấp kém này ả đã sớm chơi hết rồi, nhưng Cố Vân Hi sử dụng vô cùng thuận tay, làm ả khó lòng phòng bị. Tệ hơn là, Cố Vân Hi vờ nhu nhược đáng thương, chuyên môn nói những lời dối trá y như thật, làm ả nếu muốn giải thích thì có vẻ chột dạ, không giải thích lại giống cam chịu, vô cùng nghẹn khuất.

Tiết mục cuối năm một tháng sau cuốu cùng cũng đến, Cố Vân Hi liền ngừng nghỉ. Tiết mục long trọng như vậy, tuyệt đối không thể làm hỏng việc, nếu không mặc kệ là ai sai, cô và Tề Chi Sanh đều trốn không thoát.

Ở hậu đài, Cố Vân Hi nôn nóng chờ lên sân khấu. Cô khoác áo bông trợ lý đưa tới, lạnh đến dậm chân. Ngày mùa đông mà lát nữa cô lại phải mặc áo khoác mỏng lên sân khấu, hơn nữa còn là loại áo khó giữ ấm! Bây giờ có thể ấm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chiếc áo bông dán đầy miếng giữ nhiệt, bọc cô lại phùng phình y như chú gấu con.

“Di động chị đâu? Có tin mới không?”

Trợ lý bất đắc dĩ nói: “Quản lý Trần chưa nhắn tin, hẳn là đang ăn Tết với người nhà. Đêm giao thừa ai không cùng người nhà đoàn viên chứ.”

Vừa dứt lời, trợ lý liền cảm thấy thương cảm. Cô lăn lê bò lết trong cái giới này đã lâu, qua hai năm vẫn là trợ lý, hiện giờ theo Cố Vân Hi, tuy tiền lương đề cao, nhưng giao thừa vẫn là khó tránh khỏi nhớ nhà.

Cố Vân Hi hợp lại đôi tay, thở ra nhiệt khí, xoa tay dán trên mặt mình: “Được rồi, nếu Nhan Linh nhắn tim cho chị, em phải lập tức đưa chị di động biết chưa!”

“Dạ dạ, chị Vân Hi chị mau lên đi, sắp đến lượt chị rồi.”

Cố Vân Hi nhìn quanh khắp nơi, không phát hiện bóng hình cô muốn nhìn thấy, hít sâu một hơi, đi về phía hậu trường chuẩn bị.

Tíc tắc sau, Trần Nhan Linh vội vàng chạy tới chỗ trợ lý bên kia, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã nghe trợ lý kinh ngạc nói: “Quản lý Trần sao chị lại tới đây? Vừa rồi chị Vân Hi tỷ còn tìm chị kìa!”

“Vậy em ấy đâu rồi?” Trần Nhan Linh cũng nhìn khắp nơi tìm người.

“Chị ấy đi hậu trường chuẩn bị, đành chờ chị ấy biểu diễn xong mới gặp được.”

Đáng tiếc Trần Nhan Linh chỉ nghe lọt nửa câu đầu, nửa câu sau Trần Nhan Linh có nghe thấy cũng coi như chưa nghe.

Nàng chạy tới hậu trường, nửa đường bị nhân viên công tác ngăn lại: “Xin lỗi cô, đây là hậu trường, cô không thể tùy tiện vào.”

Trần Nhan Linh vuốt tóc rơi trước trán, nói: “Tôi biết đây là hậu trường, tôi tới đưa thuốc. Thương trên chân của cô Cố Vân Hi bị tái phát, trợ lý cô ấy đi WC, quên đưa thuốc cho cổ.”

“Cô là ai?”

“Tôi là trợ lý của trợ lý cô ấy." Trần Nhan Linh nói xong cười, lại thấy tổng đạo diễn của tiết mục, vội chào hỏi: “Chú Nghiêm! Cháu Nhan Linh đây.”

Đạo diễn Nghiêm là bạn thân thời đại học của cha Trần Nhan Linh, quan hệ không tồi với Trần gia.

Thấy Trần Nhan Linh, đạo diễn Nghiêm vui mừng, bảo nhân viên công tác cho nàng vào: “Đây không phải là Tiểu Nhan sao? Thế nào lại tới hậu trường bề bộn của chú vậy?”

Trần Nhan Linh cười nói: “Cháu đến xem đoàn đội của chú Nghiêm thúc chuẩn bị chương trình, học tập một chút.”

“Đừng vuốt mông ngựa, tới tìm người hửm?”

Trần Nhan Linh xấu hổ cười: “Nghệ sĩ nhà cháu đang làm việc cho chú, có chút chuyện cần tìm em ấy.”

“Đi đi đi đi! Hầy, xem bộ dáng cháu như vậy liền biết không đầu óc đâu mà nói chuyện với ông cụ này, mau tìm nghệ sĩ nhỏ của cháu đi.”

Trần Nhan Linh được cho phép, lập tức khắp nơi tìm người.

Ngặt nỗi tìm nửa ngày không thấy được, nàng thậm chí lo lắng không biết Cố Vân Hi đã lên đài rồi chưa.

- ----

Nhạc: Nhớ nhớ nhung nhung. Trình bày: Pikachu Đa Đa.

Dany:

Linh nhiều job nhỉ?

Người đại diện, con sen, kim chủ, tài xế riêng, con công của bạn gái nhỏ, thám tử tư, giờ thêm trợ lý của trợ lý =))

Tý cảm nhận:

Mình cảm thấy nhói cả tim khi trợ lý của Hi nói "ai mà không ăn giao thừa với gia đình."

Càng thương hơn khi phản ứng của Hi là ngoay ngoắt dặn trợ lý thông báo nếu có tin Linh nhắn tới.

Hi đã trơ lỳ rồi, nghe lời trợ lý như vậy nhưng Hi không cảm thấy thương cảm, chỉ tiếp tục đề tài đã nói. Suy ra, Linh chính là gia đình của Hi.

Hồi giao thừa lần trước có lẽ là lần giao thừa vui vẻ nhất, và cũng là lần giao thừa duy nhất không cô đơn của Hi. Nếu không có Linh, Hi làm sao một mình bước tiếp trên con đường của mình mà vẫn giữ vững bản tâm? Nếu không có Linh, Hi làm sao giữ cho mình không rơi vào tuyệt vọng? Nếu không có Linh, Hi làm sao mong chờ một năm mới?

Quan trọng là, nếu không có Linh, chúng ta lấy đâu ra cơm chó mà ăn?

*Khụ*

Linh à, cố lên!

Nhân tiện, các bạn có để ý thấy Hi thế giới này dù không bối cảnh gì nhưng vẫn gắng hết sức mưu mô giúp Linh không? =))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp