[Triển Chiêu Đồng Nhân] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 19: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt


2 năm

trướctiếp

Triển Chiêu vội vàng ra ngoài, đi thẳng đến ngõ An Bình, theo như những gì Trần bộ khoái tìm hiểu, Giang Đào quả thật có động cơ giết người. Nhưng vì sao đem người sát hại bỏ xuống giếng lại vớt lên? Nếu đúng như chuyện ma quỷ mà Hứa Hướng Dương kể, đem thi thể giấu ở trong phòng thì không khỏi quá mức lớn mật? Bọn hắn tính sẽ xử lý thi thể như thế nào?

Nhìn sắc trời, hắn hơi trầm ngâm, nửa đường vòng lại. Trần bộ khoái đã phát hiện chỗ khả nghi, thi thể cũng bắt đầu bốc mùi, hung thủ có lẽ sẽ bắt đầu vội vã hành động. Nếu hắn tùy tiện xông vào chỉ sợ đánh rắn động cỏ, vẫn là lợi dụng đêm khuya tra xét một chút. Lộn trở lại Khai Phong phủ, an bài vài bộ khoái âm thầm lưu ý Giang gia, sau đó bản thân cũng canh giữ ở chỗ tối chờ đợi thời cơ.

Đợi sắc trời tối đen, trong phòng đốt đèn, Triển Chiêu nhìn một cái rồi đi đến gần cửa sổ, ẩn nấp trong bóng đêm. Trong phòng ban đầu nhàn thoại một ít việc nhà, sau đó nghe được tức phụ Giang Đào, Lý thị nói:" Tướng công, chàng nói xem lúc này Trần gia đã hết hy vọng chưa? Có phải thực sự ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta hay không?"

Giang Đào nghiêm mặt:" Chưa từ bỏ ý định thì làm được gì? Quan sai tiến vào tra xét một vòng cũng không thấy bóng dáng tiểu muội."

"Nhưng..." Lý thị chần chờ một chút:" Nhưng thứ kia vẫn đặt ở trong phòng không phải chuyện tốt đẹp gì a, mùi mỗi ngày một đậm hơn, sớm hay muộn khó mà giấu nổi. Hơn nữa, chôn dưới giường... thật sự rất dọa người, mấy ngày nay ta đều ngủ không yên, trong lòng hoảng hốt lo sợ."

Triển Chiêu bên ngoài nghe thấy nhướng mày, dưới giường? Thật sự đem thi thể chôn dưới giường? Ai cũng không ngờ tới bọn họ chôn xác dưới gầm giường đi? Thật sự gan lớn. Bên trong lại truyền đến thanh âm của Giang Đào:" Người Trần gia nói không chừng đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm, chờ chúng ta có hành động gì, xử lý như thế nào, còn phải bàn bạc kĩ hơn."

Lý thị không kiên nhẫn:"Bàn bạc kĩ hơn bàn bạc kĩ hơn! Lời này chàng nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại còn không có cái chủ ý gì! Mùi lại bốc lên lần nữa, không nói không thể tiếp tục ở trong phòng, chính là cha mẹ cũng sẽ nghi ngờ."

"Nếu không phải nàng nỡ tay giết nó thì có ra cớ sự hôm nay không?" Giang Đào có chút căm tức.

"Ta còn không phải vì chàng! Nếu nàng ta không chết, tài sản trong tay cha mẹ đều sẽ đưa hết cho nàng ta hết! Nữ nhi đã xuất giá cứ hai ba ngày lại về nhà mẹ đẻ là muốn tống tiền cái gì? Trước kia nuôi nàng, bây giờ còn phải nuôi cả nhà nàng ta chắc! Phi, có bản lĩnh thì hai ông bà già bất tử kia sao không đi cùng khuê nữ của mình luôn đi? Còn đi theo chúng ta làm cái gì?"

"Được rồi được rồi! Nàng nhỏ giọng xuống, đừng để người khác nghe thấy!" Giang Đào không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nữ nhân chính là lắm mồm. Lý thị trừng hắn một cái, oán giận nói:" Ngày đó vứt xuống giếng không phải xong rồi sao? Chàng lại vớt lên làm cái gì?"

"Nàng cho là ta ăn no rửng mỡ? Chúng ta còn chưa đi xa thi thể đã bị người khác phát hiện, nữ nhân kia sợ tới mức hồn phi phách tán, gọi cả quan sai tới. Ta mà không đem thi thể giấu đi thì đã sớm bị nghi ngờ lên đầu rồi! Chính là vì thi thể vẫn không tìm được, việc này có lẽ sẽ kéo dài, bọn họ dù hoài nghi nhưng thi thể không thấy cũng chẳng làm được gì."

Lý thị biết Giang Đào nói đúng, lúc ấy nàng chẳng may giết người, cùng Giang Đào đem người vứt xuống giếng ngụy trang nhảy giếng tự sát. Hiện tại nhớ lại không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh, Giang Lệ là bị thương nặng ở đầu mà chết, thi thể vớt lên liền biết không phải nhảy giếng tự sát, nên chắc chắn sẽ hoài nghi phu thê bọn họ. Giang Đào nhất thời thay đổi chủ ý, tình thế cũng thay đổi theo, tìm không được thi thể, ai cũng không nói được người là do bọn họ giết. Chính là tình huống trước mắt cũng không thể giấu diếm mãi được. Trong lòng đã có ý định, nói:" Thi thể lớn như vậy, lập tức mang ra ngoài rất dễ bị để ý, không bằng phân thây!"

Giang Đào ngẩn người, phân thây? Cũng đúng, cắt làm nhiều khối nhỏ, tùy tiện đem ra ngoài, cho dù bị người phát hiện cũng chưa chắc nghĩ là của thi thể. Phu thê hai người trong chốc lát cùng chung suy nghĩ, cảm thấy phương pháp này có thể làm. Lý thị lại nói:" Thi thể đào ra sợ là mùi càng thối hơn, ngày mai ta giả vờ thân thể không khỏe, đi bốc hai thang thuốc về đặt ở cửa phòng nấu, cũng có thể che đi một ít mùi."

Người trong phòng còn nói một lúc, sau đó tắt đèn, Triển Chiêu cũng lặng lẽ rời đi.

Đợi Triển Chiêu đi hồi bẩm tiến triển của vụ án cho Bao đại nhân xong, trở lại tiểu viện đã là giờ hợi (21-23h), đẩy cửa phòng ra, một tờ giấy kẹp ở trên bay xuống. Hắn sửng sốt, nhặt nó lên, bên trên dùng than để viết, nét chữ thanh tú. Hắn bất giấc nhìn thoáng qua phòng Hứa Hướng Dương, đã tắt đèn, hẳn là ngủ rồi.

Cầm tờ giấy đi đến phòng bếp, ở bên trong vẫn để một ngọn đèn, ấm áp chiếu. Nhấc nắp đậy lên, giống như trên tờ giấy đã viết, trong nồi còn hâm thức ăn. Từ chạng vạng chiều nay hắn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, nhịn đến bây giờ đã có chút đói. Bình thường, hắn cũng liền để như vậy mà bỏ qua, nay có người chiếu cố việc ăn uống, quả thật không giống trước kia.

Từ cái ngày mà Triển Chiêu đi ra ngoài, Hứa Hướng Dương không nhìn thấy bóng dáng của hắn lần nào nữa, nàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nàng làm chuyện thêu thùa của nàng, trôi qua ngày của nàng. Không có Triển Chiêu cho phép, nàng không dám đi tới chỗ hẻm An Bình, chỉ nhờ người đưa hộ ít thuốc cho Lâm bà tử. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trời lại bắt đầu rơi tuyết, Hứa Hướng Dương mang theo rổ đi ra ngoài. Tiết trời như vậy thật sự khó chống đỡ nổi, tuyết bị dẫm lên vừa lầy lội lại vừa trơn, đi mỗi bước đều phải cẩn thận.

Bỗng nhiên, ngã tư đối diện truyền đến một trận ồn ào, hình như là một đội quan sai đang áp giải người chậm rãi đi theo phương hướng Khai Phong phủ. Hứa Hướng Dương thuận thế nhìn lại, dẫn đầu là Triển Chiêu. Những bông tuyết tung bay như lớp sương mù che mờ tầm nhìn, hắn một thân tóc đen mặc hồng y bước đến càng ngày càng gần. Đầu vai bị tuyết làm ướt nhẹp, hắn lại hồn nhiên không thấy. Nàng chưa bao giờ từng gặp bộ dáng của hắn chính khí lẫm liệt như vậy, đáy lòng nảy lên một tia khác thường, có ấm nóng có lạnh lẽo, càng nhiều là sự cô đơn khó miêu tả thành lời. Nàng và hắn, chẳng sợ gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời.

Nàng lặng lẽ đứng trong tuyết, hỗn loạn quanh thân như đều tan đi, điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là yên lặng ở một bên nhìn, không một chút mảy may dám bước vào thế giới của hắn. Bỗng nhiên, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn đến chỗ của nàng. Nàng ngẩn ra, bản năng muốn trốn tránh, lại không có chỗ để ẩn thân, cách dòng người qua lại kinh ngạc nhìn thẳng hắn.

Triển Chiêu bất quá là vô tình thoáng nhìn qua, không nghĩ lại thấy nàng lẫn trong dòng người. Bộ dáng nàng điềm tĩnh, cái cổ quàng khăn lông thỏ làm lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, trong mắt có một tia bối rối khó xóa sạch. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi, không mang theo một tia tình cảm. Hứa Hướng Dương vẫn kinh ngạc nhìn theo phương hướng của hắn, nhìn thân ảnh hắn đi xa, nghĩ rằng, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như vậy, rời đi khỏi sinh mệnh của nàng. Bỗng nhiên nàng cười khổ, vốn là chưa từng ở bên, thì làm sao có chuyện rời đi?

Sau giờ ngọ, Vương tẩu tử tặng một rổ khoai sọ, nói là của người khác cho, ăn không hết nên mang qua đây một ít. Hứa Hướng Dương nói tiếng cám ơn rồi nhận lấy, nàng không có gì đáp lễ, nghĩ mấy ngày nữa dùng khoai sọ làm ít đồ ăn tặng lại. Vương tẩu tử thấy nàng vẫn chăm chú thêu thùa, không khỏi đứng lên chú ý nhìn. Hứa Hướng Dương khéo tay, lần trước học biện pháp làm áo kép của nàng, không chỉ có mình Vương Triều thích, khuê nữ nhà nàng còn vui mừng hơn.

Vương tẩu tử có một nam một nữ. Nhi tử đã mười hai tuổi, khuê nữ năm nay mười tuổi. Mặc dù tuổi của tiểu cô nương không lớn nhưng cũng dần dần thích chưng diện. Đối với áo bông dày cộm rất là không thích, sau Vương tẩu tử làm theo cách của Hứa Hướng Dương, thế này mới hợp ý tiểu cô nương. Hiện tại, nếu gặp Hứa Hướng Dương ngồi làm thêu thùa may vá, Vương tẩu tử sẽ ở lại lâu một chút.

" Cô nương lại đang làm gì vậy? Ôi chao, ngươi làm khăn quàng cổ đẹp như vậy, nha đầu kia nhà ta nhất định sẽ thích." Vương tẩu tử mắt sắc, lập tức bị khăn quàng lông thỏ của Hứa Hướng Dương thu hút sự chú ý. Hứa Hướng Dương cười, đem đồ trên tay đưa cho Vương tẩu tử nói:" Ta mua được chút da vụn, khâu lại với nhau làm mấy cái áo, còn thừa chút liền làm khăn quàng, không khó, chỉ là phí chút công phu."

Vương tẩu tử xem một vòng, nói là dùng da vụn hợp lại, nhưng đường may tinh tế, cũng không để ý là được vá mà thành, nhưng giống như nàng nói, cần phí chút công phu. Vương tẩu tử để khăn xuống, nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Hứa Hướng Dương nói:" Cũng là dạo gần đây bộ dáng các cô nương thật dễ nhìn, mặc cái gì cũng hợp, chẳng sợ chỉ đơn giản mộc mạc, cũng lộ ra vẻ thanh tú động lòng người."

Hứa Hướng Dương cười cười không có đáp lại, Vương tẩu tử cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới, ngược lại cầm lớp lông thỏ dùng để lót bên trong áo với chăn cho Triển Chiêu lên, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lóe sáng. Lông thỏ Hứa Hướng Dương mua về màu sắc hỗn tạp, đen trắng xám đều có, được nàng cẩn thận cắt rồi xếp thành hàng, chiếu theo phong cách ô cờ mà làm theo, nhìn cực kì hào phóng:" Ai u! Cái này làm đẹp ghê! Nếu là ta, làm sao còn lo phối hợp màu sắc, có thể làm thành một kiện áo đã cảm ơn trời đất rồi. Cái này lót bên trong áo với chăn không khỏi phí phạm, Triển đại nhân mà thấy còn không thích quá đi?"

Không nói đến việc Vương tẩu tử đã dần dần tiếp nhận Hứa Hướng Dương, chính là nếu chán ghét nàng thì cũng phải thừa nhận tay nghề nàng quá tốt. Điều kiện nhà mình không kém, vẫn có thể mua được một hai khối da làm quần áo, chỗ da vụn vặt này Vương tẩu tử biết rẻ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng đến, thật sự cũng chẳng động vào. Đã mất vài đồng tiền có khi còn bị Vương Triều nói có làm cũng không thành được cái gì, nhưng nhìn lại cái mà Hứa Hướng Dương làm ra, thật khéo tay a.

"Bất quá là một kiện y phục thôi, ta nhàn rỗi mới nghĩ tới việc này. Tẩu tử cả ngày bận rộn việc bên ngoài, còn có hai đứa nhỏ cần được chăm sóc, làm sao có thời gian."

Lúc này Vương tẩu tử mới xem như nghĩ thông, những thứ này đều phải cẩn thận tỉ mỉ làm, mà bản thân giống như Hứa Hướng Dương nói vậy, nàng thật đúng là không có thời gian dành cho việc này. Đang nói chuyện, Triển Chiêu đã trở lại. Vương tẩu tử cùng Triển Chiêu là chỗ quen biết, lại lớn hơn hắn mấy tuổi, cho nên nói chuyện cũng có chút tùy ý:" Triển đại nhân, ngài đã về rồi? Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi đâu, cũng không mang theo cái dù đi."

Triển Chiêu mỉm cười:"Không việc gì."

"Sao có thể không việc gì? Xem y phục ngài đều ướt cả rồi, mau chóng đi thay đồ, để cảm lạnh cũng không tốt. Đúng lúc, Hứa cô nương làm cho ngài một kiện áo lông thỏ, mặc thử xem sao." Nói xong đặt vào tay Triển Chiêu:" Nhìn một cái, đồ này làm rất khéo, ta vừa nãy còn nói để lót áo với chăn thật đáng tiếc đây này."

Triển Chiêu xem, thản nhiên đáp lời. Vương tẩu tử không tiện dính vào chuyện của hai người, vội vàng chào một câu rồi đi. Tiễn bước Vương tẩu tử, Hứa Hướng Dương gặp trên người Triển Chiêu ướt nhẹp, nói:" Triển đại nhân, ngài thay y phục ra trước, ta mang đi hong khô. Nếu ngài không có đi ra ngoài, ta liền nấu nước thuốc cho ngài tắm, Công Tôn tiên sinh nói vết thương trên người ngài phải chú ý chăm sóc cẩn thận."

"Làm phiền." Triển Chiêu không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói:" Vụ án giết người kia đã phá xong."

"Bắt được hung thủ rồi sao?" Hứa Hướng Dương nhớ tới buổi sáng, nguyên lai nhiều ngày nay hắn là bận tra án giết người. Triển Chiêu kể lại đơn giản sự việc, cuối cùng nói:" Là nhờ đoạn chuyện ma quỷ của cô nương đã khiến ta tỉnh ngộ."

Hứa Hướng Dương không dám kể công, vội vàng nói:"Ta chỉ là tâm huyết dâng trào thuận miệng nói mà thôi." Dừng một chút:"Thi thể thật sự giấu ở dưới giường?" Nàng liếc mắt một cái liền hồn phi phách tán, thế nhưng có người dám đem thi thể giấu ở trong phòng, sớm chiều ở chung, thật sự nghe rợn cả người.

Triển Chiêu cười cười:"Tự nhiên không phải, nhưng là gần giống vậy, thi thể bị chôn ở dưới gầm giường." Trong phòng trống trải, địa phương khác động không được nhưng dưới gầm giường lại không vướng bận gì, màn buông xuống nên không ai lưu ý nơi đó đã bị động tay động chân.

Dù vậy, Hứa Hướng Dương vẫn cảm thấy sợ hãi, quả thực đúng là "ta ở sau lưng ngươi". Án mạng cuối cùng cũng được phá, cục đá trong lòng liền rơi xuống, nàng có thể đi tới chỗ Lâm bà tử nhìn một cái. Thấy hắn về phòng thay y phục, nàng vội vàng đem lớp lông thỏ lót vào trong áo kép rồi giao cho hắn:" Thời tiết ngày càng lạnh, ngài mặc cái này đi." "

Bỏ thêm một lớp lông thỏ, áo kép dày hơn rất nhiều, Triển Chiêu đối nàng khó được nở nụ cười:" Đa tạ."

Hứa Hướng Dương bị cái tươi cười này làm cho sửng sốt, bất quá chỉ là một câu cảm ơn của hắn, lại khiến lòng nàng như có muôn vàn tia lửa. Một cái chớp mắt đẹp đẽ đến kinh tâm động phách, dừng ở trong mắt, khắc vào đáy lòng, chưa kịp chạm đến liền trôi đi thật nhanh, không để lại dù một chút dấu vết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp