Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 4


trướctiếp

[Quy tắc của hoàng tử] Điều thứ nhất: "Khi công chúa xinh đẹp bị ác long bắt nhốt trên toà tháp cao, các hoàng tử đều phải cầm bảo kiếm sắc bén nhất, tấm khiên cứng rắn nhất của mình, cưỡi bạch mã đi giải cứu công chúa."

"Hoàng tử điện hạ! Hoàng tử điện hạ! Chuyện vui tới rồi a......"

"Sao nào, cuối cùng ngươi cũng dâng đêm trinh tiết của mình cho người ta rồi hả?" Hoàng tử điện hạ đang lau bội kiếm yêu quý của hắn, không hề liếc mắt lấy một cái.

"Không phải! Là chuyện của hoàng tử ngài....."

Hoàng tử điện hạ hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi muốn gả cho ta? Đừng mơ, cho dù ta thích nam nhân cũng sẽ không thích loại người như ngươi."

"Hoàng tử, ngài nghĩ gì trong đầu vậy hả......" Kỵ sĩ Cruises rất bất đắc dĩ: "Ta cảm thấy bệ hạ nên tìm lại cho ngài một lão sư nữa đi."

Hoàng tử điện hạ lãnh diễm cao ngạo mà cười một tiếng: "Cái loại phàm nhân như ngươi đương nhiên không thể hiểu được nội tâm của bậc tôn quý như chúng ta. Haizz, lui xuống tự vẫn tạ tội đi."

"Điện hạ! Sao ngài có thể tàn nhẫn như vậy."

Hoàng tử điện hạ liếc mắt nhìn hắn thật lâu: "Để ngươi sống mới là tàn nhẫn đối với thế giới này."

"Điện hạ!"

"Yên tâm mà đi đi....."

"Điện hạ lại làm ta xao nhãng rồi....... Có chính sự, chính sự đó!"

"Nói nhanh đi, nói xong phải đi tự vẫn nữa đấy."

"....... Nhiệm vụ gian khổ như vậy... e là ta không thể đảm đương được. Ebner, ngươi nói đi!"

Ebner bình tĩnh đi từng bước tới phía trước: "Công chúa duy nhất của vương quốc Kalia bị ác long bắt đi, điện hạ thân là hoàng tử, phải cầm theo bảo kiếm sắc bén nhất, tấm khiên cứng rắn nhất, cưỡi bạch mã đi giải cứu công chúa khỏi tay của ác long. Xin hãy hành động nhanh chóng, công chúa vẫn ở trên tháp cao đợi ngài."

"Công chúa? Nhiều hoàng tử như vậy đi cứu một công chúa...... Lớn lên có xinh đẹp không? Có được 36E không? Đầu óc không quá ngu ngốc như các ngươi chứ?" (36E là cỡ ngực)

Ebner lục lọi thông tin trong đầu mình một chút: Lớn lên giống nam, dáng người giống nam, không có ngực, biệt hiệu được người ta nhắc tới nhiều nhất chính là "não tàn".

Làm sao bây giờ........ Có nên nói sự thật cho hoàng tử điện hạ không đây? Tốt nhất không nên dập tắt nhiệt huyết của ngài ấy thì hơn.

Ebner dối gạt lương tâm, nặng nề gật nhẹ đầu.

Hoàng tử điện hạ ngừng việc trong tay lại, nhướng mi nói: "A, nghe cũng không tệ lắm, vị công chúa kia hình như miễn cưỡng xứng đôi với bản điện hạ." Hắn tra kiếm vào vỏ rồi đeo lên: "Nhân loại ti tiện, mau theo ta xuất phát."

Hoàng tử điện hạ có thể nói ra những lời này thật sự là quá tốt, Cruises vừa rơi lệ đầy mặt, vừa dắt con bạch mã hùng tráng uy vũ nhất ra cho hoàng tử điện hạ.

Ebner đã phối y phục xứng nhất cho hoàng tử, đeo kiếm vào, tạo ra một bạch mã hoàng tử kinh điển. Thị nữ Agnes bên cạnh ôm hai tay trước ngực nói: "A, hoàng tử của ta, ngài thật anh tuấn, công chúa nhất định vừa gặp ngài liền yêu."

Hoàng tử điện hạ cao quý lãnh diễm nói: "Nhất định rồi. Nữ nhân trên khắp thế giới này đều không thể chống cự lại mị lực của ta." Hắn lại liếc mắt về phía Cruises: "Kể cả một nam nhân nào đó nữa."

Lúc ngươi nói lời đó rồi lại nhìn ta chằm chằm như vậy là có ý gì hả tên khốn kia! Tên khốn nhà ngươi đi chết đi, ta còn lâu mới có ý tứ đó với ngươi! Hoàng tử điện hạ tự cao tự đại, ngài tự suy nghĩ quá nhiều rồi hả?! Ngài cứ ảo tưởng như vậy thì không thể là một đại trượng phu đâu thưa điện hạ!

Cruises đau buồn nghĩ thầm: Ta nghĩ là mình đã thấy được tương lai bị diệt vong của hoàng tộc, có một người kế vị như này thì... ỳ ỳ ỳ.....

"Này, Cruises, đừng có nhìn ta như vậy, ngươi còn như thế thì ta cũng sẽ không yêu ngươi đâu."

"Yêu cái đầu nhà ngươi ấy, rõ ràng là ta yêu Eb....." Xong rồi, lỡ mồm rồi.

Ebner nghe vậy, mặt cúi gằm xuống một chút, hoàng tử lại thích thú đánh giá Cruises: "Ngươi thích Ebner?"

"Không." Cruises nặng nề nói: "Vừa nãy ta nói là... ta rõ ràng là yêu Earl."

Hoàng tử điện hạ nghiêm túc nói: "Vừa nãy ngươi nói 'rõ ràng là ta yêu' chứ không phải 'ta rõ ràng là yêu'......"

"Được rồi, hoàng tử điện hạ." Ebner giữ chặt tay hắn, nghiêm túc nói: "Đừng tốn thời giờ vì cái chủ đề dở hơi này nữa, công chúa của ngài vẫn đang chờ đó."

"Được rồi!" Ý chí chiến đấu của hoàng tử điện hạ sục sôi: "Vì đánh bại ác long, vì giải cứu công chúa, vì chiếm được ánh nhìn của toàn bộ nữ nhân trên thế giới! Xuất phát thôi! Hai người các ngươi đi theo sau ta!" Dứt lời, một mình hắn phóng lên bạch mã, nhưng lại hơi quá đà mà ngã sang phía bên kia.......

"Chúng ta nhanh lên ngựa đi....... Điện hạ sẽ tức giận đấy."

"Cruises, ngươi dắt con ngựa kiểu gì đây! Đánh giá một sao!!"

Hoàng tử điện hạ của hắn luôn tự cao tự đại, Cruises nhún vai tỏ vẻ không biết nên làm gì cho vừa lòng ngài ~

"Á á á! Ebner, ngươi đừng như vậy mà........" Cruises bị Ebner nắm tóc mà hét rú lên đau đớn.

"Khai thật đi, vừa nãy ngươi mới nói cái gì." Ebner vô tình nói.

"Cái gì là cái gì?" Cruises giả ngu.

"Ngươi nói rõ ràng là ngươi thích...... Còn muốn ta nói lại à?"

"Ô, nói đi nói đi, nếu ngươi không sợ xấu hổ thì cứ nói đi ư......." Cruises kinh ngạc nhìn khuôn mặt trước mắt phóng đại lên, môi bị chặn lại, nhưng không có thứ trơn trượt nào tiến vào cả.

Sao lại cảm thấy cực thất vọng là thế quái nào....... Cruises tuyệt vọng nghĩ.

"Ngươi còn muốn phủ nhận sao?" Ebner buông hắn ra, nghiêm túc hỏi.

"Không......" Cruises ủ rũ nói, sao chưa gì đã buông ra vậy? Hắn còn chưa đã ghiền mà.

Khoé miệng Ebner nhếch lên 5° giống ảnh mạng.

Hoàng tử đứng ở trong chuồng, cẩn thận chọn ngựa, phải là loại hiền lành. Hừ, còn lâu hắn mới nói kỹ thuật cưỡi ngựa của mình không tốt nhá. Hắn chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một con ngựa màu đỏ thẫm, cực kỳ ngoan hiền, nghe Cruises nói thể lực của nó cũng tốt, chỉ là chạy hơi chậm chút. Chính là con này! Hoàng tử điện hạ vung bảo kiếm lên, quyết định sinh mạng của con ngựa này. Kể từ đó, bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết đến đây là kết thúc, về sau hồng mã hoàng tử sẽ được hoan nghênh rộng rãi!

A, con ngựa này thật ngoan hiền nha ~ tốt hơn rất nhiều so với con ngựa vừa trắng vừa ngu kia. Ừ..... ngồi trên người con ngựa này thật là thoải mái, tốc độ cũng vừa phải.......

Cruises rốt cuộc không nhịn được, lùi lại phía sau nói: "Hoàng tử, ngài đang đi du xuân đấy hả?"

Trên mặt hoàng tử bỗng chốc đen thui: "Lũ dân đen các ngươi, không thấy bản điện hạ đang quan sát địa hình hả!"

Cruises vẫn không thể hiểu nổi, bọn họ còn chưa ra khỏi hoàng cung mà, quan sát địa hình làm cái quái gì. Nhưng Ebner thông minh lập tức kéo Cruises về, cũng từ từ theo sát bên cạnh hoàng tử.

Hoàng tử điện hạ rất hài lòng.

Sau khi đã chuẩn bị hết thảy, nhị hoàng tử điện hạ của vương quốc Noinska, Akarin, bước trên con đường giải cứu công chúa (rớt hết tiết tháo)!

Sau khi trải qua một đoạn đường gian khổ, bản tính ngạo kiều của hoàng tử điện hạ liền lộ ra.

"Này, còn phải đi bao lâu nữa!" Điện hạ Akarin không kiên nhẫn nói: "Không phải các ngươi nói là không xa sao?"

"Điện hạ, chúng ta mới đi được 2 tạp nại......"

(Tác giả chú thích 1 tạp nại (卡耐) = 45 phút, tôi lại không tìm được thông tin nào về nó)

"Mới 2 tạp nại?! Mới?! Cứu con mụ công chúa này tốn bao nhiêu là thời gian của bản điện hạ! Các ngươi là đám phàm nhân vô tri, chỉ là một công chua mà thôi, ta muốn đi về!"

"Điện hạ, ngài đừng như vậy......."

Ngay khi Cruises định ngăn cản, một cái bóng khổng lồ đổ xuống đầu bọn họ.

Cruises sợ ngây người, nhìn cục màu trắng siêu to khổng lồ trên đỉnh đầu: "Long......"

Ebner rút bội kiếm ra, chỉ vào cự long màu trắng kia: "Là một con long ma pháp, hình như là am hiểu ma pháp hệ ánh sáng."

"Bản..... Bản điện hạ chỉ biết, người đẹp trai như ta khiến ngay cả long cũng chạy tới cúi đầu xưng tên, cầu xin bản điện hạ trở thành long kỵ sĩ của nó."

"Này, nhân loại, ngươi chĩa kiếm vào ta là có ý gì, muốn tuyên chiến à?"

"Không, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của ta, chỉ là khi đối mặt với hiện diện của sự to lớn là ngài khiến ý chí chiến đầu trong lòng ta bỗng sôi sục thôi."

"Gì mà hiện diện của sự to lớn, ta là hiện diện của sự cao quý, một con long cao quý! Ngươi đúng là nhân loại vô tri."

Cruises yên lặng tiến gần lỗ tai của Ebner: "Cái nết này ý xì đúc điện hạ."

Khoé miệng Ebner yên lặng nhếch lên một chút.

Mary Gebi từ trên cao sà xuống, đứng ở bên cạnh bọn họ. Ngựa bên dưới bọn họ bắt đầu run, hí lên, có vẻ thực sự sợ hãi. Ebner và Cruises nhanh chóng nhảy xuống ngựa, mà hoàng tử của bọn họ vẫn còn lắc lư lắc lư ở trên lưng ngựa, gắt gao túm chặt dây cương.

"Điện hạ, xuống đi! Ở trên ngựa rất nguy hiểm!"

"Không..... Không không..... không có việc gì......" Trong lòng điện hạ Akarin vô cùng bi thương, ta còn lâu mới nói là mình sợ không dám nhảy xuống đâu.

"Điện hạ?!"

Lúc này Mary Gebi đột nhiên biến thành hình người, nhưng con ngươi rõ ràng hẹp dài hơn so với người bình thường, có màu bạc, dường như có thể phát sáng trong đêm đen, sau lưng hắn còn có một đôi cánh nhỏ.

Mary Gebi vỗ vỗ đôi cánh trên vai, lập tực bay lên bế Akarin đang hoảng sợ xuống. Nhưng lại là kiểu bế công chúa kinh điển.

"Này!" Akarin ở trên tay của Mary Gebi, mặt hơi hơi đỏ: "Đối xử như vậy với một nam sĩ có phải là không tốt lắm không hả! Ngài cự long!"

Lúc này Mary Gebi lập tức buông tay ra, vứt hắn xuống đất, nhìn xuống hắn nói: "Nhớ kỹ, tên của ta là Mary Gebi · Roinster."

Đây đáng nhẽ phải là một cảnh rất nghiêm túc.

Hẳn là phải vậy.

"Ha ha ha, Mary Gebi! Ôi má ơi, bản điện hạ cười chết mất!!"

"Ha ha ha, xin lỗi Mary Gebi...... ngài Mary Gebi, không phải ta cố ý cười đâu..... Ôi, xin ngài hãy để cho tôi cười một lúc đã."

"Thật ngại quá...... ngài Roinster, hai bọn họ có hơi dễ cười." Ebner uyển chuyển nói.

"Ha ha ha ha, không phải là chúng ta dễ cười..... là do người mặt than."

Sắc mặt của Mary Gebi · Roinster thay đổi liên tục, hắn cảm thấy mình sắp trở thành một con long đa sắc rồi.

Cuối cùng thì hoàng tử và Cruises cũng bình tĩnh lại, sắc mặt của Mary Gebi cũng biến thành xanh mét. Ebner ở một bên thử nói chuyện với Mary Gebi: "Ngài Roinster, vừa rồi thật ngại quá, hoàng tử điện hạ của chúng ta....."

"Hoàng tử?!" Mary Gebi khiếp sợ nhìn Ebner: "Là cái loại này á?!"

"Này! Ngươi có ý gì thế!" Akarin tức giận nói: "Ngươi còn có thể là Mary Gebi mà, sao ta lại không thể là hoàng tử chứ?!"

"Hừ, tên ta là Mary Gebi là do phụ mẫu não tàn của ta đặt, nhưng mỗi ngày ta đều cố gắng để cho bọn họ nở mặt nở mày, còn ngươi..." Mary Gebi khinh thường nói: "Phụ mẫu ngươi tốt, có thể cho ngươi làm hoàng tử, nhưng mà mỗi người ngươi lại cố gắng trở thành một hoàng tử não tàn thì cũng hết cách."

"Ngươi thật sự như cái tên của mình! Ma! Ry! Ge! Bi!"

"Ha, hoàng tử não tàn ~"

"Mary Gebi!"

"Điện hạ!"

Akarin mờ mịt nhìn Ebner: "Ta đang gọi Mary Gebi, ngươi đáp lời làm gì."

"........"

"Ngài Roinster, hoàng tử của chúng ta còn phải đi giải cứu công chúa. Xin thứ lỗi, chúng ta xin phép cáo từ trước."

"Công chúa?"

"A!" Đột nhiên Akarin như phát hiện ra chuyện gì đó, ngồi bật dậy: "Con này là long?! Sẽ không phải là con long bắt công chúa của vương quốc Kalia đấy chứ?"

"Các ngươi đang nói con công chúa não tàn kia sao?" Mary Gebi tuỳ tiện nói: "Đáng lẽ ta định mời công chúa kia đến nhà ta làm khách, nhưng nàng chọc giận ta, ta đã nhốt nàng trong động giấu kho báu của ta rồi."

"......!" Đây là phản ứng của Ebner.

"(⊙0⊙)?!" Đây là phản ứng của Cruises.

"o(≧v≦)o~~<( ̄▽ ̄)>" Còn đây là phản ứng của Akarin......

"((‵□′))" Đây là phản ứng của Mary Gebi sau khi nhìn thấy tất cả phản ứng của mọi người.

Hết chương 4.

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi không còm men là tác giả sẽ bỏ chạy đấy nhá! √(─ 皿 ─)√o( 一 ^ 一 +)o Còm men đi nha!! Không còm men không cho kẹo ~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp