Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 24: Cứu vớt thiếu nam hồn nhiên vô tội


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 24: Cứu vớt thiếu nam hồn nhiên vô tội

"Tôi sẽ không để cho người khác tổn thương cậu nữa đâu."

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_____________________

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

"Quá ít, nụ cười của cậu là vật báu vô giá! Ít nhất cũng phải một trăm tệ!"

Tạ Trọng Tinh chớp đôi mắt một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi đây có thể cười cho cậu phá sản luôn đó."

Tần Chung Việt không cho là đúng, "Ai phá sản chứ nhà tôi không thể phá sản."

Hắn nói xong thì duỗi tay sờ túi, kêu lên: "Ui, quên mang tiền mặt rồi!"

Tạ Trọng Tinh nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói: "Tôi nói giỡn với cậu thôi, không cần đưa tiền, tôi cũng không phải bán rẻ tiếng cười."

Vẻ mặt Tần Chung Việt nghiêm túc mà phản bác: "Cậu không phải là bán rẻ tiếng cười, mà là buôn bán cảm giác hạnh phúc, hơn nữa tài chính lưu thông gia tốc trong tay tôi sáng tạo ra giá trị tài chính cao cấp, gián tiếp xúc tiến kinh tế quốc gia phát triển, cậu là người tiêu thụ vô cùng cao quý! Chỉ cần cậu thường xuyên cười, GDP quốc gia chúng ta lập tức có thể vượt qua Hoa Kỳ!"

Tạ Trọng Tinh không nhịn nổi nữa, khóe miệng cong lên, "Cậu quá cường điệu rồi."

Tần Chung Việt tận mắt thấy được, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra muốn chụp, nhưng Tạ Trọng Tinh đã khôi phục lại biểu cảm không có miếng dao động nào.

Hắn đáng tiếcmười phần, "Cậu cười lại một cái nữa đi, để tôi chụp một tấm, in ra rồi dán trên tường phòng tôi."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y kỳ quái nhìn Tần Chung Việt, nói sang chuyện khác: "Đến phòng học đi."

Tạ Trọng Tinh chủ động kết thúc đề tài này, lực chú ý của Tần Chung Việt cũng nhanh bị dời đi, "Tạ Quốc Húc ở phòng học canh cậu đó, cậu còn muốn đưa tới cửa à?"

Giọng điệu Tạ Trọng Tinh nhàn nhạt nói: "Tôi không sợ ông ta."

Tần Chung Việt nói: "Đúng á, có tôi ở đây, ông ta không dám đánh cậu đâu."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, không cho Tần Chung Việt thấy được ý cười nhàn nhạt trên mặt mình.

Bọn họ đi đến cửa phòng học, quả nhiên thấy Tạ Quốc Húc.

Tạ Quốc Húc vừa nhìn thấy y đã bước tới, Tần Chung Việt kéo Tạ Trọng Tinh ra phía sau trước tiên, lớn tiếng nói: "Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, cách xa cậu ấy một chút, còn qua đây nữa thì tôi sẽ không khách khí với ông đâu!"

Vừa nói, hắn cũng vừa vung nắm đấm đấm thùm thụp.

Thân thể Tần Chung Việt cao lớn, thoạt nhìn vẫn rất có lực uy hiếp.

Tạ Quốc Húc dừng bước chân lại, màu da ông ta ngăm đen nên lúc mặt trầm xuống, cả người nhìn qua rất hung dữ, ông ta nỗ lực để giọng mềm mại hơn, nói: "Tinh Tinh, trò chuyện với ba chút, được không?"

Tạ Trọng Tinh đi ra từ phía sau Tần Chung Việt, "Được, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi ông."

Mấy ngày này chuyện của Tạ Trọng Tinh đã nháo đến toàn trường đều biết hết, gần như không người nào không biết sự tình của bọn họ, học sinh trên hành lang thấy bọn họ đụng mặt, cơ hồ là xách záy chạy tám hướng hú drama, sau đó lặng lẽ đi theo đám người Tạ Trọng Tinh đi xuống lầu.

Cuối cùng tới một bãi cát dưới khu dạy học, Tạ Quốc Húc cứ như vậy mà đối diện với Tạ Trọng Tinh và Tần Chung Việt trong vòng vây của mười mấy hai mươi học sinh.

Tạ Quốc Húc bị nhiều người nhìn như vầy, rất không thoải mái, nhưng ông ta đã là đàn ông 40 tuổi rồi, cũng không thể tính toán chi li mà kêu những người khác tản ra. Ông ta liếc Tần Chung Việt gắt gao đi theo sau Tạ Trọng Tinh một cái, khó khăn mà dùng giọng điệu trưng cầu hỏi: "Có thể nói vị bạn học này học tránh ra một chút hay không, ba muốn nói chuyện riêng với con."

Tần Chung Việt là người đầu tiên không đồng ý, "Không được, tôi không đi! Ai biết ông có thể đánh người hay không!"

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu ấy sẽ ở chỗ này, không đi đâu cả."

Tần Chung Việt nghe xong, phá lệ đắc ý mà ngó Tạ Quốc Húc một cái.

Tạ Quốc Húc không có biện pháp, đành phải làm bộ nhìn không thấy Tần Chung Việt, ông ta sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói: "Tinh Tinh à, con tìm phóng viên kia nói rõ ràng đi, nói rằng chỉ là hiểu lầm thôi, ba là ba con, nuôi con mười tám năm rồi, sao có thể hại con được chứ, chuyện ba bán con cho chú Nghê kia thì cũng là thiên phương dạ đàm thôi, người ta có công việc đàng hoàng, sao có thể mua con chứ? Chuyện thôi học ba cũng không đề cập tới nữa, con học hành cho tốt, thi đậu một đại học tốt, làm rạng rỡ cho người nhà, ba cũng vui vẻ theo, con thấy thế nào?"

Tạ Trọng Tinh nhìn chăm chú vào đôi mắt ông ta, bỗng nhiên tìm không ra chỗ tương tự giữa ngũ quan bọn họ, hầu kết y động một chút, thấp giọng hỏi: "Ông nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi có phải là con trai của Tạ Thanh Hà hay không?"

Tạ Quốc Húc khựng lại, sắc mặt giống như tối đi một tầng, ông ta giựt giựt khóe miệng, giọng nói mang theo một chút bực bội: "Sao con có thể là con của ông ta được? Con là con của ba! Con không có quan hệ gì với ông ta hết, con đừng nghe phóng viên nói bậy."

Tần Chung Việt chen miệng vào: "Việc này đã bị radio phát hành một loạt rồi, anh Khải Kỳ nói với tôi là mấy ngày nữa sẽ làm xét nghiệm ADN, đưa ra kết luận với chuyện này."

Sắc mặt Tạ Quốc Húc biến đổi, không kiềm chế được tức giận, "Làm cái gì phải xét nghiệm ADN, nếu nó không phải con tôi, tôi có thể nuôi nó mười tám năm hả!? Ai lại phí công đi nuôi dưỡng con cho người khác chứ!"

Tần Chung Việt kỳ quái nói: "Phóng viên đã tra được tiền bồi thường của anh ông là hai mươi vạn, hai mươi vạn khi đó, có thể mua nhà được rồi đúng không?"

Tạ Trọng Tinh lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Cho nên căn hộ hiện tại ông đang ở kia, chính là dùng tiền bồi thường của ba tôi mua? Phải không?"

Da mặt Tạ Quốc Húc run rẩy, "Ba đã nói con đừng nghe những người đó nói bậy! Cái gì mà tiền bồi thường, không có tiền bồi thường nào hết! Con cũng không phải con của ông ta, con là con ba!"

Cảm xúc ông ta có chút mất khống chế, ông ta miễn cưỡng ổn định ngữ khí, nỗ lực làm cho giọng nói ôn hòa hơn, "Tinh Tinh, chuyện này đừng làm lớn nữa, em con da mặt mỏng, vì chuyện này mà bạn học đã khinh thường nó rồi, ba cũng vì để cho gia đình chúng ta được tốt mới có ý bảo con thôi học, lúc trước ba cũng không biết thành tích học tập của con tốt như vậy, nếu biết, ba khẳng định sẽ không để con nghỉ học, cho dù ba phải đập nồi bán sắt, ba cũng muốn cho hai đứa các con học tới nơi tới chốn! Con tin tưởng ba, được không?"

Tạ Trọng Tinh lắc đầu, "Thôi đi, trong miệng ông không có một câu nào là thật."

Tạ Quốc Húc: "Ba nói thật mà, nhưng ngược lại là con, con thà tin người ngoài cũng không tin ba con, thật là phí công nuôi dưỡng con mười tám năm mà."

Tạ Trọng Tinh bình tĩnh nói: "Giống như ông nói, nuôi chó cũng không cần phí bao nhiêu sức lực, chỉ cần cho nó nơi che mưa chắn gió, chừng nào nhớ tới thì cho cái ăn, không nhớ thì mặc cho nó đói bụng. Thay vì nói ông nuôi tôi mười tám năm, không bằng nói là tôi dựa vào chính tôi giãy giụa tới năm 18 tuổi này."

"Lúc tôi bị bệnh, ngay cả viên thuốc trị cảm các người cũng luyến tiếc cho tôi ăn, tùy ý để tôi tự mình chịu đựng, nếu tôi chịu không nổi thì sao? Các người cũng sẽ không để ý."

"Lúc tôi bảy tám tuổi, các người để cho tôi đi múc nước bên cạnh giếng, có từng nghĩ tới tôi là một đứa nhỏ hay không, múc nước giếng có thể ngã xuống đó hay không."

"Chưa từng mua một bộ quần áo, một đôi giày nào cho tôi, nếu không phải có chín năm giáo dục bắt buộc, thậm chí các người sẽ không cho tôi đi học."

"Tôi nghĩ tôi lớn như vậy, số tiền các người tiêu trên người tôi cũng không vượt qua 5000 tệ đâu, mười tám năm, 5000 tệ, một năm không đến 300 tệ, các người nuôi con thật nhẹ nhàng mà."

"Nếu tôi không phải con của ông, vậy những cái đó đều có thể giải thích rõ ràng, tại sao các người đối xử tôi với Tạ Tử An, lại khác biệt lớn đến như vậy."

Giọng Tạ Trọng Tinh nặng nề vài phần, "Đừng nói mấy lời như ông là ba tôi nữa, ông không xứng."

Tạ Quốc Húc không cách nào phản bác, ông ta đỏ mặt tía tai mà quát: "Đó là chuyện mẹ mày lo, mỗi ngày tao lo làm việc, làm sao có thời giờ chứ!"

Tạ Trọng Tinh nói: "Câm miệng đi, tôi không muốn nghe ông biện hộ nữa, tôi sẽ không nói với phóng viên đây là hiểu lầm, ông muốn cho tôi nghỉ học là sự thật, còn nữa, nếu ông thật sự nuốt tiền bồi thường của ba tôi thì tôi sẽ kiện ông, khiến ông phải nhổ tất cả số tiền đó ra."

Lời này vừa thốt ra, đôi mắt Tạ Quốc Húc đỏ lên, hét: "Mày là đồ bạch nhãn lang!"

Nói xong đã động thủ, Tần Chung Việt xông lên, nặng nề đạp Tạ Quốc Húc một cước, đá ông ta lăn lộn trên mặt đất!

"Ông thật quá đáng! Dám ngược đãi cậu ấy như vậy!"

Tần Chung Việt lớn tiếng nói, trong âm thanh đều mang theo một chút giọng mũi.

Tạ Trọng Tinh nghe vào trong tai, hơi hơi mở to hai mắt, đáy mắt hiện ra một sắc thái kinh ngạc.

Ánh mắt y rơi xuống trên mặt Tần Chung Việt, quả nhiên thấy hốc mắt hắn đỏ lên, đáy mắt có một chút ánh nước.

Tần Chung Việt đánh Tạ Quốc Húc thêm mấy quyền, Tạ Trọng Tinh đi qua đó ngăn hắn lại, nhẹ giọng nói: "Đủ rồi, đừng đánh nữa."

Tần Chung Việt dừng lại, cúi đầu nhìn y, vừa thấy thì vành mắt càng đỏ hơn, "Tôi không nghĩ tới cuộc sống của cậu lại như vậy."

Nếu hắn sớm biết, hắn sớm biết......

Đời trước hắn thật sự chưa từng đi tìm hiểu Tạ Trọng Tinh, không, cũng không phải chưa từng tìm hiểu, trước kia Tạ Trọng Tinh gả cho hắn, hắn cũng muốn hiểu y, nhưng Tạ Trọng Tinh rất lãnh đạm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, y không nói cảm nhận của mình cùng với quá khứ cho hắn, bởi vậy 5 năm đó, hắn không biết rất nhiều chuyện của Tạ Trọng Tinh.

Mình không biết thơ ấu của em ấy lại là như vậy, mình không biết!!

Tần Chung Việt càng nghĩ càng hổ thẹn, cặp mắt trong sạch sáng ngời kia chứa đầy nước mắt, chỉ chớp một chút đã có hạt nước mắt thiệt bự lăn xuống.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Mình còn chưa khóc mà.

Tạ Trọng Tinh lấy một gói khăn giấy ra, rút một tờ lau nước mắt cho hắn, "Đừng khóc."

Tần Chung Việt ậm ừ nói: "Tôi cũng không muốn, nhưng đôi mắt tôi nó không nghe lời, tôi không có biện pháp mà."

Tạ Trọng Tinh trấn an hắn: "Đừng khóc nữa, không có việc gì phải khóc, nhiều người đang nhìn cậu đó."

Tần Chung Việt quay đi, lặng lẽ lau khô nước mắt, quay đầu lại đã giận chó đánh mèo với Tạ Quốc Húc: "Đều do tên khốn này, hại tôi mất mặt! Không phải cậu muốn kiện ông ta sao? Tôi tìm luật sư tốt nhất cho cậu, kiện ông ta đến táng gia bại sản, quần lót cũng không có mà mặc luôn!"

Tạ Quốc Húc bị hắn đánh cho ngốc nghe xong lời này càng không dám hé răng, mất mặt trước nhiều học sinh như vậy đã làm sắc mặt ông ta rất khó nhìn rồi, ông ta bò dậy từ trên đất, âm trầm nhìn Tạ Trọng Tinh một cái, quay đầu đi mất.

Tạ Trọng Tinh không nhìn lại ông ta, y lần nữa trấn an mà vỗ vỗ vai Tần Chung Việt, nói: "Bình tĩnh một chút."

Tần Chung Việt nghĩ đến bộ dáng mất mặt của mình ở trước mặt Tạ Trọng Tinh, có chút không chịu nổi nói: "Tôi bình tĩnh rồi."

Nói tiếp: "Cậu mau quên bộ dáng tôi vừa rồi đi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng khóc đâu, chỉ mỗi lúc này thôi đó!"

Tạ Trọng Tinh nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt xinh đẹp cong thành vầng trăng non mê người, âm thanh y nhẹ nhàng lại mang theo cảm xúc ôn nhu đặc biệt, là một âm sắc thật dễ nghe, "Tôi biết, tôi đã quên hết rồi."

Tần Chung Việt hít hít cái mũi thì gặp được nụ cười này của y, lại tiếp tục một trận tâm động mãnh liệt khiến hô hấp cũng trở nên có chút gian nan.

Trên mặt hắn nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, quay mặt đi, giọng nhỏ xíu nói: "Tôi sẽ không để cho người khác tổn thương cậu nữa đâu."

Tạ Trọng Tinh lẳng lặng nhìn hắn, từ góc độ này của y nhìn qua có thể thấy được lỗ tai Tần Chung Việt đang phiếm đỏ.

Hình như hắn hay dễ dàng đỏ mặt thì phải. Tạ Trọng Tinh nghĩ.

Nhưng cũng rất đáng yêu.

Tạ Trọng Tinh lại nở nụ cười, lần này Tần Chung Việt vẫn không nhìn thấy.

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

Hoàng Cạnh Nam ra khỏi văn phòng, đi đến khu hút thuốc mà cộng sự Lý Khuê đang ở đó.

Lý Khuê thấy Hoàng Cạnh Nam đến đây, vốn dĩ tính dập thuốc, kết quả thấy chị lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá dành cho nữ giới, châm lửa rồi bắt đầu hút một cách thành thạo, "Không phải chị muốn có thai sao? Còn hút thuốc à?"

Hoàng Cạnh Nam nói: "Chưa chuẩn bị."

Lý Khuê nói: "Vậy anh Hạng đồng ý hả?"

Hoàng Cạnh Nam lãnh đạm mà nói: "Anh ta ngoại tình rồi."

Lý Khuê: "......"

Tức khắc không khí tràn ngập sự xấu hổ.

Hoàng Cạnh Nam mở miệng trước: "Anh Khải Kỳ nói chúng ta liên tục đưa tin sự kiện thôi học, cậu có ý tưởng gì không?"

Lý Khuê nghĩ nghĩ rồi nói: "Hiện tại có không ít người gọi đường dây nóng điện thoại đến đây, muốn biết mẹ ruột của Tạ Trọng Tinh là ai, em cảm thấy có thể điều tra theo phương hướng này, cũng lấy được nhiệt độ."

"Đài tin tức này của chúng ta nửa chết nửa sống đã lâu rồi, quá mấy tháng nữa là thi đại học, nếu Tạ Trọng Tinh thật sự thi đậu Trạng Nguyên tỉnh, chuyện này có thể lấy ra xào lại một chút, có nhiệt độ như vậy, đài cũng nguyện ý chuyển đài tin tức của chúng ta lên mạng, anh Khải Kỳ đã đồng ý với chị, đến lúc đó sẽ cho hai ta toàn bộ trang web, chỉ hai ta."

Hoàng Cạnh Nam nghe xong, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười, "Trước không nói cái này, còn nhớ rõ ngay từ đầu Tạ Trọng Tinh nói Tạ Quốc Húc muốn bán cậu ấy không? Chị đã tra được thân phận và địa chỉ của hai người kia, đi thăm dò chỗ đó trước đi."

Lý Khuê lộ ra thần sắc khâm phục với chị ấy, "Mà sao chị lặng yên không một tiếng động đã tra được rồi? Thật lợi hại à nha."

Hoàng Cạnh Nam nhìn cậu một cái, bóp tắt thuốc, nói: "Đừng vỗ mông ngựa nữa, thu dọn đồ rồi đi thôi."

Lý Khuê cũng dập thuốc theo, đuổi kịp bước chân Hoàng Cạnh Nam.

Hai người không sử dụng đống camera linh tinh, mà là mang camera lỗ kim, có khả năng ẩn mình ở mức độ tuyệt vời.

(Cái camera này hay để trong ổ điện, dưới bàn, trong tủ quần áo, phòng tắm,v...v ở các phòng trọ cũ hoặc là khách sạn nè. Mọi người cẩn thận nghen)

Lúc này camera lỗ kim còn chưa có phổ biến như sau này, bởi vậy người bình thường sẽ không bố trí phòng vệ.

Hai người tới office building mà lão Nghê thuê, giả vờ thành một cặp anh em tới đây thăm hỏi.

Tiếp đón hai người là một thanh niên trẻ tuổi, mặc quần bó, tóc nhuộm màu vàng, trông anh ta khá thanh tú, ban đầu anh ta không có tinh thần gì mà ghé vào trên bàn lễ tân, vừa nhìn thấy Hoàng Cạnh Nam thì lập tức đứng lên, trong ánh mắt có ánh sáng lòe lòe, anh ta rất ân cần hỏi: "Các người tới tư vấn việc làm sao?"

Bên ngoài office building của Lão Nghê viết 【Tư vấn việc làm】, nhìn qua còn rất chính quy.

Hoàng Cạnh Nam trang điểm rất tinh xảo, điều này khiến cho chị thật khác với bộ dạng hào sảng anh tư trong tin tức, chị mặc một cái váy trắng, tóc dài xõa trên vai, nhìn thật ôn nhu điển nhã, cũng rất nữ tính.

Người trẻ tuổi gắt gao nhìn chằm chằm chị, ngôn ngữ động tác càng thêm ân cần, còn chưa chờ hai người bọn họ trả lời đã bắt đầu đi lấy ly giấy, tính pha trà cho bọn họ.

Lý Khuê nói: "Đúng vậy, em gái tôi học xong đại học rồi nhưng vẫn luôn không tìm được công việc, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi cũng không biết làm thế nào mới tốt."

Người trẻ tuổi nghe xong, trong lòng vui mừng, "Vậy anh tới đúng chỗ rồi, ở đây chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm rất chuyên nghiệp......"

Anh ta lải nhải nói rất nhiều, Lý Khuê cùng Hoàng Cạnh Nam cũng mười phần phối hợp.

Thời gian trôi qua, cơ bản là người trẻ tuổi đã tin lý do thoái thác cua hai người bọn họ nên gọi điện thoại cho lão Nghê, thần thần bí bí mà nói: "Em gái anh có bằng cấp cao, người thì xinh đẹp, dáng người cũng không tồi, làm công việc bình thường chẳng phải là lãng phí hay sao, nếu các người muốn, ở đây chúng tôi có một công việc rất tốt, nếu mà làm tốt đó hả, một năm kiếm mấy chục vạn là không thành vấn đề."

Hoàng Cạnh Nam với Lý Khuê liếc nhau, lộ ra một biểu tình thật cảm động, "Thật sao, cậu không gạt tôi đúng không! Một năm mấy chục vạn lận?"

Người trẻ tuổi nói: "Tôi lừa cô làm gì, bên tôi có nhiều người kiếm được nhiều tiền như vậy kìa!"

Hoàng Cạnh Nam nghiêm khắc hỏi: "Cậu sẽ không để tôi đi bán thân thể với sắc đẹp đó chứ?"

Người trẻ tuổi xua xua tay, "Cái đó thì đâu kiếm được bao nhiêu tiền, cô yên tâm, sẽ không để cô bán đứng thân thể cùng sắc đẹp đâu, cụ thể thì phải để ông chủ tôi đến nói với cô."

Nói xong, ngoài cửa có một người đàn ông đi vào, khóe mắt lão ta có sẹo, đúng là lão Nghê.

Hoàng Cạnh Nam và Lý Khuê rời khỏi office building của lão Nghê, tuy rằng thu hoạch tràn đầy nhưng cũng không thấy nhẹ nhàng mấy.

Lý Khuê gian nan mà nói: "Đây là cái gì vậy chứ."

Hoàng Cạnh Nam cầm hợp đồng nhìn một xíu, nói: "Cái này đã trở thành một dây chuyền công nghiệp rồi."

Lý Khuê hỏi: "Làm sao bây giờ? Có muốn đưa tin ra ngoài không?"

Hoàng Cạnh Nam nói: "Đương nhiên muốn."

Lý Khuê nói: "Chỗ của Tạ Quốc Húc cũng có hợp đồng chứ ha?"

Hoàng Cạnh Nam nói: "Ông ta sẽ không lấy ra đâu."

Lý Khuê hỏi: "Vậy có nên nói với Tạ Trọng Tinh một tiếng không?"

Hoàng Cạnh Nam không nói gì.

Lý Khuê nói: "Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, thành tích tốt như vậy, hàng năm là hạng nhất toàn trường, giáo viên đều cảm thấy cậu ấy có thể thi được Thủ khoa tỉnh, vậy mà ba mẹ thằng nhỏ cứ như vậy đạp hư nó."

Hoàng Cạnh Nam nghĩ một chút, nói: "Nói với thằng bé một tiếng đi, để cậu ấy trở về lấy hợp đồng."

Bắt được hợp đồng thì dễ làm rồi, có thể quăng hai vợ chồng kia rớt xuống bùn không cho lật thân lên được nữa luôn.

Hoàng Cạnh Nam cũng biết Tạ Trọng Tinh không có điện thoại, cho nên nói một tiếng riêng trước với anh Khải Kỳ, Trần Khải Kỳ nghe xong, cả người đều choáng váng, anh ta xoa xoa mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn làm một tin tức thật lớn, nhưng không nghĩ tới tin tức này lại lớn như vậy, Tạ Quốc Húc đó, giỏi thật ha."

Cảm khái xong thì nhanh chóng gọi cho Tần Chung Việt.

Cũng khiến Tần Chung Việt sợ tới mức quá sức, ngốc nửa ngày, không biết nói như thế nào với Tạ Trọng Tinh.

Thật ra Tạ Trọng Tinh phát hiện biểu tình dường như táo bón của hắn, giữa trưa tan học, lơ đãng mà mở miệng: "Cậu có tâm sự gì sao?"

Tần Chung Việt nhìn y một cái thì ngẩng đầu.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y đứng lên, cúi đầu nhìn thẳng mặt Tần Chung Việt, "Cậu làm gì đó?"

Vừa dứt lời đã thấy nước mắt trong mắt hắn, "......"

Tạ Trọng Tinh nói: "Cho dù cậu ngẩng đầu, nước mắt cũng sẽ không chảy ngược vào đâu."

Tần Chung Việt lập tức cúi đầu, nỗ lực nghẹn nước mắt lại.

Tạ Trọng Tinh hỏi: "Cậu có việc gì?"

Tần Chung Việt đang muốn nói chuyện thì giọng nói Chung Nhất Minh đã vang lên, "Tạ Trọng Tinh, đi ăn cơm đi."

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu đi ăn trước đi, tôi có việc rồi."

Chung Nhất Minh nhìn Tần Chung Việt, hơi nhấp môi, nhẹ giọng nói: "Vậy có cần tôi giữ chỗ giúp cậu không?"

Tạ Trọng Tinh dừng một chút, nói: "Không cần, cậu đi trước đi."

Sắc mặt Chung Nhất Minh ảm đạm, đồng ý rồi rời đi.

Tần Chung Việt nhìn bóng dáng cậu ta, bỗng nhiên có một cảm giác hiểu rất rõ, gia hỏa này, có phải thích Tạ Trọng Tinh hay không ta?

Loại ý tưởng này chỉ dừng lại trong đầu hắn tầm một cái chớp mắt thì đã bị hắn vứt ra sau đầu rồi.

Người trong phòng học dần dần đi hết, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tạ Trọng Tinh lần nữa đặt câu hỏi: "Hiện tại cậu có thể nói được chưa?"

Tần Chung Việt để ý sắc mặt của y, đau lòng nói: "Tôi có việc muốn nói với cậu, nhưng tôi sợ cậu không chịu nổi."

Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi không phải đặc công thì cậu nghĩ tôi không có trái tim mạnh mẽ sao?"

Nước mắt Tần Chung Việt tuôn ra ào ào, "Cậu thật sự chịu khổ rồi!"

Hắn ôm chặt Tạ Trọng Tinh, bàn tay dùng sức mà vỗ lưng Tạ Trọng Tinh.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt cao lớn, tứ chi dài lại có lực, ngược lại với Tạ Trọng Tinh quá mức mảnh mai, cổ tay không khác bao nhiêu với mấy bạn nữ cùng tuổi, bị hắn dùng sức ôm như vậy, còn bị đánh lên lưng, Tạ Trọng Tinh chỉ cảm thấy huyết khí ứa trong cổ họng.

Tạ Trọng Tinh đè khối khí trong cổ họng xuống, thấp giọng nói: "Cậu nhẹ chút, tôi có chịu khổ hay không tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ tôi đang nhận lấy cái ch.ết."

Tần Chung Việt lập tức lui ra, ồm ồm nói: "Sáng nay anh Khải Kỳ có gọi điện cho tôi."

Ánh mắt Tạ Trọng Tinh hơi lóe, rũ xuống mắt, "Anh ấy nói cái gì?"

Tần Chung Việt có chút khó có thể mở miệng.

Tạ Trọng Tinh bình tĩnh nói: "Cậu nói đi, tôi không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

Tần Chung Việt tổ chức ngôn ngữ một xíu, mới nói: "Là vầy, cái chị phóng viên kia đi điều tra chỗ của chú Nghê mà cậu nói đó, sau đó điều tra ra tính chất của công ty bọn họ...... Thật ra là bồi dưỡng kẻ lừa đảo."

Tạ Trọng Tinh hơi hơi nhăn mi lại, "Có ý gì?"

Tần Chung Việt: "Thì, tôi nghe ý của anh Khải Kỳ là, nếu cậu ký hợp đồng với lão ta, lão ta sẽ bồi dưỡng chút kỹ năng cho cậu, sau đó phân loại, lớn lên xinh đẹp nhưng ngốc nghếch thì đi làm kẻ thứ ba cho người ta, lừa người ta mua xe mua phòng cho cậu, lừa tới tay rồi thì bỏ. Còn lớn lên xinh đẹp mà có đầu óc thì sắp xếp đến gia đình người giàu có làm bảo mẫu...... Câu, câu dẫn người ta......"

Tần Chung Việt nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại.

Đậu phộng......

Hắn đột nhiên hiểu được Tạ Trọng Tinh thông đồng với ba hắn như thế nào rồi.

Trước khi Tạ Trọng Tinh xuất hiện, cha già của hắn bởi vì vấn đề rụng tóc mà tới một tiệm chăm sóc tóc phi thường xa hoa......

Có một đoạn thời gian chăm sóc tóc như vậy thì tóc rậm rạp, sức sống tràn đầy, còn cười tủm tỉm đủ loại với hắn nữa chứ, sau đó quay về rồi mang theo Tạ Trọng Tinh về đây.

Tần Chung Việt: "......"

Đậu xanh!

Vợ hắn quá thảm!!!!

Tần Chung Việt lần nữa chảy xuống nước mắt đau lòng, đột nhiên ôm lấy Tạ Trọng Tinh, âm thanh hàm hồ lẩm bẩm gì đó, Tạ Trọng Tinh không nghe rõ, y chỉ cảm thấy như bị một con tinh tinh bự bóp chặt yết hầu, "Cậu nhẹ chút......"

Tần Chung Việt lùi lại, run run rẩy rẩy mà nói: "Cậu chịu khổ, thật sự chịu khổ rồi."

Tạ Trọng Tinh nhìn cái dạng này của hắn, đành phải nói theo hắn: "Ừa, tôi chịu khổ."

Vẻ mặt Tần Chung Việt lại lần nữa nghiêm túc hứa hẹn: "Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cậu phải học hành cho thiệt giỏi, thi đậu Thanh Bắc, trở nên nổi bật!"

May mắn hắn tới kịp, Tạ Trọng Tinh không có làm kẻ lừa đảo!

Tần Chung Việt đã nói câu này rất nhiều lần, có thể lần đầu tiên Tạ Trọng Tinh sẽ không để trong lòng, nhưng càng nhiều lần, cho dù như thế nào y đều có thể cảm giác được Tần Chung Việt thật lòng.

Trong lòng y dâng lên ấm áp vô hạn, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ theo, "Tôi biết mà, tôi sẽ."

Buổi tối Tần Chung Việt về đến nhà, gọi một cuộc điện thoại cho Tần Hướng Tiền.

Tần Hướng Tiền nhận điện thoại, hỏi trước tiên: "Làm sao vậy? Lại có chuyện gì đây?"

Tần Chung Việt chân thành mà nói: "Ba ba, con cảm ơn ba."

Tần Hướng Tiền: "?"

Tần Chung Việt nói: "Ba đã cứu vớt một thiếu nam hồn nhiên vô tội!"

Vẻ mặt Tần Hướng Tiền chết lặng: "...... Con nói chính con hả?"

Trong giọng nói Tần Chung Việt tràn ngập cảm tình, "Không, con thật sự cảm ơn ba, ba đã không động tà niệm với một thiếu nam mỹ mạo vô tội, ba là một chính nhân quân tử! Ba ba con yêu ba!"

Tần Hướng Tiền: "........."

Tôi là ai, tôi ở đâu, tại sao ông phải động tà niệm với một thiếu nam mỹ mạo chứ?

Chết lặng mà cúp điện thoại, Tần Hướng Tiền nghĩ thầm, này cũng coi như chuyện tốt đi ha......?

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con khóc chít chít ( x)

Khóc ủy khuất thương tâm thay vợ ( √)

Việt nhãi con yêu ba ba ( x)

Edỉtor nói xíu: Tự nhiên làm Khả nhớ tới bài hát có câu "Nước mắt chảy ngược vào tim" của Châu Khải Phong ghê. Với cái khúc Tạ Trọng Tinh nói "Tôi sẽ." á, giống như khi đồng ý hứa với ai đó, người ta đáp lại "I will." Dù chỉ 2 chữ mà vừa nghiêm túc vừa trân trọng gì đâu. Tiếp đến là chồng của chị Hoàng Cạnh Nam:>> mé nó, chỉ đang có thai lại đi ngoại tình!

___hết chương 24____

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp