Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 50: Khẩu chiến Nho giáo... CẬU ẤY THẬT ĐÁNG YÊU


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 50: Khẩu chiến Nho giáo*... cậu ấy rất đáng yêu

Editor & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_________________

[ Chỉ up tại Wattpad và Wordpress Ý Vị Nhân Sinh (ˆ▽ˆ❁) ]

(舌战群儒- thiệt chiến quần Nho: khẩu chiến đàn Nho: Miệng lưỡi Khổng Tước là ở chương 43 của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa do La Quan Trung viết vào thời nhà Minh: "Gia Cát Lượng dùng miệng lưỡi chống lại Khổng Tước, còn Lỗ Tử thì kính cẩn phản bác dư luận." Truyện kể rằng Gia Cát Lượng bị các cố vấn của Đông Ngô khiển trách trong khi chống lại Tào Tháo để liên minh với Tôn Quân.)

Tần Chung Việt nói cái gì là tới cái đó, ngay trước đêm đang chuẩn bị cùng Tạ Trọng Tinh đi du lịch thì Tần Hướng Tiền đã gọi cho hắn.

Tần Chung Việt thấy là điện thoại của Tần Hướng Tiền, phản ứng đầu tiên đó là cúp máy.

Tần Hướng Tiền bên kia thấy điện thoại bị cúp, vẻ mặt "???", ông gọi lại một lần nữa, thấy vẫn bị cúp máy thì không khỏi câm nín.

Ngược lại ông gọi điện cho quản gia Lý, biết Tần Chung Việt đang ở nhà nên gọi cho Tần Chung Việt tiếp, bị cúp thì tiếp tục gọi, ông không tin Tần Chung Việt có thể cúp điện thoại của ông mãi được.

Gọi tới lần thứ mười một, cuối cùng Tần Chung Việt cũng nhận, "...... Ba, có việc gì không?"

Tần Hướng Tiền tức đến cười, "Mày làm gì mà cúp máy tao hoài vậy?"

Tần Chung Việt trả đũa, "Vậy ba làm gì mà giờ này mới gọi điện thoại cho con? Thi đại học xong rồi ba mới gọi tới, ba không quan tâm con một chút nào cả!"

Tần Hướng Tiền: "......"

Tần Hướng Tiền chột dạ giải thích: "Lần trước bận quá, ba cũng có lòng mà không có lực mà, sao rồi, con thi được chứ?"

Tần Chung Việt chỉ trích: "Bây giờ ba hỏi con thì hơi chậm rồi đó, ba không yêu con gì hết chơn, có phải ba có thằng con nào khác ở bên ngoài rồi không?"

Tần Hướng Tiền: "...... Mày nói khùng nói điên cái gì đó?"

Ông tằng hắng rồi nói, "Tóm lại con thi xong là tốt rồi, thi xong con nên về nhà đi chớ? Ở bên ngoài lâu như vậy, ba cũng nhớ con lắm."

Ông vừa mới dứt lời, Tần Hướng Tiền đã nghe được tiếng "Tít tít" cúp máy của điện thoại.

Tần Hướng Tiền: "......"

Chuyện gì vậy???

Ông lại nhấn số của Tần Chung Việt, ngay sau đó nghe được âm báo bận rộn vô hạn——— Tần Chung Việt đã kéo ông vào sổ đen mất tiêu!

Tần Hướng Tiền: "......"

Vẻ mặt ông không cảm xúc mà cúp điện thoại, nghĩ thầm, thằng con trai này hổng dùng được nữa rồi.

Tần Chung Việt tắt máy, quay đầu cười với Tạ Trọng Tinh, "Tinh Tinh, đừng đụng điện thoại nha, tụi mình học tiếp thôi, tôi thấy môn Toán cao cấp này rất thú vị à."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, còn chưa đáp đã nghe Tần Chung Việt nói tiếp: "Buổi tối tụi mình có thể ngủ cùng nhau nữa được không? Không có cậu tôi ngủ không yên, cậu có thể tiếp tục giám sát tôi rời giường á."

"Không được, đã thi đại học xong rồi, cậu không cần dậy sớm như vậy." Tạ Trọng Tinh rũ mắt, nói sang chuyện khác: "Ba cậu gọi điện nói cậu về à?"

Tần Chung Việt trả lời: "Ba tôi hỏi thành tích tôi thôi."

Vừa dứt lời, điện thoại hắn lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến, hắn cầm điện thoại thì thấy, là Lê Quân, hắn nhận, Lê Quân vừa mở miệng đã nói: "Thi đại học xong rồi, chừng nào thì cậu về? Bao lâu rồi không tụ tập lại? Mọi người rất nhớ cậu đó."

Tần Chung Việt đáp: "Không về không về đâu, tạm thời cậu đừng gọi điện thoại cho tôi nữa nha, tôi phải học Toán cao cấp rồi."

Lê Quân: "......Phải cậu không đó, nghỉ mà cậu còn học?"

Tần Chung Việt trả lời: "Sợ không theo kịp tiến độ học tập của Thanh Hoa."

Lê Quân: "......"

Bên cạnh có người cướp lấy điện thoại của Lê Quân, lớn tiếng nói: "Tần Chung Việt, là cậu thật hả, cậu cảm thấy mình có thể thi đậu Thanh Bắc à?"

Tần Chung Việt nghe xong, lão đại không vui rồi, hắn vất vả hai tháng nay, nếu là những người này chắc một ngày cũng chịu không nổi, nhưng hắn làm từng ngày, kiên trì suốt hai tháng!

Hắn trả giá nhiều nước mắt và vất vả như vậy, sao trong miệng bọn họ lại thành không đáng giá nhắc tới vậy chớ?

Tần Chung Việt lắc bản mặt chù ụ, giọng không ôn hòa được nữa rồi: "Vậy có muốn cược không? Đánh cược tôi thi được hay không."

Lời này vừa nói ra, Mạc Dữ bên kia trở nên kích động, "Cược luôn! Tôi nhất định phải cược! Vậy cược một chiếc du thuyền đi ha? Vừa lúc tháng sau sinh nhật tôi, coi như là quà sinh nhật cậu đưa tôi đi!"

Lê Quân nhíu mày: "Cậu đùa cái gì vậy, một chiếc du thuyền loại nhỏ cũng đã vài trăm vạn rồi, cậu cược lớn quá rồi đó."

Mạc Dữ đáp: "Sợ cái gì, trong chúng ta ai thiếu tiền chứ Tần Chung Việt sẽ không thiếu chút tiền này đâu, cho dù cậu ấy không có, không phải cậu ấy còn thẻ đen của ba cậu ấy sao? Khẳng định cược nổi mà!"

Vì Tần Chung Việt mở loa ngoài nên Tạ Trọng Tinh cũng nghe thấy lời người này nói, y nhịn không được nhíu mi lại.

Tần Chung Việt không nhịn được, bị Mạc Dữ kích thích một cái là lập tức đồng ý, "Cược thì cược, tôi sợ cậu à."

Lê Quân thấy Tần Chung Việt đồng ý rồi, không quá đồng ý mà nhìn về phía Mạc Dữ, "Cược lớn như vậy, vậy tiền đặt cược của cậu là cái gì?"

Mạc Dữ cực kỳ tin tưởng năng lực Tần Chung Việt, vừa nghe thấy Lê Quân nói vậy nên lập tức đáp: "Tôi cũng đặt cược giống vầy luôn, đặt một chiếc du thuyền đi."

Tần Chung Việt trả lời: "Được thôi, đến lúc đó cậu đừng có mà hối hận."

Mạc Dữ nói: "Đám Tưởng Thắng đang ở cạnh tôi nè, đã nghe thấy hết rồi, cậu cũng đừng hối hận ha, tôi đã xem xong kiểu dáng, chỉ chờ cậu trả tiền cho tôi nữa thôi ha ha ha ha."

Tần Chung Việt bực bội đáp: "Tôi còn chưa thua mà, cậu xem kiểu dáng quá sớm rồi đó!"

Mạc Dữ thật sự không tin Tần Chung Việt có thể thi được cái gì, anh ta cà lơ phất phơ nói: "Điểm thi tầm hơn mười ngày nữa là có, đến lúc đó xem thử, nếu cậu có thể thi đậu, tôi không chỉ đưa cậu một chiếc du thuyền mà tôi còn đứng chổng ngược gội đầu nữa! Không đúng, đứng chổng ngược ẻ chảy luôn!"

Lời này vừa ra, bên cạnh truyền đến tiếng nữ sinh chán ghét, Tần Chung Việt cũng "Ọe" một tiếng, "Mạc Dữ cậu thật kinh tởm!!"

Mạc Dữ cười hì hì nói: "Qua mười ngày thôi là có thể biết ai mới thắng à, cậu cũng mắng sớm rồi."

Lê Quân đoạt lấy điện thoại, đi tới chỗ yên lặng nói với Tần Chung Việt: "Cậu đánh cược với cậu ta làm gì, dù cho cậu không thi đậu thì 600 điểm kia còn mạnh hơn cậu ta nhiều, chuyện nên vui thì vui thôi, chứ cược một cái như vậy, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu."

Giọng điệu Tần Chung Việt căm giận đáp: "Cậu ta hất tôi một chén nước lạnh, tôi lập tức thi đậu cho cậu ta nhìn xem."

Lê Quân: "Hiện tại đã thi đại học xong rồi, giờ cậu nói cái gì cũng trễ, thôi đành chờ thành tích ra là biết."

Lại nói tiếp: "Đề thi bên này của tụi tôi khá khó, các cậu bên kia thì sao? Nếu dễ thì trái lại cậu nói cũng không sai lắm."

Tần Chung Việt trả lời: "Dù sao tôi cũng làm xong hết rồi!"

"......" Lê Quân nghe trong giọng hắn nói đều là sự tự tin thì hơi câm nín, cảm thấy làm xong là đã thắng lợi rồi đó hả? "...... Ba cậu có đánh cậu không rứa?"

Tần Chung Việt: "Tại sao phải đánh tôi?"

Lê Quân: "......"

Thôi được rồi.

Cúp máy, Tần Chung Việt nói với Tạ Trọng Tinh: "Chờ đó nha Tinh Tinh, tôi sẽ thắng một chiếc du thuyền tới tay cho cậu."

Tạ Trọng Tinh: "...... Bình thường các cậu đều như vậy hết à?"

Tần Chung Việt: "Hỏ?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Hở ra một xíu là đánh cược du thuyền, siêu xe gì đó?"

Tần Chung Việt trả lời: "À, cũng không phải hở ra một xíu mà là ngẫu nhiên, bình thường chỉ cược xem ai trả tiền rượu nước thôi à."

Tạ Trọng Tinh nói: "Có phải đều là cậu trả hết đúng không."

Tần Chung Việt kinh hỉ: "Tinh Tinh, sao cậu biết hay vậy? Cậu thông minh quá đó nha!?"

Hắn nói xong còn dựng ngón tay cái lên với Tạ Trọng Tinh.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Không phải, y thật sự rất nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn.

Nhưng về mặt học tập hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy đã nói rõ chỉ số thông minh cũng không có vấn đề gì mà ta.

Tạ Trọng Tinh lâm vào trầm tư.

Tần Chung Việt thấy y không nói lời nào, bỗng nhiên get được cái gì, vô cùng cẩn thận mà nói: "Cậu yên tâm đi, tôi nghĩ chắc tôi có thể thi đậu được á."

Tạ Trọng Tinh nâng mắt nhìn hắn, đáp: "Đề thi tỉnh năm nay của tụi mình đúng là dễ hơn năm trước một chút, nên có khả năng điểm xét tuyển sẽ tăng lên."

Tần Chung Việt nghe xong thì nói: "Ồ, khó trách, tôi nói chứ sao mà tôi làm được hết đó."

Tạ Trọng Tinh: "Chẳng qua đề chung thì rất khó, nhưng chúng ta trúng tủ phần lớn đề hình, chắc là cậu có thể thi đậu......" Đúng không.

Tuy rằng nói vầy, nhưng dưới áp lực tiền đặt cược là du thuyền, mí mắt Tạ Trọng Tinh đã giật giật lên rồi.

Tại sao Tần Chung Việt phá của như vậy, ba cậu ấy mặc kệ cậu ấy sao?

Tạ Trọng Tinh cảm giác được sự áp lực vô cùng khó mà có được.

Mà Tần Chung Việt lại không tim không phổi, hắn nói: "Tôi cũng cảm thấy vậy, hai nguyện vọng đầu tôi đều điền là Thanh Bắc, nếu mà không đậu......" Gãi gãi đầu, lộ ra một nụ cười thành thật, "Chắc là có thể thi đậu mà ha."

Tạ Trọng Tinh nghe được cái 'khả năng' này, trong lòng thật sự nhảy dựng, khó có thể kiềm được mà thất vọng.

Y bỗng nhiên có chút không dám tưởng tượng tới khả năng Tần Chung Việt không thi đậu.

Thật ra không thi đậu mới là bình thường, theo người ngoài mà nói, cho dù có danh sư với có thêm y là hạng nhất khối tới phụ đạo thêm trong thời gian hai tháng ngắn ngủn, từ đại học hạng ba tiến bộ đến cái trình độ Thanh Bắc này, quả thật là chuyện ngàn lẻ một đêm, hoàn toàn không có khả năng thực hiện mục tiêu.

Không thi đậu mới là bình thường.

Nhưng Tạ Trọng Tinh vẫn luôn tin tưởng Tần Chung Việt có thể, bởi vì hắn không hề kém, thật ra ở phương diện học tập này đầu óc hắn cũng nhanh nhẹn, hơn nữa chỉ cần nói một chút là hiểu, trời sinh là hạt giống tốt để học tập, cũng không biết có phải do cuộc sống giàu có ăn mòn ý chí chiến đấu của hắn hay là không có khát vọng học tập hay không nên thành tích hắn mới kém như vậy, nhưng nghiêm túc mà nói, thiên phú của hắn không hề thua y.

Tạ Trọng Tinh tin tưởng sẽ có kỳ tích, nhưng cũng sợ thất bại.

Ánh mắt y rơi vào cái tươi cười vô ưu vô lự trong sáng kia của Tần Chung Việt, sự khẩn trương lại nghẹn lại.

*

Vài ngày sau, bọn họ du lịch từ Lệ Giang trở về, Tần Chung Việt đã bị Tần Hướng Tiền gọi mấy chục cái điện thoại như đòi mạng thúc giục hắn về nhà.

Tần Chung Việt lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu Tạ Trọng Tinh ở chỗ của hắn, đừng đi nơi nào hết, Tạ Trọng Tinh cũng không rời đi.

Y tiếp tục đến hộ gia đình trước kia làm gia sư nghỉ hè, lương cũng được tăng lên 100 một giờ, bà chủ cười tủm tỉm mà nói với y: "Thành tích con tốt như vậy, biết đâu thi được thủ khoa tỉnh, cô đây lúc này trả tiền còn ít đó chứ!"

Nói như vậy cũng khiến cho Tạ Trọng Tinh không chối từ được nữa, làm y hơi hơi thẹn thùng.

Tuy mười tám năm qua y không có được một gia đình yêu quý, nhưng cho dù là Chung Nhất Minh, Vương Du Học, Tần Chung Việt, hay những người không keo kiệt chút nào mà bày tỏ thiện ý với y, đều làm y cảm giác được ấm áp không gì sánh kịp.

Y xa xỉ một lần, mua một cái smartphone, hỏi nhân viên cửa hàng điện thoại một cách vô cùng mới lạ, học xong cách download phần mềm kết bạn px, thêm số điện thoại Tần Chung Việt vào.

Sau khi mua sim điện thoại xong thì gọi cho Tần Chung Việt trước tiên.

Tần Chung Việt lập tức nhận, "Alo?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Là tôi."

Tần Chung Việt kinh hỉ: "Tinh Tinh, cuối cùng cậu cũng mua điện thoại rồi!"

Trong tay Tạ Trọng Tinh mang theo một hộp quà đứng trên đường, "Tôi còn đang ở ngoài đường, sẽ hơi ồn một chút nha."

Tần Chung Việt đáp: "Bên này của tôi cũng ồn, ba tôi tổ chức bữa tiệc, chú bác tôi đều ở chỗ này, đang khoe khoang con trai đây nè."

Tạ Trọng Tinh nhìn thoáng qua đèn xanh đèn đỏ, lựa chọn quay đầu trở về, đi đến chỗ yên lặng hơn, "Bọn họ chèn ép cậu à?"

Tần Chung Việt trả lời: "À vậy thì không, những chú bác đó của tôi còn phải dựa vào ba tôi để ăn cơm đó, phương diện này không so lại ba tôi được nên chỉ có thể so sánh con trai mà thôi."

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu có thể ép lại."

Tần Chung Việt rộng lượng đáp: "Tôi không so đo với bọn họ, chẳng qua ba tôi sẽ chèn ép lại thôi, lúc nào có cơ hội dẫn cậu đến xem ba tôi quần chiến lưỡi Nho ha." (群战舌儒)

Tạ Trọng Tinh: "...... Là khẩu chiến Nho giáo."

Tần Chung Việt: "......"

Tần Chung Việt ha ha ha ha ha mà nở nụ cười, "Giống nhau giống nhau hết mà, đều là quần chiến đó thôi."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Thật ngốc, nhưng mà, cũng rất đáng yêu. Khóe môi Tạ Trọng Tinh không tự giác mà cong lên, lộ ra một nụ cười tươi.

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Vợ cũng thiệt đáng yêu =3= thích vợ nhất nà!

[ Chỉ up tại Wattpad và Wordpress Ý Vị Nhân Sinh (ˆ▽ˆ❁) ]

___hết chương 50___

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp