Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 40: Mài dao soàn soạt


2 năm

trướctiếp

Từ Tiếu Thiên đã sớm biết bố cậu sẽ động thủ. Có thể là đánh, có thể là đấm, có thể là cầm bình rượu mà nện, có thể là xách ghế mà ném... Cậu đã nghỉ đủ mọi cách, chỉ không ngờ rằng bố cậu sẽ thay đổi phong cách tàn bạo mà dùng vũ khí be bé xinh xinh như đũa.

Vì đũa quá nhỏ cho nên tốc độ di chuyển bình thường khá nhanh, làm người ta không kịp trốn.

Từ Tiếu Thiên vốn thấy phản ứng của mình coi như cũng được, đặc biệt là trong tình huống hôm nay. Dù rằng chai rượu trắng có mấy phút đã uống hết đang mài dao soàn soạt trong bụng cậu chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa nhưng cậu vẫn giữ vững sự tỉnh táo dưới tình thế cấp bách và áp lực vô cùng lớn để có thể kịp thời xử lý thông tin mà không dẫm phải mìn.

Nhưng cậu vốn đang ngồi mà cơn giận của bố lại bùng phát cực nhanh thế nên khi chiếc đũa vẽ một đường cong vô cùng hoàn mỹ bay tới đây cậu chỉ kịp tránh được có một tí.

Chiếc đũa đập thẳng vào xương quai xanh, hơn nữa vì lực quá lớn mà gãy luôn làm hai. Một đoạn đũa gãy còn xuyên qua quần áo đâm thẳng vào da thịt. Từ Tiếu Thiên đau đến không kêu nổi, ngã ngửa ra đất.

Bố cậu dường như không chú ý đũa bay đi đâu, hay nói cách khác nếu con trai của ông không tránh thì đôi đũa đấy sẽ đập vào đâu. Ông vừa mắng vừa đá Từ Tiếu Thiên đang nằm trên đất: "Mày là đồ rác rưởi!"

Chiêu dùng chân đá này Từ Tiếu Thiên đã nghĩ tới từ trước nhưng cậu không thể nghĩ nổi rằng sẽ bị đá trong tình cảnh như này, hơn nữa bố cậu còn không chút nể tình đá thẳng vào bụng.

"A..." Từ Tiếu Thiên cuối cùng vẫn hét lên, ôm bụng, gập cả người lại, dạ dày có cảm giác như sóng cuộn biển gầm vô cùng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Một cú đá này của ông quá độc ác, cậu đoán chừng bụng mình lúc này đã xẹp lép dán vào lưng luôn rồi, các bộ phận trong khoang bụng chắc đang lần lượt kéo nhau ói qua cổ họng mất.

"Còn biết đau?" Ông lại đá một cú vào lưng, "Còn biết kêu?"

Từ Tiếu Thiên lăn sang bên cạnh, chống người cố đứng lên. Bố cậu hai ba bước chạy tới, cậu vội vàng ngồi xổm xuống đất, đứng thì diện tích tiếp xúc quá lớn, không bảo vệ tốt được.

Cậu cứ ngổi xổm ở góc tường như thế, giơ tay che đầu. Bố đánh cậu như đánh cướp mà đấm mà đá mười mấy cái, cuối cùng thở hổn hển ngừng tay.

"Sao tao lại đẻ ra thằng con trời đánh như mày!" Ông đánh mệt, vịn tay lên ghế tức giận mắng.

Từ Tiếu Thiên không lên tiếng cũng không nhúc nhích, choáng đầu kinh khủng, tai cũng kêu ong ong như là trò hay mới chuẩn bị bắt đầu.

Từ nhỏ đến lớn thật ra cậu chưa từng bị đánh. Chỉ cần bố chuẩn bị ra tay là mẹ sẽ ở bên thét chói tai che chở cho cậu. Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể ngời tới một ngày cậu sẽ bị bố đánh đau tới như thế, chẳng khác gì người ngoài, một người tội ác tày trời.

"Mẹ kiếp! Mày nói đi! Nói! Mày muốn nói gì nữa? Nói đi chứ!" Ông run run chỉ tay vào cậu, "Mẹ mày nằm viện mày có biết hay không! Mày không ép bọn tao chết thì không dừng chứ gì!"

"Cái gì?" Từ Tiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, hốt hoảng, "Mẹ con nằm viện?"

"Nằm viện! Bị mày chọc tức! Có phải mày muốn như thế không?" Bố bước lên đấm vào ngực cậu. Từ Tiếu Thiên không tránh, bị đánh cho lùi vài bước, đụng vào tường.

"Vốn dĩ hôm nay muốn thương lượng với mày một chút, bảo mày chấm dứt việc này đừng làm cho mẹ mày lại tức giận nóng ruột nữa. Ai ngờ rằng hóa ra mày với thằng Lạc Hiên kia lại còn ở cùng nhau," Bố tức giận đến phát run, "Đã bao nhiêu năm rồi. Năm đó mày đảm bảo với bọn tao là nói dối à? Mẹ nó là cức à!"

Bố nói xong những lời này hung hăng nhìn Từ Tiếu Thiên như là muốn đốt cháy mặt cậu. Từ Tiếu Thiên cắn môi im lặng. Cậu không biết lúc này mình còn nói được gì.

Cậu biết bố đang đợi cậu nói gì nhưng cậu không thể nói. Cậu vừa vô cùng lo lắng với chuyện mẹ nằm viện cũng lại dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không mở miệng trả lời đáp án mà ông muốn.

"Mẹ mày nếu có mệnh hệ gì thì tao giết mày!" Bố để lại câu này rồi quay người đóng sầm cửa lại, ra khỏi phòng ăn.

Từ Tiếu Thiên không biết mình trở về kiểu gì. Cậu vốn muốn về ký túc xá nhưng cuối cùng vẫn về chỗ Lạc Hiên. Vừa đến cửa đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo sau đó mở vòi sen ngâm cả người cả quần áo đều ướt sũng mới thở phào.

Lúc này mới bắt đầu có cảm giác đau nhức trên người. Từ Tiếu Thiên dám chắc trên người chắc có chỗ nào nứt hoặc gãy mất rồi. Cậu ngồi dưới đất khó khăn cởi hết quần áo trên người, vất vả đứng dậy soi gương.

Trên mặt thì khỏi nói, trước khi kịp lấy tay che đầu đã bị bố tẩn cho vài phát. Trên xương quai xanh còn có hai vết máu nhỏ. Các chỗ khác trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết bầm.

"Ngựa vằn à..." Từ Tiếu Thiên nhìn chính mình trong gương cười khổ, nhếch khóe miệng bị thương, đau đến nhíu mày, "Hươu sao chứ..."

Cậu đứng dưới vòi nước ôm tường một lúc, đầu óc mơ mơ màng màng. Uống rượu quá nhiều quá nhanh rồi lại bị nôn, sắp chịu hết nổi rồi. Trong mê mang nghe tiếng di động kêu, cậu mở cửa phòng tắm ra. Đúng là chuông di động thật.

Quốc tế ca hùng tráng không thể làm cho cậu có tốc độ nhanh như thế được. Từ Tiếu Thiên lết cái người chỗ nào cũng đau, khăn tắm cũng không có sức mà choàng, cứ thế trần truồng đi ra phòng khách lấy điện thoại, là Lạc Hiên.

"Alo." Từ Tiếu Thiên hit sâu, điều chỉnh giọng nói.

"Sao lâu vậy mới nhận?" Hình như Lạc Hiên đang nằm trên giường, lười biếng vươn vai.

"Đang tắm." Từ Tiếu Thiên nói năng lộn xộn. Miệng bị thương, hơi cử động một xíu là đau.

"Máy nước nóng đó hỏng rồi, nước hơi lạnh nhỉ. Tớ đang định thay."

"Cũng được. Trời nóng thế mà." Từ Tiếu Thiên cầm cốc nước đá chườm lên khóe môi, nước tắm cũng muốn càng lạnh càng tốt, có thể giảm đau.

"Cậu không sao chứ? Sao giọng cứ là lạ." Lạc Hiên là người cẩn thận có thể cảm nhận được giọng điệu kỳ cục của cậu.

Từ Tiếu Thiên cắn răng khẽ xoa khóe miệng, vừa chạm một chút đã tê rần, lúc này cậu mới mở miệng: "Vừa mới ăn kẹo."

"Ôi, cậu lớn rồi còn ăn kẹo." Lạc Hiên bật cười.

"Thế đó. Cậu lớn rồi còn ăn bánh hoa quế."

"Tớ cho chim ăn."

"Đệt. Tớ mang rõ xa đến cho cậu để cậu cho chim ăn..."

Từ Tiếu Thiên bò lên giường nói chuyện câu được câu chăng với Lạc Hiên. Men say bắt đầu bốc lên, mí mắt trĩu xuống nhưng Lạc Hiên vẫn chưa định cúp điện thoại. Hiếm khi cậu ấy có hứng nói chuyện phiếm, Từ Tiếu Thiên cố gắng cà kê cùng cậu, nói gì cũng chẳng nhớ rõ.

Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng thời gian này đi làm nên đồng hồ sinh học của Từ Tiếu Thiên đã chỉnh thành 7 giờ sáng sẽ tỉnh giấc. Nhưng hôm nay lúc bị chuông điện thoại đánh thức cậu mới mơ màng mở mắt, phát hiện điện thoại vẫn đang cầm trong tay, trên màn hình hiện thị số điện thoại của Đàm Triết.

"... Alo?"

"Ngủ ngon không?" Âm thanh của Đàm Triết truyền đến, trong tích tắc Từ Tiếu Thiên tỉnh ngủ hơn nửa.

"Biết mấy giờ rồi không? Định nghỉ việc hay bỏ trốn?"

Từ Tiếu Thiên giơ điện thoại lên nhìn, 10 rưỡi, mẹ nó! Đến tận giờ này! Cậu hốt hoảng bật dậy, chưa kịp ngồi nghiêm chỉnh lại ngã xuống, đau!

"11 giờ đến văn phòng nộp kế hoạch hội nghị cho tôi." Đàm Triết không chờ cậu nhiều lời, hạ lệnh xong thì ngắt điện thoại.

Từ Tiếu Thiên do dự không biết nên xin nghỉ hay không. Cảm giác cả người đau hơn ngày hôm qua rất nhiều, chắc chắn là tối qua có chỗ bị bố đánh cho gãy rồi, đứng lên thôi cũng đau không đứng vững được.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi taxi đến khách sạn. Còn có ba bốn ngày nữa là đến hội nghị, làm xong vụ này là cậu có thể đạt tiêu chuẩn thực tập của tháng này nên báo cáo kế hoạch cho Đàm Triết xong rồi lại xin nghỉ đi bệnh viện cũng được.

Cậu chẳng hiểu vì sao lúc này mình lại có biểu hiện như là chiến sĩ thi đua đạo đức tốt. Rõ ràng là cậu cần đến bệnh viện, rõ ràng là còn một đống chuyện chưa ra ngô ra khoai với bố thế mà giờ cứ như công dân gương mẫu lết tấm thân tàn nhưng không phế đến phòng thị trường.

"Aaaaaa" Vu Giai nhìn Từ Tiếu Thiên mặc áo thun quần jeans chưa thay đồng phục bước vào, mở to hai mắt hô.

Người trong phòng thị trường đều bị cô nàng làm chú ý, tất cả đều kinh ngạc nhìn cậu. Từ Tiếu Thiên không thể không thử sờ mặt mình một chút. Lúc ra ngoài cậu không soi gương kỹ, chả lẽ đã thảm đến mức này?

"Tiểu Từ cậu bị sao vậy?" Lương Bân đi tới nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Hôm qua uống say..." Từ Tiếu Thiên biện minh.

"Bị ngã?!" Vu Giai hô tiếp.

"À..."

"Từ Tiếu Thiên vào đây!" Âm thanh Đàm Triết từ trong phòng truyền ra, ngắt lời một đám người đang bàn luận sôi nổi.

Từ Tiếu Thiên lập tức vội vàng đi vào phòng làm việc của Đàm Triết, đến trước bàn làm việc: "Quản lý Đàm."

"Ôi chao," Đàm Triết ngẩng đầu, trong miệng đang ngậm bút vừa nhìn thấy Từ Tiếu Thiên thì bút rơi luôn xuống, "Cậu..."

"Chút nữa em muốn xin nghỉ."

Đàm Triết đứng dậy đóng cửa văn phòng, kéo rèm cửa sổ, quay người lại lật áo thun của Từ Tiếu Thiên lên, một con hươu sao đập vào mắt, lông mày nhướn lên: "Đây là uống say nên bị ngã?"

Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, kéo áo xuống.

"Đây là bị đánh chứ. Sao lại thế này?" Đàm Triết duỗi tay ấn nhẹ lên xương sườn cậu.

"Áaa," Từ Tiếu Thiên kêu, nga ngồi xuống sô-pha, "Mẹ kiếp nhẹ tay chút..."

"Rốt cuộc sao lại thế này," Đàm Triết đen mặt. Nhân viên của anh có thể không đứng đắn, có thể lười biếng, có thể bình thường nhưng tuyệt đối không được phép đánh nhau, "Nếu là đánh nhau anh phải xem xét lại nhận xét thực tập cho cậu."

"... Không phải đánh nhau." Từ Tiếu Thiên một tay ấn xương sườn một tay che khóe miệng, cảm thấy vô cùng uể oải vì mới thực tập chưa được mấy hôm đã để lại ấn tượng như thế cho cấp trên, "Là bị đánh."

"Ai đánh?" Đàm Triết mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe.

"Không thể nói."

"Không thể nói?" Đàm Triết nhướn mày, nửa cười nửa không, "Đi thôi. Đi bệnh viện trước đã."

Từ Tiếu Thiên ngồi xe Đàm Triết. Mỗi lần xe xóc là là một lần đau đến nhe răng trợn mắt, mỗi lần nhe răng lại động đến vết thương trên miệng. Suốt đường đi cứ nhe răng trợn mắt như thế, mãi mới tới được bệnh viện thấy mình sắp vỡ thành ngàn mảnh luôn rồi.

Bác sĩ kiểm tra cho cậu lại chụp phim, kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới. Quả nhiên như Từ Tiếu Thiên đoán, gãy xương sườn, gãy cánh tay, trên người n phần mềm bị bầm tím.

Đàm Triết kéo Từ Tiếu Thiên ra hành lang: "Cho cậu một cơ hội cuối cùng: Ai ra tay với cậu? Với cái thể trạng này của cậu, mẹ nó, trừ phi không đánh trả... Nếu cậu không nói anh chỉ có thể báo cảnh sát."

"Đừng," Từ Tiếu Thiên nóng nảy nhìn Đàm Triết hổi lâu, cuối cùng cắn răng: "Bố em."

Hiển nhiên Đàm Triết có hơi giật mình nhìn sổ khám trên tay. Bố đánh con có thể xuống tay nặng như thế? Anh nói chậm lại: "Bố cậu vì sao lại đánh? Cậu là con ruột hả?"

"Đương nhiên là ruột!" Từ Tiếu Thiên bị hỏi cho buồn bực, dựa tường ngồi xổm xuống đất. Cảm giác khó nói trong lòng ép cậu đến ngạt thở. Nỗi đau không ai hiểu được, không cách nào nói ra khiến cậu rất muốn khóc.

"Có thể nói không?" Đàm Triết ngồi xuống cạnh cậu.

Từ Tiếu Thiên nhìn Đàm Triết. Bỗng dưng cậu rất muốn có một ái đó không quá thân quen nghe cậu tâm sự. Từ trước đến giờ cậu chưa nói cùng ai, có lẽ cậu kìm nén quá lâu rồi. Do dự một chút, cậu nhẹ giọng: "Xu hướng tính dục sẽ ảnh hưởng nhận xét thực tập à?"

Đàm Triết sửng sốt, cười: "Không có mục này."

"Bố em đánh em là bởi vì... Em thích con trai."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp