Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 45: Nhân danh tình yêu


2 năm

trướctiếp

Mọi người trong phòng họp đều rời đi hết rồi, còn mỗi Đàm Triết ở lại, ngồi trên sô pha thoải mái rung chân. Hứa Duệ nhìn anh mãi mới mở lời: "Cái cậu Từ Tiếu Thiên này là mầm tốt cậu nói hả?"

"Đúng."

"Mới làm chưa được 1 tháng đã dám xin về sớm trong buổi họp với anh luôn?" Hứa Duệ có vẻ khó chịu, gõ bút lên bàn.

Đàm Triết nghe xong bỗng tươi cười đáp: "Thì sao? Có việc gấp thì không thể về sớm?"

"Đây là vấn đề thái độ!"

"Đây là vấn đề thái độ của anh", Đàm Triết vươn vai đứng dậy, "Tổng giám đốc Hứa, anh là sếp của khách sạn, không phải sếp của Từ Tiếu Thiên. Với em chuyện đấy rất bình thường. Có việc gấp mà còn ngồi tán gẫu với sếp được thì mới là thần kinh. Anh nên cẩn thận với mấy người nịnh nọt như thế."

"Từ lúc biết cậu đến giờ chưa khi nào thấy cậu nói chuyện tử tế. Lỡ nói một câu mà chỉ khịa có nửa câu đã coi như nể mặt anh rồi nhỉ", Hứa Duệ cố nén khó chịu xuống, "Cậu thì bênh người của mình rồi. Mấy người trong phòng thị trường đứa nào đứa nấy tính giống hệt nhau."

"Từ Tiếu Thiên còn non, cho cậu ta thêm chút thời gian nữa." Đàm Triết rút 1 điếu xì gà trên bàn Hứa Duệ, châm lửa.

"Một cậu thứ hai à?"

"Không đâu. Hai người như em làm sao ở chung một văn phòng được", Đàm Triết cười, "Cậu ta làm người tốt hơn em, đã nói rồi, cho cậu ta thêm thời gian."

"Ừ, bênh thì cứ bênh đi," Hứa Duệ phất tay, "Bàn một chút về kế hoạch tháng sau..."

"Cứ làm như anh muốn đi."

"Chẳng phải cậu bảo giữ nguyên ý kiến của mình à?"

"Của em em giữ", Đàm Triết xoay người ra cửa, "Thứ Hai tuần sau em sẽ lên kế hoạch. Lúc nào thực sự tiến hành cần thay đổi gì em sẽ xem sau."

"Ý là cậu làm một kiểu còn kế hoạch chỉ để đưa anh xem thôi đúng không?"

"Chính xác."

Đàm Triết quay lại văn phòng, xem giờ, cầm điện thoại bấm số cho Từ Tiếu Thiên. Thằng nhóc này giỏi quá rồi nhỉ, cơ hội tốt như thế mà không biết giữ.

"Xong việc gấp của cậu chưa?" Đàm Triết vừa nghe thấy giọng Từ Tiếu Thiên, hét.

"... Xong rồi."

"Buổi chiều có mặt ở văn phòng đúng giờ cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Từ Tiếu Thiên cúp điện thoại xong là thấy cột sống hơi có vấn đề. Chắc chắn Đàm Triết khó chịu vì chuyện hồi sáng cậu xin về sớm. Cậu sắp phát sầu. Thực tập chưa được một tháng thì cứ hết chuyện này đến chuyện kia, Đàm Triết dù có xem trọng cậu thì cũng đến phát hỏa...

Nhưng bảo cậu chiều đến khách sạn thì cậu hơi do dự.

Lạc Hiên bảo là xuống lấy đồ chuyển phát nhanh nhưng lúc lên nhà lại không cầm gì cả, sắc mặt không tốt lắm, vừa vào nhà đã mở máy tính nhưng lại chỉ di chuột lung tung trên màn hình.

"Làm sao thế?" Từ Tiếu Thiên ngồi chen vào ôm cậu, nắm tay cậu mới biết nó đã lạnh toát.

"Ừ?" Lạc Hiên nhìn cậu như thể mới hoàn hồn.

"Không phải cậu bảo lấy đồ chuyển phát à? Sao lại về tay không?"

"À."

Từ Tiếu Thiên vô cùng luống cuống với một Lạc Hiên đang thất hồn lạc phách hỏi gì nói đó, trả lời cũng chỉ một hai tiếng.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Từ Tiếu Thiên ôm chặt Lạc Hiên, thầm thì bên tai cậu: "Cậu như thế này tớ lo lắm, câu đừng làm tớ sợ."

"Không sao đâu." Bỗng nhiên Lạc Hiên trả lời rành mạch, giơ tay vuốt ve mặt cậu, "Tự dưng nhận được đồ lung tung không biết của ai. Tớ tìm ra rồi sẽ nói với cậu sau."

Lạc Hiên rõ ràng không muốn nói, Từ Tiếu Thiên im lặng một lát cũng không định hỏi lại, cứ thế lẳng lặng nhìn Lạc Hiên di chuột. Mãi lâu sau Lạc Hiên mới hỏi cậu: "Chiều nay cậu không đi làm à?"

"Lúc nãy quản lý mới gọi tớ bảo chiều đến đúng giờ." Từ Tiếu Thiên héo úa đáp.

"Vậy đi thôi. Tan làm nhớ vào bệnh viện kiểm tra tay... Tớ đi cùng cậu." Lạc Hiên ngửa đầu ra phía sau tựa vào vai cậu.

Giờ cơm trưa thật buồn. Lạc Hiên chẳng nói câu nào, vừa ăn vừa ngơ ngác, gắp đồ ăn không đưa vào miệng cũng chẳng để ý. Bữa cơm này Từ Tiếu Thiên phải gõ đũa nhắc cậu bảy tám lần mới coi như ăn xong.

Từ Tiếu Thiên cũng không khá hơn mấy. Mẹ cậu nằm viện, việc bố cậu làm loạn lên thôi không nói nữa, Lạc Hiên cứ ngơ ngẩn sao sao, Đàm Triết đang chờ cậu ở khách sạn... Cậu thở dài. Nếu không giải quyết xong mấy chuyện này, hồn cậu cũng nên theo mây bay về trời luôn đi.

Tuy rằng thấy hai người cứ ngẩn ngơ chẳng nói lời nào có hơi khó xử nhưng chẳng mấy chốc đã đến giờ cậu phải rời nhà Lạc Hiên để đi làm. Cậu ôm Lạc Hiên, bỗng nhiên chả muốn đi nữa: "Không muốn đi. Con mẹ nó phiền quá."

"Có tương lai quá nhỉ." Lạc Hiên cười vỗ vỗ lưng cậu.

"Chiều cậu đón tớ?"

"Ừ."

"Chờ ở đâu? Trong sảnh hả?"

"Hay là vào phòng thị trường luôn, giả vờ bàn việc."

"Thôi đừng. Nhỡ đâu quản lý nổi hứng mời cậu ăn cơm thì đêm nay xong luôn đấy."

"Tớ chờ cậu ở cửa sau", Lạc Hiên cười cười đẩy cậu ra, "Đi đi."

Nhìn Từ Tiếu Thiên vội vã biến mất sau cầu thang, Lạc Hiên dựa vào cửa thở dài, lấy tờ giấy và thẻ ngân hàng trong túi ra. Cậu biết chữ viết tỏng tờ giấy này, quá quen thuộc, là chữ của mẹ cậu.

Không cần gửi tiền về đây nữa. Ở đây không cần tiền của mày.

Lạc Hiên đóng cửa, ngồi lên sô-pha, lật qua lật lại thẻ ngân hàng trong tay một hồi, dường như trong vô thức cho thẻ vào miệng, tay dùng lực một chút. Tấm thẻ từ từ cong thành hình chữ "U" rồi gãy làm đôi.

Tấm thẻ gãy đôi cứa vào môi Lạc Hiên, máu từ từ rỉ ra. Cậu như không cảm nhận được gì mãi tới khi máu chảy vào miệng mới cắn môi, lấy đá tỏng tủ lạnh chườm lên vết thương.

Cậu không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, không đếm được đã gửi về nhà bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu có thể tự kiếm được tiền, hàng tháng Lạc Hiên đều gửi tiền về, từ mấy trăm mấy nghìn đến mấy vạn, kiếm nhiều gửi nhiều kiếm ít gửi ít nhưng chưa bao giờ ngừng.

Đến bây giờ cậu vẫn cố chấp cho rằng mình không sai. Yêu con trai cũng là yêu mà yêu thì có gì sai chứ.

Nhưng cậu cũng biết rõ, bố mẹ và cậu cũng vì "yêu" mà tranh cãi bao nhiêu năm, giờ chẳng thể tìm được đường về nữa. Cậu chỉ có thể dùng cách đó bướng bỉnh thể hiện suy nghĩ của mình, mấy năm nay chỉ biết kiếm tiền rồi gửi tiền.

Mà lúc này trên tay cậu là tấm thẻ ngân hàng giữ số tiền mấy năm qua cậu gửi về và tờ giấy nhắn ngắn ngủi kia đập nát hết tất cả mong mỏi của cậu.

Từ ngày việc ấy xảy ra, Lạc Hiên chưa rơi một giọt nước mắt nào. Cậu không cần thứ yếu đuối đó dù trong lòng cậu vẫn còn vết thương không thể chạm đến.

Nhưng bây giờ nước mắt cậu cứ bất tri bất giác lặng lẽ rơi, chạm xuống tờ giấy rồi vô tình làm nhòe đi hàng chữ quen thuộc mà cậu vẫn không hề hay biết.

Lạc Hiên ngơ ngần trên sô-pha hồi lâu, lau nước mắt trên mặt rồi vứt hết giấy tờ và thẻ vào thùng rác. Xong xuôi cậu lấy di động gọi cho cô. Số điện thoại và địa chỉ của cậu không ai trong nhà biết. Cậu muốn hỏi vì sao cô giữ bí mật nhiều năm như vậy bỗng dưng lại nói cho nhà cậu.

"Tiều Hiên à." Cô nhận ra giọng cậu.

"Cô ơi cô cho mẹ con số điện thoại với địa chỉ của con à?" Lạc Hiên hỏi thẳng.

"Mẹ con tìm con?"

"Không tìm con. Gửi lại cho con cái thẻ có số tiền ngày trước con gửi."

"...A", Cô có vẻ khá ngạc nhiên, "Không nói gì khác?"

Giọng cô khiến Lạc Hiên nghi ngờ. Cậu nhíu mày: "Không nói. Làm sao vậy ạ?"

"À... Không có gì", Cô hơi do dự, ngập ngừng một chút bèn nói, "Tiền gửi lại cho con rồi thì con cứ cầm đi. Nhà con cũng không thiếu tiền. Lúc nào con cần thì cứ dùng..."

"Cô", Lạc Hiên ngắt lời, "Nhà con có chuyện gì?"

Đầu bên kia không có tiếng trả lời. Lạc Hiên căng thẳng, "Cô còn hiểu con hơn mẹ con. Cô đừng nói dối con."

"Cô cứ nghĩ mẹ con hỏi số của con với địa chỉ là vì việc đó..." Giọng cô run run như tiếng khóc nức nở: "Tiểu Hiên, cô nói cho con biết. Con bình tĩnh nghe cô..."

"Cô nói đi."

"Ba năm trước bố con đi kiểm tra dạ dày thì phát hiện bị ung thư... Nói thế nào cũng không chịu phẫu thuật, bình thường vẫn luôn khống chế được... Nhưng dạo này cơ thể không thoải mái..."

Lạc Hiên không nghe rõ cô còn nói gì nữa. Cậu phải vịn vào bàn mới không để mình ngã xuống, trước mắt tối sầm lại không thấy gì, tai cũng ù đi.

"Con phải về..." Lạc Hiên thì thào, âm thanh mơ hồ đến chính cậu cũng không nghe rõ, "Con phải về..."

Từ Tiếu Thiên vừa vọt đến phòng thị trường, chưa kịp ngồi xuống đã bị Đàm Triết gọi vào phòng riêng, mở miệng là mắng: "Cậu có muốn đi làm nữa không? Đây là báo cáo hai tháng một lần, ngay khi có cơ hội trực tiếp đối mặt nói chuyện với giám đốc Hứa thì cậu xin tôi về sớm? Cậu con mẹ nó nghĩ đây là trường học của các cậu à!"

"Quản lý Đàm..." Từ Tiếu Thiên biết Đàm Triết sẽ bực mình vì chuyện này nhưng cậu không cố tìm cách thanh minh. Đây vốn là lỗi của cậu. Cậu cúi đầu: "Việc này... là em sai."

"Sai... Nhận sai là xong? Ông đây khoe khoang với giám đốc Hứa bao nhiêu lần, nói rằng phòng thị trường tìm được một thằng nhóc không tồi. Kết quả cậu báo cáo xong với tôi không thèm nghe xem giám đốc Hứa nói gì đã xin về sớm..." Điếu thuốc lúc nãy Đàm Triết châm bị ném vào gạt tàn, từ từ cháy.

"Quản lý Đàm..." Từ Tiếu Thiên hơi khó xử với mấy câu của Đàm Triết, cái gì mà tìm được thằng nhóc không tồi, nghe nổi cả da gà rợn cả tóc gáy, "Có thể đổi cách nói không..."

"Đổi cái đầu cậu", Đàm Triết dừng lại, hơi buồn cười, "Cậu làm tôi phải giải thích với anh ta cả buổi."

"Em sai rồi. Thực sự có việc gấp." Từ Tiếu Thiên bất đắc dĩ.

"Rốt cuộc cậu có việc gì? Lúc sáng đã thấy cậu không bình thường." Giọng Đàm Triết từ từ dịu xuống, châm thêm một điếu thuốc khác.

Từ Tiếu Thiên không muốn mất việc. Bố nói câu kia là đã tuyên cáo cuộc đời cậu. Nếu cậu bỏ việc thì sẽ không có thu nhập, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng làm sao cậu chuyên tâm làm việc được nếu mọi chuyện cứ rối tung cả lên như thế này mãi?

Cậu nhìn Đàm Triết, mãi không đáp.

"Nhìn anh làm gì?" Đàm Triết nhạt tàn thuốc trong cái gạt tung về phía Từ Tiếu Thiên, "Là gay cũng đã nói với anh rồi, còn gì không thể nói nữa? Cậu nhìn anh có giống lão già khó tính không. Giờ cậu không nói, sau này có xảy ra chuyện gì anh chắc chắn sẽ không nói đỡ cho cậu nữa đâu. Anh không rảnh."

Từ Tiếu Thiên nhéo đùi một cái. Cậu không rõ Đàm Triết là người như thế nào nhưng giờ chỉ có thể đánh cược một phen, chỉ mong những gì anh thể hiện ra ngoài có một phần thật là được.

Từ Tiếu Thiên nhéo chân, thầm đếm một hai ba rồi ngẩng phắt đầu lên, một mạch kể lại tất tật sự việc trong hai ngày qua, không ngắt nghỉ giữa chừng cũng không cho Đàm Triết cơ hội xen vào.

Nói xong như là trút được gánh nặng, trong lòng nhất thời thoải mái vô cùng. Cậu dựa người ra sau, khiêu khích nhìn Đàm Triết: "Mọi chuyện là vậy. Em muốn làm tốt, em sẽ làm tốt nhưng tình hình trước mắt của em là như thế..."

Đàm Triết chống hai tay lên bàn nhìn cậu hồi lâu, đáp: "Cậu quá bốc đồng."

"Bốc đồng thế nào?"

"Cậu nghĩ come out là để chứng minh gì đó cho quản lý Lạc* xem à. Ngây thơ."

Từ Tiếu Thiên hơi bực. Đàm Triết nói cứ như là hiểu rõ mọi chuyện lắm ấy. Cậu nhớ tới mỹ nữ lần trước gặp và cái bánh kem cứng như đá vô địch thiên hạ của cô, lập tức đốp lại: "Người chưa từng phải đấu tranh vì tình yêu thì đừng nhận xét tùy tiện."

"Ái chà", Đàm Triết sửng sốt một lát rồi bật cười, "Sao cậu biết anh chưa từng đấu tranh?"

"Nói cứ như là ông già bảy tám chục tuổi không bằng." Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng lầu bầu.

"Vì yêu không màng tất cả à, anh cũng có", Đàm Triết ngả lưng lên ghế, gác chân lên bàn, nhìn Từ Tiếu Thiên, "Anh bạn trẻ, sau này cậu sẽ hiểu cậu tự đẩy mình vào ngõ cụt rồi."

*Trong truyện tác giả có ghi chức vụ của Lạc Hiên là "tổng giám", mình nghĩ nó như kiểu quản lý giám sát nhưng nếu để gọi riêng mà để "giám sát" thì nghe hơi lạ mà để "quản lý giám sát" thì lại dài quá nên sẽ rút gọn lại thành "quản lý". Các chương trước có cách gọi khác sẽ sửa lại dần. Ngoài ra còn có "Hứa tổng" = "Tổng giám đốc Hứa" hoặc "Giám đốc Hứa"; "Giám đốc Đàm" = "Quản lý Đàm" (Mình đang suy nghĩ về việc đổi thành "Trưởng phòng Đàm")

Lảm nhảm: Một điều mình không thích trong các truyện của Vu Triết là có khá nhiều nhân vật hút thuốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp