Quỷ Hút Máu Ở Chung Hằng Ngày

Chương 1: Tương ngộ


2 năm


Trans: Lolanthe, Beta: Seiji

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ vào dichngay.com/ và tra từ điển Hán Nôm, bản dịch chỉ đúng 70%-80%, có gì sai sót thì hãy góp ý nha ゚.+(〃ノωノ)゚.+°

-

"Ma cà rồng được xưng là sứ giả bóng đêm, nghe nói bọn họ có làn da tái nhợt, đồng tử màu đỏ sậm, hàm trên còn có hai chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ có ma cà rồng thuần huyết mới có thể biến thành vẻ ngoài giống con người." Một nữ sinh tóc vàng mắt xanh tràn đầy sức sống giới thiệu.

Bạn cùng lớp nghe xong một chút, hỏi: "Biến thành bộ dáng của con người làm gì?"

"Mê hoặc chúng ta, xông tới khi ta không phòng bị, hút máu ta, con người bị hút máu cũng sẽ biến thành ma cà rồng, sau đó cùng viết nên một câu chuyện tình yêu." Nữ sinh vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Mọi người: "······"

"Lucy, cậu mà cũng tin mấy cái truyền thuyết đem lừa trẻ con này à?"

"Vì sao không thể? Ngộ nhỡ đâu trên thế giới thật sự có ma cà rồng thì sao? Các cậu không thấy Manga Anime ở Nhật à? Phim ảnh lấy đời sống làm tài liệu đấy nhé." Lucy bất mãn phản bác.

Cậu bạn tóc vàng da trắng da ngồi bên trong, có một thanh niên tóc đen tuấn dật*. Dung Mân ngồi trên cậu ta, nhàn nhã xoay bút, Lucy tóm lấy cậu, hỏi: "Dung, nước các cậu có một câu nói như thế nào, thế giới to lớn, cái gì kỳ quái đều không có."

*Tuấn dật: anh tuấn tiêu soái ( theo Baidu)

Dung Mân lộ ra ý cười: "Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có." Cậu dùng tiếng Hán đọc một lần, lại dùng tiếng Anh phiên dịch lại lần nữa.

Lucy vỗ tay: "Đúng thế, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Vậy cậu có tin rằng có ma cà rồng không?"

"Có lẽ?" Dung Mân cười nói.

Sau khi tan học, Dung Mân cầm quyển sách ra khỏi lớp, có một thanh niên đang nghịch điện thoại ngồi dưới bồn hoa, người ở đây tất cả đều là tóc vàng da trắng, nên rất dễ nhìn ra bọn họ. Hơn nữa, hai người các cậu còn có giá trị nhan sắc không hề tầm thường, tỉ lệ trở về cũng khá cao*.

*Chỗ này tui không hiểu lắm, Raw là 回头率颇高, Mọi người giải thích giúp mình với ;;-;;

Đào Dương Trừng thấy Dung Mân ra tới, tự động đứng lên cùng đi với cậu, "Đi đâu? Thư viện hay vẫn là quán bar?" vừa học vừa đi làm, hai người đã quá quen với cuộc sống như thế rồi.

"Đi thư viện mượn mấy quyển sách trước, tôi phải chuẩn bị viết luận văn." Dung Mân nhận lấy đồ uống mà hắn đưa cho, chậm rãi bước đi, "Không có thời gian, tôi muốn nhanh chóng tốt nghiệp, quán bar bên kia không đi, tạm thời cứ để Tony quản lý đi."

Đào Dương Trừng liếc cậu một cái: "Cậu không sợ bức chết chính mình à, học liên tiếp Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ đã áp lực lắm rồi, còn nghĩ đến việc tốt nghiệp sớm, quán bar chúng ta đến nhìn chút là được."

"Không chết được." Dung Mân từ xa đem chai nước ném vào thùng rác, đôi mắt hiện lên tia u ám sắc bén*, " Thế nào cũng phải trở về lấy đồ trước đi? Không thể cứ chiếm tiện nghi của bọn họ mãi được."

*U ám sắc bén: QT là Ám mang ( Ám 暗: u ám, tối tăm, Mang 芒: Mang, một chữ Hán cấp một [1], phát âm là máng, lần đầu tiên được nhìn thấy ở Chiến quốc [2]. Nghĩa gốc dùng để chỉ sự tự bảo vệ của gai bên ngoài tai trụi lá của cây; phần mở rộng từ nghĩa gốc có thể chỉ độ sắc của thanh kiếm; phần mở rộng cũng có thể chỉ ánh sáng.)

"Cứ vậy đi." Đào Dương Trừng không ý kiến. Hai người bọn họ vì nguyên nhân giống nhau mà đều bị đưa ra nước ngoài, nếu những người đó không muốn hắn trở về, vậy hắn càng phải trở về.

Dung Mân cùng hắn vào thư viện, một lúc sau liền tách ra, hai người sống chung ở nước ngoài đã hơn mười năm, nói một câu sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá đi, có rất nhiều chuyện không cần phải nhiều lời.

Dung Mân cầm một quyển sách chuyên ngành, vừa lúc nhân viên thư viện đi tới bên cạnh, cậu đẩy sách vở còn trên bàn, hẳn là học sinh vừa mới ra về, trên cùng là quyển Ireland tác giả Bram · Stoker 《 Dracula 》.

Không biết tại sao, Dung Mân nhớ tới câu hỏi hồi chiều của Lucy, trên thế giới sẽ có ma cà rồng sao? Liền tính lại lý tính trưởng thành sớm, Dung Mân bất quá cũng mới hai mươi tuổi đầu, đối với ma cà rồng vẫn là tương đối có hứng thú.

"Ấy, cậu muốn mượn cuốn này sao?" Nam sinh tóc vàng xem cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên cùng, cười hỏi.

"Vâng, cảm ơn."

Thời gian vẫn còn sớm, Dung Mân dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, tay lật xem 《 Dracula 》. Theo như trong sách, ma cà rồng một chút đều không đáng sợ, trái lại, bọn họ hào hoa phong nhã, mị lực cùng trí tuệ đều hơn hẳn con người, có thể nói là đại biểu cho một thân sĩ*.

*Thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ. Người có học vấn thuộc đẳng cấp trên trong xã hội

Chờ đến lúc Đào Dương Trừng tìm được Dung Mân, người nào đó đã ngồi xếp bằng dưới đất, tầm mắt phóng đến mấy quyển sách có bìa trông hắc ám, hắn thò lại gần vừa thấy, không nhịn được mà trợn mắt: "Sao lại đột nhiên xem cái này? Đều là bịa chuyện, trên thế giới làm gì có ma cà rồng."

Dung Mân ngửa đầu: "Ừ? Cậu khẳng định như vậy?" Cậu chỉ là đơn giản muốn tìm hiểu cái quần thể này mà thôi, làm sao mà Dương Trừng có thể khẳng định như vậy?

Đào Dương Trừng cũng dứt khoát ngồi xuống, chỉ chỉ lên bìa sách ma cà rồng kia, đối diện với chiếc răng nanh dài ngoằn, "Cậu cảm thấy, nếu thật sự có ma cà rồng, thì chúng ta còn có thể hòa bình như vậy sao? Bọn họ lấy con người làm đồ ăn, cắn cậu một cái thì cậu có sợ không."

Dung Mân nhìn thoáng qua mặt bìa, "đôi mắt màu đỏ, rất đẹp."

Đào Dương Trừng: "······"

"Giỡn thôi." Dung Mân cong mắt.

Trước mặt đều là sách về ma cà rồng, Đào Dương Trừng cũng cầm lấy một quyển xem một chút, sau đó lại ném trở về: "Vì sao là từ thi thể biến thành?"

Dung Mân nhún nhún vai: "Đa số đều nói như thế này"

Hứng thú về ma cà rồng cũng chỉ dừng tại đây. Nhưng mấy tháng sau, Dung Mân cảm thấy cậu cần tập trung suy nghĩ lại về giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.

Đào Dương Trừng mới vừa viết xong mã, bụng đói kêu vang từ phòng ra tới, phát hiện Dung Mân còn chưa trở về, chạy nhanh gửi tin nhắn qua. "Cứu mạng, muốn ăn pizza hải sản cùng và KFC, còn có, trong nhà không có bia [ mắt lấp lánh ]."

"······ cút"

"Dung, cậu phải đi rồi à?" Giám đốc quán bar Tony hỏi, hắn còn nháy mắt với cậu, "Chúc cậu cùng Trừng một đêm vui vẻ nhé"

Dung Mân đen mặt: "······ Tony, tôi nói lại lần nữa, tôi và Dương Trừng không phải người yêu."

Tony làm như có thật gật đầu: "hiểu rồi, chỉ là ăn ở cùng một chỗ, trên dưới khóa cũng ở bên nhau, đi thư viện cũng đi cùng nhau, là quan hệ bạn bè thuần khiết, sau đó lại hỗ trợ nhau chắn đào hoa."

Dung Mân: "······" Ốc nhật*, thật sự không có biện pháp nào để phản bác.

*chỗ này tui không hiểu @@ Raw là 沃日 nha.

Dung Mân từ KFC đi ra, chuẩn bị đi về, băng qua một cái hẻm nhỏ, bên trong truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng kêu cứu dồn dập, mà cảnh tượng xung quanh không có ai chú ý tới.

Dung Mân nhíu mày lại, phản ứng đầu tiên là người này bị bắt nạt, ở nước ngoài thì đây là chuyện thường thấy, chính cậu cũng từng trải qua. Cậu lấy điện thoại ra báo cảnh sát, được đối phương hứa hẹn sẽ tới ngay, lúc này mới yên tâm đi vào hẻm nhỏ.

"Cứu mạng!" Thanh niên bị ấn ở trên tường, biểu cảm hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng hơi thở càng ngày càng yếu, trước mặt hắn còn bị một người bao phủ, chỉ từ bóng dáng nên không thể nhìn ra cái gì, nhưng người kia vừa quay đầu lại, Dung Mân liền sững sờ tại chỗ.

Đồng tử màu đỏ, làn da tái nhợt, cùng với răng nanh nhòn nhọn. Thân hình hai người có một chút đối lập nhau, Dung Mân hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cổ chân khôn khéo hoạt động. Có thể là đánh không lại, nhưng kéo dài một chút thời gian chờ cảnh sát đã đến, chắc hẳn là có thể.

Nhưng vấn đề là, cảnh sát tới, đối với ma cà rồng có tác dụng sao? Nguyên bản ma cà rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đột nhiên xuất hiện như vậy, cảm giác này thật sự thật không tốt tí nào, chỉ hy vọng đối phương không cần quá nhiều vũ lực.

"Ma cà rồng?" Dung Mân xem hắn xoay người lại, thanh niên xụi lơ trên mặt đất, hít từng ngụm từng ngụm hơi thở, cổ áo nhuốm đầy máu tươi, đồng tử tan rã, hiển nhiên là mất máu quá nhiều.

"Mỹ vị." Tên ma cà rồng kia nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của cậu, đáy mắt lộ ra khát vọng.

Thời điểm đánh nhau, Dung Mân may mắn khi chỉ bị nắt nạt ở đầu đường, nghe lời đi báo danh ban Tae Kwon Do. Xương sườn của hắn có vẻ như bị thương, sức lực của cậu liền cao hơn hắn một chút. Dung Mân bắt đúng thời cơ, mỗi một cú đánh đều nhắm chính xác vào xương sườn của hắn, thành công thu cho mình một chút ưu thế.

Dung Mân hung hăng đem tên ma cà rồng quật ngã xuống, nhưng lại bị thân hình đối phương linh hoạt né tránh, trực tiếp nhảy lên, một phen khiêng cậu lên rồi thả xuống, cả người cậu đều tê liệt, tốc độ di chuyển rất nhanh, trong không khí chỉ còn lại sự hoảng sợ cùng tiếng kêu cứu.

"Khụ khụ khụ ——" Dung Mân phun ra một ngụm máu bọt, vừa định đuổi theo thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giày da ma sát trên đất, âm thanh truyền tới thực lãnh đạm, "Ba Khắc chạy?"

Dung Mân ngước nhìn nam nhân tuấn mỹ phía trên, một chút cũng không nghĩ đến hắn cùng tên ma cà rồng thô lỗ tàn bạo kia dính dáng với nhau, nhưng đồng tử nam nhân này sâu kín ánh đỏ, đã chứng minh hết thảy. Cậu không dám tùy tiện nói tiếp, chỉ mau chóng suy nghĩ đối sách.

Sức lực của hắn quả nhiên rất, bây giờ người hắn còn có thương thế, đánh với hắn căn bản là đánh không lại, Dung Mân dựa vào vách tường, trong lòng tính toán rất nhanh, từ nơi này chạy ra thì có bao nhiêu tỷ lệ chạy thoát.

"Lát nữa lại cùng em nhận lỗi sau, nhưng hiện tại em phải theo tôi trước." Thần Sơ nhìn đến trên người cậu tuy rằng có chút chật vật nhưng hai mắt lại trong trẻo như cũ, lo liệu nhất quán nguyên tắc, không nặng không nhẹ đề ra phương án giải quyết.

Dung Mân còn chưa kịp phản ứng, liền bị ôm đi vượt nóc băng tường, cậu nghe được mặt sau truyền đến tiếng còi cảnh sát, lại tức lại sốt ruột: "Cảnh sát tới."

Bước chân Thần Sơ không hề tạm dừng, nhẹ nhàng ôm hắn rồi đạp vách tường rời đi, nhưng đêm nay xem như chính mình thật sự đuối lý, nhàn nhạt nói: "Em giải thích không rõ ràng lắm, bọn họ không tin em đâu."

Tác giả có lời muốn nói: Đào hố

《 Dracula 》 quyển sách này là có thật, là tiểu thuyết khủng bố theo phong cách Gothic, tôi không dám nhìn, nghe nói ở bên trong là hình tượng ma cà rồng hào hoa phong nhã ( hào hoa: lịch thiệp, rộng rãi. Phong nhã: phong độ lịch sự tao nhã).

Còn lại đều là tôi bịa chuyện 【 ngoan ngoãn gật đầu 】

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play