Quỷ Hút Máu Ở Chung Hằng Ngày

Chương 3: Tương ngộ


2 năm


Trans: Lolanthe

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ vào dichngay.com/ và tra từ điển Hán Nôm, bản dịch chỉ đúng 70%-80%, có gì sai sót thì hãy góp ý nha ゚.+(〃ノωノ)゚.+°



Dung Mân xem anh cười, ngũ quan yêu nghiệt, chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người ta không thể rời mắt. Nghĩ nghĩ, hỏi: "Cái kia, khi nào thì trở về?" Cậu nếu là nhận hối lộ, cũng chỉ có thể tự mình trở về.

"Lại đây xem nào." Thần Sơ cười nhìn cậu.

Dung Mân nhấp nhấp môi, tiến lên hai bước, hơi ngửa đầu xem anh, đến gần có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Thần Sơ nắm cổ tay cậu, động tác không thanh nhã xắn tay áo, khuỷu tay đã xanh tím một mảng, chảy ra một chút tơ máu. Dùng lòng bàn tay che vết thương, lạnh nhạt nói: "Vội vã trở về ăn cái thứ rác rưởi này, thói quen ăn uống thật nát."

"Không phải tôi ăn, đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, bạn tôi sẽ lo lắng." Dung Mân cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh điểm điểm ánh sáng u lam, trừng lớn đôi mắt, nguyên bản cánh tay đau đớn tức khắc bị một trận nhu hòa thay thế, "Cảm ơn." Quý ngài ma cà rồng vẫn thật là săn sóc.

"Nhớ ăn không nhớ liền đánh tiểu gia hỏa." Thần Sơ hừ cười một tiếng, rõ ràng ở cạnh anh cả đêm, làm anh tức giận đến dậm chân, trái lại còn cảm ơn người xấu.

Dung Mân: "······" cậu muốn thu hồi câu kia cảm ơn.

Đem tất cả vết thương đều xử lý xong, Thần Sơ mang cậu mau chóng trở lại nội thành, phát hiện di động của cậu chính xác là rơi ở góc hẻm nhỏ, thế nhưng không có bị người khác nhặt đi.

Thần Sơ không chút để ý: "Khuya rồi, ai rảnh mà đi dạo?"

Dung Mân rất muốn nói các ngươi a, nhưng lại lo lắng dẫm phải cái đuôi hung hăng của quý ngài ma cà rồng đây, nên lựa chọn câm miệng.

"Đi thôi."

Dung Mân nhìn đến anh xoay người, nghi hoặc nói: "Đi đâu cơ?" Đã trở lại nội thành, chẳng lẽ ngài yêu cầu cùng nhau tản bộ?

"Mua KFC."

"······"

Lòng ngực của Dung Mân ôm một đống KFC, cậu bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí: "Nhận lỗi?"

"Ma cà rồng cùng nhân loại cho tới nay không phạm lẫn nhau, Ba Khắc là ngoại lệ, tuy rằng là đám kia kẻ điên làm ra, nhưng cũng tính trách nhiệm của tôi, thật xin lỗi làm em bị thương." Thần Sơ có nguyên tắc của chính mình, nếu anh muốn hưởng thụ huyết thống đến vinh quang, cũng cần thiết vì tộc nhân của cậu gánh vác hậu quả.

"Không có việc gì, hẳn là tôi nên cảm ơn em." Dung Mân ôm túi KFC dở khóc dở cười, không nhịn được mà giải thích, "Cái này thật sự không phải tôi ăn mà." Hai đại nam nhân ở trên phố còn ôm KFC, hình ảnh rất kỳ quái, trở về nhất định phải đánh chết Đào Dương Trừng.

"Hừ" Thần Sơ cười như không cười, quả thực đem người an toàn về đến dưới lầu.

Sau khi trở về, Dung Mân dăm ba câu đem chuyện đêm nay lược qua, Đào Dương Trừng tuy rằng rất muốn vén tay áo đi tìm người đánh nhau, nhưng Dung Mân nói người đã bị đưa vào ngục giam, hắn cũng không nghi ngờ, chỉ là nói: "May mắn anh cậu đã kiến nghị chúng ta đi học đánh nhau."

Dung Mân: "······ là Tae Kwon Do, không phải đánh nhau."

"Giống nhau, đều là đánh người."

Dung Mân trợn mắt, phỏng chừng huấn luyện viên nghe thấy những lời này sẽ bị tức chết.

Mấy tháng sau, Đào Dương Trừng phát hiện có điều không thích hợp, bạn cùng phòng của hắn, bạn bè tốt mỗi ngày trừ bỏ viết luận văn chính là đi ra ngoài tản bộ, có đôi khi cả ngày đều không tìm thấy người, trở về liền ngủ, trên người còn xuất hiện rất nhiều vết bầm không rõ.

Dung Mân mới từ phòng tắm ra tới liền thấy vẻ mặt phẫn nộ của Đào Dương Trừng, đi đến tủ lạnh khui một chai bia, không rõ nguyên do: "Dương Trừng, ông làm sao vậy?"

Dung Mân mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tay áo xắn đến khuỷu tay, nơi đó có vệt đỏ chói lọi, giọng Đào Dương Trừng như trộn lẫn băng tuyết: " Trong khoảng thời gian này cậu đi chỗ nào? Mỗi ngày lên giường cũng chưa thấy cậu có nhiều dấu vết như vậy."

"Khụ khụ khụ ——" Dung Mân thiếu chút nữa bị sặc, theo tầm mắt hắn nhìn đến cánh tay có một mảnh đỏ bừng, "Tôi nói tôi đi luyện Tae Kwon Do, ông tin sao?"

"Cậu cảm thấy tôi tin hay không?"

Dung Mân: "······"

"Thật là đi rèn luyện, chẳng qua thay đổi huấn luyện viên một chút." Đổi thành lão đại ma cà rồng. Từ ngày đó đến nay, ngài ma cà rồng đều giữ lời hứa đưa cậu an toàn về nhà, Lúc Dung Mân muốn đi thì bị anh gọi lại: "Em học Tae Kwon Do ở đâu thế? Mềm như bông."

"Sau đó liền không có sau đó nữa, tôi ở Tae Kwon Do khóa trên gặp được anh ấy, thuận lý thành chương thay đổi huấn luyện viên, anh ấy mỗi ngày cho tôi dãn gân cốt, đặc biệt tàn nhẫn, nhưng hiệu quả đặc biệt tốt, tôi cảm thấy hiện tại tôi có thể một tá trăm." Dung Mân đặc biệt chân thành nói.

Đào Dương Trừng: "······ tắm rửa rồi ngủ đi, còn một tá trăm." Không có phiền toái tìm đến thì tốt.

Sau giờ lên lớp, Dung Mân nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đào Dương Trừng, ôm đồ nghề và bài tập đi đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Thời điểm cậu tới, thấy tiểu hắc miêu nằm bì trong lòng ngực Thần Sơ, tay anh cầm thức ăn mà uy nó.

"Meow ~" tiểu hắc miêu thấy Dung Mân thì lập tức nhảy xuống, ngẩng đầu mà bước lên lầu hai, lưu lại một bóng dáng cao ngạo.

Dung Mân sờ sờ cái mũi, "Mộ kỳ vì sao mỗi lần đều không thích tôi?"

Thần Sơ từ từ giương mắt, mỉm cười: "Tôi lam sao biết được?" Lưng dựa vách tường, ngồi ở trên thảm nhung, tùy ý vắt chân, bên cạnh phóng toàn là sách tiếng Anh, còn có một chai rượu vang đỏ cùng với hai cái ly rượu.

Dung Mân dựa vào anh ngồi xuống, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật không dám xem nhiều, thật sự quá yêu nghiệt.

"Thân thủ hẳn là không tồi, hôm nay không luyện." Thần Sơ uống một ngụm rượu, lười nhác nói, "Em chừng nào thì tốt nghiệp?"

"Sang năm." Dung Mân không rõ anh hỏi cái này làm gì, nhưng không kịp nghi hoặc, cậu bất thình lình bị hơi thở xâm nhập. Hai người dựa cực gần, ngài ma cà rồng lấy con chuột trên tay cậu, "Không phải rủ tôi xem bài tập sao?"

Dung Mân cứng đờ gật đầu.

"Thả lỏng nào, chậc." Thần Sơ vỗ vai của cậu, tới nước M lâu như vậy, gặp được tiểu gia hỏa ngoan ngoãn này cũng không tệ, nhưng anh phải đi trở về. Có sức mạnh thì tiểu gia hỏa hẳn là sẽ không bị bắt nạt, đáng tiếc thủ đoạn gây dựng sự nghiệp thủ còn nộn điểm.

Dung Mân âm thầm kêu oan, ngài một cái đại lão dán như vậy gần, làm ta một giới phàm nhân như thế nào thả lỏng?

"Thế nào? Đã hiểu chưa?" Thần Sơ chỉ lên màn hình, đuôi lông mày hơi chọn lựa, đồng tử lóe màu lam sâu kín.

"Ừm." Dung Mân đem con chuột lấy lại đây, đem bài tập sửa lại lần nữa.

"Ngày mai đừng tới đây." Thần Sơ nhìn cậu làm bài tập, cảm giác chính mình biến thành chủ nhiệm của cậu, nghĩ nghĩ vẫn là đem cái ý tưởng hoang đường kia quăng ra ngoài. "Anh phải về nước."

Dung Mân hô hấp cứng lại, giọng tận lực vững vàng: "Về nước?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ tôi chưa nói với em, tôi là người Hoa sao?" Kỳ thật, quốc tịch nào anh cũng có thể dễ dàng xin, nhưng anh càng thích Trung Quốc. Khi còn nhỏ liền cùng cha mẹ định cư ở Trung Quốc, sau lại chạy đến các nơi trên thế giới.

"Vậy anh ở tại nước M lâu như vậy ——"

" Chuyện của Ba Khắc để lại quá nhiều tai họa ngầm, không thể thanh trừ sạch sẽ hoàn toàn, không có cách trở về, các trưởng lão trong tộc sẽ chết." Thần Sơ nói xong liền bực bội, tuy rằng không ngại địa vị của anh, nhưng làm việc tốt đã khắc vào trong xương cốt.

Dung Mân nghĩ đến trường hợp kia cũng cười, Daddy ma cà rồng hung hăng đối mặt với một đám lão nhân, đại khái là không khả thi. Nhưng trong lòng dâng lên một cổ không tha, liền chính cậu đều nói không rõ, "Vậy anh trở về Trung Quốc thì có trụ sở ở đó không?"

"Đừng hỏi câu vô nghĩa." Thần Sơ mắt trợn trắng.

"Chỗ nào?" Dung Mân thói quen chèn ép anh, vẫn là muốn biết.

Thần Sơ ước lượng một chút, cảm giác chính mình nói không đúng, cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa khả năng sẽ khóc ra tới. "Mỗi cái thành phố đều có."

Dung Mân: "······"

"Thần Sơ, tên của tôi."

Dung Mân khiếp sợ: "Không phải Dracula sao?"

"Mỗi một đời tộc trưởng ma cà rồng đều sẽ được xưng là Dracula, chỉ số thông minh của em thật đáng lo ngại." Thần Sơ không thích nói cho người khác tên của mình, Dung Mân không đề cập tới, anh đương nhiên sẽ không chủ động nói.

Tác giả có lời muốn nói: Thần thần ( cơ trí): Dạy dỗ hảo bứt ra rời đi

Dung dung ( ngoan ngoãn): Oa sẽ không làm bài tập

Thần thần ( nhíu mày): Mang lại đây

Dung dung ( ngoan ngoãn): Bài tập này muốn sữa phần nào?

Thần thần ( dựa qua đi lấy con chuột): Nghiêm túc nghe.

Dung dung ( cao hứng): Ngẩng!

Gia gia ( nhíu mày): Mọi người đúng, lão đại ma cà rồng xấu tính?

Thần Thần: Tiểu gia hỏa khá thú vị, nhớ ăn không nhớ đánh

Dung Dung: Ngẩng!

Báo trước, chương sau Dung Mân về nước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play