Mảnh Nhạc

Chương 20


2 năm

trướctiếp



Sự bẽn lẽn, nhẹ nhàng, cùng những nốt cao tha thiết mà người dành tặng cho tôi, như một bản nhạc về mong ước cùng nhau với người, mong người hiểu cho, bình yên tiếp nhận tình yêu yên lặng này.
Những ngày qua, Aiden đã không gặp Laya, mà ngay cả một tin nhắn chúc mừng, cô cũng chưa từng gởi cho anh, thứ duy nhất anh nhận được chính là một dòng ngắn ngủi nói về việc bạn nhảy trong phần thi kế đến của anh chính là Olivia.

Aiden muốn hỏi Eli, hoặc là Gray nhưng cả hai lần này lại là người mất tích.

Thế giới hiện thực như giáng một đòn mạnh vào tâm trí của Aiden bởi vì ngoài bọn họ ra, số điện thoại của Laya thì anh không biết gì thêm về cô nữa cả.

Nhưng mà Laya, ngay cả Lilian đã gặp qua, dường như chuyện của anh, cô cũng đã tường.

Aiden không ít lần kiềm không được mà gọi cho Laya nhưng chuông chưa kịp đổ, hình ảnh của cặp nhẫn được lồng vào dây chuyền trước ngực của Laya lại khiến anh một lần nữa ngập ngừng mà ngắt máy.

Sau đó, rất nhanh là hình ảnh Laya đổ gục vì đôi chân mất cảm giác của cô, còn có cơn sốt vì anh, Aiden không an tâm, nhưng lại chẳng thể đào ra can đảm giúp anh thực sự nhấc chân, can thiệp vào cuộc sống của Laya.
Một thứ vô hình nào đó như rào cản giữa hai người và Aiden không nghĩ mình đã đủ tư cách để làm một thứ gì đó mang tính chất nghiêm túc để vượt quá ranh giới huấn luyện viện cùng học sinh hiện tại.

Laya là một người giảng dạy tốt và cô đã làm tròn nhiệm vụ của mình, hoặc suy cho cùng, những thứ mà Laya làm đối với Aiden, anh đều cố nghĩ theo cách của một người tận tâm bởi vì công việc, hoàn toàn không có ý nghĩ riêng tư.

Người hiện tại có ý nghĩ khác, anh biết trong lòng anh có dao động khác và chính điều đó lại khiến Aiden cảm thấy không thoải mái.

Anh không rõ từ lúc nào, trong tâm trí của anh đã xuất hiện thêm một người nữa, cô ấy khiến suy nghĩ của anh biến mất, khiến cho mọi tính toán hợp lý của anh đều vô ích, để lại một mình anh chơi vơi giữa nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cánh tay, đôi vai, thắt lưng, vòng eo, đôi chân, bàn chân của cô.

Aiden đã say và cơn say ấy, anh không tình nguyện dứt, anh muốn say hơn, đắm chìm vào nó.

Aiden đã nghĩ, sẽ ra sao nếu Laya cũng say.
"Aiden à?"
Aiden trong lúc vô tình đã nhấn gọi vào số của Laya, điện thoại cũng đã áp vào bên má, giọng nói đầu bên kia vang lên làm cho Aiden giật mình nhìn, ngẩng đầu nhìn lên trời trong, xanh cao.

Đồng hồ gõ nhịp, điểm ở giây thứ năm, Aiden hạ mi mắt, có chút máy móc lên tiếng: "Laya, đã lâu không gặp"
"A" : Đầu dây vang lên tiếng than ngạc nhiên, như một dòng nước ấm áp từ đâu chập rãi tiếp xúc, một sự bồi hồi khó nói dâng lên.

Aiden cảm giác vừa tức vừa buồn cười và rất nhanh anh đã ngạc nhiên bởi thứ cảm xúc phức tạp luôn hiện hữu mỗi khi anh nhìn thấy Laya, rằng anh đã thỏa mãn cũng có muốn nhiều hơn chút ít.
Như một cơn mưa rào nhẹ, rỉ rả, nhẹ nhàng vỗ về mặt đất khô cằn bởi tháng năm, lặng lẽ một ngày, chồi non vốn tưởng chừng không có cơ hội nảy mầm, nay lại từng giây, từng ngày đâm những phần rễ đầu tiên, chạm đến sự ngọt ngào của sự sống do dòng nước kia mang lại, chậm rãi tích tụ, nuôi dưỡng cho hạt mầm vẫn chưa chịu thức tỉnh.

Và rồi thời gian đến, hạt mầm kia như muốn nhiều hơn, nó phá đi lớp vỏ yếu ớt, xuyên qua lớp đất đã mềm hóa bởi sự dịu dàng, ấm áp vô hạn kia, lần đầu tiên vươn mình, tự tay, cảm nhận giọt nước ấy: "Tôi muốn gặp cô"
Aiden im lặng chờ đợi, Laya ở bên kia ngẩng người trên sân thượng, như một thứ gì đó len lỏi bên trong cô, như ứ đọng, như nghẹn khuất, bốn từ của Aiden, còn có giọng nói như kiềm nén, như run rẩy sâu kín kia, một làn gió chợt thổi qua, Laya cảm thấy má mình lạnh, mí mắt vẫn còn giọt nước đọng chưa kịp lăn đi, cô vội vàng lau đi, khó hiểu nhìn lòng bàn tay mình sáng lên bởi vệt nước lạnh lẽo, hít thở điều chỉnh lại giọng nói của mình, giọng nói mang theo tiếng cười: "Được, chúng ta gặp nhau."
Ánh đèn ấm áp, mùi gỗ cùng mùi caffee hòa quyện vào nhau, người ca sĩ trẻ tuổi mắt nhắm hờ, cất lên câu hát rõ ràng, chậm rãi, cùng giai điệu trầm nhẹ, da diết khiến cho bầu không khí tựa như mang theo một thứ cảm giác lạ lẫm bởi câu chuyện mà cô mang đến thông qua bài hái.

Cô nhìn đến cặp đôi trong cửa tiệm, gương mặt nở nụ cười hài lòng, lần nữa cất cao giọng
"Tôi xin lỗi, vẫn là tôi sơ suất" : Laya hạ mi mắt, nhìn vào tách coffee mình đang ủ bên trong hai bàn tay cùng mớ kem đang xoay vòng bên trên, tựa như cố tan vào nhau, ánh mắt mang theo nét cười: "Bài nhảy lần này rất tuyệt"
Aiden nhìn cô, Laya có mái tóc màu nâu nhạt, hiện tại dưới nắng ánh nắng bên cửa sổ, nó lại dường như tỏa ra ánh đỏ, làn da trắng nõn, gương mặt với biểu cảm mềm mại, thanh nhàn khiến Aiden không thể dời mắt khỏi, cố gắng nhìn ra con phố đông ngươi qua lại của buổi xế chiều.

Hiện tại bọn họ đã xuống khu phố, mọi người lúc này đã tan tầm đều đổ ra phố, tìm kiếm niềm vui của buổi chiều muộn: "Cô đã xem sao?"
Laya cũng theo tầm nhìn của Aiden, nhìn ra phía bên ngoài, rồi lại nhìn anh: "Ừ, tôi có đến", Laya định nói rằng cô đã xem, nhưng Aiden lại nhìn cô, ánh mắt như thấu hiểu, lại như có như không để tâm nhìn trở lại con phố
Laya khúc khích, đưa lên ngón trỏ gãi mũi mình, hai tay bưng lên tách coffee: "Kì thật, tôi không đủ can đảm để tận mắt nhìn anh thi đấu.

Dù tôi tự nói rằng bản thân phải tin anh, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng, này, tôi xin lỗi."
"Laya lo lắng cho tôi sao?" : Aiden nghĩ trong lòng muốn cười khổ, nhưng lấy tư cách gì mà cười khổ đây? Sự chú ý của Laya, anh muốn nó, nhưng không thể ép buộc cô.

Anh hiện tại đang cố nói với mình, bản thân nên biết đâu là đủ, đâu là thỏa mãn, bởi vì Laya hiện tại đang ở đối diện với anh, anh nên vinh dự vì điều đó, và như thế đã đủ rồi, lằn ranh kia, không nên bước qua.
"Phải, anh là học trò tâm huyết của tôi, còn là học trò mang theo kì vọng của thầy Eli mà".

Lời này nói ra, Laya dù cảm thấy không ổn với nó, nhưng cô đã nghĩ rằng nó hợp lệ và cũng giống như cô, Aiden không hề dễ chịu với câu trả lời quá mức khuôn khổ của Laya
"Thật ra, tôi không đáng giá đến vậy"
Laya nhìn anh, thật trìu mến mà mỉm cười.

Laya biết, cũng chỉ có chúa cùng cô chia sẻ điều này, rằng cô muốn thấy Aiden cười, muốn anh dùng cử chỉ dịu dàng kia, cái nhìn như bao dung, như muốn cô.

Cứ như vậy tiếp tục dùng chúng với cô.

Anh hoàn toàn khác với Ivan, không đàn áp, không dồn dập, cũng không như Jame, hờ hững xa gần.

Aiden với cô ban đầu là sự lịch thiệp trong giao tiếp, về sau như vây hãm cô trong ân cần, trong ấm áp vô hình nhưng chừng mực, tựa như anh rất cần cô nhưng vẫn tôn trọng, cho cô không gian.

Laya không muốn lừa dối chính mình nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận điều đó.

Đôi lúc, cô đã thả lỏng, đã vô ý nhận lấy, làm quen với Aiden rồi lại sợ sệt, tự hỏi rằng đã làm đúng hay sai, sau đó lại viện cớ chỉ mong bản thân sẽ cảm thấy ổn ở lằn ranh của mối quan hệ của hai người.

Laya không dám vượt qua, cô đã nghĩ nhưng rồi lại tự ngăn cản bản thân rằng điều đó là sai lầm, mà cô thì đã có quá đủ: "Anh đáng giá, Aiden.

Tôi nguyện ý"
"..."
: Aiden nhìn cô, có nghiêm túc, cũng có chân thành bên trong.
Nắng bên ngoài nhẹ nhàng chạm đến sườn mặt của Aiden, đáp lên hàng mi dày cong của anh, chạm đến đôi môi mỏng của anh, Laya thưởng thức vẻ đẹp như một vị thần bình yên của Aiden, mang theo chút vui vẻ ít ỏi nói: "Bài nhảy sắp tới, sẽ là bài nhảy tôi chuẩn bị cho chung kết sáu năm trước.

Anh sẽ thay tôi thực hiện nó, lần này, và đêm chung kết, cùng với Olivia.

Từ phần thi này về sau, tất cả sẽ đều dùng lại những bài nhảy của tôi năm đó"
"Vậy, sau đó thì sao?" : Aiden nhìn cô, thật sâu vào đôi mắt người con gái ấy.

Anh thấy được hình dáng của mình trong mắt cô, cũng thấy được nét ngạc nhiên không che giấu trên gương mặt cô
Anh đã cảm thấy không ổn khi nụ cười của Laya lại được thấp lên, anh biết cô đang suy nghĩ một điều gì đó, và nó làm cô buồn, mà anh cũng chẳng thể thoải mái: "Sau đó, anh sẽ có thể tự mình biên soạn ra những bài nhảy cho chính anh, Eli sẽ giúp anh khiến chúng trở nên hoàn hảo"
Không phải như vậy, sự tồn tại của Laya đã không được nhắc đến trong lời nói của cô.

Đó là một đáp án mà cả hai đều không chấp nhận, cả hai đều không muốn nghe, muốn nói một thứ khác.

Nhưng có lẽ, vẫn chưa đến lúc: "Nghe thật tuyệt", Aiden nâng ly, nhấp vào một ngụm coffee đã ấm lại khiến cho vị đắng mơ hồ rõ ràng một chút, hai người chìm vào yên lặng, không khí hài hòa khiến con người ta thoải mái, cùng nhau chia sẽ một tầm hình, một ánh nắng, một bầu trời cao giữa tiếng cười, sự nhộn nhịp bên ngoài, tâm hồn dường như thư thả đến lạ, tưởng nhau gần nhưng lại xa nhau đến lạ.

Aiden liếc nhìn Laya, tim đập có chút nhanh: "Laya, cô có thời gian không?"
Ngọn đèn đêm bên ngoài được thắp lên dù bên ngoài trời vẫn còn sáng, một đứa bé nghịch ngợm vùng tay khỏi bàn tay của mẹ, mặt áp vào cửa kính nơi Laya cùng Aiden ngồi, mắt trái phải nhìn, lại còn le lưỡi chạm vào kiếng, để lộ ra hàm răng, sau đó mới hihi haha chạy theo sau người mẹ, màn hình điện thoại của cô sáng lên, Laya nhìn qua liền đọc được tin nhắn, lại nhìn về phía Aiden, nghĩ rằng mình nên từ chối, nhưng cô lại đáp, bởi vì cô muốn như vậy, ở cạnh Aiden, gần hơn một chút: "Đương nhiên rồi".

Nhưng rồi mẫu tin nhắn kia lại như kéo cô về thực tại, có chút nôn nóng, lại có chút khó xử: "Hôm nay có lẽ không được, tôi vẫn còn chuyện cần làm, lần sau tôi sẽ tạ lỗi lớn với anh"
"Không sao, đừng lo lắng nhiều nếu là chuyện cần làm, cũng không cần khách sáo.

Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô như thế này"
Laya vội xua tay, vừa nói xin lỗi, vừa đứng dậy, gương mặt tràn đầy áy náy: "Tôi..

tôi thật sự xin lỗi, tôi nhất định sẽ tử tế tạ lỗi với anh"
Aiden bật cười trước sự cuống quýt của Laya: "Để tôi tiễn cô một đoạn, được không?"
Laya có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu để Aiden ở phía sau mình theo ra ngoài cửa, sau đó lại bước nhanh dẫn trước, vươn tay mở cửa cho cô.

Laya nhìn đến Aiden đang chăm chú nhìn mình, đầu khẽ hướng về phía cửa với ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ ấy: "Mau đi thôi"
"Vậy, gặp anh sau".

Mùi mùi trà xanh trên tóc Laya nhẹ nhàng lướt qua dưới chó p mũi của Aiden, anh buông tay, bước ra khỏi cửa tiệm, cánh cửa phía sau khẽ đóng lại, mà trong mắt anh lúc này chỉ có người con gái ở bên cạnh chiếc xe đen được người mở cửa mà bước vào trong, sau đó biến mất.

Aiden đã đứng đó dù cho anh đã không thể thấy được chiếc xe của cô đã đi đến đâu, đến lúc giật mình thì trời đã tối, một mình cô đơn dưới ánh đèn đường.

Aiden đã điên cuồng mà nghĩ rằng liệu lúc anh nhìn sang bên kia đường, Laya sẽ ở đó hay không, rồi cô sẽ bất chợt quay đầu, sau đó nhìn thấy anh, rồi lại nở một nụ cười giúp anh cảm thấy an tâm.

Dường như bất chợt ở đâu đó, Aiden đều sẽ nghĩ rằng có thể anh sẽ thấy Laya, rồi lại tự mỉa mai, lại tự hỏi, liệu Laya sẽ như anh sao?
Thời điểm Laya lướt qua người Aiden, cô không thể gạt mình rằng cô cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng chỉ có thể thở dài, lén lút nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu như thế nào giữa Aiden và Laya nếu như cô không bị thương, hoặc nếu chuyện vẫn vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gặp Aiden sớm hơn? Liệu Ivan sẽ can thiệp không? Laya không chắc, cô đã nghĩ rất nhiều tình huống, sau đó thì hoảng sợ, lại né tránh không dám nghĩ đến.

Chuyện cô đã ra quyết định, thật sự không mong bởi vì Aiden mà thay đổi, bởi vì nó chẳng tốt cho ai cả, đặc biệt là Aiden.

Nhưng anh vẫn cứ mãi làm cô dao động, khiến cô chần chờ.

Laya mím môi, thầm nghĩ: "Aiden, đừng cho tôi cơ hội, làm ơn.

Tôi không mạnh mẽ đến như vậy".

Cánh cửa xe mở ra, Ivan vẫn như cũ sơ mi quần tây ngồi ở bên trong, ánh mắt mong mỏi chờ đợi, vươn tay vỗ đến chỗ ngồi bên cạnh anh, sau đó vươn tay về phía cô: "Mau đến, anh cùng em đi ăn tối".



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp