Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 171: Kiếm Và Đao


2 năm

trướctiếp

Cái gì? Quan chủ và các trưởng lão đều không ở trong tông?

Chỉ có một vị đại sư huynh tọa trấn sơn môn?

Chân Tiểu Tiểu xoay tròn con ngươi, đột nhiên cảm thấy mình được ngôi sao may mắn chiếu đỉnh đầu!

Oa ha ha ha ha!

Không có các lão đại nhìn chằm chằm, chẳng phải sẽ mặc cho ta lên núi bắt rắn rút vảy, tóm ưng lấy huyết?

Tốt tốt tốt! Tin tức này thật sự khiến nhân tâm quá phấn chấn!

Mau chóng giấu đi sự nóng bỏng cháy phừng phừng dưới đáy mắt, cất bước vui vẻ khoan khoái, Chân Tiểu Tiểu theo sau Bắc Tam Tam.

Không ngờ được thằng nhóc xinh đẹp chỉ cao tới nửa người đằng trước, lại là một cao thủ Ngưng khí tầng bảy. Thấy tốc độ của hắn cực nhanh, Chân Tiểu Tiểu cũng tràn ra khí tức của Ngưng khí tầng ba theo sát bước chân hắn.

Vốn dĩ khi chiến một trận với Cừu Hận Thủy, tu vi mới đến Ngưng khí tầng hai đỉnh phong, nhưng trôi nổi bập bềnh trên sóng nước Nhạc Hà mãnh liệt trong hơn bốn mươi ngày, thực lực của Chân Tiểu Tiểu đã đột phá một tầng.

Cũng không phải nàng dù tìm kiếm Tiểu Chúc Chúc vẫn không quên tu hành, mà do thanh cuồng đao màu đen ẩn trong mắt trái kia, không có lúc nào là không hội tụ linh khí tẩm bổ cho cơ thể Chân Tiểu Tiểu, nên chỉ cần phối hợp với khẩu quyết Ngưng khí, sẽ có thể đạt tới hiệu quả làm ít công to.

Ồ?

Ngươi vậy mà còn không chậm.



Quay đầu liếc mắt nhìn Chân Tiểu Tiểu một cái, vẫn chưa để tu vi nàng thể hiện ra vào mắt, chẳng qua bước chân nàng nhẹ nhàng vững vàng lại khiến Bắc Tam Tam chú ý hơn chút.

“Bắc sư huynh, vì sao khắp nơi Phi Long Quan không thấy một đệ tử nào?”

Đi vào trong quan, Chân Tiểu Tiểu chỉ thấy nhà cửa trùng trùng điêu lan chạm ngọc, vô số dòng nước yên ả trong xanh, tuỳ tiện có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo phía sau bức tượng tinh thú uy phong, quy mô lớn và tinh xảo hơn nhiều so với Thất Diệp Cốc.

Nhưng mà một tông môn to rộng như vậy, lại không có nửa bóng người.

“Bởi vì mọi người đều ở sau núi, liều mạng tu luyện thú pháp, rèn luyện thực lực của mình, chờ đến khi quan chủ và các trưởng lão trở về sẽ được nhóm sư phụ khích lệ! Phải biết rằng người tu hành kiêng kị nhất hai chữ lười nhác, đợi Cữu sư huynh sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi xong, bản thân ngươi cũng cần phải ngày ngày cần cù chăm chỉ.” Bắc Tam Tam nói lời thấm thía, vẻ mặt trịnh trọng.

“Vâng!” Chân Tiểu Tiểu trả lời càng vui vẻ.

Một tông môn thật nghiêm túc, mọi người đều vắt sức toàn lực hoàn thành việc của mình, không ai nhàn rỗi quản nàng.

Lát nữa gặp Cữu Tử Mặc gì kia, nhất định phải xin cho mình một công việc có thể tiếp xúc với tinh thú, chẳng sợ tốn chút bạc.

Nghĩ đến đây, Chân Tiểu Tiểu cầm lòng không đậu sờ sờ túi Phong Tuyết Hành Thuyền trên eo, trong này chẳng những chứa một vạn pháp tệ nàng lừa của Đồng Chiến, còn có mười vạn pháp tệ là di sản của Hoàng mũi to.

Nàng hiện tại … giàu thật sự đâu!

Theo nhóc con Bắc Tam Tam lướt qua tầng tầng mái vòm hình tròn được vây quanh bởi những pho tượng Phong Dực Xà, Chân Tiểu Tiểu đi vào một khu vườn lớn.



Ngoài vườn bày biện hoa lệ, bên trong chỉ có một mảnh rừng trúc, một gian phòng trúc, có thể nói giản dị đơn sơ.

Đứng ở giữa vườn, là một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài cao gầy. Làn da hắn phơi nắng đến ngăm đen, đôi môi khô nứt có dấu hiệu mất nước, nhưng một đôi mắt màu hổ phách, lại sáng tới dọa người!

Căn bản không nhìn thấy Bắc Tam Tam dẫn người đứng trước cửa, tầm mắt hắn chỉ tập trung vào mũi kiếm trúc trong tay.

Chém, chém, chém……

Cùng một nhịp điệu, cùng một lực đạo, khiến mỗi lần hắn xuất lực, mồ hôi trên người đều vẩy ra cùng một đường nét, tích thành vũng nước đọng dưới mặt đất không bị ánh nắng chiếu khô.

Kiếm tâm chắc chắn.

Không biết vì sao, ở khoảnh khắc nhìn thấy nam tử này, thanh cuồng đao màu đen trong mắt trái Chân Tiểu Tiểu chợt co rút.

Nhịp tim nàng dường như bất giác đập theo tiết tấu nam tử huy kiếm, khắc sâu từng động tác của hắn dù là rất nhỏ vào trong lòng.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, mặt trời lên cao đỉnh đầu, sau một vạn nhát chém, nam tử mới thu kiếm trúc, phát hiện ra hai người im hơi lặng tiếng đứng cạnh cửa.

_NL_

Còn nhớ thiếu niên kiếm trúc anh tuấn (khổ bức) bị thánh kiếm lựa chọn này chứ?

PS: Có người hỏi ta, vì sao phong cách ngoài lề của quyển này không liên quan gì với câu trên ... Đó là bởi vì, Mao Mao mấy năm nay trải qua nhiều thăng trầm, nhân thế mênh mông, đã hoàn toàn vứt bỏ tiết tháo, chủ động tạm biệt hình tượng cao lãnh. . . ++ vẫy vẫy~~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp