Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 32: Không muốn lãng phí nhân tài như cô


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Tư Thành nói: “Phòng làm việc thời trang của cô có thể cho tôi đầu tư lấy cổ phần không?” Mộ Yến Lệ hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: “Được thôi, phải xem tổng giám đốc Dung sẽ đầu tư bao

nhiêu”

Dung Tư Thành nghiêm trang nói: “Cô nói đi, cô cần bao nhiêu?” Mộ Yên Lệ chơi lớn: “Ít ra cũng phải hơn trăm tỷ chứ nhỉ?”

Dung Tư Thành gật đầu: “Được, 150 tỷ đủ không?”

Sự hào phóng của anh khiến Mộ Yến Lệ buồn cười: "Tôi thích thành lập nền tảng thiết kế cho riêng mình, anh đập nhiều tiền như thế không sợ lỗ vốn à?”.

“Không sao. Cô xem rồi cho tôi chút cổ phần là được” Dung Tư Thành nói. Thực ra anh không biết nên bồi thường có như thế nào, vừa thua thiệt cũng vừa biết ơn cô, chẳng những đã cứu ông nội anh mà còn cả ơn cứu mạng Tề Vấn Tiêu lần trước, đừng nói là hơn trăm tỷ, dù là ngàn tỷ anh cũng sẽ không chớp mắt. Cả ân tình mà hôm nay thằng bé làm bạn với ông nội, những lời đã nói, anh đều nhớ kỹ.

Mộ Yên Lệ cười nói: "Anh dễ tính thế à?”

Dung Tư Thành nói: “Cô không tới công ty của tôi, tôi chỉ có thể tới chỗ cô thôi. Tóm lại không thể lãng phí nhân tài như cô”

Mộ Yến Lệ nghiêng đầu nhìn anh, tươi cười nghịch ngợm: “Anh chưa từng thấy bản thiết kế của tôi bao giờ mà, sao anh biết tôi là nhân tài? Lỡ như tôi là thùng rỗng kêu to thì sao?”

Dung Tư Thành cạn lời: “CV mà cô gửi cho tôi có bản thiết kế của cô, quên à?”

Mộ Yến Lệ càng cạn lời: “CV của tôi là do Gia Hạo gửi thay tôi, tôi còn không biết nó dùng bản thiết kế nào ấy chứ”.

Dung Tư Thành hơi kinh ngạc: “Cô bảo thằng bé gửi thay cô ư?”.

“Ừ. Nó muốn tôi đi làm ở công ty củ anh. Thực ra tôi về nước định tự mở phòng làm việc thiết kế theo yêu cầu, nhưng thằng bé nài nỉ tôi phải đi làm ở chỗ anh, kết quả không như mong muốn.” Mộ Yến Lệ xòe tay, không tiếp tục nói nữa. Ai mà biết sau này lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

Dung Tư Thành áy náy nói: “Xin lỗi vì chuyện trước kia, bây giờ ngẫm lại đúng là hí kịch. Tôi chỉ có thể nói mắt thấy chưa chắc đã là thật. Ở sân bay hôm cô về nước, tôi cũng có mặt, tận mắt chứng kiến cô lấy trộm di động của một người đàn ông. Hôm sau cô tới tập đoàn Dung thị phỏng vấn, tôi cũng vừa lúc thấy được bài viết “Đạo đức suy đồi” về cô, cho nên mới hiểu lầm cô nhiều như vậy.”

Mộ Yên Lệ ngẩn người, lập tức bật cười: “Đó là vì tôi thấy gã đó trộm di động của một cô bé nên tôi đã dùng chính cách làm của anh ta lấy lại di động. Còn hôm đi phỏng vấn, tôi thấy Tề Vân Tiêu bị choáng váng ngã xuống đất, thế nên mới lấy di động của anh ấy gọi điện thoại”

Dung Tư Thành gật đầu: “Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô” Mộ Yến Lệ hào phóng cười nói: “Không sao, đều là quá khứ rồi. Con người tôi ân oán rạch ròi lắm”

“Cảm ơn vì cô Mộ đã ân oán rạch ròi” Dung Tư Thành cười nói: “Vậy chuyện đầu tư phòng làm việc của cô cứ quyết định thể nhé, ngày mai tôi sẽ chuyển số tiền đầu tư cho cô

Mộ Yên Lệ còn tưởng anh đang đùa, không ngờ anh lại nghiêm túc: "Anh Dũng nói thật à?”

“Dĩ nhiên rồi” Thấy vẻ mặt của cô, Dung Tư Thành bật cười: “Tôi đi đây, hai mẹ con cô khóa cửa cho kỹ vào”

Mộ Yên Lệ gật đầu: “Vâng.”

Dung Tư Thành đã rời đi, Mộ Yến Lệ vẫn còn ngây người. Tại sao anh ta lại muốn đầu tư cho mình? Chẳng lẽ anh ta thật sự cảm thấy đầu tư cho mình thì có thể kiếm được tiền?

Cô đóng cửa rồi vào nhà, thấy người trước mắt, cô nhất thời giật mình.

“Con... con không ngủ à?”

Mộ Gia Hạo cười hì hì nói: “Vòng tay của chú ấy ấm lắm”

Mộ Yên Lệ giận tái mặt: “Mộ Gia Hạo, mẹ cảnh cáo con, đừng có ghép đôi linh tinh cho mẹ! Cứ thế mãi thì sẽ khiến anh ta cho rằng chúng ta đang lợi dụng anh ta”

Mộ Gia Hạo phồng má: “Không đâu, con cảm nhận được chú ấy rất thích con, cũng rất thích mẹ, mời mẹ ăn cơm, còn bế con”.

Mộ Yến Lệ cau mày: “Người ta chẳng qua nể tình chúng ta đã cứu ông nội anh ta nên mới khách sáo với chúng ta, nhưng chúng ta phải biết thân biết phận. Con nhiệt tình như thế, người ta còn tưởng chúng ta muốn lợi dụng người ta làm gì đấy”

Mộ Gia Hạo nói: “Làm gì không phải rất rõ ràng sao? Chú Dung độc thân, mẹ cũng độc thân, hiểu lầm đã gỡ bỏ, yêu đương chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

Mộ Yến Lệ trưng cậu bé: “Tốt gì mà tốt? Hôm nay có một người phụ nữ chỉ vì anh ta chắn rượu giúp mẹ mà liên tục gây sự với mẹ đấy”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp