Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)

Chương 1: Thị trấn Aerolite


2 năm

trướctiếp

Trên quốc lộ hẹp dài đậu một chiếc xe Jeep màu đen, người đàn ông mặc áo khoác da dựa vào cửa xe, tay nâng ống nhòm, nhìn chăm chú vào khe núi phía xa.

Sương sớm dày đặc, cách ô tô ba mét dựng thẳng cột mốc đường cong vẹo, nước sơn phai màu hợp thành chữ "Thị trấn Aerolite" mờ nhạt, khu rừng lá thấp, rộng mênh mông rũ rượi đứng lặng bên đường quốc lộ, trên những phiến lá còn đọng lại tầng bụi thật dày.

Mặt đường đâu đâu cũng có vết nứt do bị xe tải cỡ lớn nghiền qua, cách năm trăm mét ngay bên ngoài khe núi có một thị trấn, cách thị trấn nhỏ phía Tây nước Mỹ này không xa còn có một quặng sắt sắp cạn kiệt, hầu như bị bỏ hoang, chỉ còn mỗi một cái máy đang rầm rì, hoạt động buồn bã.

"Cái chỗ quỷ này..." Tên đàn ông cầm ống nhòm lẩm bẩm "là mục tiêu nhiệm vụ?"

"Thị trấn này là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích nhất trong mười năm gần đây."

Trên xe Jeep bước xuống hai nam nữ trẻ tuổi, cả hai lưng đeo ba lô du lịch, chân mang giày thể thao, một tên vừa ngậm thuốc lá vừa nhét khẩu súng lục vào túi áo trong, nhếch mép cười mỉa: "Trong thị trấn này, những người khả nghi nhất gần như đã bị mấy tên đặc vụ điều tra hết rồi. Đáng tiếc bọn họ đi nhầm khu vực, đã bốc hơi khỏi thế gian."

Người đàn ông áo khoác da cất đi ống nhòm, gật đầu nói: "Phục vụ khách sạn, nhân viên trạm xăng, mục sư nhà thờ, ngoại trừ họ thì ở cái thị trấn nhỏ quái quỷ này đâu còn ai tiếp xúc đầu tiên với người từ bên ngoài nữa? Ha ha, cách nghĩ của thiên tài là đây..."

Cuối đường bỗng rọi lên ánh đèn màu cam.Một chiếc xe buýt cũ nát từ trong trấn Aerolite chạy đến, thấy chiếc Jeep ven đường cùng với "khách du lịch" đang ra sức vẫy tay, đột ngột thắng lại, làm bụi bay mù mịt.

"Hey." Cửa sổ chỗ điều khiển hạ xuống, một khuôn mặt thanh niên châu Á ló ra tò mò nhìn bọn họ "Chào buổi sáng! Mấy người có vẻ đang gặp rắc rối hả?"

"Ừm, xe hư! Bọn tôi có lẽ phải đợi ở đây suốt ba tiếng, thì người bên bảo trì xe mới tới được! Đành nhờ chuyến xe buýt này, chở bọn tôi một đoạn.*" (Câu này không hiểu lắm, beta lại cho hợp ngữ cảnh)

"Gì?" tài xế giật mình "Trời ạ, mấy người cách thị trấn Aerolite có mấy trăm mét mà." Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn mở cửa xe.

Tuy con đường hẻo lánh này cũng thường hay xuất hiện mấy thằng cầm súng đón xe đánh cướp, nhưng chúng phải chọn mục tiêu là xe tải hoặc xe riêng, chứ đời nào thằng nào lại đi cướp xe buýt trong thị trấn, huống hồ đây còn là xe chủ tuyến, ngoài tài xế ra thì chả có mống khách nào.

"Khách du lịch" bụng dạ khó lường lên xe, bỏ vào thùng tiền tờ đô la mệnh giá lớn, làm tài xế còn định nói gì đó đành ngậm miệng, dù sao với số tiền này đi ba lượt xe cả đi và về vẫn dư, ai thèm để ý mấy người kia muốn đi đâu chi cho mệt, dù sao lộ tuyến xe buýt đã cố định.

—— hắn hoàn toàn không biết tình cảnh hiện tại của mình, so với tội phạm trộm cướp, ba hành khách trên xe, nguy hiểm hơn nhiều.

Ôn Loan, tài xế xe buýt thị trấn Aerolite, Hoa kiều.

Đối với hắn, đây là một buổi sáng cực kỳ bình thường, bầu trời mờ mịt âm u, đường cái vắng vẻ, mọi người còn đang say giấc. Rất ít người từ ngoài ghé thăm trấn Aerolite, hầu hết đều tới đây do lạc đường, cứ chừng mười ngày nửa tháng hắn sẽ nhặt được vài người như vậy.

Máy radio trong xe xập xình điệu Rock'n Roll, Ôn Loan đang suy nghĩ không biết trưa nay ăn gì đây, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện vẻ mặt ba hành khách rất kỳ quái.

Ôn Loan trong lòng hồi hộp, báo động nguy hiểm.

Nữ hành khách hai mắt nhắm chặt, trán đổ mồ hôi lạnh liên tục, bạn cô ta thì không dám tin trừng mắt nhìn Ôn Loan, tay còn vói vào túi áo đang phình ra.

Ôn Loan vô ý thức dịch chân mình ra khỏi chân ga, con đường này cực kỳ xóc nảy, phong cách lái xe của hăn thì thuộc dạng "nghệ sĩ" —— chạy xe trên con đường vắng bóng người này một thời gian dài, hơn nữa kỹ thuật lái xe khá điêu luyện, dù mặt đường đầy ổ gà ổ vịt, chiếc xe buýt này vẫn phăm phăm lao đi như cơn lốc, luồn lách hình chữ S, nhiều người từ ngoài đến sau khi ngồi xe xong, mặt mày như thể sắp chết tới nơi.

Không lẽ bọn họ bị dằn vặt choáng váng mặt mày, đang âm thầm lặng lẽ móc súng muốn bắn hắn?

Ôn Loan đen mặt cười gượng, đâu hay rằng trong mắt nhóm "Hành khách" thì nụ cười này chả khác nào ác quỷ.

"Trời ạ, sao lại thế được, năng lực khống chế tinh thần sử dụng với hắn không có hiệu quả."

"Không, năng lực công kích của tôi cũng không dùng được..."

Nhóm hành khách dán cứng người trên ghế, do sợ hãi nên theo bản năng dựa sát vào nhau, ác quỷ trong thị trấn này đúng là không đơn giản, bọn họ đã quá hấp tấp!

Âm thanh thầm thì hoảng sợ hoàn toàn chìm ngập trong tiếng nhạc Rock phát ra từ radio, Ôn Loan nãy giờ không hề nghe rõ mấy người họ nói gì, hắn chỉ cảm thấy không khí đượm mùi nguy hiểm, sợ nếu không nói gì đó, hôm nay hẳn phải ăn một phát súng toi mạng.

"Con đường xui xẻo này đã xuống cấp mười mấy năm, bản đồ lớn một chút là khỏi tìm thấy thị trấn Aerolite luôn, bởi vậy chả ai tới sửa đường giùm bọn này...Hầy, cũng đành bó tay." Ôn Loan nhịp nhịp vô lăng, nói giọng hờ hững.

Không khí căng thẳng trong xe phút chốc dịu đi, mấy hành khách cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều nét mặt dường như chưa lấy lại tinh thần.

—— Xem ra tên ác quỷ này không có ý định ra tay với bọn họ. Thoát nạn rồi lại tràn đầy nghi ngại, trong xe phút chốc tĩnh mịch.

Nhìn xem, bắt chuyện mà không ai thèm đáp, Ôn Loan hơi bực mình.

Khổ thiệt, đám người gì vậy trời!

Ôn Loan quyết định, khi nào trở về sẽ lừa lấy khẩu súng của cha Soutar để mang theo người, xã hội bây giờ, trong tay có súng nói chuyện mới khẳng khái. Chết tiệt, giấy phép sử dụng súng, một người Hoa kiều có cha mẹ nhập cư trái phép như hắn, có mơ mới được cấp.

"Nếu sáu năm trước mọi người đến đây, thì xung quanh quặng sắt còn có mấy nhà khách và quán cà phê rất được, hiện giờ muốn tìm một con chuột ở đó còn khó hơn lên trời nữa là." Ôn Loan nói lớn.

Nhiều thị trấn nhỏ của Mỹ đều heo hút như vậy, trong trấn ngay cả một chỗ để vui chơi cũng không có, phải lái xe hoặc bắt xe buýt từ sớm, chạy đến trạm xăng cách đó hơn mười ki-lô-mét, may ra mới có xe cho đi nhờ đến khu vui chơi giải trí.

Đường xá tròng trành khiến mấy chiếc ghế cũ kĩ vang lên tiếng cọt kẹt quái lạ, âm thanh động cơ ầm ầm rung động, khiến người ngồi trên xe, mông bị hất văng khỏi đệm ghế.

"Ầm!"

Trần xe đột nhiên chấn động, Ôn Loan giật mình ngẩng đầu, không nắm vững tay lái, bánh trước của xe ngã xuống một cái hố to, nhờ có động cơ mới vọt ra khỏi đó một cách khó nhọc.

Xe buýt bất ngờ dừng lại, ba tên hành khách xém chút đâm sầm vào hàng ghế trước.

"Qủy tha ma bắt, chắc chắn tên này muốn dàn cảnh tai nạn để giết chúng ta đây mà?" Nhóm hành khách mặt mày tái mét nhỏ giọng chửi bới.

Bọn họ chạy như trốn, ào ào nhảy xuống xe rồi chạy biến, Ôn Loan kinh ngạc hô to về phía họ "Này, đây đâu phải trạm dừng!"

Ba tên khách du lịch vội vàng lao đi, đầu chả thèm quay lại.

"Tài nghệ lái xe của mình dọa người ta chạy thục mạng thế à? Tại đường xá bết bát quá, chứ có phải do mình đâu?" Ôn Loan nói thầm, từ chỗ điều khiển nhảy xuống, hắn lui về sau vài bước ngẩng đầu nhìn nóc xe, quả nhiên có thứ gì đó đen thùi lùi nằm úp sấp ở trên.

"Chúa bảo, trên trời sẽ không tự nhiên rớt xuống bánh nhân thịt, hóa ra trời sẽ rớt xuống kền kền a!" Ôn Loan giẫm cửa sổ bò lên trần xe, phút chốc đen mặt.

Thôi, lượm được cái này cũng không tệ.

Ôn Loan ngâm nga xách con kền kền té gãy cổ vào xe, tiện tay quẳng nó lên ghế.

"Leng keng." Tiếng kim loại va chạm.

"Hả?" Ôn Loan giật mình quay đầu lại, phát hiện trong móng vuốt kền kền có một chiếc chìa khóa lớn bằng đồng.

Thân hình chiếc chìa này không nhỏ, dựa trên độ tương xứng với ổ khóa mà suy đoán, thứ kia có lẽ không kém so với cửa lớn nhà thờ trong thị trấn Aerolite.

Ôn Loan gãi đầu, lẩm bẩm: "Sáng nay nhiều chuyện lạ ghê."

Hắn nhét chìa khóa vô túi, nhấn ga, xe buýt lại tiếp tục phì phò phi nhanh trên con đường hẹp dài vắng vẻ.

Nhạc Rock hỗn loạn xập xình vang lên.

Một tia sáng đen ngòm, chậm rãi thẩm thấu vào chiếc chìa khóa, mấy vết hoen gỉ lốm đốm trên chiếc chìa bằng đồng kia bỗng sáng lên, phát ra ánh sáng mờ ảo, đó là những chữ viết cổ xưa cùng với hoa văn ký hiệu ma pháp trận hình sao sáu cánh tượng trưng cho thế lực tà ác.

Sau đó quanh chiếc chìa tự động nứt ra mấy cái khe nhỏ, vài đồng xu trong túi áo Ôn Loan lăn trúng vết nứt, lập tức biến mất không tiếng động.

Ngay lúc vết nứt dần lan rộng, một bàn tay thò vào, đầu ngón tay sờ soạng không ngừng.

Những vết nứt như khe hở không gian nọ tựa như gặp phải thứ đáng sợ, liên tục tránh né ngón tay kia, sau cùng co thành một đống chui lại vào chìa khóa, ánh sáng mờ nhạt cũng biến mất, hoàn toàn yên lặng.

Sự dao động nho nhỏ này, Ôn Loan đang lái xe không hề cảm giác được.

Hắn từ trong túi lấy ra một hộp kẹo gum, thoải mái theo nhịp đánh vô lăng, mặc sức dùng tốc độ giống như bão táp điều khiển xe buýt nghiêng trái lách phải chạy như bay trên con đường hoang vu không bóng người.

Ôn Lan đâu biết rằng, cách hắn ba ki-lô-mét, thị trấn Aerolite giờ đã hoàn toàn nhốn nháo.

Hơn nửa số người dân bị tiếng kêu sợ hãi từ nhà hàng xóm làm bừng tỉnh, họ là người thường, thực chất không biết chuyện quái gì đang xảy ra, bừng bừng tức giận mắng chửi đám hàng xóm đột nhiên nổi điên kia.

"Cảm giác gì thế này, ồ! Là Chúa tể địa ngục ư!" Cha Soutar sắp bị Ôn Loan lừa lấy súng kia mặt đầy nước mắt và sự run sợ, cái bàn ầm một phát hóa thành tro bụi, lão vì thế cũng ngã lăn ra đất, vui quá mà khóc: "Lemegeton! Là Lemegeton trong truyền thuyết, chiếc chìa khóa có thể mở cổng địa ngục triệu hồi ác quỷ!"

Lão trở mình từ dưới đất đứng dậy, trợn tròn mắt, điên khùng gào ầm lên:

"Không được, phải nhanh chóng ra tay mới được, ở thị trấn này có đến hai tên ma cà rồng Đại công tước, mười bảy tên người thú, bốn phù thủy hắc ám ngang tay với mình...Ôi! Chết tiệt, cạnh tranh quá kịch liệt!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp