⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 46 Bị ăn hiếp


2 năm

trướctiếp

Chương 46. 

***** 

Dù Harry có trốn kiểu gì thì chú lùn vẫn bắt được cậu ấy. 

"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám." Đây chính là bài hát mà chú lùn đã hát cho Harry nghe. 

Và bài hát đó đã trở thành một trào lưu  lan rộng hết các nhà. 

Draco tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng vì không được chứng kiến cảnh đó. Vậy nên ngày nào cậu ta cũng lẩm bẩm hát bài đó trước mặt đám Harry. 

Nhiều lúc Harry tức đến nổi muốn xông lên đánh nhau với Draco. 

.............. 

Ron đẩy cửa lớp học ra đi vào, theo sau còn có Beavis và Harry. Họ nối đuôi nhau đi đến chỗ của Hermione. 

Draco đang nghịch tóc tôi liền hí hửng hát lên "Ôi~ mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói~~~~" 

Harry chưa kịp nổi giận thì Ron đã bùng nổ trước. "Im mồm đi Malfoy!" 

Giọng nói của Draco càng khoa trương hơn "Ôi lễ tình yêu thật lãng mạn... nhưng kẻ  mắt mù nào mà lại đi đưa thư tình cho Harry Potter thế?!" Sau đó Draco thâm ý liếc Ron. 

Mặt Ron đỏ lên không khác gì mái tóc của cậu ta "Mày.....mày...." Nó đã biết Ginny chính là người gửi thư cho Harry?! 

Thấy Ron nổi điên gần như muốn rút đũa phép ra đấu với Draco bất cứ lúc nào. Hermione liền khó chịu lên tiếng "Chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu, Malfoy!!" 

"Im đi Máu Bùn!" Draco khinh bỉ lại ngạo mạn liếc Hermione. 

Ron liền bùng nổ "Mày luôn miệng nói Hermione là Máu Bùn! Nhưng mày cũng thích một Máu Bùn đó thôi!" 

"Mày nói gì?" Draco cau mày trầm giọng. 

Harry tái mặt ngăn cản Ron lại nhưng Ron giật tay ra cao giọng tiếp tục. "Tao nói mày đấy! Mày thích Máu Bùn đó thôi! Bellanita Martin chẳng phải là một Máu Bùn đó sao?" 

Qua câu nói của Ron đã để lộ ra hai thông tin. Đầu tiên, Bellanita Martin là một Máu Bùn dơ bẩn, thứ hai quý tử nhà Malfoy thích Máu Bùn.  

Mặt Beavis tái mét, giơ tay lên muốn đánh Ron, Hermione hoảng hốt kéo tay nó lại. 

Beavis hất tay ra, dùng vẻ mặt vô cảm nhìn Ron, bọn họ đều biết đây là vẻ mặt bình yên trước cơn bão. 

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Đám nhóc con đi ngang qua cũng hóng hớt nghe truyện. 

Một cô bé năm nhất Slytherin khoanh tay trước ngực cáu giận nói với cô bạn kế bên "Gì chứ...? Chị ta là một Máu Bùn sao? " 

"Không đúng, chị ta luôn cư xử như con nhà có gia giáo mà? Chị ta chưa bao giờ cư xử thô lỗ như lũ Gryffindor cả?" 

"Cậu không biết bọn Máu Bùn luôn muốn bắt chước và hoà nhập vào thế giới của chúng ta sao?" 

"Thật ư? Tôi mới biết đấy..." 

"Chậc...giả vờ tốt đấy chứ..." 

"Đê tiện thật..chị ta còn quyến rũ cả Draco Malfoy?!" 

"Đâu phải chỉ quyến rũ mỏi Draco Malfoy, chị ta còn quyến rũ cả đàn anh khối trên nữa kìa..." 

"Máu Bùn dơ bẩn!" 

Khỏi cần nhìn cũng biết sắc mặt tôi hiện tại trở nên tái mét rồi cho xem... 

Tôi lắc đầu thật bất đắc dĩ với cái lũ lùn này. "Không phải..." tôi chỉ mới 12 tuổi thì quyến rũ được ai chứ? 

"Xem kìa... chị ta còn muốn ngụy biện?" 

"Bây giờ còn muốn tìm cớ biện minh gì nữa..." 

Nụ cười trên khóe môi của từ đầu đến cuối không hề tan biến mà chỉ nhạt dần. Âm u nhìn họ sôi nổi bàn tán. 

Điều tôi ghét nhất trên đời này chính là có người nghi ngờ thân phận của tôi... 

.......... 

"Cô ta có thể không phải là con của ngài ấy...."

"Nhưng cô ta có tóc đỏ?...đó là màu tóc đặc trưng của..."

"Ngươi đừng quên màu tóc cũng có thể làm giả được...."

"Các ngươi... dám bàn luận chuyện riêng tư của cô ấy sao?"  

"Ngài... Ngài... Thế tử Zeref!!"

"A!!!"

Máu nhuộm đầy trên mặt đất. 

Người phụ nữ cũng có mái tóc dài màu đỏ giương mắt nhìn người đàn ông. Cô ấy ngồi trong một cái lồng bằng vàng. Người đàn ông đi đến ngồi xổm xuống, dịu dàng lên tiếng. "Nàng đừng tức giận... ta đã giải quyết bọn họ hết rồi."

Người phụ nữ rõ ràng không hề tức giận, sâu trong mắt của cô ấy chỉ hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng hận ý ngút trời. 

"Nàng vẫn còn hận ta sao?" 

"Nhưng điều bọn họ nói..."

"Ai cho phép!!" Cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng.

"Ai cho phép ngươi cả gan nghi ngờ thân phận của ta!!!" Cô ấy gần như thét lên.

........... 

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]

Mặt Draco hết đỏ tới xanh, vặn vẹo một cách dữ tợn, cậu ta rút đũa phép ra. "Sao mày dám!!" 

Blaise kinh hoàng "Draco, cậu mà làm vậy là không xong đâu!!" 

Draco đổi ý, chợt ném đũa phép qua một bên, chạy nhanh đến đánh nhau với Ron, Blaise kéo tay cậu ta cố gắng ngăn cản. 

Mảnh ký ức xa lạ mà cũng không xa lạ ập đến khiến tôi đau đớn ôm đầu. Cổ họng dâng lên một cổ vị tanh ngọt. Trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa không tên. 

Cái lũ này... Thật phiền phức...

"Bình tĩnh." Một bàn tay đặt lên vai tôi. 

Tôi đè nén sát khí trong mắt nặng nề thở ra vài hơi nhìn thầy Snape. Ông ấy xách tôi ra sau, rồi cười lạnh quét mắt nhìn tất cả học sinh trong lớp lẫn những người hóng chuyện bên ngoài. 

"Trừ 50 điểm của Gryffindor vì Trò Weasley !" Lời lẽ vô cùng ngắn gọn. 

"Vào chỗ ngồi!" 

Ron không phục "Thưa thầy, Malfoy cũng đánh em đấy thôi." 

Thầy Snape quay đầu lướt nhanh về phía Ron khiến cậu ta giật mình lùi lại hai bước. Giọng thầy Snape âm u lạnh lẽo như rắn độc. "Nếu không phải trò gây nói bậy thì chuyện này sẽ không xảy!" Nếu ông đến chậm một bước thì.... 

"Còn nữa... ta yêu cầu Trò Beavis Martin kiềm chế cảm xúc cho tốt dùm cái!!" Thằng này cứ một lời không hợp liền bạo động phép thuật!! 

Beavis nhanh chóng cúi đầu thu liễm cảm xúc. 

Harry vỗ vai Beavis một cái. 

"Thưa thầy...." Ron vẫn không bỏ cuộc, cậu ta muốn nói thêm gì đó đã bị Hermione kiềm chế lại. "Ron! Cậu muốn bị trừ thêm 50 điểm à?" 

Pansy kéo tôi lại không khách khí mắng Ron te tua tơi tát. "Họ Weasley kia!! Chẳng phải Beavis Martin là bạn thân của cậu sao? Đến việc bạn thân mình có phải là thuần huyết hay Máu Bùn hay không mà cậu cũng không biết à! Đừng có mà hạ thấp thân phận của người khác, quản lý miệng mồm của cậu cho tốt! Thôi ! Hay để tôi cung cấp thông tin cho cậu biết há?! Bellanita là thuần huyết, không phải Máu lai, đặc biệt cũng không phải Máu Bùn, hiểu chứ?!" Thật là muốn xông lên vả mồm cậu ta! A! Bình tĩnh... Phải giữ vẻ quý tộc của mình....

Thấy Ron căm tức nhìn mình, Pansy chưa thấy hả dạ nên mắng thêm câu nữa. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bởi vì ánh mắt đó là ánh mắt dog!!" 

Mắng xong, Pansy kiêu hãnh ngẩng cao đầu dắt tay tôi lên chỗ ngồi. Draco khinh thường chỉnh vạt áo liếc Ron cũng quay về chỗ ngồi. 

Beavis ngồi cạnh Hermione, không đếm xỉa gì đến Ron nữa. Tiết học cứ thế bắt đầu một cách nặng nề, bởi vì học sinh xung quanh luôn cảm nhận được một trận không rét mà run. 

.................... 

Dù có là một thuần huyết thì tôi vẫn bị bọn nhóc con "ăn hiếp" đấy nha. Tụi nhỏ chưa bao giờ nghe qua họ Martin nên nghĩ gia đình của tôi là một gia tộc nho nhỏ nào đó. Lá gan lớn hơn nên bọn nhóc liền tìm đủ trò để phá tôi. 

Tôi đang đi trên hành lang thì bị một lọ mực cản đường. Lọ mực nhắm ngay đầu tôi mà bay đến. 

Bọn nhóc này nghĩ một lọ mực là có thể làm hại tôi sao? Thật ngây thơ...

Ngày lúc lọ mực sắp chạm vào đầu tôi thì một tấm khiêng nhỏ màu trắng đột ngột xuất hiện che chắn lại. Ba một tiếng lọ mực rơi xuống văng tứ tung lên đôi giày trắng của tôi. 

Tôi nhướn mày nhìn bọn nhóc đang sửng sờ. Rồi "Chậc....." Một tiếng. Bình tĩnh đi vào lớp. Rất nhanh thầy Filch xuất hiện la hét đám nhóc vì ném lọ mực lung tung. Tụi nó còn bị ông ta phạt cực nặng nữa. 

Bọn nhóc "....." Trùng hợp à? 

..... 

Chiếc vòng mà Draco tặng tôi đã bị đánh cắp. Kẻ cắp ghi thư : muốn lấy lại thì đến phòng vệ sinh nữ bị bỏ hoang. 

Draco biết tôi làm mất vòng cũng chẳng trách móc gì, điều này càng khiến tôi có lỗi. Tôi không muốn cậu ta nghĩ rằng mình không trân trọng món quà đó. 

Nên tôi đi. 

"Cô làm gì đến lâu vậy?" 

Tôi vuốt tóc mai, nở nụ cười rạng rỡ. "Chị đến đúng giờ mà? Có thể là do các em đến sớm thôi." 

Ba nam, một nữ, năm nhất. 

"Được rồi, vòng tay của chị đâu ?" Tôi vẫn cười tươi hỏi. 

Nữ oán hận đạp vào chân một tên nam. "Còn nhìn cái gì! Không mau hành động đi!" 

Nam bị đạp chân tên Briand, cậu ta hơi rụt rè cuối cùng cũng ngẩn đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cậu ta phóng một cái thần chú xuống chân tôi để tạo ra một ngọn lửa.  

Thế nhưng cậu ta chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy sâu gáy lạnh ngắt, da đầu bỗng đau đớn, cậu ta bị ai đó túm lấy tóc kéo ngược ra sau. 

"Mày làm gì vậy ?" Một giọng nói âm u vô tận cất lên. 

Briand hoảng sợ làm rơi đũa phép, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, cậu ta bất thình lình đối diện với đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo, cùng với khuôn mặt y hệt thiếu nữ đứng ở phía xa kia. 

Suýt chút nữa cậu ta đã tưởng nhầm người nắm tóc mình chính là thiếu nữ kia. 

"Đáng lẽ ra mày phải đối xử tử tế đối với chị tao hơn chứ..." Beavis xụ mặt, tay hơi dùng sức nắm chặt lấy tóc của Briand. 

Đồng tử Briand nhanh chóng co rút lại. Beavis cười gằng một tiếng. "Bây giờ mới biết sợ?"  

Nó kéo Briand đến gần vách tường, rồi dùng sức đập đầu thằng nhóc kia vào tường. 

Bang-- bang-- bang-- 

Tôi nghẹn họng đánh ngất lũ còn lại, hướng về phía Beavis lên tiếng. "Được rồi..." 

Beavis buông tay, Briand ngã thẳng xuống đất. 

Sau đó thằng em đần độn kia ngước đầu, nhe răng cười với tôi. 

Tôi "..." Nếu là người khác chứng kiến cảnh này thì không biết có bình tĩnh được như tôi hay không. 

Beavis là Gael nên nó hành động như vậy tôi không thấy có gì lạ. 

.............. 

Cứ vài ngày liên tiếp như vậy.... 

Draco phẫn nộ rít từng chữ trong kẻ rằn "Sao mà mày thánh mẫu quá vậy?" 

Tôi bày ra bộ dáng thánh mẫu. "Bọn nó dù gì cũng chỉ là một đám nhóc quậy phá thôi." 

"Rồi mày định để bọn nó phá mày riết như vậy à? Hay là để tao ra mặt cảnh cáo bọn nó nhé?" Draco rất có tiếng nói trong Slytherin. 

"Cậu làm vậy, bọn nó chỉ càng thêm khinh thường mình thôi, bọn nó sẽ xem mình là đồ lẳng lơ chuyên đi quyến rũ quý tử Malfoy, huynh trưởng Ferguson và một số đàn anh khác." Tôi lật một trang sách, bỏ một cái bánh vào miệng. 

Mới sáng nay, lũ nhóc bày một trò mới, không may là bị huynh trưởng Pecry xuất hiện ngăn cản, thế là mấy cô bé nhỏ lại bắt đầu truyền tin tôi đi quyến rũ cả huynh trưởng Pecry nhà Gryffindor. 

Thấy tôi thản nhiên thoải mái như thế Draco cũng bình tĩnh lại không ít. 

"Nhưng bọn nó thật quá đáng...." 

"Draco a Draco... Chúng ta phải thật bao dung với bọn trẻ, chúng chính là những mầm non của giới phù thủy mà." Nếu không có phù thủy xuất thân Muggle thì thế giới phù thủy này đã phải đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rồi. Hơn nữa những phù thủy thuần huyết ngày càng ít, nên phải biết yêu thương và trân trọng. 

"Sao mày không để bọn nó leo lên đầu mày ngồi luôn đi!!" Draco giật lấy sách của tôi. 

Tôi thẳng lưng kéo vạt áo của cậu ta, mềm mại nói. "Đừng lo lắng, sẽ không như vậy mãi đâu, mình luôn có cách giải quyết riêng mà." 

Draco tránh né không nhìn vào mắt tôi. "Đang ở nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì..." mỗi lần nhìn vào mắt cô ấy, cậu ta có cảm giác mình sẽ gây ra một hành động tội lỗi nào đó...

Tôi sững sốt. Draco đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn tôi. 

Thiếu nữ ấy đang cắn chặt môi của mình, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại, rõ ràng là đang nhìn cậu ta, nhưng sao cậu ta có cảm giác cô thông qua mình để nhìn một người khác ? 

Còn biểu cảm đó là sao ? 

Bella đang... Tức giận ? 

Draco cũng không chắc, đến tận bây giờ cậu ta mới phát hiện ra một điều là... Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc nào khác của Bellanita, ngoại trừ nụ cười dịu dàng kia. 

"Bella... Mày làm sao vậy... " 

............. 

Tối đó, tôi đột nhiên bị Thầy Snape bắt đi để xử lý mớ dược liệu, tôi cũng không từ chối mà đi theo. 

Đến giờ giới nghiêm mới được thả về, tôi bình tĩnh đi về ký túc xá, trong đầu suy nghĩ về những ký ức lạ vừa ùa về, nhưng đi được nữa chừng lại bị "chị đại" chặn đường lôi vào một góc tối để "tâm sự". 

Dù tâm trạng không thoải mái nhưng tôi vẫn không thể hiện ra ngoài. 

...

28/2/2021


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp