⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 66: Sự thật


2 năm

trướctiếp

Chương 66

...

Về đến cổng nhà tôi đút tay vào túi thì nất ngờ chạm được một vật, trong cơn ngạc nhiên tôi lấy nó ra.

Là cái vòng mà tôi tháo ra trả cho Draco lúc trước... Hiện tại nó yên vị nằm trên bàn tay tôi. Tôi đeo vào cổ tay.

Cậu ta nhét vào khi nào vậy nhỉ?

Tôi lại sờ trúng một vật trong túi nữa. Là một mảnh giấy nhỏ, trên giấy có một nét chữ rất đẹp.

_Thật xin lỗi._

Tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn, nhiều hơn là phức tạp. Hôm Quidditch của Slytherin thua, tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ cần đến tôi, kiểu như một cái ôm an ủi chẳng hạn? Ngoài dự đoán là cậu ta từ chối... Tôi cũng đã có ý nghĩ hay là mình mặt dày dáng đến luôn? Nhưng một cảm giác rất mãnh liệt trong lòng mách bảo tôi rằng... Cậu ta sẽ tức giận.

Thiệt là không biết nên làm gì với cậu ta.

Rõ ràng với cái tính tình chó má của Draco thì cậu ta sẽ cần được an ủi cơ mà? Rốt cuộc là tại sao vậy?

Hay cậu ta bắt đầu thích một người khác....

Nghĩ đến đây tôi không khỏi hờn dỗi một tiếng khiến Marie trở nên căng thẳng.

...

Dưới ánh mắt chăm chú, nóng bỏng của Marie, tôi làm như không thấy vươn tay ra. Một quyển sách bay đến yên vị nằm trong tay tôi. Tôi tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối chưa hề ngó Marie một miếng nào.

Marie hé môi. "Con yêu-"

Tôi quay đầu nhìn cô.

Nói hay không nói.

Sợ con biết, sợ con không biết, muốn con biết nhưng lại muốn con không biết, và sợ nhất là mặc dù con biết mà làm như không biết... Mẹ biết bí mật của con.

Marie cắn môi.

Cô sợ nói ra Bella sẽ càng cảnh giác với cô hơn...

"Chuyện gì sao, mẹ?" Thấy Marie ấp a ấp úng mãi, không nói gì thì tôi quay đầu đi lên lầu tiếp.

Bả vai Marie rũ xuống. Beavis vỗ vai cô.

"Cố lên mẹ." Beavis nói xong liền muốn chạy đi tìm chị thì bị Marie kẹp lấy lôi lại.

Marie mỉm cười. "Giúp mẹ."

Beavis. "..." Khum muốn.

...

Rời khỏi Hogwarts để về nhà với kỳ nghỉ hè đã một ngày. Draco ngồi trên ghế chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, những ánh mây thi thoảng buông xuống che kín mặt trăng, rồi lại nhanh chóng tản ra.

Nhìn mặt trăng, Draco lại nhớ đến Bellanita, Tóc đen lượn sóng như áng mây, làn da trắng sáng như ánh trăng. Cô đẹp như một tiên nữ vậy...

Draco và Bellanita vẫn chưa hoà, hay có thể nói là Draco không biết phải làm thế nào để khiến cô bớt buồn, hay suy nghĩ lung tung.

Cậu ta không phải cố ý khiến Bellanita buồn đâu. Thật xin lỗi... Hy vọng dù ở khoảng cách xa như thế này cô vẫn có thể nhìn thấy cậu ta qua mặt trăng, hy vọng mặt trăng có thể nghe thấy tâm tư và lời xin lỗi của Draco, chuyển đến cho Bellanita. (Mẹ đỡ đầu: thứ mơ mộng hảo huyền)

Draco viết lên thư hàng chữ "Bellanita thân mến!" Xuống giấy. Cậu ta ngập ngừng dừng bút, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Ngàn lời muốn nói, nhưng khi nhấc bút thì chẳng viết được nào ngoài dòng "Bellanita thân mến!" . Ánh trăng hôm nay thật đẹp nhưng dù đẹp đến mấy cũng khó sánh bằng việc người ấy ở ngay trước mặt.

Draco cảm thấy phiền muộn hết sức.

Trên đời này sao lại có mấy việc khổ sở như "tôi thích cô ấy rất nhiều, nhớ cô ấy, nhưng tôi cũng phiền chán cô ấy" vậy chứ!!!

Cậu ta đang mắc kẹt trong tình trạng này mới cay.

Khi Draco còn đang trầm tư không biết viết gì, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Draco?" Giọng nói của cha cậu ta vang lên một cách trầm thấp, cạch một tiếng, cửa được đẩy ra.

Lúc ấy gió cuốn qua bức màn màu xám trong phòng, không gian yên ắng chỉ có tiếng thở dài của Draco và tiếng bước chân của Lucius.

"Con có việc gì không thể giải quyết được sao?" Lucius ngồi xuống một cái ghế, ánh lửa trên nến lập lờ.

Draco đặt bút lông xuống một cái gác bút. Đi đến ngồi đối diện với Lucius. "Con ổn thưa cha."

"Gương mặt xụ như cái bánh bao chiều nhúng nước của con từ hôm qua đến nay không cho là vậy, Draco." Lucius nhướn mày.

Draco sờ mặt mình, giữa thái độ trầm mặc. Lucius rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ, Draco cũng chịu mở miệng. "Con không tốt, cô ấy rất buồn, lại hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng con không biết làm cách nào..."

"Cô ấy luôn quan tâm con lắm, nhưng con thì suốt ngày kiếm cớ tránh né sự quan tâm của cô ấy... Thật ra còn cảm thấy như thế là không cần thiết, cô ấy chỉ cần ở bên con như một đoá hoa được rồi--"

Lucius dùng loại ánh mắt như nhìn một thằng thiểu năng, nhìn con trai mình. "Con cảm thấy con không cần Bellanita lo lắng cho con và con cũng không thèm quan tâm lo lắng cho con bé?"

Draco "..."

Khoé mắt Draco giật giật hai cái. "Thật sự mà nói thì con không cần sự thương hại từ cô ấy, đặc biệt trận Quidditch con đã đấu thua lần trước."

"Sai quá sai rồi con trai. Ta có dạy con việc luôn đặt bản thân lên đầu nhưng không phải lúc nào cũng như thế, hơn nữa ta nghĩ đó là không phải là sự thương hại mà là quan tâm..." Vẻ mặt của Draco đã nói lên tất cả, thấy vậy Lucius tự nhiên thấy hơi nhức đầu với thằng con.

Dụ EQ thấp lè tè này là sao đây hả!!

"Phụ nữ một khi đã không quan tâm nữa thì con có quỳ xuống cầu xin họ cũng chẳng thèm quan tâm, đúng rồi, giống loài có tên là phụ nữ tàn nhẫn như thế đấy."

"Tình cảm và những lợi ích cho một Malfoy rất khác nhau. Nếu con đã muốn nắm tay cô bé đi đến cuối đời thì phải tranh lấy. Ta nghĩ có rất nhiều người để ý đến cô bé nhưng ánh mắt cô bé luôn hướng về phía con, chỉ một mình con. Draco."

"Nếu như con thật sự nhận định Bellanita là bạn đời của mình, con phải biết nắm chặt lấy. Còn nếu không yêu thì hãy trả cho người ta tự do...."

Lần này Draco nhanh chóng phản bác. "Con thật sự yêu cô ấy, đây không phải là tình cảm nhất thời. Nhưng mà..." Cảm giác này thật sự khó diễn tả bằng lời.

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác chán hay là sao đấy ạ, nhưng con thật sự vẫn yêu cô ấy."

"Thế thì đừng để ý cô bé nữa."

"Không được đâu, nếu con làm vậy cô ấy sẽ tổn thương, và con không muốn thấy cô ấy buồn, khuôn mặt xinh đẹp đó nên luôn giữ nụ cười hạnh phúc mới đúng." Draco rối rắm.

"Thế thì tụi con cứ tách nhau..."

"Con đã nói không được mà thưa cha, cô ấy sẽ rất tổn thương, mà con thì không muốn nhìn thấy cô ấy tổn thương, cô ấy đau lòng con cũng đau lòng ạ." Draco bật thốt lên.

Lucius cố đè nén cơn tức của mình. "Ta chưa nói...."

"Con đã bảo không được thưa cha--"

"Mày câm miệng cái thằng nhãi này, sao cứ thích nhảy vào họng người khác ngồi vậy hả." Lucius nghiêm khắc nói, ông không hiểu cô bé kia sao lại đổ thằng con nhà ông vậy chứ??!

Draco ngậm miệng.

Lucius thở dài. "Con cứ nghe ta đã..." Thôi bỏ đi, dù gì ông cũng chỉ có một đứa con trai này thôi.

Thích yêu đương nhưng lại mau chán đây mà.

...
...

Tôi vừa cầm một cái quạt nhỏ, vừa cầm một quả tuyết lê thưởng thức, đi loanh quanh trong sân nhà. Đêm thanh vắng lặng, trên trời đêm phủ đầy sao, nhưng mặt trăng vẫn sáng nhất.

"Bella, con gái!!" Marie như từ trên trời giáng xuống chặn đường tôi.

Tôi liền hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi ra sau. "Mẹ làm gì vậy!!"

Marie ra sức khuyên ngăn con gái. "Bella bình tĩnh nghe mẹ cái nào."

Tôi nhìn Marie, nhân lúc cô không để ý lủi người vào bụi cây, chạy vào nhà tìm đến phòng Beavis.

Marie "...." Nó nhanh như sóc luôn đấy trời.

...

Buổi sáng hai ngày sau.

Marie thức dậy thật sớm, đến phòng Beavis, cô đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong cửa sổ sát đất mở toang, tấm rèm cửa màu xanh da trời bay phấp phới. Trên bàn có đặt một vài cái tượng đồ chơi nhỏ, còn có vài quyển sách được sắp xếp ngay ngắn.

Marie nhanh chóng đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn Beavis đang cuộn thành một cục trên giường. Giường của nó được thiết kế nằm cạnh cửa sổ nhỏ, tấm rèm kéo kín mít. Cô bước lên giường, dẫm ngang qua người Beavis, kéo rèm ra, còn không quên xoay người lấy chăn ra khỏi người nó.

Beavis đang nhắm mắt lập tức nhíu mày, ôm con gấu bông bằng len lật người, miệng chẹp chẹp vài cái.

"Dậy giúp mẹ nào Bebe." Hôm nay là ngày Bella đi diễn bộ phim tâm lý gì đó, nếu không gặp con bé ngay bây giờ thì cơ hội sẽ rất ít.

Beavis mơ hồ nói. "Khum... Khum thèm..."

"Bella vẫn còn cảnh giác với mẹ, chỉ có con mới giúp được mẹ thôi."

"Lêu lêu lêu lêu lêu..." Beavis lè lưỡi lêu lêu liên tục.

Marie "..." Cái thằng...

"Con biết bữa nay ngày gì không."

"Khum bít..."

"Bữa nay là đám cưới của chị con..."

"Xạo..."

"Chú rể là Draco Malfoy."

Beavis mở toang hai mắt, bật dậy nghẹn ngào thét một tiếng. "Sao mẹ phá con ???" Bộ bà ấy không thể đánh thức theo cách yêu thương nào đối với cậu bé kute như cậu sao?

Phải biết củng cố tình cảm mẹ con chứ.

"Mày nói mày sẽ giúp mẹ, mà mày có làm đâu? Nếu mà mày không chịu thức dậy Bella sẽ đi mất cho xem!!" Marie ngó đồng hồ gấp gáp kéo người dậy. Beavis phiền lòng xuống giường, cậu đặt con gấu lên giường kéo chăn lên đắp cho nó.

"Thiệt là tốn thời gian, gấu thì làm gì có cảm giác gì mà đắp chăn cho nó." Marie hết nói nổi với con trai. Nó cứ trẻ trâu như thế làm sao có bồ được?

Beavis hơi phẫn nộ. "Em ấy sẽ lạnh, mẹ khum biết gì hết chơn!!"

"Ây... Mẹ xin lỗi." Marie mềm giọng, mỉm cười. Được rồi nó không phải là một đứa bình thường...

"Người mẹ nên xin lỗi là em ấy..." Beavis mím môi, cậu vò đầu tránh né tầm mắt của Marie. Sao tự nhiên bữa nay mẹ lại lịch thiệp thế...

"Ah... Được, thật xin lỗi." Cô nghĩ lại rồi, nó không cần lấy vợ, để tránh cho vợ nó chịu khổ suốt đời... Cứ thế này đi, cô sẽ nuôi nó.

"Em ấy vẫn chưa nguôi giận nên hiện tại mẹ nên rời khỏi phòng con, về phía Bella thì bây giờ con sẽ đi." Nói xong cậu đi ra ngoài, tìm đến phòng chị mình.

...

Tôi thở dài đứng dậy.

Tôi lại nhíu mày đi đến bàn, cầm sấp kịch bản lên kẹp vào nách. Bắt đầu dọn lại vài thứ trên bàn. Tôi lại ngồi xuống ghế cầm lấy xấp kịch bản xem tiếp.

Nhỏ mà tôi vào vai giống như bị khùng vậy ta? Thôi kệ, tuy khùng nhưng nó ngầu.

Cạch.

Tôi ngước mắt nhìn cái gương đang phản chiếu hình ảnh của Beavis đằng sau mình. Nó đang dán cả cơ thể vào tường, bắt chước theo tư thế của con thằng lằng lần mò đến chỗ tôi.

Tôi "..."

"Gì đó." Tôi lên tiếng.

Beavis chớp hai mắt nhìn tôi, biểu cảm ngượng ngùng. "Bị phát hiện rồi sao?"

Nó đi đến chen ngang vào muốn ngồi cùng một cái ghế với tôi, tôi bực bội đẩy nó một cái. "Em muốn làm gì?" Cái ghế có chút éc chen chen cái quỷ gì!!

"Đi ra ngoài ngồi!!" Tôi đứng bật dậy kéo nó lại gần ghế sofa đằng kia.

"Chị."

"Ừm."

Beavis lại thẹn thùng cúi đầu.

Tôi cạn lời. "Có gì hot?" Gael không có trí nhớ chính là cái bộ dạng thế này đây.

Thích làm nũng, tự mãn và xem mình là cái rốn của vũ trụ.

"Mẹ nói..."

Tôi nghiêm mặt đặt sấp kịch bản xuống bàn. "Chị không có thời gian."

Beavis đứng dậy tiếp tục mò đến chỗ tôi, sau đó nó trực tiếp chui vào lòng tôi, cười khanh khách. "Chị."

Tôi ngạc nhiên. "Ừm." Nhìn mặt nó ngu thật sự.

Thằng mặt ngu dụi mặt vào cánh tay tôi. "Mẹ muốn nói chuyện với chị."

"Không đi."

"Marie muốn nói chuyện với cậu." Beavis muốn đứng dậy, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Lần này cô không nhận ra cậu là Gael.

"Từ từ, Gael à?" Tôi liền níu người lại.

"Ừ." Beavis thuận thế ngồi xuống, hớn hở đáp.

"Lúc sắp hết kỳ nghĩ lễ giáng sinh Marie cho mình sử dụng cái gì đó, còn nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, theo như cách nói chuyện của họ thì mình đã được Marie cho sử dụng thứ đó từ lâu, cậu nói xem nó có hại gì mình không?" Tôi nhanh miệng kể lại cho Beavis nghe.

"Thế cậu có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Ngày xưa hay bị nhức đầu lắm." Tôi ngẫm nghĩ.

"Bây giờ còn không?"

"Còn nhưng ít."

"Vậy chắc đó là thuốc có tác dụng tốt rồi." Beavis ngả ngớn nói.

Thấy tôi dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mình, Beavis cũng dần nghiêm túc lại.

"Cô ấy biết bí mật của chúng ta."

Tôi kinh hoàng nhìn Beavis, đôi mắt trợn lớn.

"Nhưng mà chỉ là biết được một nửa..." Beavis nhíu mày xoa huyệt thái dương. "Lần trước ở trường mình gặp được một người, người đó rất giống cậu hiện tại, mình nghĩ Marie đã đưa người đó đến trước mặt mình, để xem mình sẽ phản ứng thế nào trong tình trạng không có trí nhớ." Làm gì có thuốc nào giống thuốc đa dịch như giáo sư McGonagall nói chứ.

"Lúc đó, theo bản năng mình liền muốn hỏi cô ta thì giáo sư McGonagall xuất hiện, giải thích là có loại thuốc đa dịch nâng cấp."

Tôi cắn môi. "Có thể là có loại thuốc đó thật thì sao?"

Beavis nhìn vào mắt tôi. "Mình cũng đã nghĩ vậy cho đến khi mình nhớ lại..."

Trái tim tôi đập thình thịch. "Nhớ gì..."

"Bà ấy nói rằng... "Giống như loại thuốc em và bọn Harry chế tạo" chính là câu này. Chuyện mình và bọn Harry chế thuốc đa dịch không ai biết, ngoài cậu. Tất nhiên cậu thương mình, cậu sẽ không nói."

Tôi kinh ngạc, lắp bắp nói. "Vậy ý cậu nói là giáo sư McGonagall..."

Beavis gật đầu. "Một là bí mật của bọn mình đã bị hiệu trưởng Dumbledore biết... Còn hai là người hôm đó mình gặp, không phải là giáo sư McGonagall."

"Nếu là cái thứ hai thì không sao, còn cái thứ nhất..." Tôi híp mắt. "Nếu thật sự là thứ nhất thì chắc có lẽ hơi bị mệt, vì các vị giáo sư trên trường hơi khó ăn, đặc biệt là ngài hiệu trưởng Dumbledore. Mình cảm thấy lúc đi học lại rồi chúng ta nên cảnh giác hơn, ở nơi chúng ta không để ý có rất nhiều đôi mắt theo dõi dáng vào ta."

"Tuy lực lượng của mình vẫn còn nhưng muốn sử dụng nó thì phải vận hành thần lực trong người..."

Sắc mặt Beavis hơi khó coi. "Mình đã nói cơ thể này không chứa nổi thần lực đó, nếu cậu vận hành nó để sử dụng phấn hoa thì cậu sẽ bị nổ tung. Bị mấy lần rồi mà vẫn không tởn à."

"Thần lực nhiều quá thì vẫn có thể truyền cho người khác mà..." Tôi bâng quơ nói.

Beavis cười lạnh. "Truyền được nhưng truyền bằng cách đá lưỡi, nói nghe xem, cậu muốn hôn thằng nhóc kia à?"

Tôi ngại ngùng. "..." Đừng nói trắng ra như thế chứ.

"Đừng chơi ngu, biết đâu chưa truyền được bao nhiêu thì nó đã bị nổ tung thì sao." Beavis mỉa mai tôi.

"Sao cậu lại trù ẻo cậu ấy như vậy." Tôi trách cứ Beavis.

"Được... Được... Giờ có người mới cậu có quan tâm đếch gì đến mình... Ai yo- sao số tôi khổ dữ vậy nè? Thế giới trước cưới được người đẹp nhưng không ăn được mà chỉ có thể ngắm, đã vậy còn phải đổi vỏ cho người ta nữa chứ, trên đầu thì như là đồng cỏ xanh vậy... thế giới này thì mất bao nhiêu công sức mới đưa được người đến đây, thế mà người ta quay mông một cái là đi tìm tình yêu mới... Mình thì vẫn chẳng được cái quỷ gì... Thậm chí chỉ yêu cầu một nụ hôn thôi mà người ta còn không chịu nữa cơ. Khổ quá xá." Beavis ôm ngực gào thét dữ dội.

Tôi ".............."

"Cậu đang nói bậy bạ gì vậy hả!!" Tôi gõ lên bàn ba cái kéo Beavis tỉnh lại từ trong cơn uất ức.

"Nói trúng tim đen nên cậu tức giận chứ gì." Beavis nhanh chóng vứt dáng vẻ bị tổn thương của mình đi, đá lông nheo với tôi.

Tôi bình tĩnh bắt chéo chân. "Chúng ta đang nói về chuyện Marie đã biết bí mật của chúng ta."

Beavis chớp mắt. "Vậy cậu có định nói chuyện này với cô ấy không."

"Cậu nghĩ mình có nên nói không."

"Sao cậu cứ đùn đẩy trách nhiệm cho mình thế."

Beavis vỗ lên trán mình, sắc mặt lần nữa khó coi. "Mẹ kiếp... Suýt thì quên mất truyện quan trọng này, đưa tay đây nào."

Tôi giơ tay lên đặt vào lòng bàn tay của Beavis. "Mãi bên nhau bạn nhó."

"Giờ này không phải giỡn." Beavis trầm giọng quát. Tôi mím môi, vành mắt đỏ lên.

Beavis nhíu mày. "Ai làm gì cậu mà cậu khóc."

Tôi bức xúc đáp, tỏ vẻ mình không thể chịu được bất cứ tiếng quát tháo nào. "Cậu rống mình."

"Mình xin lỗi, được chưa?"

"Chưa."

"Ài, cậu đừng có nhây nữa, chuyện mình đang làm rất quan trọng đấy, cậu cứ khiến mình quên suốt."

Beavis giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay trỏ hiện lên một đóm lửa tím, cậu hướng tay vẽ cái gì đó lên cổ tay của tôi. Tôi uất ức nói. "Đau đấy."

"Đau thì cũng phải bó bụng nuốt vào." Dù nói vậy nhưng Beavis vẫn giảm nhẹ lực đạo trên tay.

Đồng thời Beavis cũng giải thích thêm. "Phấn hoa này mình cũng có giúp sức để tạo lên nó, vẫn là mình kèm theo chế độ nó phải bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, mình sẽ khoá lại chế độ này, vì khi nó bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm nó cũng sẽ vận hành thần lực của cậu một cách không có ý thức. Để tránh trường hợp cậu bị nổ tung vô cớ như vậy mình vẫn là khoá nó lại thì hơn... Đù men."

Hoa văn mới vẽ được một nửa thì tay của Beavis đột nhiên bị bắn giật ra, sau đó loại hoa văn đó cũng nát ra rồi biến mất.

"Quần què gì vậy? Thần lực của cậu từ chối sự xâm nhập của mình à... Vậy từ nãy giờ mình rót thần lực vào là vô ích hết à? Vãi thật chứ, tức chết siêu nhân trắng rồi..." Beavis tức điên lên bắt đầu vẽ lại từ đầu, còn không quên cảnh cáo một câu. "Cậu thả lỏng chút xem nào, đừng có bài xích mình nhé, quái thật, từ trước đến nay chuyện này chưa bao giờ xảy ra mà..."

Soạt--

"Khốn kiếp." Gân xanh trên trán Beavis lập tức giật lên hai cái. Cậu ngẩng phắt lên. "Cậu có gì giấu mình đúng không."

Tôi bình tĩnh nói. "Mình không có."

Beavis nhìn kỹ tôi một lúc lâu, giống như đang đấu tranh tư tưởng về việc tôi có nói dối hay không.

"Được rồi... Mình sẽ bắt đầu lại lần nữa." Sau khi nguôi giận, Beavis mới cắn môi bắt đầu vẽ tiếp. Tôi rụt tay lại. Beavis nổi đoá. "Cậu làm gì thế hả!!"

Tôi rũ mắt trầm tư, sau đó ôm lấy mặt Beavis tiến đến gần.

"Cậu làm gì đó? Cậu muốn dê mình à??"

"Yên nào."

Beavis nhướn mày buông lời trêu ghẹo. "Từ từ nào chị yêu, có gì chúng ta lên giường đi, ở sofa cọm lắm..."

Tôi "..."

Tôi buông mặt Beavis ra ngồi lại xuống ghế.

Beavis "..."

"Mỗi gia tộc điều..."

"Thôi, mình không chọc cậu nữa, cậu cứ tiếp tục việc làm dang dở khi nãy đi... Đến đây nào tục tưng Aimee." Beavis giang hai tay ra, dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

"Không như cậu nghĩ, mình..."

"Mình biết cậu trống vắng đã lâu, đến đây mình không chê cậu còn nhỏ đâu."

"Cậu câm miệng!!" Tôi rống lên.

Sao cứ thích nói ra những lời như thế vậy hả?!

Tôi lao lên kẹp cổ Beavis, trầm giọng giải thích. "Mỗi gia tộc điều có nắm giữ một bí mật riêng trong tay và cả một toà thư viện được truyền từ đời này sang đời kia..."

"Ặc ặc."

"Tất nhiên là gia tộc của Marie- mẹ chúng ta cũng vậy!!"

"Ặc ặc."

"Dù không hiểu lý đó vì sao Marie không chịu quay về gia đình thật của mình, nhưng ít nhất cô cũng có vài cuốn sách lấy từ nhà trước kia.!!"

"Ặc ặc ặc!!"

"Đúng, mình đã đọc là và đang định thử loại phép thuật đó, để xem mình có thể truyền thần lực cho cậu bằng cách này không!! Thế nhưng cậu cứ thích nghĩ đen tối, bỏ nhé Gael?!?!" Tôi kẹp cổ Beavis, lực đạo càng tăng lên. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của Beavis ngày càng đỏ.

Hai chị em lăn qua lộn lại thì cuối cùng cũng truyền xong thần lực, có được thần lực dồi dào Beavis nhanh chóng vẽ xong hoa văn lên cổ tay tôi và kích hoạt nó.

"Khoá!!" Beavis nói. Hoa văn trên cổ tay của tôi chuyển động. Nó giống như có sự sống, liên tục chạy dọc theo đường cổ tay, chảy dài hết cánh tay, sau đó là khắp cả cơ thể. Vài giây sau hoa văn mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn.

"Xong rồi." Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bịch một tiếng(tiếng đập rất mạnh luôn), là một con cú đến đưa thư, bởi vì cái kính cửa sổ được lau cọ rất sạch sẽ, nên nó tưởng là không có cửa sổ, thẳng tắp một đường bay đến....

Tôi kinh hỉ. "Là Bánh Bèo." Ngoài cửa sổ là một em cú mèo hơi béo, có bộ lông màu nâu nhạt. Trên miệng nó ngậm một bức thư nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng ôm nó vào phòng.

Beavis rung đùi nhìn con cú. "Nó béo ghê, không hiểu sao lại có thể can đảm đi đưa thư như thế, nó không sợ bây giữa chừng thì rớt hả Aimee."

Tôi rút thư ra. Là thư của Draco, không ngờ cậu ta thật sự viết thư trước, càng không ngờ là lại viết nhanh như vậy, chỉ mới về được vài ngày thôi mà.

"Bánh Bèo nói cậu chỉ được cái mặt." Tôi cười tủm tỉm nhét con cú vào lòng Beavis.

Beavis xụ mặt, ra sức doạ nạt bé cú. "Mày dám nói tao chỉ được cái mặt?" Bé cú đáng thương run lẩy bẩy trong lòng cậu.

Nó bình thường rất lười, lại nghe nói cậu chủ muốn đưa thư cho chị chủ Bella nên mới xung phong, ai mà ngờ lại gặp trúng âm binh hột vịt lộn này chứ.

Thấy bộ dạng bị doạ đến sắp khóc to của Bánh Bèo, Beavis hài lòng lấy ra một túi thức ăn thượng hạng cho nó ăn.

Beavis hung ác mở túi ra, rồi lại dùng vẻ mặt doạ nạt con nít cho bé cú nhìn. "Ăn đi mày. Không ăn thì mần thịt mày."

Bánh Bèo đành há mồm ra ăn.

"Tao bỏ thuốc độc trong đó nên dù mày ăn hay không thì hôm nay tao cũng có thể chén hai cái đùi cú chiên giòn." Beavis phấn kích nói.

Bánh Bèo "......"

Tôi cạn lời. " ... Bebe à."

Beavis nhét một đống đồ ăn vào mồm bé cú. "Gì đó?"

"Đừng doạ nữa nó sợ lắm đấy." Tôi đi đến ngăn tủ lấy mực và giấy bút ra.

"Ồ..." Beavis ôm con cú lên, há mồm táp vào đầu Bánh Bèo. Chú cú nhỏ đáng thương rống to một tiếng, âm thanh sợ hãi vô cùng.

"Beavis!!" Tôi tăng tốc độ viết thư lên, thi thoảng trong phòng vang lên tiếng thét của Bánh Bèo. Sau khi viết xong tôi gấp thư lại bỏ vào bao, cầm một lộ nước hoa lên xịt một cái.

Tôi xong việc quay đầu lại đi nhanh đến chỗ Beavis tát vào đầu nó một cái, túm con cú lên cột thư vào chân nó, rồi thả nó bay đi.

Bánh Bèo hạnh phúc chấp cánh bay đi không chút luyến tiếc.

Tôi quay đầu nhìn Beavis đã đi đến giường mình kéo chăn lên nằm xuống. "Còn muốn ngủ à?" Trong phòng có giường không chịu nằm? Suốt ngày mò lên giường tôi làm xáo trộn chăn gối hết.

"Ừm..." Beavis lim dim hai mắt.

Tôi ngồi xuống bàn, một lần nữa đọc kịch bản. Chưa tập trung được bao lâu, lại thêm một con cú đập cửa tiếp.

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa sổ, con cú bên ngoài sở hữu bộ lông trắng như tuyết, mở đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Là Cú của Laura." Tôi ôm nó vào phòng đặt lên ghế, rồi cúi người kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn, lấy ra một cái bát nhỏ. Sau đó lại bỏ thức ăn thức ăn thượng hạng vào trong, đẩy về phía con cú.

Nhân lúc nó ăn ngon lành thì tôi đã lấy bức thư xuống, thảnh thơi ngồi trên ghế đọc.

____________________________________________

XX/XX/ 1994. Nhật bản. Tokyo.

Chào cậu, Bellanita thân yêu!

Cậu khoẻ chứ? Mình thì khoẻ như trâu, cậu đừng lo lắng. Mình ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc hơn rồi. Trình độ phép thuật của mình cũng đã được nâng cao, mới tuần trước Giáo sư còn khen mình đấy, cả cô Marien cũng nói mình có tiến bộ vượt bậc đó, chính vì thế chả ai dám ăn nói lỗ mãng với mình nữa, mình tốt lắm!

Áo choàng của mình đã chuyển thành màu vàng rồi đó nha!!

Mấy nhỏ bên Hebi cũng chẳng giám vênh mặt khi nhìn thấy mình nữa haha...

Chị họ mình nhận thấy mình rất có năng khiếu về môn thể thao Quidditch, nên đã giúp mình vào đội Quidditch của Saru trong trường, tất nhiên chị ấy chỉ giúp mình đến đó, còn muốn được mọi người thừa nhận thì mình còn phải dựa vào bản thân mình nữa. Và như cậu đoán trong đầu đấy, đội mình đã thắng đội đối thủ một cách ngoạn mục!!

Dẹp chuyện của mình qua một bên đi, cậu và Malfoy sao rồi? Thằng đó có ăn hiếp cậu không? Nếu có thì nổ cái địa chỉ, mình cưỡi con Tia chớp cô mình mới mua cho mình, qua tận nhà cậu ta, cạo sạch tóc trên đầu cậu ta luôn. Chẳng phải cậu ta rất kiêu ngạo về cái đầu của cậu ta sao?

Có ủy khuất gì thì không được giấu kín đâu nhé.

Bellanita à, tính khí của Malfoy không tốt, nhưng theo mình thấy thì có vẻ cậu ta vẫn khoái cậu lắm, nhưng đừng có mềm lòng, nói cậu nghe, cậu đừng có lúc nào cũng ngoan ngoãn và tùy ý cậu ta. Bọn con trai rất dễ chán dáng vẻ này, cậu hãy làm mới con người mình lên, sang chảnh và kiêu sa vào.

Nếu cậu ta vẫn vậy thì đừng lo, mình cung cấp nguyên liệu, Hermione và Beavis sẽ chế tạo được Tình Dược.. hehe...

Thôi thư đến đây cũng đã dài rồi, mình biết cậu có sự nghiệp riêng ở thế giới Muggle nên rất bận.

Trời ở Anh luôn se lạnh, cậu mặc nhiều áo vào nhé. À... Cảm ơn về một tủ nước hoa đủ thứ mùi hương của cậu, mình thích lắm luôn.

Laura Pauline, bạn của cậu.

____________________________________________

Laura đã chuyển trường lúc kỳ nghỉ giáng sinh năm thứ hai diễn ra, bởi vì cô của cô ấy phải chuyển công tác đến Nhật. Hiện tại cô ấy đang theo học tại trường Mahoutokoro.(thuôc nhà Saru)

Vốn dĩ là cô ấy có thể ở lại khi cô Marien đề nghị chị cô ấy sẽ ở đây nếu Laura không muốn đi. Nhưng cô ấy từ chối.

Tôi đoán có lẽ là vì nơi đó gần với đất nước Hoa quốc. Nơi mà mà mẹ của Laura được sinh ra. Mẹ của cô ấy là một người phụ nữ Trung Quốc.

Mới đầu khi chuyển đến đó thì Laura có vẻ khá ổn áp, luôn cố gắng lại cộng thêm dáng vẻ đáng yêu đó, cô ấy rất được hoan nghênh... Rồi có một chàng trai nhà Hebi tỏ tình với cô ấy... Nhưng mà cậu ta đã có vị hôn thê nên cô ấy lập tức từ chối, tên kia lại đeo bám như đỉa, vị hôn thê của cậu ta lại càng kỳ cục hơn, khiến cuộc sống học đường mới mẻ của Laura bỗng chốc chôn vùi trong câu chuyện drama máu chó của cặp đôi cực phẩm kia.

Nhưng may là cô ấy đã nhanh chóng xử lý được và vực dậy tinh thần.

Beavis chợt bật dậy, tôi giật mình nhìn ẻm.

"Thư của ai vậy? Đọc mà cười tủm tỉm như mới biết yêu..." Beavis mỉa mai một tiếng.

Tôi không để tâm lắm về giọng nói của Beavis, gấp thư lại. "Của Laura."

Beavis ngạc nhiên. "Úi giời, cô ấy có thời gian viết thư cho chị và Hermione nhỉ, nhưng mà cô ấy hình như... Chưa viết cho Harry một lá thư nào thì phải?" Tôi kinh ngạc nhìn cậu. "Thiệt á?" Đầu năm học tôi thấy họ rất thân thiết với nhau mà...

"Có lẽ cổ quên bén Harry rồi, tội nghiệp cậu ấy ghê." Laura là cô gái thân thiện nên cô ấy có thể kết bạn với mọi người một cách dễ dàng (mặc dù chỉ ở ngoài mặt). Nhưng đối với Harry thì khác, cô ấy là người bạn đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy...

"Chị sẽ nói về Harry với cô ấy mà."

"Chắc không cần nữa đâu, dù gì hiện tại Harry cũng có thích một cô gái khác rồi." Beavis dùng chân móc cái chăn lên, giũ giũ hai cái rồi đắp lên người.

Tôi gật đầu. Mới đầu tôi tưởng họ sẽ thành đôi chứ.

Thuyền của tôi chỉ mới ra khơi thôi mà đã chìm nghỉm rồi...

Tôi viết thư đáp lại, nắn nót viết từng dòng chữ, xong rồi thì gấp lại bỏ vào bao thư có hình con gấu dễ thương. Trong thời gian tôi viết thư thì cú tuyết cũng cũng ăn xong, đang hừng hực sức mạnh chuẩn bị đi đưa thư tiếp.

Tôi mỉm cười cột thư vào chân nó, trước khi thả nó đi thì có cưng nựng nó một chút. Beavis nằm trên giường ngồi dậy, tôi đóng cửa sổ rồi quay đầu.

Beavis kéo tay tôi. "Được rồi, trời có sập mình sẽ gánh cho cậu mà, đi nói chuyện với Marie đi, cậu không biết lúc ở trường cô ấy gửi bao nhiêu thư cho mình để hỏi về cậu đâu." Lúc đó cậu vừa phải ôn bài mà còn phải viết thư cho Marie nữa, nhức hết cả đầu.

Sau vài cái van nài của Beavis, cuối cùng tôi cũng xách mông đi đến phòng Marie.

"Thiệt tình, mình nghĩ là chúng ta nên thống nhất về vấn đề xưng hô đi, Gael, kêu loạn riết nhức óc quá." Tôi nhịn không được nói. Beavis cười lạnh. "Mình cũng từng nói vậy với cậu nhưng cậu cũng quên đó thôi, cứ để theo tự nhiên cho rồi."

...

Tôi gõ cửa phòng Marie, bên trong lục đục vài tiếng, cánh cửa được mở ra ngay sau đó.

Marie vui vẻ nhìn tôi. "Con gái."

Tôi đáp. "Dạ."

Cô kéo tôi vào phòng, nói rất nhiều rất nhiều chuyện, tôi kiên nhẫn nghe cô nói.

Marie nói cô là người sống lại. Tôi ngạc nhiên một chút không nói gì.

"Eoww ơi!! Con chỉ phản ứng như thế thôi à?" Marie kinh ngạc nhìn tôi, tự hỏi vì sao tôi bình tĩnh như thế.

Tôi- một người đến từ một thế giới khác không lấy làm lạ về điều này. Nếu tôi có thể đến từ một không gian khác thì Marie trọn sinh có là gì.

Sau đó Marie kể về chuyện của cô và người kia. Mặc dù cô ấy không nói tên người kia nhưng tôi biết chắc đó chính là cha của tôi cùng Beavis.

Cô nói tính cách của cô khi ấy rất lạ lùng, nó giống như là hai con người khác nhau khi gặp và không gặp người kia. Cô cũng có nhắc về Sirius cùng những chuyện rắc rối giữa họ.

Nhưng đến cuối cùng câu chuyện tình yêu thần tiên của Marie cũng kết thúc, một kết thúc rất buồn.

"Có lẽ hiện tại ông ấy đã có gia đình riêng." Tôi nhìn vào Marie đang đắm chìm vào những ký ức ngọt ngào.

Marie tỉnh táo lại phản bác, và nói một cách chắc ăn. "Không đâu con, ông ấy vẫn như thế, mẹ chắc đấy."

"Ồ vậy là sau đó mẹ sinh chúng con? Và tiếp đó?" Tôi tùy ý khoác tay vào tay ghế.

Nói đến đây mặt Marie hơi nặng nề. "Ông của các con là một nhà tiên tri tài ba, ông ấy nói rằng con và Bebe đã hôn nhau, còn nói là bọn con sẽ tổn thương đến mẹ. Mẹ đã không tin và nhất quyết muốn sinh các con ra. Nhưng ngay lúc lâm bồn thì ông ấy lại tiếp tục tiên đoán được một chuyện tiếp, đó là... Bebe tắm máu Cavelier..."

"Sau đó?"

"Sau đó, ông ấy càng kiên trì với quyết định đưa các con đến một nơi khác. Nhưng mẹ không đồng ý, cãi nhau với ông rất lớn, đến cuối cùng rời khỏi Cavelier..." Marie thở dài.

Thời gian đầu để chăm sóc được cả hai thì khá mệt mỏi, nhưng Bella ngoan hơn Bebe nhiều. Đến năm bốn tuổi thì Bella bị tràn ma lực.

"Lúc đó con phun ra rất nhiều máu, mẹ không biết phải làm sao, mẹ còn to gan đến mức dùng phép ở thế giới Muggle, sau đó thì Bộ đến, những người trong số đó có anh trai của mẹ, à là người đàn ông mà con đã gặp ở hôm giáng sinh đấy..." Marie chợt nhớ ra và nói. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Marie nói tiếp, cô đã cầu xin anh trai mình cứu Bella, anh ấy dĩ nhiên đồng ý không chút do dự, những chuyện về Bộ thì Mohamed giải quyết hết, nhưng những chuyện đó anh không nói rõ với Marie. Sau đó là chuỗi ngày tháng cày cày cày, để kiếm tiền nuôi hai đứa ăn học lớn lên, rồi mọi chuyện diễn ra như lời tiên đoán của Pierre.

"Bởi vì mẹ xoá ký ức của con nên gia đình chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này, vậy nên hiện tại mẹ không để yên việc này, mẹ đang cố khiến con nhớ lại, loại thuốc mẹ bỏ vào sữa của con chính là loại mới thành công... Bella, con tin mẹ đi, nó có hiệu nghiệm mà con. Con cũng đã nhớ được gì đó mà đúng không?"

Tôi đột ngột hỏi. "Tại sao mẹ không hỏi Beavis."

Marie "!!!"

"Beavis có thể chế tạo ra được, con nghĩ mẹ phân biệt được lúc nào Beavis không phải là Beavis..." Tôi niết mi tâm, Marie đâu cần phải tốn sức như thế làm gì, hơn nữa việc này có hại cho cô.

"Ơ, lỗi tại mẹ thì sao phải đẩy qua cho Beavis, hơn nữa nếu như Beavis sử dụng phép gì đó ở thế giới kia thì thằng bé sẽ bị trừng phạt ?" Marie chân thành nhìn con gái mình, thật ra cô nói dối. Cô không thể nói ra tất cả được, nếu như Bella lỡ quay đầu ra phía sau thì sao? Nếu con bé động tâm với Bebe thì sao??

Hơn nữa, cô cũng có lòng riêng, cô muốn để Bella không nhớ được toàn bộ sự thật, nếu nhớ rồi con bé hận cô thì sao? Cô không muốn như thế!!

Đột nhiên Marie ngừng lại dè dặt nhìn tôi. "Con gái, con có thể cho mẹ biết khi đó con có còn bị gì nữa không?"

"Là tràn ma lực nhưng là tràn kiểu khác, mẹ cũng biết con có một thứ sức mạnh đặc biệt gì đó mà, lúc đó con có trí nhớ, rất gấp gáp muốn rời khỏi thế giới này nên đã mạo hiểm sử dụng phép thuật với cơ thể nhỏ bé... Và dĩ nhiên con đã suýt nổ tung, may là mẹ đã cứu kịp thời." Tôi híp mắt. Chính vì sợ tôi có ký ức, lại tiếp tục làm hại bản thân nên cô mới xoá ký ức của tôi?

Marie lúng túng lại bất an dưới ánh mắt của tôi. Cuối cùng tôi chỉ thở dài rũ mắt không nói gì.

Sau một thời gian dài, tôi vẫn lên tiếng trước. "Draco không thích con thì phải."

Hai mắt Marie sáng lên. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô không tự giác được cong cong môi.

"Không đâu, thằng bé rất thích con, chỉ là nó còn nhỏ nên nó không biết thể hiện như thế nào khiến con an tâm thôi." Marie chắc chắn nói.

"Con lại cảm giác được cậu ta đang chán con." Tôi cười khẽ, bâng quơ nói, giống như người trong cuộc không phải là mình. "Cậu ta rất tử tế với mọi người, con thì không nhận được sự tử tế đó từ cậu ta." Thái độ tôi không một chút đau khổ nào.

Marie cau mày xoa cằm. "Ồ... Cái này, vậy là do cậu ta cảm thấy cậu ta đã hiểu hết về con, nắm được tâm của con trong lòng bàn tay nên mới đâm ra chán đây mà." Cô sẽ không trách, bởi vì đàn ông nào cũng như thế, chuyện cần làm bây giờ là khiến cho mối tình của hai đứa nhỏ vượt qua giai đoạn này, nếu thành công vượt qua, cô sẽ không cần phải lo sợ Bella phải buồn về chuyện tình cảm nữa.

Tôi thoáng kinh ngạc nhìn Marie.

"Nếu Draco không phải là người tử tế, vậy hãy biến thằng bé thành người tử tế?" Marie quay đầu nhìn tôi.

...

Tôi rời khỏi phòng Marie với tâm trạng phức tạp.

...

Đến buổi trưa, tôi ngồi ghế nhìn đồng hồ.

Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ đi diễn phim.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Tôi chóng cằm, nghiêng mặt qua. " Mình chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta không có trí nhớ thì sẽ ra sao..." Đến giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình và Marie.

Đầu tiên Beavis sững sốt một chút, cậu bỏ lại trái táo ăn cắn dở trên tay lên đĩa. "Thì sao à??"

Beavis đứng dậy chóng hai tay lên bàn hạ thấp người xuống nhỏ giọng thì thầm. "Thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu nhau."

Tôi ngước mắt nhìn Beavis không thay đổi tư thế. "Ý cậu là loạn luân đấy à?"

"Phải."

"Cậu đang đùa đúng không?" Tôi rất bình thản. Tên này suốt ngày chỉ giỏi hù doạ.

"Ủa? Sao cậu biết mình đang đùa hay vậy??" Beavis khiếp sợ nhìn tôi.

Tôi chỉ cười lạnh một tiếng.

Tên này tưởng tôi là con nít ba tuổi hay gì?

Beavis kiểu như rất thất vọng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ trở lại, dùng loại ánh mắt 'con gái nhà ta đã lớn' để nhìn tôi.

Tôi "..." ;#-₫;#;#:_;'+!₫;#3;;#&!&!&!&

"Này, trả lời câu hỏi của mình cái đã." Tôi đáng khá tò mò. Thúc giục cậu.

Beavis uống một ngụm trà sữa trân châu đường đen, muốn có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái. "Nói rồi mà, tụi mình sẽ yêu nhau. Không có trí nhớ chúng ta rất hấp dẫn đối phương từ vẻ bề ngoài đến tính cách..."

Tôi "..." Cái thằng...

"Nhưng mà không phải kiểu tình yêu nam nữ đâu... Theo như suy đoán của mình thì mình sẽ yêu và muốn chiếm đoạt cậu vì trong người mình có giữ ba chi linh hồn của cậu..." Beavis nhún vai. "Là kiểu cảm giác thân thiết, ba chi linh hồn của cậu nó tà đạo lắm Aimee à, mình rất dễ ghen tị với những ai đột nhiên dành cậu với mình."

Tôi vi diệu hỏi. "Thế mình thì sao?"

"Cậu à? Chắc là cậu thiếu thốn yêu thương, mình đối tốt với cậu, cậu lại cảm thấy hạnh phúc và cho đó là tình yêu, cũng là một loại yêu đấy, nhưng không phải tình yêu nam nữ." Beavis hớn hở chụp lấy lý trà sữa còn lại rút một hơi, rồi lại lè lưỡi ra, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Không ngon.

Tôi nhìn Beavis. "Cậu cũng cảm nhận được điều gì đó từ mẹ của chúng ta à?" Cậu nói thế thì không khác gì nói, thế giới đó(thế giới mà tôi cùng Beavis không có trí nhớ) chẳng có ai yêu thương gì tôi, kể cả Marie...

Tự nhiên tâm trạng tôi tuột dốc.

"Thôi nào, dù thế giới không ai yêu cậu thì vẫn còn có mình mà, cay cái gì chứ, tình yêu của mình lớn đến mức hơn phân nửa giới phù thủy cộng lại đấy." Beavis đứng dậy định đi đến chỗ tôi để ôm.

Tôi làm bộ giơ chân muốn sút Beavis thì cậu cười thè lưỡi giơ tay đầu hàng, lùi lại vị trí của mình.

"Tại sao lại chỉ có phân nửa giới phù thủy mà không phải là toàn bộ?" Tôi nhanh chóng hứng thú trở lại.

Beavis nhìn tôi. "Tham lam..."

Tôi "..."

"Chia hết cho cậu thì người phụ nữ của mình phải làm sao?" Beavis nhếch đuôi lông mày.

Tôi sững sốt liền phấn kích vô cùng. "Cậu để ý ai rồi?"

Beavis đỏ mặt lại rụt rè. "Đợi lúc đi học lại cậu sẽ biết, người đó cậu cũng quen."

"Không tin được một người như cậu lại có thể..." Tôi cảm thấy rất ảo Canada.

Beavis ngượng ngùng quát một tiếng. "Người như mình là như thế nào? Bộ ắc qwỉ thì khum được iu đương ư, nói cho cậu biết, thiên thần có thể hi sinh cậu để bảo vệ cả thế giới, nhưng ắc qwỉ sẽ hi sinh cả thế giới để bảo dệ cậu ó nha."

Tôi "..." Bố thằng hâm.

Tôi kỳ thị nhìn Beavis. Trong Beavis có vẻ không vui vì ánh mắt của tôi, đột nhiên cậu giơ tay lên cẩn thận đi đến, tôi giật mình rồi bình tĩnh lại cũng cẩn thận đứng lên lùi ra sau.

Beavis bước một bước tôi liền lùi một bước, Beavis bước hai bước tôi liền lùi hai bước. Đột nhiên, đối phương từ bỏ ý săn mồi mà tấn công trực diện, lao lên chụp lấy tôi dễ như chụp gà con.

"Vũ khí mạnh nhất chính là bản thân mình, ta Beavis, sẽ dùng tay không tiêu diệt ngươi, đồ phù thủy xinh đẹp kia!!" Beavis dùng ngón tay chọc vào eo tôi liên hồi, tôi há mồm mất hình tượng kêu gào thảm thiết.

"Beavis!! Đó là chị của mài!!!" Marie từ trên lầu xuống, gào thét không khác gì chị của cậu.

Beavis buông tay, nhún vai ngồi xuống chỗ của mình, lười nhác phụng phịu. "Ài ài, Bella chính là chị gái ruột của con, con phải chăm sóc cho chị ruột của mình thật tốt??"

Marie đọng đậy đôi môi của mình, không nói gì.

Tôi chỉnh chu lại hình tượng ngồi lên ghế. "Mẹ có kể cho chị nghe về chuyện tình của bà ấy cùng cha chúng ta."

Beavis hớn hở. "Có phải chú Sirius thật sự là ba ruột của chúng con đúng không mẹ?"

Marie quát một tiếng. "Con nói bậy bạ gì đó, mẹ và người ta chỉ là bạn bè bình thường gặp dịp thì chào hỏi tí thôi! Đoán già đoán non, nói chuyện tào lao vừa phải thôi chứ con... Mà nghe nói mày lớn tiếng khiêu khích với giáo sư Độc dược đúng không?"

Beavis sửng sốt, rồi mới cười châm chọc. "Gì? Mẹ định trách con vì con dám nói chuyện hỗn hào với ông ta đúng không, con nói mẹ biết..."

"Ai thèm bênh! Mẹ chỉ muốn nói mày chấp với ổng rồi thì mày phải thắng nghe chưa? Mày mà thua thì đừng về nhà gặp mặt mẹ mày." Marie biết trong trường Beavis xảy ra tranh chấp với Snape.

...

Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện, tôi giải quyết bữa trưa nhanh nhất. "Con đi đây ạ."

"Để mẹ đưa con đi?" Marie đặt nĩa xuống đứng dậy. Tôi lắc đầu từ chối đi ra ngoài.

"Mẹ nhìn con như thế là có ý gì? Mẹ muốn hại con à?" Beavis giơ hai tay lên làm dấu chéo trước ngực, vẻ mặt cảnh giác.

"Mẹ là người đẻ ra mày, sao mẹ lại hại mày được." Marie tức đến phát ách. Cô chỉ muốn nói là khi nào Bella về thì cô cùng Bebe đến đón.

Beavis. "..."

Marie phẫn nộ nháo lên. "Bebe !! Mày không yêu mẹ !!"

Beavis gào lên. "Bebe có yêu mẹ à nha. Đừng có vu khống bậy bạ !!"

"Mẹ không sai !!"

"No!! Mẹ sai bét hết rồi, Bebe rất yêu mẹ!!"

"Mày yêu mẹ nhưng mày không tin tưởng mẹ !!"

"Yeb, lần này mẹ đúng rồi, Bebe khum tin mẹ." Beavis thoả mãn thở dài vì cuối cùng mẹ cũng đã nói đúng.

Marie. "..." Thằng này khó lừa thật nhỉ?

Càng lớn càng khó lừa.

Định khiến nó buột mồm nói rằng nó luôn luôn tin tưởng cô. Bởi vì cô biết Bebe cùng Bella rất xem trọng lời nói của bản thân.

....

....

Tôi băng qua đường, đi đến chỗ một chiếc xe, nâng tay gõ nhẹ một tiếng vào cửa sổ, người trên xe lập tức đi xuống, đó chính là người đàn ông mà tôi đã gặp hồi hè năm trước, đạo diễn Jackson.

"Bellanita đến rồi à? Bây giờ chúng ta đến chỗ quay luôn nhé?" Ông ấy mở cửa xe để tôi bước lên.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Bộ phim có đề tài trinh thám, một chút về võ thuật, đánh sâu vào tâm lý của nhân vật chính lẫn nhân vật phụ. Sở dĩ đạo diễn Jackson đồng ý dễ dàng như thế là vì tính cách của nhân vật phụ này khá giống với cô bé ngồi phía sau ghế. Mà cũng là vì cô bé đầu tư số tiền lớn vào đoàn phim...

Lynx là một nhân vật ít đất diễn nhưng lại quan trọng, bởi cô bé là người đã giúp nhân vật chính vương lên.

Nhân vật này lúc đầu thật sự rất đáng ghét, đã vậy còn điên, đáng ghét đến lúc chết. Nhưng sau này mọi thứ mới dần rõ ràng. Trong mắt nhân vật chính cô bé là một người dịu dàng.

Tôi liếc nhìn xuống kịch bản.

____________________________________

"Của tôi, hãy dùng của tôi..."

"Cầu mong cho mọi thứ đến với anh đều thật tốt đẹp, cầu mong cho mơ ước của anh sẽ thành hiện thực, cầu mong anh vẫn sẽ thích em nhưng... Hãy thích ít thôi..."

"Em hi sinh nhiều cho anh như vậy, người anh thích sau này nhất định phải là em đấy."

"Đừng nhìn lâu như vậy, đây không phải là dáng vẻ mà anh nên nhớ nhung, cũng không phải là dáng vẻ của người mà anh sẽ thích trong tương lai..."

__________________________________

Tôi nhíu mày.

Lynx thật là mâu thuẫn.

•••

Sau khi diễn xong tôi tẩy trắng rồi thấy đồ quay về nhà, từ chối lời đề nghị đưa tôi về của đạo diễn.

"Hermione?" Tôi trùm người kín mít thăm dò gọi một tiếng với cô gái tóc xù trong một quán kem gần đó.

Cô gái tóc xù liền quay đầu.

"Bellanita?!" Hermione ngạc nhiên đáp lại tôi, cô ấy nhanh chóng trả tiền rồi đi đến chỗ tôi. "Sao cậu lại ở đây?"

"Mình vừa đi diễn về, còn cậu ?" Tôi đút hai tay vào túi vui vẻ nói.

"Mình vừa từ một thư viện gần đây về, mình đi mượn sách á mà." Ở nhà quá buồn chán nên Hermione ra ngoài một tí, không ngờ gặp được tôi. "Giờ cậu về hả?"

Tôi gật đầu thử mời cô đến chơi nhà mình. "Ừm, bây giờ mình về nhà, nếu có thời gian cậu có thể đến chơi? Hình như cậu chưa bao giờ đến nhà mình nhỉ, bây giờ đi không?"

Hermione đồng ý. "Dĩ nhiên, mình sẽ đi." Ở nhà không có ai, ba mẹ cô ấy đều đến phòng khám cả rồi.

...

Lúc đến cổng vào nhà Hermione ngắm nhìn xung quanh. "Nhà cậu trồng nhiều hoa thật."

Tôi cười tủm tỉm giải thích. "Để tiện cho mình đó mà."

"Huh?"

"Mũi mình hơi nhạy, nhưng mình lại thích nước hoa, mẹ mình sợ mình sẽ bị nghẹt mũi vì đống nước hoa đó nên đã dành thời gian nghiên cứu loại nước hoa dành riêng cho mình."

Hermione chạm vào một đoá hoa, kinh ngạc nói. "Mẹ cậu cưng chiều cậu dữ, hình như Beavis chẳng có một lọ nước hoa nào."

Chúng nhanh chóng tiến vào phòng khách. Tôi gọi gia tinh mang bánh và trà đến chỗ cô ấy rồi đi nhanh lên lầu. "Cậu đợi một chút, mình đi gọi Beavis."

...

Hermione ngước đầu, nhìn Beavis chậm rì rì bước xuống từng bật thang. Cậu ấy mặc áo choàng ngủ màu trắng sữa, viền tay áo có họa tiết màu vàng, thần sắc mờ mịt hoàn toàn khác với dáng vẻ ngang tàn hống hách hằng ngày.

Thú thật, những lúc thế này trong cậu ấy thật đáng yêu. Beavis chẳng những có lực hút với phái nữ mà lẫn cả phái nam, nhiều lúc cô cũng suýt bị cậu ấy mê hoặc đến đầu óc mơ hồ (sau khi khiến cô mơ màng thành công, cậu ấy cùng hai tên kia sẽ làm một chuyện tày đình gì đó)

Rõ ràng là một người có tính cách độc địa, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác... Nhưng tại sao, tất cả mọi người đều tha thứ, điều bỏ qua những sai lầm của cậu ấy như vậy.

Vấn đề này Hermione đã luôn tự hỏi bản thân không buết bảo nhiêu lần, vốn dĩ nó cũng chẳng phải là việc quan trọng gì... Nhưng cô, cái điều đáng nói ở đây là một người luôn tuân theo quy tắc như cô thế mà lại mềm lòng!!!

Cô nhất định phải tìm ra cách giải quyết!!

Beavis nhìn Hermione. "Nè, Hermy."

Hermione run tay suýt chút ném chén trà đến chỗ Beavis. "Mình đã nói cậu đừng gọi mình như vậy mà!"

Beavis vội làm lành. "A!! Được, Hermy--"

Hermione. "..." Cái tên này!!

•••


Thư phòng với bốn bức tường được phủ bởi một lớp dán tường màu xanh lục. Kệ sách gỗ được chế tạo một cách tinh xảo có nhiều ngăn kệ khác nhau phân chia nhiều loại sách, rèm cửa sổ màu trắng được bao phủ bởi những hoa văn màu xanh nhạt. Cái đèn trên trần nhà đã được phù phép đang toả ra ánh sáng ấm áp. Kim dài của cái đồng hồ bằng gỗ mạ vàng điểm trúng số 12. Không gian trong phòng được trang trí theo phong cách cổ điển và trang nhã.

"Đến rồi à?" Trên bàn có đặt một hộp đựng bút, bút lông ngỗng, mực nước, có nhiều mẫu trang sức mạ vàng được đặt trên bàn để trang trí.

Narcissa gấp quyển sách lại.

Dù bà đã che dấu rất nhanh nhưng Draco vẫn nhìn ra được một tia nhớ nhung trong mắt bà...

"Bây giờ chúng ta xuất phát ạ?" Hôm nay là ngày đến nhà Black, Sirius Black đã quay trở lại, mẹ cậu ta sẽ giao hết công việc của gia chủ cho ông ta và nói một số vấn đề về nhà Black.

Gặp lại người thân cũ... Ở căn nhà cũ...

Kể từ ngày gia tộc Black tan rã, cha đã không để mẹ quay lại căn nhà cũ đó nữa vì sợ người đau lòng... Nếu không quay lại sẽ không nhớ nhung...

"Chúng ta sẽ đến Bộ để đợi cha con, rồi cả nhà ta mới xuất phát đến nhà Black." Narcissa dịu dàng nhìn con trai.

Bà cứ nghĩ trong gia tộc Black chỉ còn lại mình bà cai quản, bà cũng chẳng trong mong gì về việc Sirius có quay lại gia tộc Black... Nhưng đời đâu ai biết trước được, không ngờ Sirius lại mang đến cho một bất ngờ lớn tới như vậy.

Sirius quay về... Điều này có nghĩa, trong gia tộc Black không phải chỉ còn một mình bà...

Draco nhìn vào đôi mắt trong chờ của Narcissa không nói gì, cậu ta đột nhiên thầm thở dài.

Mẹ còn trong mong gì về việc một kẻ phản bội gia tộc, mẹ đặt hy vọng gì về ông ta...?

Đối với một người yêu gia đình như Draco, cậu tỏ vẻ mình không thích người chú họ này một chút nào...

...

Cơ sở ở Bộ.

Từ xa Draco và Narcissa đã thấy Lucius đang đứng nói chuyện cùng một người khác, người đó tóc đỏ khá cao và gầy.

Arthur Weasley.

"Nếu không phải tại ông thì con gái của tôi cũng chẳng bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó điều khiển và hại đến!" Ông Weasley phẫn nộ.

Draco nhíu mày cười khẽ, từ phía sau đi đến. "Nếu không phải tại con bé đó ham món lợi nhỏ nhoi đó thì cuốn sách đó cũng chẳng làm hại gì đến cô ta." Cậu vừa vặn nghe được lời nói chất vấn của Arthur.

Lucius ngạc nhiên nhìn con trai. Đến tận bây giờ Arthur mới để ý Lucius phiên bản niên thiếu đang đến gần bên cạnh mình.

Arthur cau mày, ông nhanh chóng rời đi, ông không thể nào đứng trước Cơ sở ở Bộ để cãi nhau với một thằng nhóc được.

"Sao vậy, Arthur Weasley? Sao lại rời đi? Chúng ta đang nói chuyện mà..." Lucius ngạo mạn hỏi, Arthur ngừng một chút quay đầu. "Tôi không nói chuyện với loại người núp sau lưng một đứa trẻ."

Vừa dứt lời ông lập tức độn thổ rời đi.

Lucius phụng phịu một chút. "Cái tên này vẫn đáng ghét như ngày nào, cũng chỉ là ỷ vào việc hắn đứng về phía cụ Dumbledore, nên ông ta bảo kê cho hắn... Thử xem hắn mà không có ông ta chống lưng xem..."

Narcissa cũng rất bất mãn về thái độ của Arthur đối với chồng và con trai mình. "Em nghĩ anh nên tìm cơ hội đá văng anh ta khỏi Bộ thì hơn, hoặc tìm cơ hội đuổi cụ Dumbledore, để xem Weasley còn có thể vênh váo đắc ý như thế không." Lucius chưa lên tiếng thì Draco đã phát biểu ý kiến trước.

"Thế thì không được đâu thưa mẹ."

Narcissa ngạc nhiên. "Sao lại không được."

Nghĩ đến sự việc hồi năm hai, cha cậu ta đã suýt vuột mất một cái ghế trong Bộ, Draco vội nói. "Arthur Weasley công khai ủng hộ ngài hiệu trưởng Dumbledore, chúng ta lại đứng về phe trung lập, nếu như chúng ta chống đối lại ông ấy thì có khác gì tuyên bố rằng chúng ta đứng về phe của kẻ kia chứ? Hơn nữa sự việc hồi năm hai đã gieo mầm hạt giống trong lòng của ngài hiệu trưởng rồi... Nhở mà thành công đuổi hiệu trưởng đi nhưng... Ông ấy đã ở Hogwarts nhiều năm, chắc hẳn có không ít gián điệp... Ông ấy có đuổi đi hay không cũng có khác gì?" Điều này chẳng khác gì tự lấy đá đập chân mình. Tốn công sức đuổi Dumbledore đi nhưng thật sự ra là chỉ khiến gia đình cậu ta lộ đuôi.

"Như thế thì có khác gì chúng ta tự hủy hoại bản thân đâu... Nói chung vẫn là đứng về phe trung lập, trăm lợi không hại." Nếu không có chú Hyperion* đứng ra làm chứng một số sự việc, có lẽ cha cậu ta đã không giữ được cái ghế trong Bộ rồi.

(Từ chương này trở đi sẽ đổi tên Bellamy thành Hyperion nhé quí vị.)

Lucius và Narcissa đã dùng vẻ mặt bất ngờ nhìn Draco.

Narcissa vốn dĩ chỉ định nói vài câu cho bỏ tức... Bà xoa đầu Draco.

Mẹ cậu ta vô cùng xúc động lại vui mừng nói. "Dra của mẹ đã lớn khôn, con nói rất đúng, mẹ rất kiêu ngạo về con." Thằng bé đã bắt đầu trưởng thành hơn, nếu là bình thường nó sẽ hùa theo, nhưng lúc này lại suy nghĩ chu đáo mọi thứ...

Draco cười rộ lên, tranh thủ cày sủng. "Đều là do công sinh dưỡng dục của cha mẹ hết ạ."

"Cái miệng ngọt quá nhỉ... Nhưng ta tin, trong tương lai con sẽ trở thành một Malfoy ưu tú, là niềm kiêu ngạo của cha mẹ." Lucius cũng hớn hở hơn mọi ngày.

Draco bĩu môi. "Tuy là nói vậy nhưng con vẫn không ưa ngài hiệu trưởng tí nào, vì ông ấy chỉ chăm chăm vào Gryffindor mà thôi, còn Slytherin thì chẳng là gì..." Nói đến đây cậu ta chợt đổi giọng, bắt chước bộ dáng ôn hoà hiền từ của hiệu trưởng Dumbledore. "Cộng 50 cho nhà Gryffindor vì Harry Potter đã thở."

Narcissa buồn cười ôm lấy bả vai con trai. "Con đó, khi nãy còn khuyên nhủ chúng ta là phe trung lập, bây giờ lại đi nói xấu ông ấy kiểu đó, kẻo có người nghe được là chết đấy nhé."

"Eowww-- không lẽ ông ấy còn muốn chấp nhất với một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời như con sao--" Draco nói xong liền phồng má. Narcissa bẹo má con trai một cái.

Đợi hai mẹ con nô đùa xong Lucius mới cất tiếng. "Chắc cũng đã muộn vài phút, chúng ta cùng đến nhà Black nào..."

"Ông Malfoy ?! Ôi ông đây rồi..." Phía xa có một người đàn ông nhàn nhã đi đến. Draco nhìn kỹ hơn một chút thì mới phát hiện đó là ông Fugde, bộ trưởng bộ phép thuật.

Có lẽ là họ sẽ nói về việc đóng góp tiền quỹ vào bệnh viện thánh Mungo, cậu ta cũng có nghe cha mình nói về vấn đề này. Cũng vì việc này nên gia đình cậu ta mới dành được chỗ ngồi tốt nhất trong khu khán đài trong trận đấu Cúp Quidditch thế giới sắp tới.

"Vậy cha ở lại nói chuyện cùng ông Fugde đi, con cùng mẹ đến nhà Black trước. Để người kia đợi quá lâu cũng không được, bởi người kia là kiểu người rất ít kiên nhẫn và nóng nảy." Draco đưa ra yêu cầu.

Lucius nhếch đôi mày thon dài, tâm trạng hôm nay thật tốt nhìn vợ và con trai mình. "Được, vậy hai mẹ con đi trước nhé, ta sẽ đến sau."

Tự nhiên có cảm giác thằng con mình đã hiểu chuyện lên không ít, thằng bé đã bắt đầu biết xử dụng đầu óc và bình tĩnh hơn những trường hợp bất ngờ thế này, bản lĩnh lươn lẹo và ánh mắt sắc bén thế này mới là một Malfoy chứ.

Thì ra cảm giác con trai đã trưởng thành là như thế này sao?

...

Draco cùng Narcissa đến đường qiảng trường Grimmald Place ở London. Cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi một căn nhà đột ngột xuất hiện ở giữa hai căn nhà của dân Muggle.

Cả hai bước qua khỏi cánh cổng không chút trở ngại. Nhà cổ đơn sơ, mái nhà có ngói đen nhiều rêu xanh bám víu, bên ngoài là gạch cẩm thạch hoa văn màu đen có chút bẩn... Nhìn ngôi nhà Draco có thể tưởng tượng được vẻ huy hoàng năm xưa của gia tộc Black.

Hiện tại nó có chút bẩn...

Draco nhìn vẻ mặt khó nói của mẹ mình, cậu ta không biết an ủi kiểu gì... Bất mãn trong lòng đối với Sirius lại tăng thêm một bậc.

Ông ta có tiền tặng cho Harry Potter một cây Tia chớp(điều này là trao đổi thư với Bellanita mà biết được), nhưng không có tiền sửa chữa lại nhà mình chút nào sao? Mẹ cậu ta đã mong chờ khi quay về đây đấy.

Đã lường trước sự việc nhưng Draco vẫn ngăn không được mà tức giận.

Cạch. Cửa mở ra một bóng người đi ra ngoài, người này ăn mặc lịch sự, áo có vài chỗ được vá lại, quần bị giặt đi giặt lại đến trắng bệch.

Remus Lupin đi ra ngoài liền chạm mặt Narcissa và Draco, ông lịch thiệp gật đầu một cái rồi đi về phía cổng.

Narcissa dắt con trai vào phòng khách. Sau một màn chào hỏi cứng nhắc với Sirius, thì Kreacher xuất hiện.

"Tiểu thư Narcissa." Nó ré lên. Con gia tinh này đã rất già rồi, mình mẩy nhăn nhúm.

Kreacher nhìn Draco cung kính pha lẫn một chút vui sướng. "Tiểu thiếu gia Draco."

"Ừ." Draco phá lệ nhẹ nhàng đối với gia tinh Kreacher. Có lẽ ở bên cạnh Bellanita được vài năm, tâm của cậu ta cũng dần trở nên mềm mại hơn với nhưng sinh vật này. (Lòng thương hại của cậu ta được mở ra)

"Chủ nhân... Dơ bẩn..." Keacher có chút không tình nguyện gọi Sirius.

Sirius "..." Cái con này.

Draco mím chặt môi cúi đầu xuống, bả vai run run.

Sirius trừng hai mắt với nó hồi lâu rồi mới ngượng nghịu nói với Draco. " Cháu Draco... chắc hẳn rất lâu mới quay lại đây hả... Kreacher ngươi mau dẫn nó đi tham quan nhà đi." Ông biết là thằng nhóc này thích đối nghịch với Harry. Nhưng đây là lần gặp đầu tiên, cũng đâu thể răn dạy nó được, huống chi thằng này và Bella...

Căn nhà đầy bụi bặm thì có gì ngắm nghía chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng Draco không nói gì, cậu ta biết mẹ mình và Sirius muốn nói chuyện.

Lần đầu tiên Kreacher rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ của Sirius giao cho. Đưa Draco khỏi thư phòng. Ra khỏi thư phòng, đến phòng khách, Draco không khỏi há mồm.

Bụi bặm...

Mạng nhện...

Đối với một người ở sạch như Draco thì điều này rất tệ.

Draco lấy một túi tiền trong có vẻ nặng ký ra đưa cho Kreacher. "Dùng tiền này sửa sang lại nơi này, nếu không đủ thì có thể nói với tôi, tôi sẽ đưa thêm..."

Kreacher không thể chống lại mệnh lệnh, con gia tinh già cung kính giơ hai tay nhận lấy. "Vâng thưa tiểu thiếu gia."

•••

Vài ngày sau.

"G-gì... Chứ...!!" Tôi loạng choạng lùi ra sau.

Quả nhiên!! Quả nhiên là như thế mà...

Bellanita oa một tiếng liền khóc lớn, lao lên lầu, mặc kệ tiếng kêu của Marie.

Marie run rẩy túm lấy Beavis. "Làm sao đây Bebe!!"

Beavis nghẹn họng. "Chị ấy giận mẹ rồi, mẹ nói với con làm gì? Rõ ràng bọn con là Máu Lai sao mẹ không nói thẳng ra đi..."

"Gì!!? Tại tụi con có hỏi đâu??"

...

Sau khi biết bản thân là một Máu Lai tôi đã trùm chăn khóc ướt gối nguyên ngày.

Thấy chưa, biết ngay mà huhu.

Rồi Draco và Pansy sẽ bỏ rơi tôi cho xem, làm sao đây. Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng tuột dốc không phanh.

Lại thêm vài ngày sau.

Marie gõ cửa phòng tôi, thanh âm của cô ôn nhu đến mức có thể làm tan chảy người khác bất cứ lúc nào. "Bella tục tưng của mẹ ơi, con gái ơi."

"Bella à, con gái của mẹ?"

Marie thật sự rất kiên nhẫn đứng ngoài phòng tôi tận nữa tiếng để có thể đưa tôi ra khỏi phòng, giọng nói của cô vẫn dịu dàng ôn như như vậy, không hề thể hiện ra một chút không kiên nhẫn nào.

Tôi rối rắm rồi cuối cùng cũng mủi lòng, mở cửa cho Marie.

Marie hớn hở nhìn tôi. "Con gái cưng của mẹ."

Tôi phiền muộn nhìn cô. "Vâng, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

Marie làm bộ như không thấy vẻ mặt phiền muộn của tôi, cô tiếng lên kéo tôi xuống phòng khách.

Tôi nghĩ tâm trạng mình sẽ không nhấc nổi một tầng gợn sóng nào, nhưng không...

Ở phòng khách, có hai hình nhân đang đứng. Hai con hình nhân đó đang mặc trên người bộ y phục chói loà.

Tôi ngạc nhiên. "Đó là..."

"Cho con, chẳng phải nhà trường yêu cầu như thế sao. Một bộ lễ phục, mỗi đứa." Marie thoải mái kéo tôi ngồi xuống

...

...












29/8/2021


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp