⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 67: Huyết thống tiên nữ


2 năm

trướctiếp

Chương 67: Huyết thống tiên nữ trâu bò cở nào? Mời quí vị đọc truyện.



......

Bữa nay tôi mặc váy tay phồng màu xanh lục nhạt. Trên tóc còn cài một cái cài tóc đính ngọc trai.

Đi chơi phải đẹp nhen.

Tôi ngồi xuống cùng Beavis không bao lâu thì lò sưởi truyền đến tiếng động và rồi ông Weasley xuất hiện cùng ba đứa con của ông.

"Beavis ơi ?... Ah chào dì Marie." Ron cười tươi tắn hô lên.

Marie đứng dậy chào đón họ. "À... Chào anh Weasley. Chào các con, mọi người có muốn ngồi xuống dùng chút trà không... Cookie..."

Bụp !!

Gia tinh Cookie liền xuất hiện. "Cô chủ có điều dặn dò ạ ?"

Ông Weasley vội vàng từ chối. "Ái chà... Chuyện dùng trà thì chắc để lần sau rồi, tôi còn phải đi đón thằng nhỏ Harry, cô biết đó chỗ thằng bé..." Nói đến đây ông ấy cười một tiếng.

Marie dĩ nhiên hiểu được ý sau, nên gật đầu không cố níu kéo người ta.

Cô biết Harry không thích ở cùng dì dượng của thằng bé lắm, Bebe có kể cô nghe vài lần, cô cũng có ý mời thằng bé đến nhà chơi vài ngày, nhưng chuyện chạy đi chạy lại giữa Pháp và Luân Đôn đã khiến cô khá đau đầu rồi nên liền quên bén mất chuyện đó đến giờ... (Cô có khác gì Squid đâu mà độn thổ, còn nhà cũ thì không sử dụng mạng Floo đề phòng có phù thủy không có ý tốt đột nhập.)

Fred và George cùng lúc lắc đầu nguầy nguậy. "Ít nhất cũng phải để Bebe dắt bọn con thăm quan nhà của em ấy chút chứ ?"

Ông Weasley quay đầu trừng mắt với hai siêu quậy nhà mình. Cả hai liền đứng đắn lại tự nói chuyện với nhau. 

Beavis hưng phấn. "Đi chưa ạ ?"

Marie hít sâu. "Con thích rời xa mẹ đến vậy à ?"

"Hông có đâu." Beavis liền dáng người đến gần Marie, cô giơ tay đẩy thẳng nó ra.

Ông Weasley nói với tôi. "Chà con là chị Beavis hả, dễ thương ghê, ta có thể gọi tên con là Bella không ?"

Tôi cười lên, thái độ tốt đẹp đối mặt với ông. "Được ạ."

Ông liền cười ha hả, tự nhiên thấy cả người hưng phấn hẵng lên. "Xem này, dễ thương không khác gì lời kể của Ginny... À được rồi, có lẽ chúng ta không thể nói nhiều nữa, ta cần phải đón Harry... Con biết sử dụng bột Floo nhỉ ?"

Tôi gật đầu. "Dạ biết."

"Được rồi, chỉ cần nói Trang trại Hang Sóc là đến nhé."

Tôi gật đầu ném nắm bột vào lò sưởi hô. "Trang trại Hang Sóc." Ngọn lửa xanh bùng lên cuốn lấy người tôi. Trước khi bị đưa đi tôi chợt nghe được giọng nói hớn hở của ông Weasley...

"Merlin ! Phu nhân Cavelier tôi rốt cuộc cũng đã nhớ ra cô là ai rồi !!———"

Chưa nghe xong, ngọn lửa xanh đã hoàn toàn nuốt chửng tôi, hai cánh tay bị ép sát vào người, cả người xoay vòng vòng càng lúc càng nhanh, tôi nhắm hai mắt lại vì sợ bản thân mình nôn mất. Đợi một thời gian, lực xoay cuối cùng cũng chậm lại, không kịp phòng hờ cả người tôi ngã nhào xuống. Nhưng đã có một cánh tay thon dài đưa ra như đang chờ sẵn để đón lấy tôi.

Người vươn tay đỡ tôi đứng thẳng dậy, tôi ngước đầu, liền cười rộ lên.

"Là Ginny hả ?"

Ginny cũng cười theo. "Dạ em đây, chào mừng chị đến Trang trại Hang Sóc, nhà em." Cô bé vừa nói vừa dắt tôi đi đến phòng khách, căn phòng dù hơi nhỏ nhưng được trang trí vô cùng ấm áp, có hương vị của gia đình khiến tôi khá thích.

Trong phòng có một người lạ mặt, anh ấy đứng dậy cười mỉm nhìn tôi. "Lần đầu tiên gặp mặt, anh là Charlie Weasley anh thứ hai của Ron, mới nãy Ginny nói về em khá nhiều..."

Tôi tiếng lên cúi người một chút. "Dạ chào anh, em là Bellanita Martin, anh có thể gọi em là Bella cho thân thiết cũng được..." Tôi ngó khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của Ginny.

"Em ngồi đi." Anh Charlie có một gương mặt hiền lành đầy nét phong trần, và nhiều đốm tàn nhang đến nỗi làn da nâu đi như bị rám nắng, thế nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra được anh là người khá điển trai. 

Tôi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào hai cánh tay to rắn chắc của anh, và một trong hai cánh tay ấy bị một vết phồng bóng láng. Tôi tò mò chỉ vào chỗ đó. "Vết phỏng đó... Chắc chắn rất đau ạ."

Anh ấy nâng chén trà của mình uống vài ngụm liền cười. "Đúng là khá đau nhưng từ từ rồi cũng quen, anh làm việc cùng một lũ rồng ở Rumani đấy."

Tôi sững sốt. "Thật bất ngờ..." Một người nhìn có vẻ hiền lành, dịu dàng như anh ấy không ngờ lại chọn một công việc có tính thách thức cao, kích thích như vậy. (Ginny chỉ mới nhắc đến anh cả của con bé.)

"Bạn Ron đến à ?" Phía trên truyền xuống một giọng nói nam tính. Charlie nói vọng lên. "Đúng vậy, là cô bé mà Ginny nhắc suốt đấy."

Phía trên liền truyền đến tiếng bước chân thong thả. Tôi để ý thấy trà của anh Charlie hết liền chủ động đứng dậy. "Để em." Sao Beavis chưa đến nhỉ.

Ngay khi vừa rót xong chén trà, tôi đứng thẳng lưng liền nghe được tiếng bước chân lộn xộn "rầm rầm", tôi nhịn không được quay đầu liền thấy một cái bóng đang chạy ào đến xông thẳng về phía tôi, theo bản năng của con người tôi giật mình hét toáng lên, ném bình trà về phía cái bóng đó.

"AA———!!"

"Úi—— úi—— nóng.. nóng, nóng !!" Cái bóng đó liền tung hứng cái bình trà lên cao hai ba lần rồi để nhanh xuống cái bàn bên cạnh.

Bà Weasley cùng Hermione trong bếp đi nhanh ra. Bà ấy lo lắng. "Chuyện gì đó ?"

Tôi hoảng hốt cuộn hai nắm tay lại đặt trước ngực, dè dặt đi lên một bước. "Ôi... Thật xin lỗi, anh không sao chứ ạ ?"

Người trước mặt ngẩng đầu lên, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chắc là anh cả của Ginny, anh ta có lẽ là đứa con trai đẹp nhất trong gia đình Weasley. Tuy đẹp trai thật nhưng tôi có chút không tưởng tượng nổi dáng vẻ này của anh.

Nghe nói ảnh làm việc trong ngân hàng nhà băng Gringotts. Nên tôi nghĩ hình tượng của anh ta là kiểu thành thục ổn trọng, lạnh lùng nghiêm túc... Trách sao được khi tôi thử miêu tả hình tượng anh cả của Ginny cho con bé nghe, thì nó lại cười sặc sụa đến như vậy...

Bill Weasley— tóc dài được cột cao lên thành một chùm đuôi ngựa (làm tôi nhớ đến lần đầu gặp Ginny) anh đeo một đôi bông tai có... Nhiều răng nanh ? Tôi không chắc... Và một bộ đồ giống như mấy ca sĩ nhạc rock ở thế giới Muggle. Khác với hình ảnh cứng ngắc mà tôi tưởng tượng ra thì ảnh rất chịu chơi...

Chất lừ luôn.

Đồng dạng ảnh cũng đang đánh giá tôi.

Anh Bill mỉm cười nói với tôi. "Anh là Bill Weasley, rất vui vì gặp được em."

Tôi ngó bàn tay anh ta, do dự hai giây liền bắt lấy. "Anh khoẻ không ạ, em là Bellanita Martin." Tự nhiên anh ta lịch sự như thế làm tôi nghĩ đến người chạy ầm ầm lại chỗ tôi lúc nãy là một người khác.

Bà Weasley đi lại chỗ tôi. "Chào con gái, khi nãy ta nghe được tiếng con, con có chỗ nào không ổn sao ?"

Tôi lắc đầu. "Dạ con không sao..." Hermione lúc này mới đi đến ôm tôi một cái.

Ginny trừng mắt với Bill. "Tại anh Bill tự nhiên xông đến một cách đột ngột đấy ạ."

Cùng lúc đó trong lò sưởi bùm một tiếng Ron xuất hiện. "Họ đang đến..." Cậu ta vừa nói vừa đi đến chỗ cái ghế còn trống ngồi xuống rót chén trà cho bản thân.

"Ngồi đi, Martin." Ron hớp miếng trà nói. Tôi định ngồi xuống chợt nghĩ lại, quay đầu nhìn bà Weasley. "Dạ chào dì Weasley, con là Bellanita Martin, để cho thân thiết hơn dì có thể gọi con là Bella."

Bà Weasley nhìn tôi một lúc rồi giơ tay véo má tôi, vui vẻ nói. "Merlin, một cô bé lễ phép dễ thương không kém gì Hermione, con ngồi xuống trò chuyện cùng tụi nhỏ đi, dì sẽ đi chuẩn bị thức ăn. Ginny nói con thích bánh hạnh nhân hả ?" Sau đó bà lại phấn kích ôm tôi vào lòng.

Tôi tinh nghịch gật đầu. "Dạ vâng, dì có cần con giúp gì không ?"

"Ôi không cần đâu còn, mọi thứ gần xong cả rồi." Bà Weasley cười ha hả ấn vai tôi khiến tôi ngồi xuống, lại tiếp tục véo má tôi.

Tôi thuận theo bà ngồi xuống. "Vậy làm phiền dì ạ, Beavis nói tay nghề của dì rất tốt, con rất vui vì được mở mang tầm mắt."

Bà Weasley chỉ hận không thể ôm tôi vào lòng hôn chụt chụt. "Chu choa— cái miệng này của con thật ngọt quá đi nha." Nói xong bà ấy liền ôm tâm trạng vui sướng vào bếp, chợt nhớ gì đó bà nói. "Hermione ở đó chơi luôn đi con, dù gì mọi thứ cũng sắp xong cả ngồi."

Bà Weasley vừa đi thì cặp sinh đôi cũng xuất hiện ngay lò sưởi. Tâm trạng của họ rất vui khi đang nói về đề tài gì đó. Hermione hỏi họ vui chuyện gì thì họ càng cười to hơn, từng người giải thích từng câu thì Beavis và Harry cũng đã đến.

Harry vừa vặn nghe được câu giải thích cuối của Fred và George thì cười phá lên, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hưng phấn đến như vậy. Beavis cười sặc nước bọt ho khụ khụ, được Ron rót chén trà đưa đến.

Được một lúc nữa thì ông Weasley đã đến, ông giận đùng đùng. "Cái trò đó vui quá hén, Fred? Con cho cái thằng nhóc Muggle đó ăn cái thứ quỉ gì trên cõi đời này vậy hả?"

Fred nở nụ cười quỷ quyệt. "Ủa đâu có đâu ba ? Con là làm rớt bịch kẹo mà... Lỗi ở cái tật ham ăn của nó chứ, con có biểu nó ăn đâu..."

Ông Weasley gầm lên. "Ba biết tỏng mày cố tình nhé, rõ ràng mày biết thằng nhóc Muggle đó đang ăn kiêng !!"

George háo hức hỏi. " Lưỡi nó dài bao nhiêu ba ?"

"À... Khoảng hai thước hay sao ý, ba phải đứng đợi chờ đến khi hai vợ chồng kia chấp nhận thì mới giúp cái lưỡi nó trở lại bình thường... Ơ ? tụi bây đừng cố chuyển đề tài !!" Ông Weasley xoa cằm rồi nổi giận tiếp.

Lần này một đám người liền phá cười lên rần rần. Ông Weasley hét. "Đó không phải là chuyện mà tụi bây có thể cười ! Chơi cái kiểu đó chỉ tổ làm hỏng be bét các mối quan hệ giữa phù thủy và Muggle, Ba bọn mày đã dành nửa đời mình để vận động chống lại sự ngược đãi dân Muggle, thế mà bọn mày..."

Fred vừa uất ức vừa phẫn nộ. "Con làm vậy không phải vì nó là một Muggle."

"Tụi con làm vậy vì nó là thằng nhóc chuyên ăn hiếp người khác, rõ ràng Bebe là con trai mà thằng đó lại lớn tiếng hỏi 'ơ là con gái sao lại ăn mặc kỳ cục thế', ủa rồi kỳ chỗ nào trời ?! phó hông Harry, Bebe ?" George lớn tiếng tiếp lời.

Harry nhiệt tình tán thành. "Đúng vậy đó thưa ông Weasley ! Đây là sỉ nhục công khai !!" Cậu đẩy Beavis một cái, nó liền gật đầu lia lịa vẻ mặt hết sức phẫn nộ vì bị làm nhục.

Tôi "..."

Nhưng ông Weasley vẫn còn giận lắm. "Tìm cớ cả ! Chờ đó, tao sẽ mách má tụi bây !!"

"Hả ?! Mách cái gì ?" Bà Weasley thò đầu ra. Thấy Harry và Beavis đến bà liền cười lên. "Ủa đến rồi hả ? Chào hai cưng."

Ông Weasley lúng túng ngậm ngùi, ông chỉ định hù hai thằng nhỏ tí thôi chớ không có ý mách lẻo thật.

Ginny lắc đầu. "Không có gì đâu má, chỉ là mọi người vui vẻ vì sắp được xem cúp thế giới thôi, nên hơi ồn ào tí. " Tầm mắt cô bé đối diện với đôi mắt xanh của Harry, cậu ấy cười lên, cô bé cười theo, gương mặt đỏ ửng lên.

Anh Charlie bắt tay cùng Harry chào hỏi một phen, lúc Harry nhìn đến anh Bill thì hơi sock chút, Beavis hớn hở chào hỏi hai anh, trong nó còn tự nhiên hơn chủ nhà khiến tôi hơi cạn lời.

Bà Weasley vẫn còn nghi ngờ, đợi đám Beavis chào hỏi xong thì bà hỏi chồng lần nữa. "Anh Arthur, nói cho em biết đi, chuyện gì à ?"

Ông Weasley biết không giấu được vợ đành nói thật. "Không có gì đâu, anh la hai thằng Fred với George chút thôi..."

Bà Weasley sững sờ. "Gì ?! Lần này tụi nó bày trò gì nữa à... Lại dính dáng đến Mánh phù thủy nhà Weasley ?"

Hermione mỉm cười nói với Ron. "Ê Ron, sao cậu không dắt Harry và Beavis đi nhìn phòng họ một chút ?"

Ron nhàn rỗi nhìn Fred và George rụt rè tránh ánh mắt của bà Weasley. "Làm chi ? Năm ngoái tụi nó cũng đã ngủ lại ở... À quên mất, năm nay có chị Beavis, ờ tụi mình đi." Nói giữa chừng Ron liền hiểu được ý của Hermione, đứng dậy.

Anh Bill cũng đứng dậy. "Anh đi chung nữa."

Ginny quay đầu. "Chỗ con nít nói chuyện anh đi chung làm gì."

Bill "..."

Beavis túm lấy cánh tay tôi săn sóc nói. "Đi từ từ kẻo ngã vật ra đất."

Tôi kiêu hãnh nói. "Vĩnh viễn đừng bao giờ xem thường gia giáo của chị." Dù bước chân của tôi có nhanh hơn nữa thì vẫn không làm mất đi nét sang trọng của một quý tộc.

Sau đó... Tôi đạp hụt.

Tôi "!!"

Beavis bất đắc dĩ đỡ tôi. "Đã nói là cẩn thận rồi mà."

Tôi quay đầu trừng Ron đang nhịn cười với cái môi méo xệch. "Cậu không được cười mình."

Ron nhún vai. "Được rồi, không cười."

George hô một tiếng. "Từ từ, bọn anh đi chung nữa."

"Ở yên đó !!" Bà Weasley cười lạnh nạt một tiếng.

Tôi nhìn họ bị bà Weasley túm lại rồi đi theo tụi Beavis, dọc hành lang dẹp té xong đi lên những cái cầu thang ọp ẹp, ngoằn ngoèo, dựng lắt lẻo khắp nhà để lên tới những tầng lầu trên cùng.

Lúc cảm đám đang leo lên lầu, Harry hỏi. "Mánh phù thủy nhà Weasley là cái gì vậy?"

Cả Ron và Ginny cùng bật cười, mặc dù Hermione chẳng hề vui vẻ gì.

"Lúc má dọn dẹp phòng anh Fred và anh George, má lượm được cái mớ đơn đặt hàng đó. Mấy cái danh mục giá cả dài liệt kê những thứ mà hai ảnh đã phát minh ra. Bồ biết mà, toàn là thứ đồ quậy. Đũa phép giả, kẹo bánh bịp, cả đống thứ. Kể ra xuất sắc thiệt, mình chưa từng bào giờ biết chuyện mấy ảnh phát minh này nọ..."

Ginny nói thêm. "Cả nhà thường nghe tiếng nổ trong phòng của mấy ảnh, từ lâu rồi, nhưng đâu có ai dè mấy ảnh phát minh thiệt. Cả nhà cứ tưởng mấy ảnh khoái nổ đì đùng chơi thôi."

Ron nói. "Chỉ có điều, hầu hết... thiệt ra là tất cả... mấy thứ đồ đó đều hơi hơi nguy hiểm. Và cậu biết gì không? Hai ảnh đang dự định bán mấy thứ đó ở trường Hogwarts để kiếm chút đỉnh tiền tiêu vặt, làm cho má nổi điên với mấy ảnh luôn. Má nói hai ảnh không được phép làm ra thêm bất cứ một món gì thuộc loại đó nữa, và má đốt hết ba mớ đơn đặt hàng của hai ảnh... Dù thế nào thì má cũng giận hai ảnh hết sức. Hai ảnh không có được nhiều chứng chỉ phù thủy Thường đẳng (O.W.L) như là má đã trông mong."

Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng (O.W.L) là loại bằng mà học sinh trường Hogwarts phải thi khi bước vào tuổi mười lăm.

Ginny nói. "Xong rồi lại xảy ra cãi vã om sòm: má thì muốn mấy ảnh nối nghiệp ba làm việc trong Bộ Pháp Thuật, mà mấy ảnh thì nói với má là mấy ảnh chỉ muốn mở một tiệm quậy.”

Vừa lúc đó một cánh cửa ở đầu cầu thang lầu hai mở ra, và một cái mặt đeo kiếng gọng sừng thò ra với một vẻ bực mình. Harry nói. "Chào anh Percy!"

"Chào anh zai." Beavis nói.

Tôi nói theo. "Dạ chào anh."

Percy nhíu mày nhìn thoáng qua chúng tôi nói. "À, chào các em ! Anh đang thắc mắc là ai mà làm ồn ào dữ vậy? Em biết không, anh đang làm việc – anh phải hoàn tất một bản báo cáo cho sở – và thiệt tình không sao tập trung được khi mà người ta cứ rầm rầm chạy lên chạy xuống cầu thang."

Ron liền cáu kỉnh cắt lời anh ấy. "Tụi em không hề chạy rầm rầm. Tụi em đang đi đứng đàng hoàng. Xin lỗi nếu như tụi em làm phiền đến công tác tuyệt mật của Bộ Pháp Thuật."

Harry thuận miệng hỏi. "Mà anh đang làm công tác gì vậy?"

"Một bản báo cáo cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc Tế. Tụi này đang tiêu chuẩn hóa độ dày của những cái vạc. Một số vạc nhập cảng có chỗ hơi mỏng quá... độ rò rỉ đã gia tăng ở mức độ gần như ba phần trăm một năm..." Anh đáp bằng giọng đắc ý đầy tự mãn.

Có lẽ không muốn nghe ảnh nói tiếp Ron liền tung ra vài câu để chặn họng ảnh. Pecry hết sức bất mãn với thái độ này của Ron, ảnh đóng cửa một cái rầm, phía dưới truyền lên giọng nói giận dữ của bà Weasley cũng những lời giải thích về những viên kẹo bơ của hai anh em sinh đôi.

Cuối cùng đã lên đến phòng của Ron, căn phòng cao nhất trên tầng, trong phòng có treo những tấm huy chương của đội bóng Quidditch. Đội Chudley Cannons, các cầu thủ đang quay cuồng và vung vẩy tay chào từ trên mấy bức tường và tấm trần thấp lài lài. Bên rèm cửa có một cái chậu cá chứa một con nhái cực kỳ bự. Thêm một con cú nhỏ mà tôi đã thấy hồi hai tháng trước đây bò trên đầu Ron, nó đang nhảy nhót loi choi trong một cái lồng nhỏ và kêu líu ríu như điên.

Tôi đi đến bế nó lên, vỗ nhẹ vào mồm nó một cái, nó giống như được tiếp thêm sinh lực kêu còn lớn hơn lúc nãy. Ron ngoáy tai. "Im đi, Heo !!"

Tôi buồn cười ấn con cú nhỏ lại vào chuồng. "Heo à ?" Thế nhưng con cú nhỏ này rất khoái tôi, không chịu đi xuống.

Ginny đi đến gần nhét thẳng con cú đang bu lên tay tôi không chịu đi xuống vào chuồng. "Tên đầy đủ của nó là Heo Vịt Trời vì em thấy mặt nó hơi ngu..."

Ron châm chọc con Heo đang giẫy lung tung trong chuồng. "Nó thật sự ngu ngốc, đến khi mọi người phản ứng lại thì nó đã chấp nhận cái tên đó mà không chịu đổi tên khác. Bình thường nó không phá hoại hai con cú còn lại trong nhà thì phá mình... Phiền bà cố."

Beavis giật giật khoé miệng liếc Ron ngoài lạnh trong nóng.

Harry đi đến ngó mấy tấm ảnh trên tường. "Anh Pecry khoái công việc hiện tại lắm hả."

Ron nhăn mày. "Khoái hả? Còn phải nói! Mình không nghĩ là ảnh về nhà đâu, nếu ba mình không ép ảnh về. Ảnh bị hôn ám rồi. Chỉ cần đừng khơi mào cho ảnh nói tới ông sếp của ảnh. Theo như ông Crouch... như tôi đã nói với ông Crouch... ông Crouch tán đồng ý kiến... ông Crouch đã nói với tôi là... Họ sắp sửa công bố việc tuyển mộ ảnh nay mai thôi."

Tôi ngồi xuống cạnh Hermione. "Crookshanks đâu rồi ?"

Hermione chống tay lên bàn. "Mình đoán nó đang chạy chơi trong vườn. Nó khoái rượt theo mấy con ma lùm ma bụi lắm. Hồi nào giờ nó chưa từng thấy mấy con đó."

Ron nói thêm vài câu với Beavis và Harry thì chợt quay đầu nhìn tôi. "Nghe nói hình dạng thật của cậu rất đẹp..."

Bầu không khí bỗng im lặng.

Ron biết mình lỡ mồm liền ngậm chặt miệng nhìn Ginny một cái không nói gì. 

Ginny tò mò hết nhìn người này rồi đến người kia. Tôi đành nuốt nước bọt nói. "Nghe nói cậu đã nhận lại cha đỡ đầu, sao Beavis nói cậu còn sống ở nhà dì vậy."

Harry mỉm cười. "À, là mình tự nguyện, tại chú ấy vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý, mình lại không muốn làm phiền chú ấy, nên đề nghị là ở nhà dì dượng khoảng hai tháng thì mới chuyển đến chỗ cùng chú." Thật ra là cụ Dumbledore bắt cậu ở lại đó chứ cậu có muốn đâu. Chả hiểu vì sao.

Tôi à một tiếng. "Vậy tối nay..."

Ron liền trả lời trước. "Tối cậu ngủ cùng Hermione và Ginny."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. "Cậu đã chuẩn bị trước rồi ?"

Cậu ta gật đầu thoải mái nói. "Bởi vì ở đâu có Bebe là ở đó có Bella———" Ginny cười to. Beavis đang ngắm ảnh cùng Harry nghe thấy có người điểm danh liền quay đầu.

Hermione động động lỗ tai lắng nghe động tĩnh. "Hình như phía dưới hết cãi nhau rồi chúng ta đi xuống đi ?" Tôi đứng dậy dẫn đầu đi ra đầu tiên, vừa mở cửa mũi tôi liền bị một người gõ lên, lực gõ hơi mạnh nên mũi tôi hơi đau. 

Tôi ai ui một tiếng ôm mũi lùi lại, Beavis tiến lên sờ mũi tôi xoa xoa vài cái. Anh Bill kinh ngạc lại lúng túng. "Em có sao không ? Anh không ngờ em lại đột nhiên mở cửa ra như vậy."

Tôi lắc đầu.

Bữa tối chúng tôi được ăn bên ngoài trời vì trong nhà không đủ chỗ.

...

Hôm sau là ngày đi xem cúp thế giới.

Bà Weasley vô gọi chúng tôi dậy vào lúc trời vẫn còn tối, Ginny cùng Hermione bò dậy thay đồ chuẩn bị.

Tôi mặc áo trắng cùng cái yếm, trên đầu đội một cái nón có hai cái lỗ tai vểnh lên. Hermione tết tóc lại cho nó bớt xù, cô mặc áo len và quần bò màu cafe. Ginny sáng mắt. "Nhìn hai người giống người dân Muggle bình thường ghê !!"

Hermione cười cười. "Trước khi là phù thủy thì bọn chị sống ở thế giới Muggle mà..."

Bên ngoài truyền vào tiếng nói của bà Weasley. "Mấy đứa con gái đâu."

Ginny đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Tôi xuống cầu thang nhìn Beavis mặc áo hoodie màu HỒNG, quần trắng dài đến đầu gối, trên đầu có cọng tóc đang vểnh lên cao được Harry cực lực đè bẹp xuống.

Tất cả mọi người đều ăn mặc giống Muggle để thuận tiện đi đường. Nếu một đám phù thủy túm tụm lại thì khó mà không gây sự chú ý của dân Muggle. Thành ra tất cả mọi người phải hết sức cẩn thận về cách chúng ta đi lại và chọn thời điểm thích hợp nhất, và nhất là trong trường hợp có một sự kiện to tát như Cúp Quidditch Thế Giới …

Một trong những thời điểm khó khăn đối với Giải Quidditch Thế giới là khi Đạo luật Bí mật được ban hành vào năm 1692 nhằm mục đích che giấu sự tồn tại của phù thuỷ và pháp sư với thế giới bên ngoài. Liên minh Pháp thuật Quốc tế (International Confederation of Wizards – ICW) đã coi Giải Quidditch Thế giới là "thỏi nam châm" thu hút nhiều nguy cơ về mặt an ninh nhất do sự dịch chuyển đồng loạt và tụ họp đông đúc của vô vàn thành viên cộng đồng pháp thuật thế giới. 


Dù vậy, mặc cho sự phản đối và những mối đe doạ lớn tới Liên minh Pháp thuật Quốc tế, việc tổ chức Giải Quidditch Thế giới vẫn được chấp thuận và một phân ban trực thuộc – tức Uỷ ban Quidditch thuộc Liên minh Pháp thuật Quốc tế đã được thành lập nhằm tìm ra những địa điểm thích hợp như những vùng đồng hoang hẻo lánh, sa mạc hay hòn đảo hoang vu để tổ chức giải đấu, sắp xếp phương tiện di chuyển cho khán giả đến xem (thường phải đến hàng trăm ngàn người tới xem những trận chung kết), cũng như làm nhiệm vụ bảo an trong suốt thời điểm giải đấu diễn ra – một nhiệm vụ mà người ta cho là mỏi mệt và khó khăn nhất thế giới phù thuỷ.


Ginny cảm thấy hai mắt cay cay. "Thức sớm thế này thật mệt..."

Vẻ mặt đờ đẫn của Beavis dần tỉnh táo lại, nó phẫn nộ nhìn cái áo màu hồng của mình. "Mẹ lại tự tiện thay đổi quần áo của mình nữa rồi !!"

Ron lắc đầu nhịn cười. "Nhìn rất đẹp mà."

Harry bổ sung. "Đẹp trai."

Vẻ mặt Beavis liền hoà hoãn lại, nó hướng về phía tôi nói. "Chị ngồi cạnh em nè." Tôi đi xuống ngồi cạnh nó chào buổi sáng với mọi người.

Ron sựt nhớ ra nói. "À phải rồi, tối qua Beavis có nói cậu ấy và chị cậu ấy là Máu Lai." Mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta.

Bà Weasley kỳ quái đưa một chén cháo cho tôi. "Ủa sao bữa con nói với má là hai đứa nó là thuần huyết."

"Mẹ cậu ấy mới nói sự thật gần đây thôi."

"Úi chà, thế thì giống Harry rồi hả ?"

Beavis lắc đầu. "Dạ không phải."

Ông Weasley cười tủm tỉm. "Molly em còn nhớ giải đấu Quidditch năm 19XX không ?"

Bà Weasley nhướn mi. "Nhớ ? Làm sao à, khi ấy linh vật của đội XX đã khiến toàn khán giả lẫn thế giới phù thủy chấn động đấy... Nghe nói linh vật năm nay của Bulgaria cũng là... Nhưng không biết có phải không."

"Người phụ nữ có huyết thống tiên nữ nổi tiếng ấy..." Ông Weasley múc một muỗng đầy mật đường cho vô chén cháo của ông.

"Là Marie Cavelier !!!!! Đúng rồi !! Em bảo sao trong cô ấy quen đến như thế !!!!" Bà Weasley trực tiếp hét lên. Bà quay đầu nhìn tôi và Beavis. "Ôi, hai đứa nhỏ đẹp như một tiên nữ..." Tại sao khi ấy bà lại không nhận ra được nhỉ? Có phải là Marie lúc đó đã dùng phép gì đó lên bản thân cô ấy không, thôi bà cũng không hơi đâu để ý những chuyện cũ... Hiện tại đang có hai tiên nữ xuất hiện trong nhà bà đây.

Tôi xấu hổ cười cười. "Dạ không đến mức đó đâu..."

"Chào." Anh Bill đột nhiên xuất hiện ngồi xuống cạnh tôi. Ginny bị dành mất chỗ hơi bất mãn, con bé lầm bầm một tiếng dời đến chỗ khác.

Bà Weasley tỉnh lại từ trong ký ức, ngạc nhiên nhìn con trai. "Ủa sao không nướng thêm xíu nữa đi con ?"

Anh Bill trả lời. "Thức sớm tốt cho sức khỏe mà má."

Xong ảnh dùng vẻ mặt dịu dàng hỏi tôi. "Cháo ngon không em ?"

Tôi kỳ quái nhìn anh ta. "... Dạ ngon lắm."

"Thế em ăn nhiều vào." Anh Bill đứng dậy giật mất cái muỗng muốn múc cháo cho tôi tiếp. Tôi kinh ngạc che chén cháo lại. "Dạ thôi, em no rồi."

"À vậy hả..." Anh Bill ngại ngùng thả cái muỗng vào trong nồi cháo. Bà Weasley liền chụp lấy.

Tôi "...?" Anh ta bị gì vậy???

Ron kề đến gần bà Weasley. "Ảnh đã bị huyết thống tiên nữ của Martin mê hoặc rồi." Hermione cười khúc khích.

"Ủa hai đứa vẫn còn xưng hô họ à ?" Bà Weasley tiếp tục công việc múc cháo.

Ron gật đầu.

"Là bạn bè mà xưng hô họ suốt như thế hơi lạ..." Bà ấy nói.

Tôi chớp mắt. "Hơi lạ ạ ? Vậy... Weasley, mình gọi cậu là Ron nhé."

"Được, đổi lại mình gọi cậu là Bellanita hen." Cậu ta tất nhiên đồng ý.

"Em có thể gọi anh là Bill... Cứ gọi anh Weasley thì nghe xa lạ quá ha." Anh Bill nói. Beavis nhìn anh ta một lúc thì lên tiếng. "Bella, gọi anh ấy là anh cả."

Tôi gật đầu. "Anh cả."

Bill "..."

Như thế có khác gì con bé xem ảnh là anh trai đâu. Sao em ấy không thử nghĩ đến một mối quan hệ xa hơn trong khi chỉ dừng lại ở việc anh em.

Ginny nhịn không được nói. "Em nói này anh trai, chị Bella chỉ vừa 14 thôi còn anh thì bao nhiêu hả ?"

Bill "..." Hãy trả em gái tri kỉ về cho tôi.

Anh rất nhanh liền thoải mái đáp trả. "14 thì 14... Nghe nói phong tục phương Đông khoảng 15 tuổi là được gả đi rồi..."

"Phải xem người ta có đồng ý không kìa..." Fred nhướn hàng mày lên.

Mọi người quay đầu nhìn tôi, Beavis ném cho tôi một cái nhìn chết chóc, kiểu như tôi đồng ý là nó đập đầu vào gối tự tử cho tôi coi.

"Sao mọi người nhìn con thế ?"

"Nói thẳng luôn, em thấy anh sao ?" Anh Bill thoải mái hỏi.

Tôi "..." Huyết thống tiên nữ trong người mình thật mạnh mẽ. Ước gì nó cũng hiệu nghiệm như thế với Draco.

Tôi xấu hổ nói. "Hiện tại em chỉ muốn tập trung học hành."

"Anh chờ được."

"Em đang trong quá trình tìm hiểu một người khác... Em xin lỗi." Tôi huỵch toẹt ra.

Mọi người "..."

Ron và hai anh em sinh đôi cười phá lên. Fred cười lăn lộn trên bàn. "Nhục không anh? ?!"

George cười bò. "Em đào sẵn cái hố anh muốn nhảy xuống không ?"

Nhưng họ đã quá đánh giá thấp trình độ da mặt dày của anh Bill. Ảnh rất thản nhiên. "Có gì đâu mà cười, cũng chỉ là đang tìm hiểu thôi mà."

Tôi liếc anh ta, nghĩ thầm : không phải là đơn thuần tìm hiểu đâu anh, em đã lên sẵn kế hoạch tương lai cả rồi...

Trong bữa ăn đã xảy ra một số sự việc như Bà Weasley phát hiện ra kẹo Phù Lưỡi trong túi của hai anh em sinh đôi. Mấy mẹ con liền cãi nhau ầm lên.

....

Địa điểm chúng tôi sắp đến là ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Chúng tôi đến đó tìm Khoá cảng, đó là vật có thể giúp cả nhóm đông người đi chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Hiện tại có tới hai trăm Khoá cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh.

Trên đường đi, chúng tôi gặp được Amos Diggory. Là một người làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí, cùng con trai ông ấy, Cerdic Diggory — Tầm thủ của đội Hufflepuff ở Hogwarts.

Mọi người chào hỏi nhau vài câu, chỉ riêng Fred và George gật đầu xem như có lễ.

...

Vượt qua cả đống chuyện thì cuối cùng mọi người đã đến bên bìa rừng trên chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, có một cái biển nhỏ xíu đóng xuống mặt đất ghi là WEEZLY (Họ ghi sai nhà Weasley ).

Ông Weasley vui mừng lắm.

Tôi hoang mang nói. "Weezly ? Có nhầm không ạ."

Anh Bill ôn hoà nói. "Đợi khi sau này em vào gia đình Weasley rồi em sẽ biết..."

Ginny xen ngang. "Chị đừng nghe ảnh nói, thật ra mọi người xung quanh thường ghi sai họ Weasley lắm." Tôi gật đầu.

"Không thể có chỗ nào tốt hơn được. Sân khấu ở ngay bên kia của cánh rừng đó, coi như mình ở sát nhất rồi." Ông Weasley ngước nhìn phương xa. Ông quăng cái ba lô trên lưng xuống, nói một cách hào hứng, dặn dò.

"Nghe đây, không được xài pháp thuật nhá, nói nghiêm túc đó, tuyệt nhiên không được xài pháp thuật khi chúng ta tụ tập đông đúc như vầy trên đất của dân Muggle. Chúng ta sẽ dựng mấy cái lều này lên bằng tay! Cũng không có khó khăn gì lắm đâu… dân Muggle vẫn làm như vậy hoài… Đây, Harry, cháu thấy là chúng ta nên bắt đầu từ chỗ nào hử?"

Cả đám người lại loay hoay xây dựng được hai cái lều xiêu vẹo, sau đó chú Sirius khoan thai đến muộn một lúc. Nghe thấy tôi gọi Sirius là baba, ông Weasley ngạc nhiên, nhưng nghe Hermione nói lại chỉ là cha nuôi ông liền hiểu.

Bên trong lều không nhỏ như tôi tưởng mà nó giống như một căn hộ ba phòng kiểu xưa, có đầy đủ buồng tắm và nhà bếp. Quả nhiên có phép thuật là một điều kỳ diệu...

Ông Weasley hớn hở đưa ra yêu cầu. "Đừng dùng phép thuật, ba có thấy mấy người Muggle cắm trại đã tự tạo ra một ngọn lửa để nấu ăn đấy... Xem ba mang gì này... Tèn ten." Ông ấy móc ra một hộp diêm.

Sirius ngưng việc nói chuyện cùng Harry. "Thế anh biết sử dụng không ?"

Ông Weasley hớn hở lắc đầu.

Sirius "..." Really?

Hermione nói mình có thể giúp nhưng Ông Weasley từ chối. "Không cần đâu, mấy đứa ra ngoài tham quan đi... Có làm mới có ăn chứ."

Một đám nhỏ ra ngoài tham quan khoảng một tiếng rồi quay về, thứ đầu tiên cả đám thấy không phải là một bàn ăn mà là ông Weasley đầu đầy mồ hôi vật lộn cùng hộp diêm...

Đám người "..."

Hermione bất đắc dĩ tiến lên giúp đỡ. Đợi một lúc nữa thì ông Weasley bỏ cuộc không nấu ăn nữa, tôi cùng Hermione và Ginny xắn tay đi làm đồ ăn. Cùng lúc đó Charlie và Pecry cũng đã đến.

...

Sau bữa ăn Bill khen ngợi tài nấu nướng của tôi. 

Khoé miệng tôi co rút một trận. "Món mà anh ăn lúc nãy là Ginny nấu."

Bill sững sốt. "Ủa vậy hả..." Ginny liếc anh ta một cái không nói gì.

Tôi niết mi tâm. "Anh nên giữ đầu óc tỉnh táo... Em mang huyết thống tiên nữ nên anh bị mê hoặc nhất thời đấy... Hơn nữa..." Tôi đảo đảo mắt, ác ý nói. "Em có người mình thích rồi."

Bill "..." Con bé thẳng thắng đến mức khiến người khác đau lòng.

Sirius liếc xéo Bill. "Con bé mười bốn cậu hai tư , không hợp, vĩnh viễn cũng không, dù cậu có bị huyết thống tiên nữ của con bé mê hoặc hay không thì kết quả cũng là không." Không là không, không có ý kiến ý cò gì cả.

Ông Weasley lắc tay. "Kệ đi, từ từ Bill nó cũng quen thôi." Mới đầu ông gặp thằng bé Beavis ông cũng giống như Bill, Molly thì khỏi nói, ngày nào cũng Bebe Bebe Bebe.

Ron xoa bụng. "Bảo sao bọn con gái trong trường say mê Beavis như điếu đổ... Ra là cậu ấy mang huyết thống tiên nữ."

Beavis uống hớp nước rồi kiêu ngạo. "Không có huyết thống tiên nữ thì bằng vào khuôn mặt đẹp trai này của mình họ cũng mê đắm rồi..."

Ron "..." Thật sự mà nói thì thằng này nó mà xưng tự luyến thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

Anh Charlie chia sẻ bí quyết. "Anh Bill, nếu anh không muốn bị mê hoặc thì anh đừng nhìn con bé... Giống như em này."

Tôi nhìn anh ấy một cái. Phải rồi... Từ sau cái chạm mắt đầu tiên vào tối hôm qua, thì anh Charlie không nhìn thẳng vào mặt tôi khi đang nói chuyện nữa.

Bill nghiêm túc gật đầu. Cứ nhìn con bé là anh cảm thấy đầu óc hơi xoáy kiểu gì ý. Sau đó lại thả thính liên tục... Giờ nghĩ lại xấu hổ kinh khủng.

Pecry cười nhạt. "Đó là do các anh không đủ nghị lực... Cứ nhìn em xem, em nói chuyện với nó vẫn bình thường."

"Đó là bởi vì con đã tiếp xúc lâu. " Ông Weasley không cho là vậy.

Ginny tò mò hỏi Charlie. "Anh, thế lúc đầu anh thấy chị Bella thì anh cảm thấy sao?"

"Anh xém chút quỳ xuống cầu hôn con bé." Charlie xoa cằm.

Tôi đỏ mặt. "Ơ... Không đến mức đó đâu chứ..." Lần đầu tiên bị nói thẳng ra như vậy khiến tôi xấu hổ muốn chết.

"Đâu, anh nói thật mà." Charlie nhìn vào mặt Harry trả lời.

Tôi "..."

"Hú." Đằng xa vang lên một giọng nói. Mọi quay đầu nhìn. Cảm giác đầu tiên mà người đó mang lại cho mọi người là giống một cậu học sinh lớn xác.

"Ôi, ông Bagman."

"Chào !" Ông Bagman vui vẻ nói.  Ông ấy mặc trên người bộ quần áo bộ áo chùng cầu thủ Quidditch dài có đường sọc ngang màu vàng rực và màu đen. Còn đeo một bức ảnh lớn.

Lại một cuộc nói chuyện nữa diễn ra, và như thường lệ ông Weasley sẽ giới thiệu từng người với nhau, tiếp đó là người đối diện sẽ bất ngờ khi ngó chằm chằm vào cái thẹo của Harry. Sau đó là những vụ cá cược bóng gì đó tôi nghe không hiểu.

Sau đó một người tên xuất hiện Barty Crouch...





29/8/2021


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp