Tiểu Vương Tử Và Cá Mập

Chương 15


trướctiếp

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Cá mập vô cùng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

Mà sau khi hắn đã suy nghĩ cẩn thận, lỗ tai mình không hề có vấn đề gì, Ngũ điện hạ thật sự có thể nói chuyện, hắn hoảng hồn không nhìn đường mà xoay người muốn chạy.

Hắn chưa bao giờ luống cuống như vậy trong đời.

Từ khi sinh ra hắn đã không biết hai chữ trốn tránh viết như thế nào, nhưng đối mặt với nụ hôn đến từ người thương, hắn lại chạy trối chết.

Ngũ điện hạ nhanh tay nhanh mắt chộp được hắn.

“Ngươi muốn chạy đi đâu?” Ngũ điện hạ thấy hơi bất lực, còn hơi đau lòng nữa, “Bốn năm rồi, ngươi cũng không thể ngồi xuống nói chuyện với ta được một lát à?”

Bước chân Cá mập dừng lại.

Ngũ điện hạ lại nói, “Ta thì có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Cơ mà quan trọng nhất thật ra chỉ có một câu, ta rất thích ngươi, bốn năm trước hay là bây giờ đều thích.”

Trong cung điện nhất thời yên tĩnh vô cùng.

Cá mập bệ hạ từ từ xoay người lại. Hắn cao hơn Ngũ điện hạ rất nhiều, mấy năm nay Ngũ điện hạ cao lên không ít, nhưng vẫn giống như hồi thiếu niên, chỉ tới cằm hắn.

Hắn chăm chú nhìn vào mắt Ngũ điện hạ.

“Ta có gì để thích cơ chứ,” Hắn nhàn nhạt nói, “Ta đánh người nhà ngươi bị thương, xâm lược quốc thổ của ngươi, còn là dị tộc mà nhân loại các ngươi ghét nhất.”

Đạo lý này hắn tốn rất nhiều năm mới hiểu ra được.

Đối với nhân loại, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

Nhân loại, đặc biệt là nhân loại quyền cao chức trọng, có rất nhiều thứ cần phải để ý và kiềm chế.

Đáng tiếc năm đó hắn ngốc đến nỗi nghĩ rằng chỉ cần Tiểu vương tử thích hắn là được rồi.

“Nhưng ta cũng làm tổn thương ngươi.”

Ngũ điện hạ kéo tay Cá mập bệ hạ, đặt ở trên ngực mình, nơi đó đang đập thình thịch.

“Ta rõ ràng biết ngươi quen sinh sống nơi đại dương lại còn đưa ngươi lên đất liền. Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một vị vương tử cũng như một người chồng.” Đôi mắt xanh biếc của Ngũ điện hạ phủ kín một tầng hơi nước, “Ta hẳn nên cẩn trọng hơn chút. Bốn năm trước ta nên nói với ngươi, nếu không thích đất liền, vậy thì cũng không sao cả. Chúng ta hãy cùng xuống biển đi.”

Những lời này muộn bốn năm y mới nói ra miệng.

Bốn năm qua, từng đêm từng ngày y đều hối hận.

Giờ đây cuối cùng cũng có thể chính miệng nói ra.

Dù có hơi muộn màng, nhưng cũng đã tốt hơn kết cục tuyệt vọng nhất rất nhiều rồi.

Cá mập mặt không biểu cảm nhìn Ngũ điện hạ.

Hắn không nói lời nào.

Song vùng biển ngoài cung điện đột nhiên trở nên cực không yên bình.

Dòng nước nhanh hơn, bọt khí ùng ục bốc lên. Đây là đáy biển sâu, vốn là nơi không thấy được ánh mặt trời, nhưng không biết tại sao, có từng ngọn từng ngọn đèn sáng lên dưới đáy biển, xua tan bóng tối.

Trong cung điện chết lặng.

Thời gian im lặng kéo dài.

Dài đến nỗi Ngũ điện hạ bắt đầu thấy nghi ngờ, lo sợ bất an mà nhìn Cá mập bệ hạ, đoán xem có phải y nói chỗ nào không ổn hay không.

Cuối cùng, khi Ngũ điện hạ nôn nóng định nói lại lần nữa, Cá mập bệ hạ đã mở miệng.

“Ngươi thật sự thích ta ư? Cho dù ta là dị loại, cho dù ta không phù hợp quy củ nhân loại các ngươi, ngươi cũng sẽ bên ta sao?” Cá mập lẳng lặng nhìn Ngũ điện hạ, “Không cần trả lời ta luôn, bởi vì lần này đây ngươi một khi đã chọn, thì không được phép phản bội ta. Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả của sự phản bội đâu, ta thề.”

Thật đúng là uy hiếp đáng sợ.

Ngũ điện hạ nghiêng đầu, khóe miệng lại khẽ cười.

Tên nhóc này vẫn là miệng cứng lòng mềm như vậy, Ngũ điện hạ không sao kính sợ hắn nổi mà thầm nghĩ.

“Trước khi trả lời, ta cũng có vấn đề này.” Ngũ điện hạ vuốt ve ngón tay Cá mập nhỏ, các ngón tay trống không, không có nhẫn, “Ta đã từng rất yêu rất yêu một vị vương phi, nhưng sau đó hắn lại bỏ đi mất. Ta muốn hỏi hắn một câu, hắn có còn yêu ta sao?”

Ngũ điện hạ cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, mang theo chút run rẩy.

“Ta biết ta đã tổn thương hắn, cho nên ta không dám hỏi xem hắn có còn yêu ta nữa không. Ngươi có thể nói cho ta biết chứ?”

“Ừ, hắn rất yêu ngươi.”

Cá mập nhỏ một giây đã trả lời xong vấn đề này.

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt cùng chóp mũi Tiểu vương tử đã trở nên đỏ hoe, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, bàn tay nắm tay Cá mập nhỏ không cầm lòng được mà bắt đầu run lên.

Họ đều đã trưởng thành, trở thành điện hạ anh tuấn và vị quốc vương uy danh hiển hách trên biển.

Song khi chăm chú nhìn nhau, họ dường như lại biến trở về Tiểu vương tử và Cá mập nhỏ trên bờ biển năm nào.

Tiểu vương tử tháo chiếc nhẫn đính đá quý màu tử la lan trên ngón tay xuống, run rẩy hạ tay, hơi lo lắng liếc nhìn Cá mập nhỏ rồi mới đeo chiếc nhẫn đó lên trên ngón tay hắn.

Nhưng đeo vào ngón út, bởi vì ngón tay Cá mập nhỏ đã to hơn.

Tiểu vương tử cúi đầu nhìn, đột nhiên khẽ cười.

“Ngươi trưởng thành nhiều rồi.” Y thấp giọng nói.

Cá mập nhỏ không nói chuyện, hắn đúng là cao lên rất nhiều. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tiểu vương tử.

Hắn cọ cọ lên trán Tiểu vương tử rồi ôm y vào trong lòng.

Qua hồi lâu, Cá mập bệ hạ mới nhẹ giọng nói, “Cả vương quốc của ngươi và vương cung ta đều cho ngươi tất, được không? Ta sẽ bảo đảm vương quốc ngươi vĩnh viễn cường thịnh, không bị ngoại tộc quấy nhiễu, đổi lại ngươi ở bên ta, được không?”

Thật ra hắn cũng không muốn xâm lược đất nước của Tiểu vương tử đâu.

Lãnh thổ nhân loại, nhiều thêm một cục cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm cũng chỉ là biên giới lại mở rộng thêm một chút.

Nhưng nếu không dùng vương quốc để uy hiếp, hắn không biết mình có thể dùng cách nào để đổi lấy Tiểu vương tử ở bên hắn nữa.

“Ta sẽ không thương tổn người nhà của ngươi. Ta sẽ cùng ngươi đi thăm bọn họ. Chỉ cần ngươi còn ở bên ta, ta sẽ đồng ý mọi chuyện với ngươi.”

Ngũ điện hạ biết bây giờ mình khóc nhất định trông rất xấu, không có tí phong thái nào của vương tử.

Cũng may y đang vùi trong ngực Cá mập bệ hạ, sẽ không bị ai nhìn thấy.

Nhưng y vẫn không nhịn nổi, nức nở khóc.

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ này cuối cùng cũng sắp xong rồi, còn không kết thúc chắc tôi điên mất.

Hết chương 15

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp