Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 49: Mình đang mơ ư ? (1)


2 năm

trướctiếp

Aderon nói đúng. Ông ấy khuyên Max hãy suy nghĩ kỹ và rời khỏi phòng tiệc, xem xét dọc hành lang cùng các phòng khác. Rồi ông liệt kê trôi chảy những vật dụng mà mỗi phòng cần. Nghe có vẻ hơi quá, nhưng Max cũng đồng ý với người thương nhân về việc thay đổi tay vịn cầu thang và khung cửa sổ. Cái này là vì vấn đề an toàn, nàng nghĩ.

Sau một hồi, người thương nhân rời lâu đài còn Max thì quay lại phòng mình để xem nốt cuốn sổ. Trên một trang có ghi số tiền mà Riftan đã đưa cho nàng để tân trang lại lâu đài, nhưng Max không biết giá trị của nó là bao nhiêu cả. Tuy bị cha đối xử không khác loài côn trùng, nhưng dù gì nàng cũng thuộc dòng dõi nhà Công tước. Nàng thậm chí còn chưa bao giờ cầm một đồng xu nào trong tay.

Mình nên nhờ giúp đỡ… Nhưng nàng biết hỏi ai đây? Riftan có thể sẽ biết vợ mình là một kẻ ngốc và bắt đầu đối xử với nàng như cha từng làm thì sao. Hay hỏi người hầu? Họ có thể đã nói xấu sau lưng nàng, rằng Phu nhân nhà mình lắp bắp đến nỗi chẳng nói được 1 câu bình thường. Max bắt đầu suy diễn.

Nghe lời người thương nhân có lẽ là điều đúng đắn nhất.

Max bắt đầu đưa ra giả thiết đơn giản nhất. Rằng người thương nhân có thể đã từng đến nhiều lâu đài khác, nên hẳn sẽ biết rõ cần phải trang trí như thế nào. Có thể nàng đã bị lỗ, nhưng lời Aderon nói quá thuyết phục, với cả ông ấy cũng biết mình cần phải làm gì.

Riftan cũng đã nói tiền không là vấn đề mà.

Sau một hồi quyết định, nàng bĩnh tĩnh hơn, bước ra khỏi phòng với bước chân kiên quyết hơn. Mưa đã dịu đi đôi chút, chỉ còn rải rác nhẹ trên nên đất. Sau nhiều ngày chỉ ru rú trong nhà, nàng lại thấy nhớ lúc trời quang mây tạnh. Max đi đến sân lớn hướng ra vườn và nhìn lên bầu trời xám xịt cùng khu vườn ẩm ướt.

Những cành cây trơ trụi bên vọng lâu bị ngâm trong mưa, chuyển sang màu đen, tô thêm vẻ ma quái cho khung cảnh. Mùi cỏ ướt xộc thẳng vào mũi nàng. Max vươn tay ra khỏi sân thượng và cảm nhận những giọt nước lạnh đang rơi xuống. Mưa phùn sớm thấm ướt tay áo nàng.

“Sao nàng lại ra ngoài?”

Max nhìn ra ngoài. Riftan đang đi ngang qua mảnh vườn trống. Chàng sải bước, nhanh chóng đi lên bậc thang.

“Nàng ăn mặc phong phanh quá.”

“Em-em chỉ muốn ra n-ngoài h-hít t-thở c-chút k-không khí thôi…”

Đôi mắt bị che dưới mũ áo choàng bỗng nheo lại. Bàn tay lạnh của chàng vén những lọn tóc ẩm ướt trước mắt nàng ra sau. Max tự hỏi liệu mình có nên làm thế không; hất mái tóc ướt đang lòa xòa trước mặt chàng ra. Chàng chạm vào nàng thật tự nhiên, nhưng sao Max cứ có cảm giác phải được Riftan cho phép thì mới được chạm lên chàng nhỉ.

“Ít nhất cũng phải khoác áo choàng trước khi ra ngoài hít thở chứ. Nàng bị cảm lạnh thì sao.”

“Em-em xin lỗi…”

Riftan với tay lên vai nàng, định ôm Max, nhưng chàng sớm nhận ra mình cũng đang ướt nên lại hạ tay xuống.

“Ta nên vào trong thôi.”

Nàng đi theo chàng vào lâu đài. Chàng để lại dấu chân dài đầy bùn trên nền gạch đá lạnh. Trong khi đang nghĩ đến việc đặt một chiếc chổi cạnh lối vào để lau bùn trên giày, thì nàng nhìn thấy một bó hoa dại trên tay chàng. Nàng bối rối nhìn lên bông hoa. Cảm nhận được ánh mát nàng, chàng nhanh chóng kéo áo xuống che đi cánh tay mình.

“…Không có gì đâu.”

Có lẽ nàng không định nhìn đâu. Hoảng hốt trước lời nói nghiêm nghị của chàng, Max vội quay đi. Giữa hai người tồn tại một sự im lặng ngượng ngùng. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng thì Riftan khẽ chửi thầm.

“Khỉ thật,” chàng nói, lấy thứ đang cầm trên tay ra. “Ta thấy ít hoa trong vườn.”

Max tròn mắt ngạc nhiên. Đó là một bó hoa dại, còn ướt đẫm nước mưa. Nhìn xuống món quà của mình, Riftan cau mày như đang tức giận.

“Lúc ở mảnh đất trống trông nó đẹp lắm… mà giờ nhìn kỹ ta thấy nó cũng chỉ như đám cỏ dại xấu quắc thôi à.”

Chàng đã tự hái bó hoa này ư? Max nhìn bó hoa, rồi lại ngước lên chàng. Riftan, ngập ngừng trước phản ứng mơ hồ của nàng, dúi bó hoa cho nàng.

“Nếu không thích nàng vứt nó đi cũng được.”

Mắt nàng mở to. “E-em sẽ không vứt đi đ-đâu.” Sẽ thật sai lầm nếu vứt đi món quà đầu tiên trong đời nàng nhận được.

Max chậm rãi cầm những bông hoa còn đọng hạt mưa bên trong, như thể chúng thật mỏng manh và dễ vỡ, mùi hương của mưa phùn và cỏ dại xộc lên mũi nàng. Max cẩn thận vuốt ve những cánh hoa nhỏ bé.

“Hoa đ-đ-đẹp lắm.”

Nàng thật thà nói. Nhưng dù nàng đã lầm bẩm nói ra với giọng điệu run rẩy, chàng trông cũng chẳng có vẻ gì hạnh phúc. Chàng hẳn là nghĩ nàng chỉ đang tỏ ra thân thiện thôi. Max há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại lần nữa. Nàng không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình cả. Thay vào đó, nàng đưa những bông hoa ướt lên mặt và ngửi hương thơm của chúng. Chưa bao giờ, những bông hoa ướt đẫm, héo úa trước mặt nàng lại trông đáng yêu đến.

Chỉ nghĩ đến việc ai đó đã dầm mình trong mưa để hái hoa về cho nàng đã khiến Max cảm động vô cùng.

“C-cảm ơn chàng.” Nàng nói một cách chân thành nhất có thể.

Gò má Riftan hơi ửng hồng. Chàng quay người đi, che giấu điều này, và tiếp tục bước về phía trước.

“Đến phòng chúng mình thôi, ta muốn tắm rửa.”

Max vừa cẩn thận ôm bó hoa vào lòng vừa bước nhanh theo kịp phía sau chàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nàng.

===

Riftan ngượng rồi kìa, ai uiiiiii

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp