Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 27: Cậu thật sự biết đầu thai


2 năm

trướctiếp

Hoàng Thiên không muốn tham gia vào cuộc vui này, dù sao anh cũng là người thích sạch sẽ. Dù có Lý Minh Thủy, mối tình đầu trước đây và những cảm xúc của tuổi trẻ là không thể thay đổi, nhưng Lý Minh Thủy đã nổi tiếng lẳng lơ từ trước và anh thì đã có vợ rồi. Nhìn Vương Tử Tuyên ánh mắt khinh thường, Hoàng Thiên cười nhạt nói: “Tôi sẽ không quấy rầy mấy người. ” Sau đó, Hoàng Thiên chuẩn bị xoay người trở về phòng riêng.

“Đừng mà Hoàng Thiên. Dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, cậu mà không vào những bạn học khác họ sẽ nghĩ cậu như thế nào?” Lý Minh Thủy lúc này lớn tiếng nói với Hoàng Thiên.

Giọng của Lý Minh Thủy rất hay, giống như hồi cấp 2 vậy, rất quyến rũ. Trong lòng Hoàng Thiên có chút bối rối, nghĩ lại cuộc sống thời trung học. Nó có thể được mô tả là khủng khiếp. Anh bị các bạn trong lớp chế giễu và trêu ghẹo, vì nhà quá nghèo nên anh được mệnh danh là người kém hòa đồng nhất trong lớp. Theo tiếng mở cửa, Hoàng Thiên liếc nhìn vào trong phòng riêng này. Cả chục bạn nam và bạn nữ. Có một số người nhìn xong liền cảm thấy quen thuộc liền có thể nhớ tên của họ trong nháy mắt.

“Không được, Minh Thủy, cậu trở lại ăn tối đi” Hoàng Thiên cười nhạt nhìn Lý Minh Thủy.

“Ấy, đừng để mọi thứ còn ở trên kệ. Nếu không vào kéo xuống tất cả mọi thứ xuống, ai còn nhớ cậu!” Lý Minh Thủy buồn bực nhìn Hoàng Thiên một cái, sau đó cùng Vương Tử Tuyên đi về phòng riêng.

“Đừng như vậy, Minh Thủy, bạn học cũ gặp được nhau cũng không dễ dàng gì cả, em làm sao không mời người ta đi vào?”

Vương Tử Tuyên giả làm người tốt cười, mời Hoàng Thiên đi vào.

Hoàng Thiên thật sự không muốn đi vào, hiện tại họp lớp chẳng qua là khoe khoang, hẹn gặp mà thôi, thực sự rất ít nhớ tới tình bạn giữa các bạn cùng lớp. Đúng lúc này, trong phòng riêng có một người phụ nữ xinh đẹp cao lớn đứng dậy vẫy tay với Hoàng Thiên: “Có phải là Hoàng Thiên không? Mời vào. “Hoàng Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ đó rồi nhận ra, đó là lớp trưởng lớp cấp hai Tô Lạc Yến. Thời anh còn đi học, lớp trưởng Tô Lạc Yến đối xử với Hoàng Thiên rất tốt. Khi các bạn cùng lớp luôn từ chối anh thì Tô Lạc Yến luôn là người giúp đỡ và không bao giờ coi thường anh vì gia đình anh nghèo.

“Tô Nhiên, cô cũng ở đây.” Hoàng Thiên nở một nụ cười nhạt rồi bước tới.

” Hehe, xem ra vẫn là nể mặt Tô Nhiên nha. Tôi và Tử Tuyên khuyên nửa ngày mà không chịu đi vào.” Lý Minh Thủy nói với mọi người.

Nhưng mọi người có thể cảm thấy rằng trong những lời nói của Lý Minh Thủy thật sự chua chát. Vài bạn học có mặt nhìn thấy Hoàng Thiên, thậm chí còn không đứng dậy chào hỏi, trên mặt lộ ra một chút giễu cợt.

Hoàng Thiên không khỏi cười khổ khi nhìn thấy bọn ho. Bọn họ lúc này trông như thế nào, thì vẫn như trước đây nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Nhưng không quan trọng, Hoàng Thiên không quan tâm.

“Hoàng Thiên. Còn chỗ ngồi ở đây, cậu qua ngồi ở đây.’ Tô Lạc Yến chớp chớp đôi mắt to đẹp chân thành mời Hoàng Thiên ngồi bên cạnh. Hoàng Thiên gật đầu và ngồi bên cạnh Tô Lạc Yến.

“Ồ, sao lại có mùi lạ thế này?” Lúc này, cô gái phía bên kia Hoàng Thiên chợt lên tiếng vừa xua tay.

“Tố Huệ, chịu khó một chút đi, có lẽ Hoàng Thiên đã không chuẩn bị nên đã nhiều ngày không tắm” Lý Minh Thủy cười khúc khích nói đùa.

Khi cô ấy nói điều này, tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Tôn Lạc Yến đều cười.

Hoàng Thiên liếc nhìn Tố Huệ bên cạnh, cảm thấy thật không nói nên lời. Mặc dù anh mặc quần áo khá bình thường nhưng vệ sinh cá nhân của anh luôn tốt. Anh tắm mỗi ngày, sao có thể khiến cô ấy thấy có mùi hôi? Thật ra, Tố Huệ không thích ngồi cạnh Hoàng Thiên, lúc này, cô rời ghế sang một bên và cách xa Hoàng Thiên.

Mấy người đàn ông nhìn thấy Tố Huệ làm như vậy cũng âm thầm cười một tiếng.

Tô Lạc Yến sợ Hoàng Thiên cảm thấy lúng túng, sau đó mỉm cười và nói: “Hoàng Thiên, chúng ta đã không gặp cậu trong nhiều năm, nào, hãy đến nâng ly!” Tô Lạc Yến vừa nói vừa rót một ly rượu cho Hoàng Thiên. Rồi anh nâng ly rượu, Hoàng Thiên cười với cô: “Cạn ly.

Hai người cụng ly, uống một hớp bia.

Những người đàn ông có mặt cảm thấy hơi khó chịu, Tô Lạc Yến và Lý Minh Thủy là người đẹp nhất ở đây, Lý Minh Thủy đã có chủ, nhưng Tô Lạc Yếnvẫn còn độc thân nên họ đều có ý đồ với Tô Lạc Yến.

Nhìn thấy Tô Lạc Yến nâng đỡ Hoàng Thiên nhiều như vậy, những người này cảm thấy không vui. Lúc này một bạn học nam cười hì hì hỏi Hoàng Thiên: “Hoàng Thiên, cậu đang làm công việc gì vậy?”

“Hiện tại tôi không có việc làm.” Hoàng Thiên thành thật. Đột nhiên, những người có mặt thở dài. Đặc biệt là Vương Tử Tuyên, nhìn Hoàng Thiên, cười nói: “ Không sai khi mà cậu ta ăn mặc như bồi bàn, hóa ra là một kẻ lang thang.”

“Tử Tuyên, anh đừng nói người ta như vậy, em nghĩ quần áo của cậu ta khá cá tính.”

Lý Minh Thủy nói với một nụ cười.

“Hoàng Thiên, cậu không thể tiếp tục như thế này. Nếu nhà cậu nghèo và cậu không đi làm, vậy cậu quá thiếu ý chí.”

“Đừng nói vậy với Hoàng Thiên. Con gà còn có cách đi tiểu riêng của nó. Tôi không thấy mà không chết đói khi không đi làm việc.” Hai người bạn nam khác bắt đầu nói chuyện một cách kỳ lạ.

Tố Huệ bật cười khi nghe điều này và cố ý cao giọng: “Các cậu vẫn chưa biết, nghe nói Hoàng Thiên đã cưới vợ và đi ở rể. Vợ cậu ấy vẫn là quản lý của một công ty nhỏ nên có thể nuôi cậu ấy.”

“Sao Ở rể?”

“Không phải là ăn bám vợ sao?”

“Hoàng Thiên, có thật vậy không, cậu thật sự ăn bám vào vợ.”

“gà”

Mọi người bàn tán nhau, bọn họ đối với Hoàng Thiên càng khinh bỉ nhiều hơn. Bị coi thường Hoàng Thiên liền hối hận đã đi vào, đây là cuộc hội ngộ gì, rõ ràng là cuộc họp xét xử công khai. Nhìn thấy Hoàng Thiên không phản Tuyên, Vương Tử Tuyên biết đó là thật.

“Haha, anh nói này Minh Thủy, bạn học em thật là tốt, dựa vào phụ nữ mà được ăn cơm, anh rất hâm mộ cậu ấy. ” Sau đó Vương Tử Tuyên cũng nắm một nắm đấm hướng trước mặt Hoàng Thiên giễu cợt.

“Được rồi, Tử Tuyên, đừng vạch trần khuyết điểm của người ta. Nếu cậu ta mà có gia thế thượng đẳng như anh, cậu ta sẽ không phải đi ăn bám vào vợ.” Lý Minh Thủy khoác tay Vương Tử Tuyên, ngưỡng mộ bạn trai.

Khi Vương Tử Tuyên nghe Lý Minh Thủy đề cập đến gia thế của mình, hắn ngay lập tức rất tự hào, cha hắn là một nhà thầu và kiếm được hàng triệu đô la mỹ mỗi năm.

“Được rồi! Chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa, được không?” Tô Lạc Yếnkhông nghe được nữa liền đứng dậy nói lớn.

Vương Tử Tuyên lắng nghe một lúc, nhưng hắn nhanh chóng trở lại trạng thái cười đùa: “Tô Lạc Yến, tôi thấy chủ đề này khá hay, nhìn xem mọi người vui vẻ thế nào?”

Mọi người sau khi nghe xong đều bật cười, quả nhiên là như lời Vương Tử Tuyên cười nhạo Hoàng Thiên khiến bọn họ cực kỳ vui vẻ.

“Vui vẻ? Mọi người lấy niềm vui từ nỗi khổ của Hoàng Thiên?” Tô Lạc Yến tức giận hỏi Vương Tử Tuyên.

Khi Hoàng Thiên nhìn thấy Tô Lạc Yến bảo vệ mình theo cách này, anh không thể không nghĩ đến thời cấp hai của mình, khi anh bị bắt nạt Tô Lạc Yếnđã từng ngăn chặn những người bạn cùng lớp bắt nạt anh.

Khi Lý Minh Thủy nhìn thấy Tô Lạc Yến như vậy, cô ngay lập tức không vui. Nhìn Tô Lạc Yến, cô liền nói: “Tô Lạc Yến, cậu làm Sao vậy, cậu vì mấy câu trêu đùa như vậy mà chọc giận bạn trai của mình sao? Đến mức phải thế sao? ” Vương TửTuyên lúc này cười đắc ý vẫy tay ra hiệu cho Lý Minh Thủy đừng cãi nhau với Tô Lạc Yến. . Chap mới luôn có tại _ T RUMtruyen.o r g _

Sau đó hắn nói: “Tô Lạc Yến, tôi cũng không làm cho Hoàng Thiên đau khổ, tôi chỉ đang phơi bày một sự thật! Gia đình của Hoàng Thiên rất nghèo, vậy tại sao cậu ta không nói cho tôi biết? Mọi người nói xem tôi nói đúng không?”

“Đúng, đúng.”

“Vương Tử Tuyên nói không sai.”

Rất nhiều người tán thành lời nói của Vương TửTuyên, nhìn Hoàng Thiên xem thường. Vương TửTuyên rất hài lòng, đứng dậy lắc đầu, đến gần Hoàng Thiên: ” Đừng bực tức Hoàng Thiên, ai bảo cậu không biết đi đầu thai, còn đầu thai vào nhà nghèo. Ha ha, kiếp sau cậu nên cố gắng chọn lựa một chút đi!”

“Từ nay đừng gọi bạn gái của tôi là Minh Thủy, Minh Thủy, người như cậu có thể gọi như vậy sao?” Hoàng hiên nhìn Vương Tử Tuyên, anh thật sự không nói nên lời. Anh vốn dĩ không định cùng những người này so đo, nhưng Vương Tử Tuyên này còn ở trước mặt dạy đời anhl “Vương Tử Tuyên, anh rất biết cách đầu thai, nhà anh thật sự giàu có sao?” Hoàng Thiên cười nhạt hỏi Vương TửTuyên.

Vương Tử Tuyên tức giận đưa trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, cho rằng tên này cũng gan lắm, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, còn dám chọc vào hắn. Cậu ta vẫn còn cười được?

Tố Huệ ở một bên chế nhạo, nói: “Lời này mà cậu còn dám hỏi, cậu có biết nhà Vương Tử Tuyên có bao nhiêu tiền không? Nói ra khéo dọa chết cậu!”

“Ồ? Vậy tôi muốn nghe xem, nhà anh ta có bao nhiêu tiền?” Hoàng Thiên cười một tiếng. Tố Huệ cũng cao hứng, hâm mộ nhìn Vương Tử Tuyên nói: ‘Nhà Vương Tử Tuyên, họ ít nhất cũng có mấy trăm tỉ đồng! Cha anh ta là chủ thầu, mỗi năm kiếm được tiền tỉ!”

“Ai mà được gả vào nhà Vương Tử Tuyên thì là một người cực kỳ tốt số. Thật tiếc vì số phận tôi chưa đủ may mắn” Tố Huệ nói, lắc đầu tiếc nuối.

“Thật khủng.” Hoàng Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Lý Minh Thủy tràn đầy tự hào, cô ta đứng dậy nhìn Hoàng Thiên và nói thêm: “Cậu có nghe nói đến dự án Công viên nước phía Tây ngoại ô chưa? Đó là một dự án lớn với vốn đầu tư ba nghìn năm trăm tỷ! Cha của Vương Tử Tuyên có một gói thầu nhỏ ở đó. Một phần nhỏ của dự án, cậu có biết có thể kiếm được bao nhiêu chỉ từ dự án nhỏ này không?”

Không đợi Lý Minh Thủy dứt lời Vương Tử Tuyên liền chen vào: ” Hehe, Minh Thủy, đừng nói với cậu ta nữa, em mà dọa chết cậu ta, anh cũng không biết xử lý thế nào đâu?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp