Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 32: Liên Quan Gì Đến Cậu.


1 năm

trướctiếp

Đúng lúc Hạ Nhạc Thiên chuẩn bị quay đầu chạy, thì thấy cô gái nhỏ nắm góc áo, có chút khó xử nói: “Tôi không thể nói được, tôi có thể làm ra thịt kho tàu mỹ vị như vậy đều dựa vào bí phương của tôi.”

Các người chơi đều có tâm tư khác nhau.

Lâm Cúc Hoa cấp thiết muốn biết đáp án, “Tôi cũng không hỏi cô dùng gia vị gì, chỉ cần nói cô dùng thịt gì là được rồi.”

Cô gái nhỏ vẫn khó xử như cũ, sắc mặt đỏ lên vô thố nói: “Thật sự không được, tôi không thể nói.”

Lâm Cúc Hoa khó thở: “Sao một đứa nhỏ như cô lại ích kỷ như vậy? Chẳng lẽ tôi còn ham hố phối phương bí truyền của cô sao?”

Cô gái nhỏ sợ tới mức rụt vai lại, hốc mắt đỏ lên: “Thật sự, thật sự không thể nói cho các người.”

Lâm Cúc Hoa lộ vẻ tức giận, nói lời chỉ trích: “Một cô gái nhỏ như cô sao lại như vậy, một chút lòng thành cũng không có, ba cô dạy cô thế nào vậy?”

Cô gái tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt trở nên buồn bã, nước mắt không kiềm được rớt xuống.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô lộ ra mặt yếu ớt của mình, cuống quít lau nước mắt.

Lâm Cúc Hoa giống như đánh thắng một trận chiến, bắt cóc đạo đức(*) mà lải nhải nói: “Một cô gái chỉ biết khóc, khóc có ích lợi gì? Có phải cô muốn nhìn chúng tôi chết mới vừa lòng đúng không?”

Chị ta càng nghĩ càng tức điên.

Mọi người vô cùng phản cảm với Lâm Cúc Hoa, họ đã quen nhìn mấy kẻ ỷ vào mình lớn tuổi như Lâm Cúc Hoa, lúc nào cũng bắt nạt người trẻ tuổi chiếm lợi ích, không ngờ vào trò chơi rồi vẫn thích làm theo ý mình.

Đối lập hoàn toàn với cô gái nhỏ nhu nhược, chỉ đứng ở đó tủi thân lau nước mắt, lại nhìn gương mặt chiến thắng đắc ý của Lâm Cúc Hoa, Lý Đại Tráng rất ít khi mở miệng nói chuyện cũng không nhịn nổi: “Bà đủ chưa? Tuổi một bó như vậy rồi vẫn bắt nạt một tiểu cô nương.”

Hắn không nhìn nổi con gái khóc rấm rức như thế này, nghe bực bội cả người.

Lửa giận trong lòng Lâm Cúc Hoa  cọ cọ cọ dâng lên, chị ta ghét nhất người khác nói tuổi chị ta già cả lớn tuổi, nếu không phải vì sinh con nối dõi tông đường cho chồng mình, sao chị ta có thể biến thành bà thím già được?

Chỉ là nhìn biểu tình hung thần ác sát của Lý Đại Tráng, Lâm Cúc Hoa giận mà không dám nói gì, sợ đối phương một quyền đấm lại đây: “Tôi không bắt nạt cô nương nhà người ta, tôi chỉ muốn biết đáp án sớm một chút thôi, tôi sai chỗ nào chứ?”

Những người khác lộ vẻ khó chịu, tựa hồ không đồng tình chút nào với chút Lâm Cúc Hoa.

Trong lòng Lâm Cúc Hoa vừa lạnh vừa tủi, oán niệm nói “Tôi làm như vậy vì cái gì? Còn không phải vì muốn thành nhiệm vụ sớm một chút sao, kết quả các người chẳng những không đứng về phía tôi, lại còn thay cô ta nói chuyện.”

Nói xong, lại hung hăng trừng mắt cô gái nhỏ.

Xung quanh học sinh dần dần vây lại đây xem náo nhiệt.

Triệu Hòa Hạo thấy thế, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Không đợi Lâm Cúc Hoa tiếp tục oán giận, gã lập tức túm Lâm Cúc Hoa từ trong đám người đi ra, Lâm Cúc Hoa giãy giụa vùng vẫy, cất giọng bén nhọn: “Cậu muốn làm gì?!! Tôi nói cho cậu biết, đánh người là phạm pháp!”

Triệu Hòa Hạo không chút khách khí vứt Lâm Cúc Hoa đi, Lâm Cúc Hoa lảo đảo một chút, càng thêm tức giận: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Triệu Hòa Hạo lạnh lùng nói: “Lâm nữ sĩ, tôi hy vọng chị có thể khống chế cảm xúc chính mình một chút.”

Gã ghét nhất là nói chuyện với loại người ỷ vào mình lớn tuổi thì tùy ý làm bậy.

Lâm Cúc Hoa nói: “Chẳng lẽ cậu cũng thấy tôi sai rồi?”

Triệu Hòa Hạo tiếp tục lặp lại nói: “Lâm nữ sĩ, tôi nói rồi, hy vọng chị có thể khống chế cảm xúc của mình, không cần gây phiền phức cho chúng tôi.”

Lâm Cúc Hoa trừng lớn mắt: “Gây phiền phức? Tôi là vì có thể sống sót đi ra ngoài, một đám các người đều đứng ngốc ở chỗ đó, tôi có thể làm gì bây giờ?.”

Nụ cười trên mặt Triệu Hòa Hạo có chút không giữ nổi, trong lòng không khống chế được hiện lên chút sát ý.

Lâm Cúc Hoa không hề phát hiện, vẫn còn đang oán niệm: “Mấy người trẻ tuổi các cậu vừa thấy con gái liền há hốc mồm, nếu tôi không hỏi cô ấy, tất cả chúng ta đều phải xong đời, mấy cậu còn quá trẻ, cái gì cũng không hiểu.”

Triệu Hòa Hạo hít sâu, nói: “Lâm nữ sĩ, tôi hy vọng chị hiểu được, chị la lối khóc lóc quậy ầm ĩ như vậy rất có thể sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.”

Lâm Cúc Hoa sửng sốt, “Cơ hội giết người?” Vẻ mặt chị ta đột nhiên trở nên kinh sợ, không khỏi đến tới vị chủ nhiệm giáo dục kia, run rẩy nói: “Cô gái nhỏ kia, chẳng lẽ cũng là quỷ?”

Triệu Hòa Hạo gật đầu, “Không ngoại trừ khả năng này, Lâm nữ sĩ, hy vọng lần sau chị không tiếp tục làm như vậy, nếu không một khi kích phát cơ hội của lệ quỷ, người chết nhất định là chị.”

Từ chết này, làm Lâm Cúc Hoa nghĩ tới người chơi chết đầu tiên.

Chị căn bản chưa từng chơi trò chơi.

Thế giới ở đây quá mức chân thật, nó khiến chị ta quên mất chỗ này sẽ chết người.

Lúc này chị ta mới thật sự sợ hãi.

Ở thế giới thực chị có thể càn quấy, mặc kệ làm gì đều có người đứng ra giúp mình, nhưng ở chỗ này, người chết trước sẽ là chị.

Lâm Cúc Hoa thấp thỏm lo âu, nhịn không được bắt lấy tay Triệu Hòa Hạo: “Tôi không muốn chết ở chỗ này, cậu nhất định sẽ giúp tôi đúng hay không?”

Triệu Hòa Hạo gật đầu: “Lâm nữ sĩ yên tâm, trong tình huống cho phép, tôi sẽ dùng hết khả năng bảo hộ chị, nhưng tuyệt đối chị phải nghe lời tôi, hiểu không?”

Lâm Cúc Hoa đang hoang mang lo sợ chỉ có thể gật đầu, đem tất cả hy vọng đặt trên người Triệu Hòa Hạo: “Thật tốt quá, tôi nhất định sẽ nghe lời, cậu nói gì tôi cũng làm theo.”

Triệu Hòa Hạo mỉm cười gật đầu.

*******

Hạ Nhạc Thiên cẩn thận quan sát đầu bếp Trương duy nhất làm thịt kho tàu này, cau mày.

Rất kỳ quái.

Cô gái này thoạt nhìn quá mức bình thường, ngược lại có vẻ không bình thường.

Triệu Hòa Hạo đã trở lại.

Lâm Cúc Hoa hai mắt hồng hồng theo ở sau, vẻ mặt có chút thất hồn lạc phách.

Các người chơi mới đều rất ngạc nhiên, không biết Triệu Hòa Hạo rốt cuộc nói gì với Lâm Cúc Hoa, thế nhưng có thể làm một người thích càn quấy trở nên an tĩnh như vậy.

Cô gái họ Trương đã sớm bình ổn lại cảm xúc, cô gõ gõ khay cơm, tức giận hỏi: “Rốt cuộc mấy người có múc cơm không?”

Trương Tiểu Hoa vội vàng nói: “Có.”

Triệu Hòa Hạo quét mắt qua thực đơn dán phía trên, tâm niệm vừa động: “Tôi muốn một phần thịt kho tàu.”

Cô gái lắc đầu: “Hôm nay không có nguyên liệu, không thể làm thịt kho tàu, cậu chọn món khác đi.”

Không có nguyên liệu làm thịt kho tàu?

Vẻ mặt người chơi lập tức trở nên vi diệu.

Chẳng lẽ thịt kho tàu này thật sự dùng thịt người làm?

Triệu Hòa Hạo sắc mặt không đổi, cười cười chọn món khác, lúc này đã có không ít học sinh ăn cơm xong rời đi, căn tin to như vậy còn rất nhiều vị trí trống.

Các người chơi lập tức ngồi xuống hai bàn ăn gần nhau, nhanh chóng ăn cơm.

Sau đó, mấy người vội vàng rời đi.

Mà Hạ Nhạc Thiên chú ý tới, toàn bộ quá trình Thích Lệ Phí đều không nhanh không chậm ăn cơm, cuối cùng lại thong thả theo sau đoàn người, hồn nhiên không thèm để ý mình có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Người như vậy, là người chơi thật sao?

Triệu Hòa Hạo mang theo các người chơi đi vào một góc hẻo lánh, bắt đầu bàn luận sự việc liên quan đến thịt kho tàu.

“Đối với chuyện này, mấy người có suy nghĩ gì?” Triệu Hòa Hạo nhìn mọi người xung quanh: “Không cần quá câu nệ, cố gắng nói hết ra, đây là vấn đề sinh tử của chúng ta.”

Chỉ cần nói đến chuyện liên quan sinh tử tồn vong, mọi người lập dựng lên tinh thần, tận lực phối hợp với Triệu Hòa Hạo.

“Tôi cảm thấy…… đáp án vẫn là thịt người.” Lâm Cúc Hoa dẫn đầu đứng ra nói suy nghĩ của mình: “Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ là nguyên liệu nấu thịt kho tàu thôi, khó mua được lắm sao?”

Có mấy người tựa hồ rất là tán đồng ý kiến của Lâm Cúc Hoa.

Một thanh niên tên Lý Hiểu Dương phụ họa: “Tôi cũng cảm thấy là thịt người, dù sao đây cũng là trò chơi kinh dị. Nói cách khác, vì sao trò chơi muốn ra câu hỏi như vậy?”

Đây chẳng phải đang ám chỉ bọn họ, thịt kho tàu này căn bản không phải thịt kho tàu bình thường....

Mà là thịt người.

Triệu Hòa Hạo vẫn không có kết luận, mà nhìn về phía Điền Hân Đồng vẫn luôn không nói chuyện: “Cô cảm thấy thế nào?”

Gã rất xem trọng Điền Hân Đồng, cũng muốn nghe suy nghĩ của cô.

Điền Hân Đồng nhỏ giọng nói: “Nếu thịt kho tàu thật sự dùng thịt heo làm, vậy Trò Chơi Tử Vong cũng không cần phải cố ý ra câu hỏi này.”

Triệu Hòa Hạo gật gật đầu, biểu tình âm trầm nói: “Cô nói rất có lý, trò chơi này biến thái như vậy, câu hỏi nhất định cũng không đơn giản.”

Thích Lệ Phi nhìn chăm chú Triệu Hòa Hạo hồi lâu, nhíu mày.

Hạ Nhạc Thiên cũng tự hỏi vấn đề này.

Nói thật thì cậu cũng có chút nghiêng về đáp án là thịt người, chẳng qua đáp án này nghĩ ra được quá dễ dàng, ngược lại không phù hợp với đặc tính trò chơi.

Nhưng ngoài thịt người ra, tạm thời cậu không thể nghĩ được đáp án nào khác.

“Tôi cảm thấy chúng ta có thể đánh cuộc một lần, dù đáp án thịt người sai đi nữa, chúng ta cũng sẽ không chết được, dù sao vẫn còn dư lại bốn câu.” Khổng Thiến Lệ đột nhiên nói.

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu.

Triệu Hòa Hạo biểu tình hơi trầm xuống, nói: “Chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

*****

Buổi chiều.

Trong444 lớp.

Các người chơi tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng không yên chờ đợi tiếng chuông học vang lên.

Bởi vì còn chưa bắt đầu học, cho nên con quỷ kia cũng không đứng ở nơi đó.

Hạ Nhạc Thiên rất muốn đi qua xem vách tường một chút, nhưng lại sợ hành động dị thường này của mình khiến Thích Lệ Phi hoài nghi.

Thật sự nhìn hắn không giống một người chơi xíu nào.

Chẳng lẽ hắn không sợ chết ở trong trò chơi sao?

Hạ Nhạc Thiên chậc lưỡi, trước mắt vẫn nên để ý con Quỷ Không Tồn Tại kia thì hơn.

Thông qua phản ứng của các người chơi khác, Hạ Nhạc Thiên có thể biết được một việc, đó là mọi người đều nhìn không thấy con quỷ này, giống như nó.... không tồn tại.

Con quỷ này vì sao chỉ xuất hiện lúc bắt đầu học, sau khi tan học lại biến mất?

Trong khoảng thời gian này, nó ở chỗ nào?

Hạ Nhạc Thiên muốn biết rõ tung tích của con quỷ kia, nhưng lại không có biện pháp nhìn chằm chằm vách tường, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ trước nữ sinh bàn, nhỏ giọng hỏi: “Chào cậu, xin hỏi cậu có gương nhỏ không?”

Nữ sinh bàn trước lập tức lộ ra biểu tình quái dị, tựa hồ muốn nói một thằng con trai như cậu lại chú trọng gương mặt như vậy?

Thích Lệ Phi cũng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Hạ Nhạc Thiên ho khan một tiếng, giải thích nói: “Tôi rất để ý mặt của mình.”

Nữ sinh nhịn không được nhìn mặt Hạ Nhạc Thiên thêm vài lần, cuối cùng tin tưởng lời giải thích này, móc ra gương nhỏ đưa cho cậu: “Đây.”

Hạ Nhạc Thiên cầm gương: “Cảm ơn, tan học tôi trả lại cậu.”

Nữ sinh: “……”

Đây là muốn soi gương hết cả buổi học?

Hừ, lớn lên đẹp hơn tui mà còn tự luyến. Không phải nương pháo thì là gay.

Hạ Nhạc Thiên không biết ý tưởng của nữ sinh trước bàn, cậu cẩn thận dựng sách giáo khoa đứng lên, vừa lúc có thể kẹp gương nhỏ bên trong, mặc kệ là ai đều sẽ không biết được cậu đang chiếu gương, hơn nữa còn có thể thông qua gương nhìn qua vách tường bất kỳ lúc nào.

Thích Lệ Phi nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt rét run.

Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, vội vàng ngẩng đầu, nháy mắt đối diện với hai tròng mắt của Thích Lệ Phi, cậu giật mình nghiêng ra sau, nói: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Thích Lệ Phi có ba dấu chấm hỏi xanh lè trên đầu, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cậu.”

Hạ Nhạc Thiên: “……”

Ok fine.

Nể mặt anh có thể là quỷ, tôi không so đo với anh.

******

Editor: công lạnh lùng qué
(「'・ω・)「


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp