Hữu Hạnh

Chương 43


2 năm

trướctiếp

Đàm Kỳ đang dùng kỹ xảo thành thạo mà chụp lén. Sang trái một chút, ai, bị bình rượu chặn rồi, sang phải một chút, a, ánh sáng tối quá. Giơ cao một chút, a, thật rõ ràng, có thể ngụy trang thành đang tự chụp, góc 45 độ thì không có gì vấn đề gì.

Đàm Kỳ đè vành nón xuống một chút, sợ bị người ta phát hiện, tiền mua mũ hắn đã ghi vào sổ, tính cả tiền gọi xe, sau khi trở về tất cả đều đòi Đàm Hữu trả lại.

Thời khắc mấu chốt, camera cũng chỉnh xong xuôi, WeChat đột nhiên nhảy ra tin nhắn.

Đáng thương hắn còn ghi chú Hạnh Gia Tâm là Phiêu Lượng tỷ tỷ, di động Đàm Kỳ rung một chút, ổn định, trước tiên làm chính sự.

Lại nhảy ra một tin nhắn…

Thật là hiếm có.

Đàm Kỳ kéo xuống xem tin nhắn trước, kết quả đôi mắt biến thành tiểu quái thú phun lửa.

Người nào sao vậy! Có gì hay ho sao! Hai người muốn làm gì thì làm, ai quan tâm chứ!

Có phải ép tôi chặn chị không!

Dưới sự tức giận hắn không có trả lời, Đàm Kỳ tiếp tục chụp lén, thiên thời địa lợi nhân hoà, động tác ở góc sô pha thế nhưng càng kịch liệt hơn vừa rồi.

Tóc Vàng ôm chặt lấy vai của em gái kia, cười đến vẻ mặt đáng khinh mà nói chuyện bên tai cô nàng, trong một cái chớp mắt khi Đàm Kỳ ấn nút quay chụp, thế nhưng nhìn đến cô ta vươn đầu lưỡi.

Bị hắn vừa lúc bắt gặp, tấm tắc, tấm tắc… Đàm Kỳ nhìn ảnh chụp mà buồn nôn một trận.

Đầu lưỡi vừa vươn ra, hết thảy đều kịch liệt lên, cô nàng đối diện cười chơi di động, Tóc Vàng áp đảo ôm lấy em gái kia, Đàm Kỳ cũng nhanh cong lưng.

Có khe hở có thể chụp được, Tóc Vàng một tay trượt tới trên eo em gái kia, một tay kia thế nhưng cầm chai bia lại, nhắm miệng chai ngay miệng em gái, đổ xuống.

“Ngọa tào…” Đàm Kỳ âm thầm mắng một câu, dứt khoát đổi thành quay video.

Thật mẹ nó biết chơi, cũng thật mẹ nó đáng khinh, tuy rằng trong quán bar ánh sáng tối tăm làm gì cũng có, nhưng Đàm Kỳ thật sự nhìn thấy rành mạch như vậy, vẫn sẽ cảm thấy ghê tởm.

Tay Tóc Vàng theo làn váy của em gái kia sờ soạng vào, Đàm Kỳ chụp không nổi nữa, đóng camera, một hồi thô tục.

Hắn đứng lên, rời đi nơi xa hoa truỵ lạc quần ma loạn vũ này, ra cửa hít một hơi không khí mới mẻ.

Còn không thể đi xa, hắn phải từ từ xem có cái gì càng táo bạo không.

Quẹo vào cái ngõ nhỏ, Đàm Kỳ ngồi xổm xuống ở một góc tối tăm, nơi này có thể trông thấy cửa bãi đỗ xe, Halley của Tóc Vàng đậu ngay bên trong.

Có thể thanh tĩnh một hồi, Đàm Kỳ mở WeChat ra, nhìn hai tin nhắn Hạnh Gia Tâm gửi lại đây, vừa tức giận vừa muốn cười.

Cuối cùng, vô cùng lạnh nhạt mà trả lời một chữ:

- Nga.

Nhưng quay đầu ngẫm lại vừa rồi Đàm Hữu làm cái gì, mà vừa rồi Đàm Kỳ hắn đang làm gì, lại cảm thấy câu trả lời thật sự là quá không đủ vị.

Đàm Kỳ ngón tay qua lại, rốt cuộc cong khóe miệng cười rộ lên.

Hắc, hắn tiếp tục trả lời Hạnh Gia Tâm:

- Phi thường tốt, cố lên, bảo trì tiến độ.

- Nhất định không cần dễ dàng đột phá bậc 2, phải nhớ kỹ, nóng vội thì không thành công, áp lực càng lớn, khoảng cách càng xa.

Hạnh Gia Tâm rất nhanh trả lời hắn:

- Vậy đại khái phải chờ tới khi nào?

Đàm Kỳ thật vui vẻ:

- Cái này không nhất định, yêu đương lượng biến đổi quá nhiều, vấn đề cụ thể cần phân tích chi tiết.

- Ngày mai em còn đón chị đi làm, đến lúc đó chúng ta lại nói.

Hạnh Gia Tâm trả lời: Được, vậy cậu đừng đến trễ.

Ai, nhìn xem đãi ngộ khác biệt này. Đàm Kỳ thoát WeChat, vốn dĩ muốn lướt xem ảnh chụp, nhưng khi bấm vào album, thấy ảnh thu nhỏ một mảnh đều là Tóc Vàng, ghê tởm đến lại lui ra.

Vẫn là đi chơi hai trận game đi.

Đàm Kỳ mở ra nhóm chat của ký túc xá phát tin nhắn thét to: Tới tới tới! Đoàn chiến đoàn chiến!

Từng tin nhắn trả lời nhảy ra tới:

- Chiến cái rắm! Muốn tao chụp hình cho mày xem xem buổi chiều tao nói gì không?

- Bạn học Kỳ Kỳ, bồi tỷ tỷ của mày xong rồi sao?

- Trọng sắc khinh hữu! Nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục.

Đàm Kỳ cười rộ lên, vẫn là đám bạn cùng phòng ngốc nghếch của hắn nhìn thoải mái.

Nghĩ nghĩ dù sao cũng không có wifi, tiết kiệm chút dữ liệu, dứt khoát đi chơi Anipop đi.

Hai khoản tiêu tiêu nhạc, biubiu đến độ không còn thể lực, Đàm Kỳ đứng lên, duỗi eo.

Tóc Vàng còn chưa lại đây, xem ra là tính làm cả quá trình ở quán bar. Đàm Kỳ đang lo lắng nên tiếp tục chờ hay không, Đàm Hữu gọi lại đây.

“Sao ngươi còn chưa về?” Chất vấn đến từ bà chị dữ.

Hắc, còn hung dữ với hắn, vốn không biết tất cả đường sống của bản thân đều nằm trong tay hắn sao, Đàm Kỳ cũng không so đo với tên ngốc này, cười ha hả nói: “Ta đang làm chuyện tốt đây.”

“Ngươi có thể làm chuyện tốt gì.” Đàm Hữu nói, “Ngươi nhìn thời gian đi, mẹ sắp mắng chửi ở nhà.”

“Rồi được rồi.” Đàm Kỳ ra ngõ nhỏ, “Ta về ta về, ta về có thứ tốt cho ngươi xem.”

Bởi vì Đàm Kỳ nói có thứ tốt, Đàm Hữu trực tiếp trở về phòng cho thuê.

Tiếu Mỹ Cầm quả nhiên lải nhải một hồi, nói Đàm Hữu suốt ngày không thấy hình bóng thì thôi, Đàm Kỳ cũng chạy trốn không về nhà.

“Đúng vậy, nó dã không chịu được, trưởng thành rồi không biết họ hàng gì.” Đàm Hữu lại bán đứng hắn, “Mẹ, thừa dịp nó còn chưa đi về trường, mẹ phải nói nói nó. Bằng không tới lúc đi học càng không có ai quản.”

“Đừng kêu mình ta nói!” Tiếu Mỹ Cầm chụp cô một phen, “Ngươi cũng phải nói.”

“Nói nói nói, mới vừa rồi không phải ta đã gọi điện thoại thúc giục sao.” Đàm Hữu lại phát một tin nhắn thoại qua WeChat, “Lại cho ngươi thêm mười lăm phút, nếu cũng chưa về mẹ sẽ nổi giận.”

Tiếu Mỹ Cầm nói: “Ngươi cũng đừng thúc giục hắn, chỉ cần trên đường về là được, thúc giục nóng nảy không tốt!”

“Được được được.” Đàm Hữu cười cười, thật bất đắc dĩ.

Đàm Kỳ thật đúng là trong vòng mười lăm phút trở về nhà, một đường chạy lên lầu, thở hồng hộc.

Đàm Hữu mở cửa, Đàm Kỳ vào cửa liền kêu: “Mẹ, mẹ làm món gì, thật thơm!”

“Thơm cũng không có phần ngươi, qua giờ cơm chiều rồi.” Tiếu Mỹ Cầm xách dao ra tới, “Ngươi đi đâu ngươi nói cho ta nghe một chút đi.”

“Phiêu Lượng tỷ tỷ gặp chút phiền toái, chị co buổi sáng kêu con đi giúp cô ấy giải quyết!” Đàm Kỳ thật oan ức.

“Chị ngươi nói người ta đã sớm về nhà, buổi tối chính ngươi chạy ra ngoài chơi.”

“Con đây cũng là chính sự,” Đàm Kỳ bắt lấy cánh tay Đàm Hữu, “Con nói với Đàm Hữu, đợi lát nữa để chị ấy tự mình trả lại trong sạch cho con.”

Đàm Hữu bị Đàm Kỳ túm vào phòng, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, còn không quên khóa trái.

“Chỉ có một mình mẹ, ngươi đề phòng cướp à.” Đàm Hữu nói.

“Đàm Hữu, ngươi giả ngu hay là khờ thật vậy, ngươi thật sự đoán không được ta đi làm gì à?” Đàm Kỳ một bên lải nhải, một bên móc di động ra lướt lên xuống, “Ta ở nơi này trời xa đất lạ, ta còn có thể làm gì chứ, vì nhân dân phục vụ nha.”

Đàm Hữu đương nhiên đoán được, nếu không sao lại trễ như vậy còn chờ Đàm Kỳ trở về.

Nhưng sau khi Đàm Kỳ đem điện thoại đưa qua, Đàm Hữu nhìn đến phân tích cùng chứng cứ tranh hay chữ đẹp giống như luận văn kia, vẫn khiếp sợ mà trừng lớn mắt.

Cô một đường kéo xuống, mày càng nhăn chặt: “Người này thật đúng là rác rưởi.”

“Tướng từ tâm sinh.” Đàm Kỳ nói, “ Những fans trên Weibo của cô ta là mấy đứa ngốc à, còn cả ngày kêu thật soái thật soái.”

“Vẫn có một chút phần cứng chứ?”

“Thảo, cô ta có đẹp bằng ta sao?” Đàm Kỳ chỉ vào mặt mình.

“Ngươi sao lại so sánh với nữ.”

“Vậy cô ta có đẹp bằng ngươi không?”

“Sao ngươi có thể so sánh ta với rác rưởi.”

“Dựa…” Đàm Kỳ tức giận cười, “Nói kiểu gì ngươi cũng có lý.”

Hắn lấy điện thoại về, mở album ra: “Còn có chút đồ vật, ta cảm thấy có thể lưu để dự phòng.”

Cái này lại đưa cho Đàm Hữu xem, thật là sắp làm mù mắt cô.

Video chỉ cần nhìn cái ảnh bìa, Đàm Hữu vốn không mở ra, ném điện thoại về cho Đàm Kỳ.

“Sao ngươi không xem, ta cực cực khổ khổ chụp được đó.” Đàm Kỳ nói.

“Ghê tởm.” Đàm Hữu nói, “Chúng ta không phải siêu anh hùng, không có trách nhiệm làm ngốc bức hấp thụ ánh sáng, chỉ cần khiến cho cô ta không quấy rầy Hạnh Gia Tâm là được.”

“Không thành vấn đề, giao cho ta.” Đàm Kỳ nói, “Ngày mai liền hoàn thành việc này cho các ngươi.”

“Ừ.” Đàm Hữu đứng lên, tay đã đặt trên then cửa, lại quay đầu qua, “Ngươi không cần mơ ước Hạnh Gia Tâm.”

Đàm Kỳ cười hì hì nhìn cô, nửa nhấc người nằm ở trên giường: “Ngươi đã nói rất nhiều lần.”

“Nói có tác dụng gì sao?” Đàm Hữu nhìn hắn.

“Vô dụng, nhưng thứ khác thì hữu dụng.” Đàm Kỳ nhướng mày, “Tỷ như, nguyên nhân ngươi nói như vậy rốt cuộc là cái gì.”

Đàm Hữu nhăn mày lại, Đàm Kỳ tiếp tục cười hì hì: “Ngươi không thể hạ thấp ta, ngươi nói mấy lời hạ thấp ta, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe.”

“Ta đây khen ngươi một chút?” Đàm Hữu có chút không thể tưởng tượng, “Cho ngươi chút kẹo ăn thì không còn biết mình mấy cân mấy lượng sao.”

Đàm Kỳ rốt cuộc không cười, hắn cũng nhăn mày lại: “Đàm Hữu, ngươi thế này thật đáng ghét.”

“Ngươi có khi nào cảm thấy ta được người khác ưa thích?”

“Khi ngươi ở bên cạnh Hạnh Gia Tâm thì rất được người khác ưa thích.”

Đàm Hữu lấy gối ôm trên bàn bên cạnh liền chọi qua người trên giường.

Chút giá trị sát thương này, một chút máu cũng sẽ không tụt, Đàm Kỳ tiếp được gối ôm, nhìn Đàm Hữu mở cửa đi ra ngoài.

“Sách…” Đàm Kỳ ôm gối thẳng lắc đầu, “Kẻ ngốc trong tình yêu, gánh thì nặng mà đường thì xa.”

Đàm Kỳ tuy rằng chính hắn chưa từng yêu ai, nhưng hắn tự hiểu là cảm giác của hắn ở mặt này luôn mạnh hơn Đàm Hữu nhiều.

Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn có đủ loại con gái tỏ tình với hắn, mà Đàm Hữu… Đàm Kỳ chưa từng thấy cô có gút mắt cảm tình với người nào.

Hiện tại thật vất vả có rồi, trừ bỏ giới tính của đối phương có chút đặc thù ra, mặt khác đều vô cùng ưu tú.

Đàm Hữu lại bắt đầu tự ti.

Đàm Kỳ hiểu được loại tự ti này, cùng một gia đình, quá trình trưởng thành tương tự, hai người đều cùng vùi ở một vũng bùn, luôn sẽ có được cảm xúc tương đồng.

Hiện tại hồi tưởng lại, Đàm Hữu và Hạnh Gia Tâm đã sớm dính lấy nhau, khi người này đang mắng hắn không biết tự lượng sức mình, có bao nhiêu phần trăm thật ra là đang mắng bản thân.

Mắng để bản thân thanh tỉnh lại một chút, đừng để chính mình mơ mộng hão huyền, không cần hy vọng xa vời sẽ được đến thứ mà chính mình vốn không cách nào xứng đôi.

Đàm Kỳ ngã vào trên giường, đột nhiên rất là phiền muộn.

Hắn hồi tưởng lại những cô gái đã thổ lộ với hắn, hắn thật sự không thích một ai sao?

Những cô gái mà hắn có cảm tình, hắn thật sự có trả giá hành động không thực tế sao?

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khó khăn mà hắn vẫn luôn không thể khắc phục, Đàm Hữu có thể khắc phục sao?

Đàm Kỳ trở mình, gửi cho Hạnh Gia Tâm một tin:

- Chị nhất định phải cố lên.

Ngày thứ hai, Đàm Kỳ vẫn như cũ sớm tới biệt thự Nguyệt Hồ.

Bất quá chỉ có một ngày mà thôi, quan hệ giữa hắn và Hạnh Gia Tâm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Không cần hắn phải thật cẩn thận lấy lòng Phiêu Lượng tỷ tỷ, hôm nay Phiêu Lượng tỷ tỷ ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa, còn chỉ chỉ túi trong rổ xe cho hắn: “Tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, cho cậu ăn.”

Sách, cảm giác được mỹ nữ lấy lòng.

Đàm Kỳ lật lật túi, cầm một túi kẹo chocolate nhỏ ra, hôm nay cũng không cần tranh vị trí chạy xe với Hạnh Gia Tâm, Đàm Kỳ mặc cho số phận mà ngồi trên ghế sau, gian nan sắp đặt cặp chân dài của hắn.

Ném một viên đậu chocolate vào trong miệng: “Tài xế bánh quy, xuất phát thôi!”

Hạnh Gia Tâm: “Không được kêu như vậy.”

“Thế nào, chỉ có thể để Đàm Hữu kêu sao.”

“Phải.” Hạnh Gia Tâm trả lời dứt khoát lưu loát.

Đàm Kỳ lại ném một viên vào trong miệng: “Vậy em kêu chị cái gì?”

“Mặt khác cứ tùy tiện.”

Đàm Kỳ cười: “Chị dâu?”

Tiểu Điện Lư lộp bộp một chút, trúng viên hòn đá nhỏ, đầu xe lắc lư lại lắc lư.

“Này này này, chị dâu chị đừng kích động nha, ổn định xe, ổn định xe.”

Xe rốt cuộc ổn định lại.

Đàm Kỳ nhíu nhíu mày, ném một viên đậu: “Vẫn không nên gọi nữa, an toàn giao thông tương đối quan trọng.”

Hai người câu có câu không mà trò chuyện, hôm nay Đàm Kỳ đối mặt ánh mắt của người qua đường đã bình tĩnh hơn nhiều.

Làm sao vậy, chị dâu của hắn chở hắn thì có vấn đề gì sao?

Dựa, năng lực thích ứng của hắn thật mạnh.

Tới bên ngoài Cửu Viện rồi, hôm nay Đàm Kỳ quen cửa quen nẻo mà chủ động cười đi phòng bảo vệ đăng ký khách thăm, thuận tay ném hai túi đồ ăn vặt vào cửa phòng bảo vệ.

“Đại ca hôm nay cà vạt của anh đẹp quá.” Đàm Kỳ miệng rất ngọt.

Bảo vệ cửa nắm nắm cà vạt: “Đâu có đâu có.”

“Tôi cùng chị tôi đi vào đây.” Đàm Kỳ vẫy vẫy tay.

Bảo vệ cửa: “Đi thôi đi thôi.”

Đàm Kỳ nhận lấy Tiểu Điện Lư trong tay Hạnh Gia Tâm: “Chị, hôm nay còn cùng đi nhà ăn ăn sáng không?”

“Ừm.” Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu xem hắn, “Vấn đề vừa rồi đã nói, còn chưa nói rõ.”

“Ai, tương lai còn dài tương lai còn dài.” Đàm Kỳ sờ sờ bụng, “Vừa rồi em ăn một đống đồ ăn vặt, lúc này vô cùng ngán. Hoặc là như vậy đi, cơm sáng chị đi ăn một mình, em giúp chị đi đậu xe, sau đó chuyển động một chút tiêu hoá thức ăn.”

“Vấn đề kia…”

“Ai! Vấn đề đó để giữa trưa nói được không?”

“Được rồi.” Hạnh Gia Tâm nhường một bước, cầm túi xoay người liền đi.

Xem, lúc này thật là không chút lưu luyến.

Đàm Kỳ thở dài đẩy Tiểu Điện Lư tiếp tục đi đến bãi giữ xe, bọn họ tới sớm nên lúc này không có bao nhiêu học sinh đến viện nghiên cứu. Theo Đàm Kỳ đã quan sát tối hôm nay, hôm nay khẳng định Tóc Vàng sẽ không thức sớm.

Vì thế đi chậm rì rì, có thể rảnh rang bao lâu thì rảnh bấy lâu.

Xem qua phong cảnh hai bên đường, lại nghiền qua con kiến trên mặt đất. Đàm Kỳ chậm chạp tới bãi xe, không phát hiện Halley.

Dừng Tiểu Điện Lư ở góc, Đàm Kỳ ngồi ở trên ghế sau tiếp tục chờ.

Chơi Anipop, kiểu chơi đặc biệt tiếc mạng.

Tối hôm qua hắn ngã một lần khôn hơn một chút, trồng thêm mấy loại.

Màn hình di động bị trò chơi lấp hết phân nửa, cũng đủ hắn chơi rất lâu.

Rốt cuộc, ở trước khi sinh mạng hao hết, hắn nghe được tiếng gầm rú của Halley.

Tác phong nhất quán của Tóc Vàng, không đội mũ bảo hộ, đông lạnh giống như tên ngốc còn cảm thấy mình ngầu không chịu được.

Xe dừng ở vị trí hút mắt nhất, Tóc Vàng khóa xe, nhìn gương vuốt vuốt tóc, ném chìa khóa đi vào.

Căn bản không phát hiện Đàm Kỳ ở trong góc, Đàm Kỳ rời khỏi game, thổi tiếng huýt sáo.

Tóc Vàng nhìn lại đây.

“Đại ca, không đúng, đại tỷ.” Đàm Kỳ cười nói, “Ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

Tóc Vàng liếc xéo hắn: “Ta không có hứng thú trả lời ngươi.”

Đàm Kỳ đứng lên đi về phía cô ta: “Khó mà bỏ qua, hứng thú có thể bồi dưỡng được.”

Hắn chặn đường Tóc Vàng: “Ngươi tới Cửu Viện thực tập, chạy loại xe này mà không ai có ý kiến sao?”

“Đại khái chỉ có mấy người bị bệnh đau mắt như ngươi có ý kiến đi.” Tóc Vàng nói.

“Nga ~~~” Đàm Kỳ kéo dài, “Người như giáo sư Trương sao, chỉ có một khuyết điểm, quá thân thiết với người khác. Cưng chiều học sinh, vô cùng chiều…”

“Liên quan quái gì tới ngươi.” Hoàng mao cười lạnh một tiếng, “Muốn ta kêu bảo an mời nhân viên không có thẻ công tác như ngươi đi ra ngoài không?”

“Ta rất tuân thủ quy luật, đã đăng ký khách ghé thăm.” Đàm Kỳ lấy điện thoại ra lướt lướt, “Đúng rồi, trả lời vấn đề vừa rồi của ngươi, liên quan gì đến ta? Ta nói cho ngươi biết, con người của ta, đặc biệt rất chính nghĩa, chính nghĩa tinh ngươi hiểu không?”

Tóc Vàng trừng hắn.

“Xem ra ngươi vẫn không hiểu.” Đàm Kỳ tìm được ảnh chụp, phóng đại rồi đưa màn hình dán gần sát mặt Tóc Vàng, “Ngươi nói xem, nếu giáo sư Trương biết rằng học sinh mà bà sủng ái nhất, sau lưng lại mắng bà ở trên mạng như vậy, bà sẽ thương tâm cỡ nào đây.”

Biểu cảm khiếp sợ của Tóc Vàng thật rõ ràng.

Đàm Kỳ vui vẻ, lại lật qua một tấm: “Còn có, làm một cựu học sinh từ khoa chính quy của Quất đại học lên nghiên cứu sinh, công khai phát biểu ngôn luận diss trường học, lại còn chỉ là lời đồn, nếu lãnh đạo của trường biết được, có thể tức giận không đây.”

Đàm Kỳ nhấp môi, cảm thấy biểu cảm của mình hiện tại nhất định rất giống một tên lưu manh, hắn gẩy đẩy di động: “Còn có nhiều lắm, ngươi muốn xem không?”

Tóc Vàng lập tức vung tay lại đây.

Hắc, chỉ sợ ngươi không động thủ, Đàm Kỳ đã sớm chuẩn bị tốt, trở tay nắm lấy tay Tóc Vàng, bẻ ngược về phía sau.

Dương Vân vốn dĩ chỉ muốn đánh rớt di động, cô ta không nghĩ tới nam sinh diện mạo như một tên tiểu bạch kiểm trước mặt sẽ phản ứng nhanh như vậy, đau đớn trên tay rất nhanh đánh úp lại, cô ta dùng sức nhịn xuống, lại bởi vì góc độ bẻ tay càng lúc càng lớn mà đau đến hừ lên tiếng.

“Ngươi muốn như thế nào?” Cô trừng tiểu bạch kiểm.

“Ta muốn thế nào trong lòng ngươi không hiểu chút gì sao?” Tiểu bạch kiểm lúc này không cợt nhả nữa, đôi mắt thon dài nheo lại lóe sáng như mắt sói, “Còn đăng bài hành trình theo đuổi người ta, ngốc bức như ngươi xứng theo đuổi chị ấy sao? Ngươi cho rằng bài đăng của ngươi tại sao còn chưa bị xóa, bởi vì có thể nhiều thêm chút chứng cứ tố cáo ngươi phỉ báng, tổn hại danh dự của người khác đó.”

Dương Vân bắt đầu dùng sức giãy giụa, Đàm Kỳ thích xem bộ dáng người xấu luống cuống, trên tay chẳng những không thả lỏng, ngược lại bẻ càng chặt hơn.

Hắn hy vọng ngốc bức này lại dùng thêm chút lực, như vậy có thể nhẹ nhàng mà trật khớp.

Nhưng rốt cuộc bởi vì quá đau, Dương Vân thả lực, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

“Nói đi, đi công hay là buôn lậu?” Đàm Kỳ đã lâu không uy hiếp người khác, cảm thấy mình giống như một đại ca, hận không thể châm điếu thuốc, “Nếu ngươi cảm thấy mấy thứ này quá ít, chúng ta có thể thảo luận một chút về chuyện chiếc xe của ngươi từ đâu tới…”

“Thao…” Dương Vân mắng một câu.

Đàm Kỳ giơ tay tát một cái lên cánh tay cô ta: “Miệng sạch sẽ chút đi.”

Nếu không phải tên này là nữ, bàn tay kia của Đàm Kỳ đã dừng ở trên mặt.

Dương Vân không nói, Đàm Kỳ nghe được có tiếng bước chân phía sau cách đó không xa, có người lại đây.

Phải tốc chiến tốc thắng, ngón tay Đàm Kỳ sắp chọc tới trong mắt Dương Vân: “Xóa bài, không hề dây dưa Hạnh Gia Tâm nữa. Nhìn thấy chị ấy thì cút xa nhất có thể cho ta, mấy thứ này sẽ không xuất hiện ở hòm thư lãnh đạo trường và giáo sư của ngươi.”

“A……” Đàm Kỳ dừng một chút, nhớ tới Hạnh Gia Tâm tự thuật cảnh tượng ngày đó Đàm Hữu đánh Tóc Vàng cho hắn nghe, “Lời này ta nói có phải nghe hơi quen tai không?”

“Ai,” hắn thở dài, “Chúng ta chỉ thích chơi mấy trò báo cáo thầy cô của học sinh tiểu học thế này, chị ấy đánh người, ta không đánh, ta rất tuân thủ kỷ pháp nha.”

Nói, trên tay tăng thêm lực.

Một cơn đau xuyên tim, Dương Vân hô một tiếng.

Hai học sinh tới bên người bọn họ, Đàm Kỳ buông lỏng tay: “Ai, đã bảo ngươi mùa đông chạy xe nên mang mấy món đồ bảo hộ, ngươi xem xem, đông lạnh khớp xương rồi.”

Đàm Kỳ chà xát tay mình: “Sách, sao ngươi nhiều dầu quá vậy.”

Hai học sinh nhìn Dương Vân một cái.

Đàm Kỳ xoay người vui vẻ thoải mái mà đi mất.

Chờ tới nơi tầm mắt Dương Vân nhìn không thấy, Đàm Kỳ phấn chấn mà nhảy một chút, gửi tin cho Đàm Hữu:

- Thu phục xong.

- Nói đi, khen thưởng ta thế nào đây.

Đàm Hữu rất nhanh phản hồi lại:

- Chờ sau khi kiểm nghiệm thành quả.

Đàm Kỳ gửi một tin nhắn thoại vui sướng hài lòng qua: “Ngươi đừng nghĩ sẽ chơi xấu, bằng không ta đi tìm Phiêu Lượng tỷ tỷ đòi thưởng.”

Đàm Hữu trả lời hắn một chữ: Cút.

Đàm Kỳ vui vẻ, lại nhảy nhót một chút.

Hắn nhảy tới nhà ăn, không tìm Hạnh Gia Tâm, liền dứt khoát ra ngoài, lại chạy tới tiệm net.

Di động hắn bật tiếng chuông cộng thêm rung, đặt ở trên bàn, tới giờ Hạnh Gia Tâm gọi điện thoại cho hắn, nhất định hắn có thể nhận được.

Vì thế không chút để ý thời gian, lần này chơi game không hề áp lực tâm lý, lấy đầu ra bảo đảm với nhóm bạn cùng phòng, chơi thật sảng khoái.

Chờ đến bên kia sôi nổi offline bắt đầu đi ăn cơm, Đàm Kỳ mới lấy lại tinh thần, nhìn nhìn di động.

Lúc này vừa thấy, hoảng sợ, đã gần hai giờ chiều.

Hắn mở lịch sử trò chuyện, lại mở WeChat, xác định Hạnh Gia Tâm không có liên hệ hắn, lông tơ sau lưng đột nhiên dựng lên.

Hạnh Gia Tâm vội vã nghe hắn giảng bài về tình yêu như vậy, hẳn không có khả năng sẽ cho hắn leo cây giờ cơm trưa.

Đàm Kỳ nhanh chóng gọi điện thoại qua, trong lòng cầu nguyện, nhất định đang mở họp, mở họp bận rộn đến bây giờ, không rảnh ăn cơm không rảnh liên hệ hắn…

Mặc niệm như vậy vài lần, tiếng chuông điện thoại vang tới cuối cùng cũng không có ai tiếp điện thoại.

Lông tơ Đàm Kỳ biến thành mồ hôi lạnh, giơ tay nắm áo khoác ở bên cạnh, máy tính cũng chưa tắt, chạy như bay ra khỏi tiệm net.

Tiệm net cách Cửu Viện rất gần, bảo vệ cửa đã nhớ kỹ hắn, không có lại phiền toái phải đăng ký thêm một lần.

Đàm Kỳ một hơi chạy tới dưới lầu thực nghiệm của Hạnh Gia Tâm, lúc này bốn phía thật yên tĩnh, một người cũng nhìn không thấy.

Đàm Kỳ lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn không ai tiếp.

Hắn lại gửi tin nhắn WeChat qua:

- Chị, sao chị không tiếp điện thoại của em?

- Chị, nhìn thấy tin nhắn thì trả lời một câu.

- Chị, chị ở đâu vậy, em rất lo lắng.

Không ai trả lời hắn, Đàm Kỳ không thể chờ nữa, phóng vào trong lầu thực nghiệm.

Kết quả bị ông chú bảo vệ cửa vừa lúc ngăn cản.

“Làm gì vậy.” Bảo vệ cửa cầm theo cảnh côn.

“Tôi tìm người.” Đàm Kỳ nhanh chóng nói, “Chị của tôi, tên là Hạnh Gia Tâm, tôi tìm chị ấy có việc gấp.”

"Cậu gọi điện thoại cho chị cậu kêu cô ấy tới đón.” Bảo vệ cửa nói.

“Tôi gọi rồi, chị ấy không tiếp.” Đàm Kỳ gấp không chịu được, dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt bảo vệ cửa, “Thúc thúc chú xem này, đây là số điện thoại của chị ấy, ở chỗ chú chắc là có chứ, có thể đối chứng, đây là WeChat của chị, tối hôm qua tôi còn nói chuyện phiếm với chị ấy đây, chú xem. Tôi thật sự là em trai chị ấy, bởi vì tôi liên hệ chị ấy không được nên mới gấp.”

Bảo vệ cửa rốt cuộc tin hắn, dừng một chút mới nói: “Tiến sĩ Hạnh đi ăn cơm còn chưa trở về.”

“Lúc này đã hai giờ rưỡi rồi, chị ấy không phải người sẽ đi làm trễ.”

“Có lẽ có việc trì hoãn, cậu đi nhà ăn nhìn xem.”

“Vâng.” Đàm Kỳ bắt lấy tay bảo vệ cửa, “Thúc thúc, chú hỗ trợ lưu ý một chút, nếu nhìn thấy chị ấy đã trở lại, kêu chị ấy gọi lại cho tôi, tôi là Đàm Kỳ.”

“Được được.” Bảo vệ cửa đáp ứng.

Đàm Kỳ cất bước liền chạy đến nhà ăn, tốc độ trên chân mau, đôi mắt cũng không rảnh rỗi, liếc nhìn chung quanh, chỉ sợ bỏ lỡ.

Một đường chạy vội tới nhà ăn cũng không tốn vài phút, hắn tới tới lui lui mà nhìn xung quanh một lần, lúc này nhà ăn cũng ít người, vốn không có bóng dáng của Hạnh Gia Tâm.

Gấp gáp đến độ hắn muốn mở miệng ho to một câu tới các ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di: Các người có nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hay không a!

A a a!!!

Đàm Kỳ chạy ra khỏi nhà ăn tiếp tục tìm, chỗ khác trong viện nghiên cứu hắn không quen thuộc, chỉ có thể trước chọn mấy nơi đã từng đi qua để tìm.

Nơi thứ nhất đi chính là bãi đậu xe, kết quả tới nơi vừa thấy, không thấy Tiểu Điện Lư, Halley vậy mà mẹ nó cũng không gặp.

Đàm Kỳ chạy ra một thân mồ hôi, trong nháy mắt đông lạnh lại dính trên da, làm hắn có chút phát run.

Hắn run run rẩy rẩy mà móc di động ra, rốt cuộc cấp Đàm Hữu bát đi qua điện thoại, thanh âm đều là run: “Chị, chị… Ngươi gọi điện thoại cho Hạnh Gia Tâm đi, chị ấy không tiếp điện thoại của ta…”

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở chỗ này sáng hôm nay, Đàm Kỳ ngồi xổm xuống, gấp đến độ sắp khóc ra tới: “Ta mới vừa uy hiếp Dương Vân xong, xe Hạnh Gia Tâm không còn nữa, xe Dương Vân cũng không thấy nữa, ta sợ…”

Sợ cái gì rốt cuộc chưa nói xong, Đàm Hữu cắt đứt điện thoại.

Đàm Kỳ lập tức không biết nên làm gì bây giờ, tại chỗ vòng ba vòng, lại nhấc chân chạy đến cửa Cửu Viện.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp