Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 41: Cơn thịnh nộ của Lâm Thiên


1 năm

trướctiếp

Rời khỏi tiệm cà phê Internet, Lâm Thiên cùng Hoàng Luân trực tiếp lôi An Minh đến nhà hàng Thịnh Diên. Còn đảm côn đồ lưu manh kia đều bị đánh đến tàn tạ, thương tích đầy mình, theo xe cứu thương đến thẳng bệnh viện.

Nhà Hàng Thịnh Diên.

Hoàng Luân nói tất cả mọi chuyện cho An Minh, từ việc Lâm Thiên là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên đến việc anh còn là cháu ngoại của Lê Chí Thành. "Cái gì? Chủ Tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên? Cháu ngoại của đại gia Lê Chí Thành sao?" An Minh cả kinh trợn tròn hai mắt.

An Minh biết rất rõ, Tỉnh Xuyên là một tập đoàn giàu có như thế nào, Lê Chí Thành lại là một nhân vật tầm cỡ ra sao.

Nếu như trước đây, có đánh chết An Minh cũng sẽ không tin, nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên lái xe thể thao, còn có thể sai tới người nhiều như vậy, không tin cũng phải tin. "An Minh, cái nhà hàng Thịnh Diên này cũng là anh Thiên mua lại đấy." Hoàng Luân cười nói. Lúc An Minh vừa bước vào nhà hàng, nghe đảm nhận viên đều gọi Lâm Thiên và Hoàng Luân là ông chủ, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút kì lạ. Bây giờ nghe đến đây mới hiểu ra được. "Lâm Thiên, cậu mua lại Thịnh Diên để làm gì vậy?"An Minh có chút nghi hoặc. "Không sao, mua cho vui thôi, dùng làm nhà ăn riêng. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền." Lâm Thiên nhẹ giọng nói. "Vãi, quá tuyệt rồi!" An Minh không kìm được thốt lên, tay bật ngón cái.

An Minh dù có nằm mơ cũng không thể ngờ, mình thế này mà lại kết bạn được với thiếu gia nhà giàu gia sản cả ba đời tiêu không hết

Lúc này, Lâm Thiên bỗng trở nên nghiêm túc. "An Minh, sau này cậu đừng đến tiệm cà phê Internet đó nữa, đừng lui tới cái nơi hỗn tạp bát nháo đó. Lẽ nào cả đời này cậu định làm đứa bị kẻ khác ức hiếp mãi như vậy sao?” "Lâm Thiên, tới hứa sẽ không chạy đến chỗ đó nữa." An Minh nghiêm túc gật đầu.

Chuyện hôm nay bị làm đám du côn làm nhục rồi đánh đập cũng ảnh hưởng không nhỏ đến An Minh, khiến cậu hạ quyết tâm thay đổi bản thân. "Tớ quả không nhìn nhầm cậu, chỉ cần cậu có thể bỏ cái tật la cà ở tiệm cà phê Internet đó, sau này nếu cậu gặp khó khăn, tớ nhất định sẽ giúp cậu." Lâm Thiên nghiêm túc nói, mắt tràn đầy tin tưởng nhìn An Minh. "Cậu nói thật không?” An Minh kích động không thôi. Hắn biết với thân phận của Lâm Thiên, mặc dù chỉ là tiện tay giúp đỡ hắn, nói không chừng lại có thể thay đổi được cuộc đời hắn. "Đương nhiên là thật, tớ làm sao có thể lừa cậu!"Lâm

Thiên cười cười. "Thôi được rồi, đồ ăn nguội hết cả rồi, mau ăn đi." Hoàng Luân không chút khách khí nhấc đũa lên.

Sáng sớm hôm sau.

Tập đoàn Hùng Dũng, phòng ngủ nhà Khương Hùng

Dũng. "Anh Hướng, sao lại thối như vậy chứ? Lẽ nào nhà vệ sinh nhà anh hư rồi? Mùi xộc thẳng vào mũi em, buồn nôn khiếp." Cô ả gối đầu trên cánh tay của Khương Hùng Dũng bỗng nhiên ôm chặt mũi la lên.

Khương Hùng Dũng tỉnh ngủ "Mẹ nó, sao lại thối như vậy!"

Khương Hùng Dũng ngửi thấy mùi phân hăng hắc, anh ta không kìm được mà chửi thề dữ dội, đồng thời lấy tay bịt mũi, cảm thấy cái mùi này kinh đến mức làm cay cả mắt. "Rầm rầm rầm!" "Ông Khương! Không xong rồi!"



Ngay lúc Khương Hùng Dũng chuẩn bị đứng dậy nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì có tiếng đập cửa dữ dội vang lên, ngoài cửa vọng đến giọng của luật sư.

Khương Hùng Dũng đứng dậy mở cửa, gắt gỏng nhìn luật sư, hỏi: "Mẹ nó, lại chuyện gì nữa đây!" "Ông Khương, bên ngoài biệt thự toàn là phân, vây kín ngoài cổng, mùi thối bốc lên ngút trời. Ông mau đi xem đi. "Cái gì? Đều là phân à?"

Khương Hùng Dũng giật nảy người, đang yên đang lành, sao lại có phân xuất hiện ở ngoài biệt thự chứ? Khương Hùng Dũng cũng không thể tin được, nhưng cái mùi này bốc lên tận mũi rồi, sai chỗ nào được.

Khương Hùng Dũng vội vàng đi nhanh ra ngoài. Cổng Biệt Thự.

Chỗ này bị chất đầy phân, chặn kín lối ra vào, ruồi nhặng bay loạn tứ tung. Mùi phân thổi bụng mũi đã ghê tởm mà cảnh tượng trước mặt lại càng thêm nhức mắt.

Mấy người giúp việc nhìn cảnh tượng này, thi nhau nên mửa tại chỗ. "Ông Khương đến rồi! Ông Khương đến rồi!

Khương Hùng Dũng bước đến, đám người làm và vệ sĩ cung kính dạt sang hai bên.

Khương Hùng Dũng nhìn thấy ngọn núi “phân” chết tiệt trước mặt, sau khi hít phải mùi hăng hắc, anh ta không kìm được mà nôn mửa dữ dội.

Vốn dĩ đã nôn ra một lần, hắn vừa đứng dậy thở, lại hít phải một hơi nồng nặc toàn mùi phân. "De! Oe!"

Lúc này, Khương Hùng Dũng lại nôn thêm lần thứ hai, nên đến giọt cuối cùng chỉ còn toàn là nôn khan, muốn nôn lại chẳng nôn ra được gì, hắn ta cảm thấy dường chỉ chỉ còn dạ dày là chưa bị nôn luôn ra ngoài. “Ông Khương! Ông Khương!"

Luật sư cùng mấy vệ sĩ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Khương Hùng Dũng.

Khương Hùng Dũng nên xong, vất vả đứng thẳng lại, mặt tái như gan lợn. "Sao lại thế này! Mẹ nói, rốt cuộc là chuyện gì thế này! Ai có thể nói cho tao biết không? Cái đống phân chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây?” Khương Hùng Dũng gào lên.

Nhìn thấy Khương Hùng Dũng bừng bừng nổi giận, bọn người làm với vệ sĩ đứng cạnh ai nấy đều sợ tới mức ngay cả hít thở cũng không dám. "Ông Khương, ngày hôm qua vẫn bình thường, hai ba giờ sáng hình như có tiếng xe tải, nhất định là có ai đó nửa đêm đến giở trò, dùng xe tải xúc phân đến đổ ở đây "Dám đổ phân trước nhà Khương Hùng Dũng tao à? Ở cái đất Bảo Thạnh này, thằng nào có lá gan lớn vậy chứ?”

Khương Hùng Dũng giận đến mức nhảy lên, nhìn thấu được cả cơ trên mặt hắn cũng đang giật theo kích động, nắm tay siết chặt.

Ở Bảo Thạnh này Khương Hùng Dũng là nhân vật có máu mặt như thế nào ai mà không biết, vậy mà có người to gan dám trêu vào?



Chuyện này khiến cho Khương Hùng Dũng nhục nhã đến không còn mặt mũi. Như thế khác nào uy quyền của hắn bị bọn chết tiệt kia đả kích nghiêm trọng? "Ông Khương, hôm qua chúng ta tính kế với tập đoàn Tỉnh Xuyên, hôm nay trước cửa nhà lập tức bị chơi xấu, theo như tôi đoán, chuyện này chắc chắn là do Tỉnh Xuyên đứng đằng sau. Luật sư nói. "Đúng! Chính là bọn nó! Chắc chắn là bọn nó làm!

Khương Hùng Dũng ngữ khí kiên định, hắn cũng nghĩ không ra, ngoại trừ tập đoàn Tỉnh Xuyên ra, còn có ai làm ra được chuyện này. Còn ai dám làm như vậy? "Tập đoàn Tỉnh Xuyên chết tiệt, thật sự dám đổ phân trước cửa nhà tao, Khương Hùng Dũng tao ở đất Bảo Thạnh này lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn nó là đứa đầu tiên dám khiêu khích tạo! Xem tao mấy năm qua ở Bảo Thạnh chỉ là thằng ngu dốt à?" Khương Hùng Dũng mặt đỏ bừng giận dữ. "Đúng rồi ông Hướng, hôm qua ông sai tôi điều tra vị chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên, đây là tư liệu!" Luật sư lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho Hướng Hùng Dũng.

"Lâm Thiên? Cháu ngoại của Lê Chí Thành? Vẫn là học sinh sao?” Khương Hùng Dũng sau khi đọc tài liệu, có vẻ có chút kinh ngạc. "Ông Khương, tôi đoán chủ ý đổ phân này chính là của thằng nhãi con Lâm Thiên đó, hắn ỷ mình là cháu ngoại của Lê Chí Thành, cho nên mới dám làm như vậy với ông Luật sư nói. "Thằng này xem trời bằng vung rồi! Dám nhắm đến Khương Hùng Dũng tao, tao nhất định sẽ chặt nó ra thành nghìn mảnh.

Khương Hùng Dũng lấy sức đẩm một cú thật mạnh lên tường, trong mắt càng lóe ra sát khí vô cùng kinh dị. "Ông Khương, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Luật sư dò hỏi. "Đi tìm mấy người, âm thầm xử lí tên nhãi đó! Tao muốn cho nó biết, những ai muốn đối đầu với Khương Hùng Dũng tạo, đều không có kết cục tốt!"

Khương Hùng Dũng đáy mắt đều là sát ý. "Nhưng mà, nó dù sao cũng là cháu ngoại của Lê Chí Thành, nếu muốn khử nó thật, liệu có gây phiền phức cho chúng ta không? Chúng ta vốn dĩ có mâu thuẫn với tập đoàn Tỉnh Xuyên, chúng ta rất dễ bị nghi ngờ."Luật sư lo lắng nói.

Quân sự không phải đang lo lắng liệu có thể xử lí Lâm Thiên hay không, bởi vì ở đất Bảo Thạnh này, Khương Hùng Dũng muốn xử lí ai cũng dễ như trở bàn tay.

Điều hắn lo lắng là, xử lí Lâm Thiên rồi, bọn họ sẽ phải gánh hậu quả gì.

Luật sư biết. Lê Chí Thành chính là người giàu có của Tây Nam, năng lực vô cùng lớn! Nếu chọc giận Lê Chí Thành, làm cho Lê Chí Thành liều lĩnh trả thù, bọn họ quả thật gánh không nổi. "Thế này mà không đơn giản à? Sắp xếp mấy tên, bảo bọn chúng giết xong thì cướp hết đồ trên người nó, dàn cảnh như một vụ cướp của giết người, tự khắc mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến chúng ta nữa." Khương Hùng Dũng lạnh lùng nói. "Ông Khương, quả là kế hay!"Luật sư nhịn không được giơ ngón tay cái lên.

Khương Hùng Dũng lạnh lùng cười: "Thằng nhóc con lông tóc còn chưa mọc hẳn, mà dám đấu với Khương Hùng Dũng ta ư? Còn dám tìm đến tận cửa gây rối, chính là tự tìm cái chết”

Luật sư bồi thêm vài câu nịnh nọt: "Ở đất Bảo Thạnh này, ông Khương chính là trời, tập đoàn Tỉnh Xuyên chả là cái thá gì.” "Tốt lắm, nhanh đi làm đi! Tao muốn cho nó không thấy được ngày mai"

Khương Hùng Dũng khoát tay. "Ông Hướng yên tâm, tôi nhất định làm cho thỏa đáng" Luật sư lên tiếng trả lời, rồi xoay người đi làm chuyện vừa được giao, bởi vì cửa chính bị phân chặn kín, ông ta chỉ có thể đi cửa sau.

Luật sư đi rồi. Khương Hùng Dũng ngẩng đầu, hắn vừa nhìn đến cửa chồng chất toàn chất thải, ngửi đầy một mùi thổi tanh tưởi, lại nôn khan một trận,

Bên kia.

Tập đoàn Tỉnh Xuyên, phòng chủ tịch. "Chủ tịch Lâm, việc anh căn dặn, sáng nay tôi đã sai người chở phân đến đổ trước nhà Khương Hùng Dũng, chắc là khoảng... ba tấn!" Lưu Thân báo cáo. "Tốt lắm, nói vậy chắc chắn Khương Hùng Dũng sẽ bị ghê tởm không nhẹ đây” Lâm Thiên lộ ra một mặt tươi cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp