Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 65: Phiên ngoại: TỐNG THÍCH(1)


2 năm

trướctiếp

Edit: nynuvola

Dạo gần đây Tống Thích cảm thấy khá khó chịu, tất nhiên không phải do sự nghiệp của y.

Dự án Dệt mộng của nhóm bọn họ đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba và gửi đơn xin ra mắt thị trường, để chúc mừng vì hoàn thành những vất vả mấy năm qua, y quyết định tặng cho mọi người một kỳ nghỉ dài nhỏ.

Một số đồng nghiệp hẹn nhau sẽ đi Hawaii nghỉ phép, y khéo léo từ chối lời mời nhiệt tình từ họ, một mình đến hòn đảo không nổi tiếng lắm.

Y không ngờ bản thân có thể gặp được "Người quen" ở chỗ này.

"Người quen" kia tên là Đàm Minh Phong, sống cùng tầng lầu khách sạn với y.

Chuyện này phải kể ngược trở lại cái ngày y bay từ Mộc Thành về Tuyên Thành, lần đó vội vàng tạm biệt Đường Nhạc vì nhận được thông báo bên phía Tuyên Thành yêu cầu y mau chóng đổi chuyến bay để về xử lý sự cố thiết kế thí nghiệm.

Do thay đổi chuyến bay bất ngờ, khoang phổ thông đều đã kín chỗ, trợ lý của y phải liên hệ với bên hãng hàng không nửa ngày mới tranh thủ được chiếc ghế cuối cùng trên khoang hạng nhất.

Lúc Tống Thích lên máy bay tâm trạng không quá tốt, lời chia tay kia khiến y rất buồn bã, cảm xúc hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi.

Khoang hạng nhất thiết kế hai ghế ngồi cạnh nhau, vị trí của y nằm kế cửa sổ, chỗ bên lối đi là một Alpha cao lớn tay dài chân dài đang ngồi, hắn mở rộng ghế thoải mái nằm, trên đầu là gối kê, còn đeo thêm một cặp kính râm che hơn nửa khuôn mặt.

Tống Thích đứng ngay lối đi vài giây, phát hiện Alpha này dường như không có ý định đứng dậy cho y bước vào.

Y đành phải cúi đầu lịch sự mở miệng: "Xin thứ lỗi."

"Không thể."

Tống thích: "??"

"Thời gian riêng tư, không nhận yêu cầu chụp ảnh chung." Cho dù mang kính râm, Tống Thích vẫn có thể nhìn ra đôi lông mày đang xoắn tít lại của hắn, dáng vẻ rất khó chịu.

Tống Thích tưởng y nhớ sai vị trí, vói tay vào túi đựng định tìm điện thoại nhìn thử để xác nhận lại số ghế ngồi một chút.

"Ký tên càng không thể, khỏi cần phải lấy ra đây." Alpha đeo kính râm có phần bực bội.

Não tàn, ảo tưởng sức mạnh.

Tống Thích trong lòng âm thầm đánh giá Alpha, sau khi mở điện thoại xác nhận vị trí của y chính xác là chỗ này, cười lạnh nói: "Vị tiên sinh này, chỗ ngồi bên cạnh cậu là của tôi," Ngữ điệu y mang theo châm chọc, "Phiền cậu nhường đường một chút, nơi đây chẳng có ai biết cậu cả, không cần che đậy dung nhan chim sa cá lặn của mình đâu."

"Không thể nào, tôi đã mua vé cho chỗ bên cạnh! Tôi từ trước đến nay...." Tống Thích không mấy hứng thú nghe hắn lảm nhảm, trực tiếp đưa màn hình chụp vé máy bay điện tử của y ra trước mặt hắn.

Sau đó, Alpha tự luyến kia lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, mới biết ban đầu đúng là đã mua hai vé, nhưng vì trợ lý của Tống Thích năn nỉ với hãng hàng không rất lâu, còn tìm giám đốc điều hành cấp cao để nhờ giúp đỡ, cho nên trợ lý của Alpha mới đành nhượng lại tấm vé này.

Alpha tháo kính râm xuống ảo não đứng lên, Tống Thích liếc hắn một cái, thuận thế ngồi xuống chỗ của mình, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Không thể không nói Alpha kia lớn lên rất đẹp trai, đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng và cặp mắt đào hoa khiến người khác khó mà quên được, có lẽ thật sự là một minh tinh.

Từ việc tiếp viên hàng không ân cần phục vụ hắn như thế nào cũng đã chứng minh điều ấy, giống như hận không thể giới thiệu menu đồ ăn thức uống trên máy bay lại lần nữa vậy.

Tuy là khoang hạng nhất, khoảng cách không gian cũng không quá lớn, chỉ cần với tay là có thể chạm đến lãnh thổ của đối phương.

"Khụ khụ." Alpha lôi kính xuống móc vào cổ áo, khui nắp chai nước khoáng Perrier uống một ngụm, vô tình hữu ý bắt chuyện cho bớt xấu hổ, "Ê, anh thật sự không biết tôi là ai sao?"

Tống Thích nghiêng đầu, cúi sát người nhìn tỉ mỉ khuôn mặt hắn, từ hàng lông mày, đôi mắt, mũi đến miệng.

"Này.... Anh.... Làm cái gì!"

"Không quen."

"À..."

Mắt thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, máy bay cũng thuận lợi cất cánh, Tống Thích đắp chăn, tiện tay lật xem mấy quyển tạp chí.

"Mới nãy xin lỗi nha."

Tạp chí bị lật xem một chút, Tống Thích thẳng thắn đáp trả: "Không có gì."

"Tôi tên là Đàm Minh Phong."

"Ờ. "

"Anh thì sao? Tên gì?"

"............Tống Thích."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"... Xin lỗi, không tiện trả lời." Tống Thích thả tạp chí xuống, đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đàm Minh Phong cho rằng y mở nhạc lớn nên không nghe thấy được, ngồi bên cạnh lầm bầm vài câu.

"Người gì mà khá xinh đẹp đấy...."

"Mùi hương cũng thơm....."

"Tống Thích... Tống Thích... Tên nghe hay phết."

Tống Thích lần đầu tiên biết một người lớn lên cao to đẹp trai như thế, lại có thể ồn ào chết được.

Thần kỳ chính là, trong tiếng rầm rì ấy, y đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, có người giúp y kéo chăn lên ngực, đắp kín một chút.

Tuy rằng hơi ồn ào nhưng rất thạo việc chăm sóc người khác.

===================

Phiên ngoại lải lơ, niên hạ nên tui để xưng hô như vậy nhen mn:)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp