[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 3: Quyết Định


2 năm

trướctiếp

Sau khi Takemichi rời đi, lúc này, những người có mặt ở đây mới bắt đầu lên tiếng:"Đạo diễn, ông làm như thế không phải hơi cẩu thả sao?"


Đột nhiên chọn một người mà ngay cả trường lớp đào tạo nghệ thuật cũng chưa qua thì làm sao có thể trở thành nhân vật chính?


Còn không kể đến dáng vẻ ngu ngốc kia nữa, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta nhất định làm hỏng chuyện.


Thế nhưng đạo diễn dường như không cảm thấy vậy, ông lập tức bào chữa:"Tôi mời các cậu cũng là vì nhìn thấy cá tính mà tôi muốn tìm kiếm trên các cậu, và cậu ta cũng đem lại cho tôi càm giác y hệt như vậy, tóm lại bộ phim này, tôi nhất định thầu cậu ta."


Takemichi sau khi về đến nhà cũng đã tầm tối, một buổi chiều rối ren, cậu sau khi tắm xong thì lăn lên giường nằm.


Sau một hồi trăn trở, kết luận lại thì cậu vẫn không thể ngủ được, Takemichi bực bội ngồi bật dậy.


"Khó ngủ quá!"


Mọi chuyện vừa xảy ra không phải quá phi lí sao? Takemichi từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều thuận lợi trừ công việc.


Cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba thì bắt đầu đi làm, thế nhưng không phải bị từ chối thì sẽ mắc lỗi rồi bị đuổi.


Tóm lại cuộc sống thật sự rất phức tạp, mãi cho sau này thì lại nhặt được tấm quảng cáo về công ty chuyên làm paparazi, dù làm cái này mà bị "chộp" thì sẽ rất khó sống nhưng không còn cách nào khác, Takemichi sau khi đến cái công ty thì mới biết đây rõ ràng chỉ là một phòng thám tử nhỏ.


Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, cũng may tâm tính lương thiện, cậu cứ thế không chấp nhất mà làm ở đây cũng được ba tháng.


Hai tháng đầu còn tính là tạm được, vì dù sao cũng có công việc cho cậu làm, ban đầu là một phu nhân nghi ngờ chồng mình ngoại tình, thông qua tờ quảng cáo cũng tìm đến đây để nhờ theo dõi dùm, sau đó lại không ngờ năng suất làm việc của cậu cực kì tốt, hai ba ngày đã lập tức lấy ra bằng chứng để phu nhân kia tiện bề chia tài sản.


Cũng nhờ vụ đó mà nhiều người biết đến phòng thám tử, chỉ là ý trời sắp đặt, những người đến đây xin làm ngay từ lần đầu tiên đã thất bại khiến phòng thám tử mất đi mối làm ăn nhiều khủng khiếp, cuối cùng là ảnh hưởng đến Takemichi không được trả lương vì thu nhập của ông chủ dỏm của cậu bị trì trệ.


Takemichi đang sầu não vì thiếu tiền thì lại vô tình nghe được sự kiện ở nhà hàng hôm nay mà mò đến.


Chỉ cần nghĩ đến chuyện đem ảnh này đưa qua cho nhà báo thì sẽ kiếm được một đống tiền thì lại không ngờ để bị tóm.


Còn chưa nói đến cậu không đánh mà khai, tóm lại, người tính không bằng trời tính, cậu nhiệm vụ không thuận lợi đổi lại có thêm công việc mới.


Dù không tốt nghiệp từ trường diễn xuất nhưng Takemichi nghĩ bản thân cũng không đến nổi tệ, thôi thì cứ thử, biết đâu lại thăng hoa.


Đó cũng là lí do Takemichi không hề suy nghĩ mà đã đồng ý ngay, dù sao cũng là công việc tạm bợ, đổi lại anh em tốt của cậu cũng không bị mất việc, điều này làm Takemichi nhẹ nhõm không ít.


Takemichi bỏ tay gối sau đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng hai giờ sáng, cậu quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho một người quan trọng.


[ Takemichi: Anh ngủ chưa?"


Người kia: Anh đang làm việc. Sao thế?"


Takemichi: Em muốn kể-


Người kia: Anh đang bận lắm. Có gì nói sau."]


Takemichi cầm điện thoại, cuối cùng vẫn là nhấn Like rồi buông xuống.


Cậu nhắm mắt, thôi thì tới đâu hay tới đó.


***


Một buổi sáng đẹp trời, ít nhất là vậy, Takemichi tươi tỉnh rửa mặt rồi bắt đầu đi đến phòng thám tử.


Còn đang mặc nốt cái quần thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Takemichi kinh ngạc đi đến.


Bảng thông báo hiện lên một dãy số lạ.


Takemichi nhíu mày, cuối cùng đã quyết định không nghe.


Trên đoạn đường đi làm, Takemichi vui vẻ đeo tai nghe rồi ngâm nga theo giai điệu của bài hát, cậu vừa nhẩm theo vừa bắt xe buýt mà đi làm.


Cửa đẩy ra, Takemichi tươi tỉnh ló đầu vào:"Xin chào!!!!"


Còn chưa kịp hớn hở thì đã thấy gương mặt của ông chủ có chút méo xẹo.


Bây giờ cậu mới nhận ra có một người khác ở đây nhìn có chút quen mắt, Takemichi lịch sự đi đến, mỉm cười:"Xin chào! Nhìn ông có chút quen mắt, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?"


Người đến hôm nay là đạo diễn ngày hôm qua, ông sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc.


"Hanagaki, cậu quên tôi rồi sao?"


"A? Ông còn biết họ của tôi sao? Chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau?"


Ôi, đạo diễn nghe xong không khỏi đau lòng, ngày hôm qua không phải cậu còn nhiệt tình đồng ý sao? Bây giờ đã đem ông thành người lạ mà đối đãi rồi.


"Trời ạ...cậu không phải nhận của tôi 2000 rồi muốn bỏ trốn chứ?"


Takemichi nghe xong thì kinh ngạc.


Nhận của tôi 2000?


Sau một hồi nhớ lại, cuối cùng Takemichi lại sửng sốt kêu lên:"Hoá ra không phải là mơ?"


Ông chủ cậu nghe xong thì không khỏi thở dài, thật ra sáng nay vừa đến thì đã thấy có một nhân vật tầm cỡ đứng ở đây, ông chủ làm sao mà không biết vị đạo diễn nổi tiếng này thế nên nhất thời kinh ngạc, vừa vào thì câu đầu tiên của đạo diễn nói chính là hỏi về Hanagaki Takemichi, trong lòng ông chủ cậu liền "thịch" một cái, thầm nghĩ có phải tên nhóc kia gây hoạ rồi không?


Còn chưa kịp hỏi tiếp thì nhân vật chính đã hiên ngang xuất hiện, còn đem vị đạo diễn xuất chúng này thành người lạ mà đối đãi.


Đúng là Takemichi làm việc rất tốt, nhưng khuyết điểm hay quên người này lại khiến ông không khỏi đau đầu.


Ông chủ bi ai nhìn Takemichi, thầm mong sao thằng nhóc này bớt đem đến rắc rối cho người khác một chút.


Sau một hồi kinh ngạc trôi qua, Takemichi cuối cùng cũng nghiêm túc ngồi đối diện vị đạo diễn, đúng là sáng hôm nay cậu không nhớ gì của chuyện điên rồ xảy ra hôm qua, thế nên mới có một màn chào hỏi lãng xẹt như thế này.


Cũng may đạo diễn rất vừa ý Takemichi, ông không những không chấp nhất còn khích lệ cậu vài câu.


"Cậu trai trẻ, hay cứ để tôi giới thiệu bản thân mình một chút.


Tôi tên là Wakui Ken, là một đạo diễn."


Takemichi ngồi yên lặng lắng nghe, sau đó lại đợi đạo diễn nói tiếp.


"Thật ra cách đây rất lâu tôi đã có một dự án phim mang một màu sắc rất mới, thế nên việc casting tìm người phù hợp thật sự rất khó khăn.


Cách đây một tháng trước, những người mà tôi đã mời để thử vai đều thật dễ dàng, thế nhưng chỉ có nhân vật chính là tôi vẫn chưa tìm kiếm được."


Nói đến đây, đạo diễn thở dài:"Tôi còn nghĩ chuyện này sẽ kéo dài mãi cho đến ngày hôm qua tôi đã gặp được cậu."


Đây cũng là điểm Takemichi tò mò, rốt cuộc vì sao đạo diễn lại muốn đem vai chính này giao cho cậu.


"Đạo diễn, tôi cùng thắc mắc là vì sao ông lại chọn tôi?"


"Ban đầu là vóc dáng."


Đạo diễn nghỉ một chút rồi nói tiếp:"Nhưng thật ra tôi cũng chỉ muốn nhìn cậu một chút nên mới gọi lại, chỉ là không ngờ cậu là phóng viên, còn có hành động bảo vệ bạn bè kia nữa.


Hanagaki, đối với tôi chuyện cậu giả làm nhân viên để vào chụp lén chính là việc cậu hi sinh cho công việc của mình, không sợ gian khó, còn hành động bảo vệ đồng đội kia nữa, lúc đó rõ ràng chính cậu cũng đã khó sống, lại còn bảo vệ người khác, điều này làm cho tôi có suy nghĩ "Wow! Cậu ta hoàn toàn giống với nhân vật của mình." Hanagaki, tôi nhìn ra được hào quang của cậu, thế nên tôi một lần nữa hỏi cậu, liệu cậu có thể chấp nhận lời mời của tôi không?"


Thật cmn chân thành, thế nhưng đạo diễn, ông có phải viết văn thơ quá nhiều mà hoang tưởng không? Tôi làm gì cao cả đến như thế.


Takemichi trong lòng cũng tự cảm thấy khâm phục chính mình, còn không phải giống mấy anh hùng trong phim sao, vì lẽ quên thân, vì dân trừ bạo.


Tóm lại:"Tôi nghĩ một ngày 2000 cũng đủ cho tôi hi sinh một chút."


Quan trọng là cái đề nghị 2000 kia thôi, với lại Takemichi cũng đã có kế sách mới nếu có bị đuổi đi chăng nữa.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp