Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

CHƯƠNG 59


2 năm

trướctiếp

ĐĂNG LÚC 04:16:11 NGÀY 02-06-2017

"Mẹ, không ăn mì đâu, ăn mì nhiều quá chán lắm, chúng ta gói sủi cảo đi." Tần Hoan đề nghị.

"Được, vậy thì gói sủi cảo, ta ra ngoài mua một ít nhân bánh, ngươi nhào bột trước đi." Mẹ Tần nói rồi ra ngoài.

Gói sủi cảo, mới mẻ quá, ta chưa bao giờ được ngắm, chân còn lại nhảy vào nhà bếp ngay lập tức, nhà của người miền bắc đều có tấm thớt lớn, để nhào bột cho tiện, Tần Hoan nhìn thì có vẻ trói gà không chặt, nhưng thực ra sức mạnh của đôi tay rất lớn, tất cả các nắp chai nào mà không vặn ra được trong ký túc xá của chúng ta thì đều là nàng vặn, rất lâu sau đó chúng ta lăn ga giường, ta nói "ngươi có thể nhiệt tình chút tập trung chút được không?" nàng nói "luôn có chút thẹn ngùng mà, phải hiểu, nếu như ta không muốn, thì ngón tay của ngươi đã bị ta bẻ gãy từ lâu rồi!" đây là sự thật, sức mạnh của đôi tay nàng đã được luyện từ nhỏ, N năm sau ta thấy Triệu Vy vừa nhào bột vừa luyện Thái Cực trong《Tuyệt Đỉnh Kungfu》(thực ra là trong Đội Bóng Thiếu Lâm), thâm dĩ vi niên (cho là đúng lắm/rất tán đồng).

Ta cũng thích nhào bột, khô thì thêm ít nước, ướt thì thêm ít bột, càng nhào càng nhiều, cuối cùng làm ít miến thực mà có thể ăn một tuần. Nghe nói cảnh giới cao nhất trong nhào bột là "tam quang", diện quang, bồn quang, thủ quang ("diện"là mặt - "bồn" là thau - "thủ" là tay, ý nói cảnh giới cao nhất trong nhào bột là không để bột dính vào mặt, thau và tay); Tần Hoan chế giễu ta, đây là cảnh giới cơ bản trong nhào bột của người miền bắc. Mặc dù nấu ăn tương đối đơn điệu, nhưng mẹ nàng nhào bột rất giỏi, cho nên để phân biệt có phải là người miền bắc chính gốc hay không rất đơn giản, đến nhà ăn mà ăn mì sợi được cán bằng máy, thì gần như là không phải.

Mẹ Tần đi mua nhân bánh chẳng mấy chốc đã trở về, thường thì tự họ bằm nhân, nhưng hôm nay không kịp, nên mua thẳng nhân làm sẵn, ăn sủi cảo nhân thịt heo với hồi hương. Hồi hương cũng là loại mà ta chưa từng thấy, hồi hương mà ta từng thấy chính là bát giác (đại hồi hương), dùng khử mùi hôi khi hầm thịt, còn hồi hương ở đây là một loại cỏ (ý của tác giả là tiểu hồi hương), trông còn rất xinh đẹp.

Miền bắc có thật nhiều kiểu sủi cảo, có gói kiểu đứng, kiểu nằm, còn có kiểu có dây kéo, giống như lá liễu (xem hình bên dưới). Nghe nói kiểu có dây kéo có thể chứa nhân nhiều nhất. Tần Hoan còn gói một viên có đậu phụ khô, nói là người nào ăn vào sẽ có vận khí tốt.

Lúc gói sủi cảo mẹ Tần cũng không có nghiêm túc như vậy, mà kể chuyện vui trên công trường cho chúng ta nghe, bao phục (phần chính để chọc cười người xem) nối tiếp nhau, không khác với con gái của nàng một chút nào cả, ta cười ngặt nghẽo, chúng ta cũng kể rất nhiều chuyện vui trong ký túc xá, mẹ Tần cảm thán "ký túc xá của các ngươi có tình cảm thật tốt." Vậy thì chắc chắn, hai người có tình cảm tốt nhất đang ở trước mắt ngài đây.

Đến lúc này ta cuối cùng đã hiểu tại sao khi đón giao thừa phải gói sủi cảo, vì quá trình gói hòa thuận vui vẻ biết bao.

Sủi cảo nhân đậu phụ đã bị ta ăn vào, đúng vậy, ta chính là người may mắn nhất, người mà ta thích cũng thích ta, nói rõ mị lực của ta lớn; người mà ta thích có rất nhiều người thích, nói rõ ánh mắt của ta tốt; còn như bản thân không đủ ưu tú, đây là sự thật khách quan, ta còn trẻ, chưa tới hai mươi tuổi, cần cố gắng nỗ lực là được rồi.

Viên sủi cảo may mắn này lúc Tần Hoan gói đã làm ký hiệu, thấy ta không vui, nên đã gói riêng một viên, luộc xong thì lén lút múc cho ta. Sau này ta cũng từng ăn cơm cùng với bạn học, đồng nghiệp, bạn bè miền bắc, nhưng chưa từng ăn được sủi cảo may mắn nữa, gặp được Tần Hoan là đã tiêu hết sạch nhân phẩm mấy đời mà ta đã tích lũy được, nhưng, ta vẫn có lời.

Chân ta không tốt, không có cách nào tắm một mình. Nàng tắm cùng với ta một cách thuận lý thành chương (hợp lẽ), ta nằm trong bồn tắm giống như ông lớn, chân gác trên cạnh bồn, nàng nằm đối diện ta, nhổ từng cọng lông trên cẳng chân của ta.

"Chị gái, ngươi nhổ xong xuôi thì định kho hay chiên ngập dầu hả."

"Sao lông trên chân ngươi dài thế này, thật là thú vị." Trong lòng ta khẽ động, lông trên chân dài, có phải là dấu hiệu của nồng độ hormone quá cao không? Ta thích nữ sinh, có liên quan với nồng độ hormone của ta không? Có phải là một dấu hiệu của bệnh trạng không? Mà nghĩ lại, Tần Hoan trắng nõn mịn màng ẩm ướt như vậy không phải cũng thích nữ sinh sao, giả thiết này không có căn cứ. Thói quen xấu cư an tư nguy (sống trong yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, không nên gối cao yên giấc) thật là không biết từ đâu ra, cư an (sống trong yên ổn) thì nên cố gắng hưởng thụ khoái lạc mà yên ổn mang lại.

Nghĩ đến đây, ta một tay túm lấy chân nàng bắt đầu gãi ngứa, lát sau hai người đã đánh thành một cục, mẹ Tần ở bên ngoài la, "hai người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi nước, tắm xong thì ngủ sớm chút."

Chỗ hạnh phúc nhất khi yêu đương, chính là có thể khiến cho người ta biến thành trẻ con một lần nữa.

Có người cưng chiều, có thể thị sủng nhi kiêu (ỷ vào được cưng chiều mà kiêu căng), có thể xa hoa dâm đãng, có thể dật hứng vân phi (hứng thú thanh cao và hào phóng bột phát tung bay), có thể làm mưa làm gió.

Người muốn cưng chiều, sẽ hy vọng được chơi đùa cùng với nàng, nấu rất nhiều món ngon đút cho nàng ăn, làm cho nàng vui vẻ mỗi ngày, gần giống với tâm trạng của cha mẹ khi đuổi theo đứa con để đút cơm.

Ngày một tháng sáu hằng năm ta đều tặng cho Tần Hoan một món quà nhỏ, hy vọng nàng có thể vui vẻ làm một đứa trẻ.

Ban đêm Tần Hoan nằm trong lòng ta, nghịch ngợm cằm của ta, ta dùng cằm cạ cạ nàng, nàng cười khanh khách. Đêm đã khuya, ngón chân lại bắt đầu hơi đau, Tần Hoan ở trong lòng đã ngủ say, lông mi rung rung nhè nhẹ, đây mới là thuốc giảm đau tốt nhất của ta, nghiện.

Bởi vì chân không khỏe, nên lại làm phiền nhà Tần Hoan mấy ngày, bởi vì chân không khỏe, nên cấm cung trong nhà, Tần Hoan ra ngoài mua thức ăn, nàng nấu cơm ta trợ thủ, nàng lau bàn ta lau nhà, nàng đọc Anh ngữ ta nhìn nàng.

Mẹ Tần ba Tần rất cao hứng, mỗi ngày về nhà đều có thể ăn được cơm nóng hổi do con gái nấu, còn không trùng nhau (mỗi bữa mỗi món khác nhau).

Tần Hoan là người không biết nấu ăn, nhưng có thời gian rèn luyện, thì biết ngay, còn biết trang trí, sau này ta bị bệnh nặng, nàng tới nấu cơm cho ta mỗi ngày, ta mới ăn một miếng thì không thể ăn tiếp được nữa, nước mắt rơi vào trong chén.

Có người nói, con đường dẫn đến trái tim của đàn ông chính là dạ dày, con đường dẫn đến trái tim của đàn bà chính là âm đạo.

Đối với nửa câu trước, mấy ngày sống ở nhà Tần Hoan ta đã thấu hiểu sâu sắc, đối với một người nấu ăn không giỏi, hằng ngày phải miễn cưỡng làm mì sợi mà nói, mỗi ngày được ăn theo cách khác nhau là một chuyện hạnh phúc biết mấy, mấu chốt vẫn đều là làm những gì mình thích.

Khi ta luân chuyển ở Lâm sàng thì thường phát hiện ra một hiện tượng như thế này, ông già mà mắc bệnh, thì đại đa số trường hợp là bà già chăm sóc; bà già mà mắc bệnh, thì đại đa số thời gian là con cái chăm sóc, con cái thường hay bận rộn vô cùng, bởi vì đưa cơm cho bà già bên này xong, còn phải trở về nấu cơm cho ông già ăn, phải để lại người ở cả hai bên.

Còn có một hiện tượng, khi bạn già của ông già chết, thường thì ngay sau đó sẽ tái thú (chỉ đàn ông góa vợ lấy vợ lần nữa) một người, thường hay cưới vẫn là bảo mẫu, cuối cùng thì khi ông già chết, đôi lúc còn sẽ trình diễn tiết mục con cái ruột của bảo mẫu và con cái ruột của ông già giành giật nhà cửa. Khi bạn già của bà già chết, trừ phi kinh tế hết sức khó khăn, thường thì có rất ít người tái giá, bà già thường sống lâu hơn, năng lực tự gánh vác cũng khá cao, tái giá một lần, còn phải hầu hạ một lần nữa, chuyện này thì thôi, thà trông cháu trai cháu gái.

Năng lực tự gánh vác có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của bản thân, chí ít cũng đã hí hoáy đến thuần thục vài món mà người mình thích thích ăn.

Nhưng lúc ấy ta không hiểu ra, lại là rất lâu sau đó, ta nói với một người bạn, "Tần Hoan ở thành phố đó một mình, ngày nào cũng phải làm việc từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm, rất vất vả, ngày nào cũng ăn ở nhà ăn và đặt đồ ăn bên ngoài, chưa bao giờ ăn cơm thật ngon." Người bạn đó của ta nói một cách rất ngạc nhiên "thế ngươi còn ở đây làm gì? tại sao không đến nấu cơm cho nàng?" Hàm ý trong lời nói là, không phải ngươi thích nàng ư? vậy hành động đâu? gửi hồng bao có ích gì, người sống đến đó đi!

Khi đó ta hồi tưởng một tí, bản thân đúng là không biết nấu ăn lắm, những món Tần Hoan thích, ta đều nấu không ngon, luôn miệng nói thích nàng, thật là có phần giả dối.

Ta luyện một chút, mua một tấm vé xe lửa, tới làm một bàn thức ăn, lúc Tần Hoan mở cửa đã sợ đến ngây người, vuốt ve mặt của ta thiệt lâu mà chẳng thốt nên lời. Ta biết ta không nấu ngon bằng nàng nấu, nhưng nếu ta nấu mỗi ngày, thì sẽ ngon.

Nửa câu sau của câu danh ngôn đó, thực ra cũng cực kỳ chính xác, nhưng ta cũng lĩnh ngộ rất trễ.

Chân của ta đã gần như khỏi hẳn, phải trở về Thủy Tinh rồi, lại là một lần sinh ly tử biệt, nhưng không có dính giống như ở trường học, dù sao ba Tần mẹ Tần đều ở đây, vẫn phải giả bộ một tí.

Mẹ của Tần Hoan tìm người kiếm vé giường nằm cho ta, ta nằm suốt hành trình trở về nhà, ba mẹ ta tới rước ta, thấy ta đeo cặp nhảy nhảy ra khỏi nhà ga giống như cương thi, mẹ ta nói nàng thật đau lòng, thể hiện ở việc chiên một hơi mười cân cá khoan trời, ta đã ăn một cách ngon lành cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Ngữ văn của ta lại trở về trình độ lớp năm bậc tiểu học, trước lớp năm bậc tiểu học, ta viết văn rất ngắn gọn, yêu cầu 300 chữ, thì sẽ không bao giờ viết 301 chữ. Đến lớp năm thì đổi giáo viên môn ngữ văn, trẻ tuổi xinh đẹp, bởi vì ngữ văn của ta không tốt, nên phong ta làm đại biểu của môn. Mỗi lần làm văn thì viết cho hay, vì nàng sẽ đọc to trong giờ học, giọng của nàng nghe êm tai, chuẩn tiếng phổ thông, làm văn mà được nàng đọc lên, đúng là vinh hạnh và hưởng thụ không gì lớn bằng. Cấu tứ của ta đột nhiên bộc phát, có một lần đã viết hết hai cuốn tập làm văn. Tính ra, nàng phải đọc tới ba tiết học mới có thể đọc hết, chờ nàng đọc trong mỹ tư tư (tạm dịch là "đắc ý bắn ra ngoài", hình dung trong lòng cao hứng mà biểu hiện sự vui vẻ ở trên mặt), đương nhiên, nàng sẽ không đọc, vì dài quá quá quá đi, mà còn lải nha lải nhải.

Tiếng phổ thông của ta cực kỳ chuẩn, không có giọng Thủy Tinh một chút nào cả, lúc đi khảo chứng (thi lấy chứng chỉ), cho thẳng loại A cấp độ 2, giám khảo biểu thị, thực ra có thể cho loại B cấp độ 1, nhưng địa điểm thi này nhỏ, không có tư cách*. Chỉ có ta biết, đó là khi ta học tiểu học, nghe giáo viên ngữ văn nói từng chữ đều dụng tâm như vậy, hy vọng có thể nói tiếng phổ thông thuần nhất (chuẩn) giống y chang nàng.

(*Giải thích nhanh: tác giả đang đề cập đến 普通话水平测试 - Putonghua Shuiping Ceshi - PSC - kiểm tra trình độ tiếng phổ thông là bài kiểm tra chính thức về khả năng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn dành cho người bản ngữ nói tiếng Trung Quốc, hình thức kiểm tra là thi vấn đáp, được chia thành ba cấp độ gồm: 1,2 và 3 mỗi cấp độ được chia thành hai thứ bậc gồm: A và B. Cấp độ 1 (nói tiếng phổ thông chuẩn) gồm: loại A cấp độ 1 (từ 97-100 điểm), loại B cấp độ 1 (từ 92-96.99 điểm). Cấp độ 2 (nói tiếng phổ thông tương đối chuẩn) gồm: loại A cấp độ 2 (từ 87-91.99 điểm), loại B cấp độ 2 (từ 80-86.99 điểm). Cấp độ 3 (nói tiếng phổ thông trung bình) gồm: loại A cấp độ 3 (từ 70-79.99 điểm), loại B cấp độ 3 (từ 60-69.99 điểm). Trong đó, loại A cấp độ 1 là hạng cao nhất, loại B cấp độ 3 là hạng thấp nhất.)

Ta viết rất nhiều thư cho Tần Hoan, mặt sau của mỗi phong thư đều dán đầy tem, hận không thể gửi ấn loát phẩm, có một lần Tần Hoan nói với ta, thư dày quá, người đưa thư không thể nào nhét vào hòm thư, chỉ có thể để trên hòm thư, may thay nàng xem hòm thư năm lần một ngày, nếu không rất dễ bị người thu gom thư rác lấy đi......

Ta đem hai tấm thẻ điện thoại 201 về, nhưng không gọi hết, mỗi lần phải chờ mẹ ta không ở nhà mới nhẹ nhàng gọi điện thoại, nàng mới nói vài câu, thì nghe đầu dây bên kia truyền ra giọng của mẹ nàng "lại đang gọi điện thoại cho Thảo Dã à?", hoặc ngược lại, mẹ ta nói "lại đang gọi điện thoại cho Tần Hoan à, gọi trực tiếp được rồi, ta đã đăng ký gói cước, gọi trực tiếp gần giống như giá dùng thẻ", trong lòng ta nói, mẹ ruột của ta ơi, nếu ta thực sự gọi trực tiếp, thì sợ rằng khi hóa đơn đến vào tháng sau, ngươi đòi ngưng tiền tiêu vặt của ta trong một năm.

Nhớ mà không thể gặp nhau là khó chịu nhất, giải pháp thuận tiện nhất chính là, quay lại trường sớm chút.

Ta đã hoàn toàn không còn nhớ mình đã làm gì ở nhà trong kỳ nghỉ hè đó, chỉ còn nhớ ta lấy chuyện quay lại trường sớm chút thì vé dễ mua làm cớ, bảo mẹ ta đặt vé giúp ta sớm chút.

Mẹ ta lườm ta một cái "yêu đương hay sao? mà ở trong nhà không nổi, mới về đã co cẳng đòi đi ngay."

----------------------------------------------------

Sủi cảo kiểu lá liễu



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp