[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 29


...

trướctiếp

Nhân Mã và Xử Nữ bước chậm rãi trên con đường rải đầy hoa sữa. Từ lúc tạm biệt mọi người đến giờ, cả hai chỉ im lặng bước đi mà không nói câu nào, xung quanh chỉ vang vọng âm thanh xào xạc của gió.

Đột nhiên, Xử Nữ lên tiếng, giọng nói bất lực xen lẫn tiếng thở dài:

"Nhân Mã này, cậu có cảm thấy tôi vô dụng quá không?"

Nhân Mã thoáng khựng lại, quay sang nhìn Xử Nữ. Cô đang cúi thấp đầu, đăm đăm nhìn mũi giày dưới chân, mái tóc dài mượt che đi biểu cảm của khuôn mặt, khó có thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Thế nhưng Nhân Mã biết chắc hiện tại cô đang muốn khóc.

Ở cạnh Xử Nữ một thời gian, cậu liền biết cô không hề mãnh mẽ như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng giống như "gà mẹ" bao bọc cho Kim Ngưu và Song Ngư. Những lúc kèm cặp cậu học bài, tuy nói là đánh, là tẩn nhưng Xử Nữ chẳng bao giờ ra tay cả, cùng lắm chỉ gõ thước vào đầu cậu.

Có một lần, sáu người rủ nhau đến rạp chiếu phim. Bộ phim mọi người chọn xem rất cảm động, kể về một cô gái bị bệnh hiểm nghèo từng ngày từng ngày đối mặt với cái chết. Sự kiên cường mạnh mẽ của cô khiến rất nhiều người bật khóc, Xử Nữ cũng không phải ngoại lệ. Tuy cô không khóc thành tiếng nhưng Nhân Mã thấy rõ viền mắt đỏ hoe của cô. Lúc kết phim, cô gái đó qua đời, Xử Nữ đã suýt không kìm được mà nấc lên thành tiếng, nhanh chóng nhét bắp rang vào miệng để che giấu âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng.

Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ để đứng lên bảo vệ mọi người xung quanh mà chẳng chịu quan tâm, chăm sóc bản thân mình.

Người như vậy, khi bị tổn thương khó lòng vực dậy được.

Nhân Mã vẫn còn nhớ rất rõ, cái hôm biết tin của Ngư, vẻ mặt của Xử hốt hoảng tới bậc nào. Ba giờ sáng, cô gọi cho cậu, giọng nói bị nước mắt át mất đến nỗi chẳng nghe được gì. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể dỗ cho cô nín khóc rồi vội vã chạy đến nhà cô. Hôm đó rõ ràng trơi mưa rất to mà một mình cô đứng ngoài cổng chẳng thèm mang thêm cái ô nào.

Nhân Mã không thể nào diễn tả được cảm giác của mình khi đó, cậu chỉ biết nó rất đau đớn và chua xót, là thứ cảm giác trước nay cậu chưa hề biết. Nhìn người con gái ướt lướt thướt trước mặt, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng tiến đến đưa cho cô ấy chiếc áo khoác mình đang mặc, giúp cô ấy che ô, giúp cô ấy xua tan cảm giác lạnh lẽo ngoài da thịt.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy Xử Nữ yếu đuối như vậy. Ngay cả khi ôm cô vào lòng cậu vẫn cảm thấy thân thể bé nhỏ của cô đang run lên từng đợt, không chỉ vì trời mưa lạnh mà còn trong lòng cô cũng lạnh.

Mẹ mất sớm, ba cưới vợ mới, tình cảm gia đình trong lòng Xử Nữ đã sớm nguội lạnh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đại tiểu thư với gia thế được nhiều người ngưỡng mộ chứ đâu biết đến một người con gái thiếu thốn tình cảm gia đình. Xử Nữ luôn dùng vỏ bọc để che dấu nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng nhưng chẳng bao giờ qua được mắt của mọi người và Nhân Mã.

Cô dành tất cả tình yêu thương của bản thân cho những người bạn của mình, tin tưởng họ, chăm sóc họ, coi đó là niềm vui mỗi ngày của mình. Tuy đôi lúc có hơi "chị cả" với Kim Ngưu và Song Ngư, nhưng bản chất bên trong của cô rất tốt.

Chứng kiến bạn bè thân thiết nhất trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Xử Nữ luôn hận bản thân, trách cứ tại sao hôm đó mình không có mặt để giúp đỡ Song Ngư. Ngay cả khi cùng nhau thành lập kế hoạch trả thù, cô cũng chưa làm được gì, tự thấy bản thân thật vô dụng.

Cô luôn luôn đổ lỗi cho bản thân mà không chấp nhận sự thật rằng cô chẳng làm sai gì cả.

Từ ngày Ngư nhập viện đến nay, hầu như hôm nào Xử cũng khóc, mỗi ngày đến lớp đều mang theo quầng mắt đen sì, bỏ hết hình tượng lạnh lùng mạnh mẽ. Nhân Mã chỉ có thể ở bên an ủi cô, giúp cô chăm chút bản thân một xíu.

Nhân Mã rất muốn cho Xử Nữ biết rằng, cho dù trong mắt cô, bản thân vô dụng đến nhường nào, cô vẫn rất quan trọng trong mắt cậu.

Vì vậy, Nhân Mã không ngần ngại ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói:

"Cậu chẳng bao giờ vô dụng cả. Tuy hiện tại cậu không thể đảm nhiệm công việc nguy hiểm nhất nhưng sau đó thì sẽ không phải vậy. Đợi chúng ta đưa tên Thiên Vũ vào dọ sẽ để cậu cho hắn một trận đáng đời. Chưa kể nhé, dựa vào "quyền uy" trên trường của cậu, thi thoảng nhờ giáo viên cho hắn một bài học, từ từ "chỉnh" hắn cũng tốt mà. Đâu phải lúc nào cũng làm việc nhỏ là vô dụng đâu."

Ngừng một lát, Nhân Mã buông cô ra, ghi chặt vào hai vai của cô:

"Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, lúc nào cũng ủ rũ thế này thì làm sao mà trả thù được. Quay trở lại làm Xử Nữ "ác ma" của trước đây đi. Mặc dù hay nghe cậu chửi nhưng vẫn tốt hơn là nghe cậu khóc. Thú thật, tôi thích cậu "ác" hơn là "hiền" đấy."

Xử thoáng đơ một hồi, rồi đánh nhẹ vào người Mã:

"Hồi trước tôi "ác ma" lắm à?"

Cô nói, đáy mắt ầng ậng nước nhưng nụ cười đã nở trên môi. Cô không ngờ một người tính tình trẻ con như Nhân Mã mà cũng có lúc nói được những lời an ủi chân thành đến vậy. Kể ra thì nếu không có cậu ta chắc cô cũng khó mà vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng này.

Nhìn Xử Nữ cười, Nhân Mã cũng bất giác cười theo. Rồi cậu làm vẻ mặt khó xử, trả lời câu hỏi của cô:

"Kể ra thì cũng không "ác ma" lắm, nhưng mà nghe nhiều chuyện về cậu quá nên thành ra....."

"Thành ra sao hả?"

".....Thành ra thấy cậu "ác ma" hơn lời đồn, thêm hai từ "trâu bò" vào đằng sau chắc còn hợp hơn á!"

"Cậu....cậu chết chắc với tôi rồi."

"Đấy đấy, vừa mới nói đã lộ bản chất rồi."

"Đứng lại cho tôi."

"Có ngu mới đứng lại cho cậu đánh. Cái đầu của tôi bị cái cặp của cậu nện vào đầu thì có mà vỡ đầu."

Thế rồi, trên con đường rải đầy hoa sữa, bóng dáng một nữ đuổi một nam được ráng chiều tô đậm trở nên thật rực rỡ. Nụ cười vô tư của cô gái đã trở lại, con người mạnh mẽ của trước kia đã quay về....

10 h. Công viên thành phố.

Tại góc khuất của lùm cây, có hai con người đang cùng nhau nói chuyện.

"Chị họ à, chị thu dọn ổn thỏa rồi chứ?" Giọng một người con trai vang lên trong đêm tối.

Người này mặc một chiếc áo gió màu đen, mũ che kín đầu, không nhìn thấy khuôn mặt. Hắn ta cất tiếng hỏi người phía trước, thanh âm mang dáng vẻ tôn kính.

"Có bao giờ tôi làm điều gì mà để lại đầu mối chưa?" Người con gái ở phía trước lạnh lùng đáp lại.

Nghe vậy, người con trai kia thở dài nhẹ nhõm, trong lòng hắn ta đã trút bớt một gánh nặng.

"Sao vậy, đây đâu phải lần đầu tiên cậu làm con gái nhà lành sống dở chết dở, có gì mà ăn năn thế?" Người con gái thấp giọng trào phúng, thái độ mỉa mai thấy rõ.

"Lần trước với lần này đâu có giống nhau. Lần trước bên cạnh Bảo Thanh chỉ có Bảo Bình với Ma Kết, hai con nhỏ đó chắc chẳng tìm ra chút manh mối gì đâu, còn lần này bên cạnh Song Ngư toàn long tàng ngọa hổ, chỉ kể nguyên Xử Nữ với Nhân Mã em đã thấy hoảng lắm rồi. Mấy hôm trước còn nghe tin cái tên Sư Tử đã từ Mỹ trở về, lỡ chúng tìm thấy manh mối gì thì đời em đi tong. Gia thế nhà hắn kinh khủng như vậy em làm sao chống nổi." Người con trai lên tiếng biện minh, hắn ta không hẳn nhát gan nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của Sư Tử liền toát mồ hôi hột.

"Có gì phải sợ chứ? Chỉ là một lũ tép riu miệng còn hôi sữa."

"Nhưng mà...."Vẫn còn lo sợ.

"Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Cho dù có bị phát hiện tôi cũng sẽ tìm cách cho cậu chuồn êm."Người con gái lần nữa lên tiếng khẳng định, cắt đứt dòng lải nhải của cậu em."Cậu cứ hưởng xong gái là bỏ chạy lấy người, chẳng bao giờ dám thu dọn tàn cục."

"Lần này đã kịp hưởng gì đâu, cái con bé Song Ngư đó rõ là cổ hủ, đến cả kiss cũng chưa được làm, nắm tay còn khó chứ đừng nói những thứ khác. Loại con gái như này chỉ để ngắm thôi."

"Haha."Người con gái thấp giọng cười khẽ."Ôi Thiên Vũ em tôi ơi, cậu mà cũng có lúc bó tay trước người đẹp, trình độ càng ngày càng giảm sút rồi đấy."

"Không phải là em bó tay, mà em e ngại trước cái đám vệ sĩ xung quanh kìa."

"Rồi rồi, là cậu e ngại, không phải cậu sợ."

Người con trai thẹn quá hóa giận, bực bội tìm cách chuyển chủ đề:

"Sao chị lại để em tiếp cận Song Ngư, em nhớ chị với nó đâu có thù oán gì đâu."

Người con gái kia ngừng cười, giọng nói trở lại lạnh lùng như trước:

"Nó không có thù oán với tôi, nhưng khuôn mặt của nó có thù oán với tôi."

"Tại sao chứ?" Khuôn mặt cô ấy thì có gì để mà thù hận chứ, chẳng lẽ đẹp hơn nên chị ta ghen tị.

"Cậu không cần quan tâm, bây giờ cậu đã hết chuyện rồi, sau này ít tìm tôi thôi." Người đó bỏ lại một câu rồi quay gót bước đi, tiếng giày lộp cộp vang vọng trong đêm tối.

Chương này viết được không mn? Tớ nhen nhóm mãi mới viết được cái đoạn tình cảm mà thấy nó cứ sao sao á:((

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp