19 Ngày

Chương 46: Ngoại truyện 1: Gặp gỡ


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



______________________

Mười hai năm trước, ở Phong Châu có một khu giáo dục đã từ lâu đời, chỉ có ở thành tây sơ trung bộ và trong thành cao trung bộ, toà nhà trăm năm này được các vị giáo sư lâu năm ở trường học xem xét chiếm thành đất để không cực tốt, mặc dù diện tích không lớn, nhưng đã đủ để khiến những nhà đầu tư thèm nhỏ dãi.

Ở vùng ngoại ô thành đông này đến cả chim còn không thèm ị, có người nói nơi này muốn xây dựng một khu học mới, ngay gần nghĩa trang liệt sĩ.

Lần đầu tiên nghe được những lời đồn đại này, lúc đó Hứa Duy vẫn là học sinh mới vào trường.

Chỉ chớp mắt, cô đã sang lớp 11, lời đồn đại vẫn là lời đồn đại, điều duy nhất thay đổi chính là chính thức phân khoa, cô và Lâm Ưu từ tầng 4 cao nhất, từ sân trường phía nam dời đến tận cùng phía Bắc rách rưới, cũ nát.

Nói đến lại muốn cảm tạ một quy định biến thái chia rẽ ban cấp.

Phong Châu trở thành tỉnh trọng điểm, mấy người bên trên không cam lòng lạc hậu, mỗi niên khoá chọn ra ba ban tất cả đều là lớp chọn khoa học tự nhiên, khoa văn có bốn ban lớp chọn, 200 học sinh thi tuyển hạng cao trực tiếp phân chia thành bốn ban.

Hứa Duy và Lâm Ưu bao nhiêu vận khí tốt toàn cho chó ăn, ba ban khoa học tự nhiên đều không được chọn, hai người một lòng cố gắng muốn vào đó.

Sau lần nữa phân ban cũng chỉ có thể học ở lớp bình thường, dù sao lớp chọn khoa học tự nhiên cũng là lớp tốt, người người muốn bâu tới như ong tìm mật, ngoại trừ những người trong nhà có điều kiện lại lợi hại, còn lại những người khác căn bản là không có vé vào. Nói là kết quả ngẫu nhiên thì người khác cũng chẳng còn lời gì để nói.

"Ban này quả thực chướng khí mù mịt, yêu nghiệt hoành hành."

Buổi chiều khai giảng đầu tiên, Lâm Ưu ngữ khí xem thường gọi điện thoại tới than vãn với Hứa Duy.

Hứa Duy đang ăn sủi cảo, trong miệng đang nhai, không nói năng gì.

Lớp thường và lớp chọn chênh lệch rõ ràng, học sinh và giáo viên đều rất khác nhau, nghe nói mỗi giáo viên dạy lớp thường đều là những người đút tiền mới được vào dạy, bởi vậy tác động đến không ít thiếu niên.

Trong đó ban 10 là kém cỏi nhất, bình thường thành tích hạng chót cũng nhau như xong đi, nhưng nếu trong trường có nổi danh sự kiện ẩu đả thì lớp mười nghiễm nhiên có ở trên bảng.

Hứa Duy sinh hoạt đơn giản, giao tiếp hạn hẹp, một năm đầu học ở đây, lấy chỗ ngồi làm tâm điểm, bán kính vượt qua ba mét cô đều tiếp xúc không nhiều, sự việc của lớp như thế nào càng không chú ý, tất cả tin tức cô biết đều đến từ cái miệng nhỏ của Lâm Ưu.

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển ban, cô chính thức bước vào lớp 11 ban mười, lúc này mới vừa khai giảng xong, hàng sau thiếu mấy người, giữa trưa hai nhóm nam sinh còn đánh nhau một trận, thùng rác đạp tung toé, trong phòng học loạn cào cào hết cả, sáu bảy nam sinh lớn đầu đều bị gọi đến văn phòng.

Sở dĩ Lâm Ưu tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân.

Buổi chiều có lớp tự học, bởi vì một cái ghế, Lâm Ưu và hai tên nam sinh ngồi sau phát sinh xung đột.

Nói đến cùng là cũng có liên quan tới Hứa Duy.

Hôm nay sắp xếp xong chỗ ngồi Hứa Duy lập tức phát hiện ghế bất ổn, một đầu chân ghế lung la lung lay, chủ nhiệm lớp nói người phụ trách vấn đề này hôm nay rất bận, ngay cả người cũng không tìm thấy, để cô ngồi tạm một chút, ngày mai lại đi xin thay cái mới.

Hứa Duy miễn cưỡng ngồi nốt buổi chiều, Lâm Ưu nhìn cô ngồi khó chịu, trực tiếp tới phía sau lấy cái ghế trống đổi cho cô.

Lâm Ưu từ trước đên nay tính tình vốn mạnh bạo, từ đầu đã ngứa mắt với lớp này, đập bàn đứng dậy, nếu không phải Hứa Duy ngăn cản, bên cạnh còn có lớp trưởng tới khuyên can, Lâm Ưu thật sự muốn xắn tay áo lên động thủ.

Cuối cùng, ghế cũng đã lấy được, mà oán thì cũng thế kết thành.

Nam sinh gọi là Hứa Minh Huy trực tiếp thả lời nói: "Ghế của Chung Hằng mà các cô cũng dám ngồi, hai người là bị loại khỏi lớp chọn chứ gì? Được, vậy thì chờ lấy đi."

Lâm Ưu nghĩ đến cảm thấy buồn cười đến cực điểm: "Con mẹ nó cậu ta là hoàng đế sao, ghế của cậu ta là ngai vàng chắc? Cũng chỉ là dựa vào sắc đẹp đổi chút ít danh khí lưu manh mà thôi, cậu nhìn cái trường học này chi ít tôi đây cũng là từng có mặt ở bảng thành tích? Xưng hô với đại ca với tôi làm gì, trong danh sách phê bình có kỳ nào vắng bóng cậu ta không? Người còn không thấy đâu, lại còn có chó săn bảo vệ cậu ta, quả thực có bệnh! Không chừng là nghỉ học không tới chứ."

Hứa Duy nói: "Cậu không nên tức giận với bọn họ, ngày mai tớ đổi ghế, dù sao cậu ấy vẫn còn chưa tới."

Bởi vì chút chuyện này mà xung đột thì không cần thiết, người tên Chung Hằng kia cô không hiểu rõ, nhưng nếu là động thủ thật, Lâm Ưu dù sao cũng là nữ sinh, xem như có đai đen Taekwondo đi sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi.

Đầu bên kia Lâm Ưu hừ một tiếng.

Hứa Duy một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa nhét sủi cảo vào trong miệng, trấn an Lâm Ưu.

Cô rất rõ, lớp thường và lớp chọn khẳng định có khác biệt, đây là hiện thực khách quan, phải tập thích ứng.

Nhưng với tính khí mạng bạo của bà nội Lâm này hiển nhiên là không chịu. "Thích ứng cái cọng lông. Cùng người kém cỏi ở chung một chỗ, thích ứng là bị đồng hoá theo, dễ khuất phục."

"..."

Một giàn âm thanh tức giận truyền tới tai Hứa Duy.

"Bọn họ tốt nhất chớ chọc vào tớ."

Trước khi cúp máy, bà nội Lâm vứt xuống một câu như vậy.

Đầu tháng chín thời tiết vẫn nóng bức như vậy, mặc dù đã vào thu, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm.

Buổi chiều càng buồn bực nóng nảy hơn.

Qua giờ nghỉ trưa, các phòng học khoá 11 dần dần ồn ào.

Hồi đó chưa hiện đại như bây giơ, học sinh cấp ba cũng còn chưa suốt ngày cắm cúi, vừa đến giờ nghỉ đã vui vẻ náo loạn, tiếng cười đùa xuyên qua cửa sổ, vang vọng trên hành lang.

Có lẽ là hôm qua bị chủ nhiệm lớp giáo huấn hung ác, mấy nam sinh ở sau có chút từ tốn hơn, không còn tiếp tục đấm đá nữa, có người ở phái sau đập đập bóng rổ, có người ngồi trên bàn thổi ngưu bức(*), mấy người buổi sáng hôm qua chưa đến báo danh cũng đnag lục tục tới, chỉ có chỗ ngồi gần thùng rác kia là vẫn còn trống.

Lâm Ưu đến quầy bán quà vặt, khi trở về ném lên bàn Hứa Duy một bịch sữa, Hứa Duy vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng thoáng nhìn thấy góc áo, ngẩng đầu một cái, bàn tay Lâm Ưu vươn tới, vò đầu cô: "Mơ màng anh nào đấy."

Hứa Duy đối với người này nói chuyện tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc cười với cô: "Mấy giờ rồi."

Lâm Ưu nói: "Tám giờ, tớ đi nhà vệ sinh đã."

"Ừ." Hứa Duy an tâm nhắm mắt lại, đầu lại gục xuống, mái tóc ngắn che đi gương mặt trắng nõn.

Còn có thể ngủ thêm mười phút nữa.

Đáng tiếc làm sao tính được ý trời, vài tiếng gọi bậy làm cho giấc ngủ của Hứa Duy phá thành mảnh nhỏ.

"Này lớp chọn!"

"Ai, mặc quần áo trắng!"

"Mỹ nữ!"

Cô gái học cùng ngồi ở phái sau Tưởng Mông ý tốt vỗ vào lưng Hứa Duy: "Bọn họ đang gọi cậu."

Hứa Duy không tỉnh táo lắm híp híp mắt, quay đầu không có cảm giác thực, mơ mơ màng màng.

Tưởng Mông nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Người đó... Chung Hằng tới, cậu vẫn đang ngồi ghế của cậu ấy."

"..." Ô... Đúng nha, là ngồi ghế của người ta.

Hứa Duy xem xét, lập tức đã tỉnh ngủ.

Buối sáng cô quên mất phải đi lấy ghế mới.

Nam sinh cao ráo đứng cạnh thùng rác, mặc đồng phục áo sơ mi mùa hè cùng quần dài màu đen, tay trái ôm bóng rổ, trên cánh tay cầm một cái cặp sách dúm dó.

Nút áo cậu ấy không cài hết, xương quai xanh một mảnh đều lộ rõ, ống tay áo tuỳ tiện sắn lung tung.

Cách bốn dãy bàn, cậu ta cũng đang nhìn Hứa Duy.

Trong phòng học bầu không khí cổ quái.

Tất cả nữ sinh xúm vào xem náo nhiệt, nam càng nhàn rỗi hơn, không biết là ai dù bận vẫn ung dung huýt sáo.

Hứa Minh Huy cà lơ phất phơ xoay bút, một đôi mắt chuột muốn cười không cười, đi tới cạnh Chung Hằng nói: "Dáng dấp rất phù hợp từ ban bốn tới, hôm qua tớ không quyết tâm hung ác. Nhưng mà người ngồi cùng bàn với cậu kia tính khí rất giống con trai."

Triệu Tắc thúc cùi chõ một cái đẩy cậu ta ra: "Mau mau cút, mắt cậu đúng là có vấn đề."

Mấy nam sinh bên cạnh có hứng thú cười lên.

Chung Hằng tay trái ném bóng rổ vào góc tường, bịch một tiếng vang lên.

Người vẫn đứng ở chỗ cũ, mí mắt không nhúc nhích, mi mắt đen nhánh hơi hếch lên.

Vẻ mặt đó thật đúng là như thái tử điện hạ, chờ người khác dập đầu thỉnh tội.

Tưởng Mông có chút lo lắng tóm lấy góc áo của Hứa Duy, nhỏ giọng nói: "Ai nha, cậu mau đưa ghế cho cậu ấy đi, tính tình của cậu ấy không tốt lắm đâu."

Hứa Duy lấy lại tinh thần, gật gật đầu.

Cô cầm ghế, đi qua lối nhỏ đi đến hàng cuối cùng, đặt ở bàn trống kia.

Người đứng cạnh thùng rác đi tới.

Mùi mồ hôi nhàn nhạt hào với mùi xà bông.

Hứa Duy dừng lại, đối diện với ánh mắt của người đó.

Khoảng cách nhìn gần, ánh mắt kia càng thêm đen, vô cùng đẹp mắt, chỉ là đuôi mắt tinh tế, có chút nhỏ nhen. Người này cũng khôngnên dây tới.

"Ghế tớ bị hỏng, hôm qua không có cách nào tìm cái mới." Hứa Duy giải thích một câu.

Dáng người đó không tránh ra, giày trắng lại tiến thêm một bước, ngăn cô ở bên cạnh.

Mùi xà bông lấn át mùi mồ hôi.

"Ghế hỏng?" Giọng nói trầm thấp, không có ra giọng điệu gì.

Cậu ta rất cao, ánh mắt buông thõng.

Hứa Duy gật đầu: "Ừm."

Yên tĩnh mấy giây, môi cậu ta giật giật, chậm ung dung.

"Ông đây đếch quan tâm."

Xung quanh tuôn ra một trận cười vang.

Hứa Minh Huy hứng thú dạt dào, vội vã xen vào: "Chung Hằng, ghế đó của cậu ấy không phải do cậu làm hỏng sao, người ta tìm tới cậu nha."

Triệu Tắc cũng cười đùa tí tửng: "Từ lúc nào cậu lại trêu đùa bạn học mới vậy?"

Một nam sinh khác bồi thêm câu: "Cậu thế này nợ nhiều hoa đào quá đấy! Vừa mới vào học kì mới, đã có người tìm tới, thân thể cậu có trả nôi hay không đấy?"

"..."

Hứa Duy ý thức được bà nội Lâm kia đoán trước được tương lai, muốn thích ứng loại hoàn cảnh này thực sự không dễ dàng.

Không cần thiết cùng bọn họ ở đây hao tổn thêm.

Cô lười nhác giải thích, cúi đầu nói một câu với Chung Hằng: "Thật xin lỗi", vội vàng đi ra ngoài lấy ghế mới.

Kịch cũng đã xem xong, trong phòng học lại khôi phục trạng thái hỗn loạn.

Triệu Tắc liếc qua ngoài cửa, bất tri bất giác nói: "Chúng ta có phải đùa hơi quá không, người ta dù sao cũng nữ sinh, cũng là mới tới."

Hứa Minh Huy cũng lại gần, chống đỡ đầu: "Còn là cô gái xinh đẹp."

Chàng trai mập mạp ngồi trước cũng nói: "Cậu ấy sẽ không ra ngoài khóc đó chứ. Ai ôi, cậu đối với nữ sinh nhẹ nhàng một chút nha."

Chung Hằng bị bọn họ làm cho đau đầu.

"Nói lời vô dụng làm gì."

Anh quăng túi sách ra, đá văng ghế ra ngồi xuống: "Ai đau lòng thì tự đi mà dỗ."

________ HẾT NT 1.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp