Anh Bỏ Em Đi

Chương 12: 134D


...

trướctiếp

           Với một tâm trạng hớn hở, Ngọc Hân đánh xe đi đón Văn Vũ. Tối nay hai người sẽ ăn tối cùng với Ngọc Lan. Mặc dù chưa tới giờ hẹn nhưng cô muốn tranh thủ rủ Văn Vũ đi mua sắm trước rồi mới tới nhà hàng sau.

            Từ lúc Văn Vũ không còn lạnh nhạt với cô nữa thì hai người đã vui vẻ hơn, thậm chí cô còn hôn anh thêm mấy lần nữa. Nhiều lúc Ngọc Hân nghĩ thấy kỳ, anh là con trai mà toàn để con gái như cô phải chủ động. Mà cô nghĩ như vậy có khi càng tốt, anh mà chủ động quá thì cô càng phải cực khổ để canh chừng anh không bén mảng với những cô gái khác.

Tuy Văn Vũ không lạnh nhạt nữa nhưng anh vẫn còn lạnh lùng, lúc nào anh cũng đăm chiêu, suy nghĩ gì đó trong đầu. Ngọc Hân thấy anh càng ngày ít cười hơn, hay giống như những gì anh nói, đây mới là bản chất thật sự của anh. Trước giờ tính anh luôn là vậy, việc cười đùa với người khác hay ngay cả với cô cũng chỉ là sự thảo mai của anh.

         Ngọc Hân từng nghe Hữu Kim nói về Văn Vũ, rằng anh rất giỏi trong việc giấu đi suy nghĩ của mình. Nhiều khi Hữu Kim cảm thấy rất sợ Văn Vũ, khi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Mà có điều lạ là Hữu Kim luôn cảm thấy an toàn mỗi khi Văn Vũ kề bên, nó giống như cảm giác được anh bảo vệ.

          Nói đến Hữu Kim thì cô mới nhớ, hai người đã hẹn Hữu Kim đi ăn, bữa đó là lần đi chơi thứ hai sau khi làm hòa. Lần đầu tiên hai người đi chơi lại là vào ngày cô nói muốn tới chở Văn Vũ đi làm.

         Hôm đó đúng như lời hứa, Ngọc Hân dậy thật sớm để đón Văn Vũ. Cô không quên nhắn tin chúc anh ngày mới vui vẻ. Vừa mới tới thì cô đã thấy anh ngồi ở dưới đợi, cô nghĩ chắc anh đọc được tin nhắn nên vội xuống trước. Văn Vũ vào xe với một bộ mặt nhăn nhó.

“Sao nhìn anh giống như đang nhăn với em vậy. Lại giận em nữa sao.” Ngọc Hân giả vờ buồn rầu.

“Để anh đi xe ôm được rồi, em tới đón làm gì.” Văn Vũ tỏ vẻ không thích rồi nói thầm trong đầu, anh không muốn em phải cực khổ.

Ngọc Hân khẽ cười. “Anh bị thương như vậy, em là người yêu của anh thì phải tới chở anh đi làm chứ.”

“Em ngủ cho khỏe, dậy sớm chở anh đi làm gì cho cực.” Văn Vũ lại nhăn nhó.

Thì ra anh quan tâm mình chứ không phải là không thích, Ngọc Hân mừng rỡ. “Gì mà cực, chả cực chút nào. Vui nữa là đằng khác.”

“Em vui chứ anh không vui.” Văn Vũ lẩm bẩm nhưng Ngọc Hân nghe được.

“Sao anh không vui. Gặp em không vui sao.” Ngọc Hân nhu miệng ra.

Văn Vũ nhìn cô. “Không phải, do em chở nên anh ngại.”

“Vậy trả công cho em đi là anh hết ngại.” Ngọc Hân nháy mắt với anh.

Văn Vũ thấy cô nháy mắt nên nhìn sang chỗ khác. “Tiền đâu mà trả cho đủ.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Em không cần tiền.” Thấy anh nhìn sang nên cô liền nói. “Anh hôn em trả công là được.”

Thứ con gái gì mà lại bạo dạn như đúng rồi, Văn Vũ liếc mắt nhìn Ngọc Hân. “Trả áo quần cho anh đi. Anh hết áo mang đi làm rồi.” Văn Vũ bĩu môi. “Lại còn giả vờ bỏ áo quần ở lại phòng tôi nữa chứ.” Anh hứ lên một tiếng.

Ngọc Hân bị Văn Vũ bắt trúng tim đen. “Em quên chứ bộ. Chứ đâu phải em cố tình bỏ lại phòng anh đâu.” Cô ngại ngùng nói, mặt cô ửng đỏ lên.

Văn Vũ nhái lại lời cô với giọng điệu mỉa mai. Thấy cô đưa tay qua bếu nên anh vội né tránh rồi mỉm cười. Sau đó anh bảo cô đừng giỡn nữa, lo lái xe cho cẩn thận. Ngọc Hân thấy Văn Vũ lúc đó thật đáng ghét, tự nhiên cô lại muốn hôn anh.

Buổi chiều cô chờ Văn Vũ tan ca ra thì chở anh về. Không cần anh mời, cô theo anh lên phòng để trả lại áo quần. Cô nghĩ nếu không phải là đồng phục thì cô đã giữ lại không trả cho anh rồi. Quần thì anh bảo có hai cái nên cô phải đưa lại cho anh có cái để mang.

Bước vào trong, Ngọc Hân thấy quần áo của cô được phơi phía ngoài hiên. Tò mò nên đi ra, cô thấy hiên anh nhỏ xíu, cỡ chừng bằng nhà vệ sinh của cô, có khi còn nhỏ hơn. Ngọc Hân thấy Văn Vũ còn trồng hoa nữa, cô hỏi thì anh bảo đó là hoa baby, hay còn gọi là hoa chấm bi. Văn Vũ bảo rằng anh trồng nó từ khi vào đây, cứ khi nào nó héo tàn thì anh lại trồng cái mới. Cô thắc mắc hỏi anh vì sao lại trồng, thì anh bảo chỉ thích trồng thôi. Ngọc Hân thầm đoán là phải có điều gì bí mật nằm sau nó, chứ đàn ông ai lại đi trồng hoa bao giờ. Cô đoán chắc là anh đã từng yêu cô nào thích hoa này nên mới như vậy.

Nghi lắm, mình phải điều tra rõ mới được. Dám tương tư người khác trong khi yêu mình sao, tội này đáng chết, Ngọc Hân trách mắng trong bụng.

Ngọc Hân vào trong và gặng hỏi Văn Vũ mãi nhưng anh vẫn không trả lời cho ra lẽ. Cô liền lên mạng search thử thì thấy gì mà tình yêu vĩnh cữu các kiểu, cô nghĩ vậy là rõ ràng rồi. Cô lườm anh một cái thật sắc bén như muốn liếc bay đầu anh, để xem anh đang nghĩ gì trong đó.

Đáp lại cái ánh mắt đó thì Văn Vũ nhìn cô. “Móc mắt giờ chứ liếc hả.”

Thật là tức điên kia mà, Ngọc Hân sân lên trong lòng.

Sau đó cô và anh đi xem bộ phim Chỉ là anh giấu đi ở rạp C. Ngọc Hân cố tình ngồi bên trái của Văn Vũ, rồi cô bắt anh cầm bắp cho mình. Tay phải anh đau nên đành phải để cô đút cho anh ăn. Xem ra thì cô đã dự tính quá thành công mỹ mãn. Nhưng Văn Vũ biết điều đó nên anh chỉ cười khẩy rồi nén đau đút lại cho cô. Xem xong bộ phim thì Ngọc Hân cảm thấy chả có gì buồn cả, trong khi đó thì ai cũng khóc sướt mướt và tiếc nuối cho các nhân vật chính. Cô nghĩ chắc vì mình đang hạnh phúc hoặc mình đang điên về vấn đề hoa hòe nào đó nên chả có tí cảm xúc nào.

Lúc đứng trong thang máy đi về, Ngọc Hân khẽ sờ vào những ngón tay phải của Văn Vũ. Anh bất ngờ không nói, bóp tay cô một phát, vo bàn tay cô lại thành nắm đấm, rồi anh nắm lấy.

Anh đừng tưởng như vậy là tôi sẽ bỏ qua, tôi vẫn còn đang điên tiết vụ hoa nhé. Tôi chỉ tạm tha cho anh thôi, Ngọc Hân mắng thầm trong sự vui mừng.

Đến bữa đi chơi thứ hai là bữa hẹn Hữu Kim đi ăn để cảm ơn, nhưng Ngọc Hân không nói với Văn Vũ như vậy, đây là bí mật giữa cô và Hữu Kim. Có điều không ai đánh mà tự nhiên Hữu Kim lại tự khai, để rồi Văn Vũ liếc cô một cái như muốn nuốt chửng cô vậy. Cô cảm thấy ánh mắt anh lúc đó thật đáng sợ.

“Em thấy hai người hạnh phúc như vậy,” Hữu Kim nhìn hai người. “Em chả vui chút nào. Biết thế thì em đã không kể rồi.” 

Nói gì vậy, thấy chúng tôi hạnh phúc nên cậu không thích là sao. Muốn chúng tôi chia tay à. Cậu nên nhớ là cậu đang ăn thức ăn của chúng tôi mời đấy nhé, không sợ bị nghẹn cổ sao, Ngọc Hân trợn mắt nhìn Hữu Kim trong lúc mắng cậu ta trong đầu.

Hữu Kim biết mình nó hớ nên liền nói. “Không phải ý đó, anh chị hiểu nhầm em rồi.” Cậu thanh minh cho mình.

Hữu Kim nói rằng biết thế thì em đã không kể. Trời, cái thằng trời đánh này, thì ra cậu là cái người kể cho Hân biết chuyện của tôi sao. Hèn gì tôi ngạc nhiên là vì sao cô ấy lại biết. Tưởng đâu chị Ngân nói, ai dè ra là cậu, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nhìn Hữu Kim. “Thì ra cậu là người bán đứng tôi sao. Uổng công bấy lâu nay tôi tâm sự với cậu, mình chia tay đi.” Rồi Văn Vũ nhìn sang Ngọc Hân. “Thì ra cô nương đây dám cài mật thám bên cạnh tôi. Tại hạ thật không ngờ.”

Hữu Kim nhanh nhảu. “Chia ta chị ta luôn đi anh.”

Văn Vũ liền quay qua liếc Hữu Kim. “Chuyện đấy là chuyện của tôi.” Anh lại quay qua liếc mắt nhìn Ngọc Hân. “Cô cười cái gì, tưởng hay lắm sao mà cười.”

Ngọc Hân không biết vì miệng cô đang có thức ăn, hay vì há khẩu nên không nói được gì, cô chỉ biết cúi mặt xuống ăn ăn, rồi ngước nhìn Văn Vũ.

Cười mà cũng không cho ư, để chút nữa ăn xong thì bản cô nương sẽ cho nhà ngươi biết tay. Hôn cho bỏ ghét luôn, Ngọc Hân nghĩ thầm.

Trở lại với thực tại, vội thoát ra khỏi suy nghĩ, lúc này Ngọc Hân đã đến chung cư của Văn Vũ ở. Vẫn là anh đã xuống trước ngồi đợi cô. Anh vẫn mặc bộ đồng phục đi làm.

Có khi nào bộ đồng phục này của người yêu cũ anh ấy tặng không, Ngọc Hân chợt nghĩ rồi hỏi. “Sao anh mang một bộ áo quần này hoài vậy.”

“Nhà nghèo nên không có tiền mua áo quần.” Văn Vũ đáp ngay.

Ngọc Hân liền khẽ cười. “Vậy chút nữa mình đi mua quần áo nha.”

Văn Vũ liếc mắt nhìn cô. “Không, em không thích thì tôi đi lên lại.”

Lại giận, lúc nào cũng chỉ được cái giận là giỏi, Ngọc Hân bĩu môi. “Anh không thích thì thôi. Em hỏi thôi mà, sao anh lại làm quá lên vậy.” Cô thì thầm một mình. “Đàn ông con trai gì mà khó chịu như con gái tới tháng vậy.”

Bỗng nhiên Văn Vũ quay sang nhìn Ngọc Hân một cái rõ nhanh. “Biết vậy sao còn yêu tôi.”

Trời ơi, lỗ tai gì mà thính vậy, Ngọc Hân giả vờ cười. “Em có nói gì đâu, thôi mình đi kẻo muộn.”

Sau khi đi dạo quanh trung tâm thương mại, hai người ghé vào nhà hàng đã đặt trước. Ngọc Lan đã ngồi sẵn ở phía trong. Thấy cô và anh đi vào nên Ngọc Lan liền khẽ cười chào hỏi. Sau khi order món xong, Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào Văn Vũ mà chả liếc mắt nhìn chị mình.

“Nhóc làm gì nhìn người yêu của chị hoài vậy.” Ngọc Hân khẳng định chủ quyền.

Ngọc Lan khẽ cười. “Em nhìn anh rể của em thôi.”

Văn Vũ nghe vậy liền ho sặc sụa. Sau đó mọi người kể chuyện cho nhau nghe. Văn Vũ hỏi Ngọc Lan về chuyện học vấn, rồi bàn những cuốn sách mà Ngọc Lan đọc. Văn Vũ cũng nói anh hay đọc sách khi rãnh, rồi hai người cứ bàn luận sôi nổi từ cuốn sách này đến nhân vật nọ, Ngọc Hân ngồi bên nghe mà không biết phải nói gì.

Bộ hai người quên sự hiện diện của tôi rồi sao, Ngọc Hân chống cằm nghĩ.

Tối đó khi về nhà, Ngọc Lan liền chạy qua. “Anh ấy thật đẹp trai, thông minh và hài hước nữa chị nhỉ. Hèn gì chị mê anh ấy thì phải.” 

“Chị mê hay là nhóc mê. Coi bộ ai đó có cảm tình rồi ha. Nhìn trai mà bỏ lơ chị mày luôn ha.” Ngọc Hân chọc ghẹo em mình.

Ngọc Lan liền phản ứng. “Đâu, làm gì có. Em vẫn yêu chị nhất mà.”  

Ngọc Hân cốc nhẹ đầu Ngọc Lan. “Yêu chị em hay là yêu anh rể của em.”

Ngọc Lan nghe vậy liền nhanh nhảu thanh minh các kiểu. Cô chỉ nói đùa với em mình thôi chứ bộ. Mà cô nghĩ đúng là Văn Vũ thông minh thật, nhiều lúc cô cảm thấy đáng sợ về con người này, cô chưa kịp nói là anh đã biết được cô nghĩ gì. Tự nhiên nghĩ tới đây mà cô thấy run lên vì sợ hãi. Ngọc Hân không biết Văn Vũ có đoán được ý định cô muốn cưỡng hôn anh hay không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp