Ánh Dương Ấm Áp

Chương 31


1 năm

trướctiếp

Đào Khê Hồng cứ thế lẳng lặng nhìn cô.

Trang giấy trên tay chậm rãi rơi xuống chân, an tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc không thể khống chế ngắn ngủi đó, Giản Tích rất lý trí xin lỗi: “Xin lỗi mẹ.”

Đào Khê Hồng qua loa “Ừ” một tiếng xem như cho qua chuyện này: “Mẹ sẽ không ép con, càng không bắt buộc con đưa ra lựa chọn nào. Mẹ chỉ nói ra một số việc mà có thể con vẫn còn chưa biết. Tiểu Tích, ba mẹ nuôi dưỡng con không dễ dàng, ba mẹ muốn con có một cuộc sống thoải mái, và cuộc sống đó khác hẳn và quan trọng hơn cảm xúc nhất thời.”

Giản Tích chậm rãi cụp mắt xuống, mím môi không nói một lời. Đào Khê Hồng đem tư liệu nhét lại trong túi giấy, đặt ở trên bàn như chưa bao giờ mở ra.

“Nói chuyện yêu đương là chuyện của hai người, nhưng nếu nói về hôn nhân, thì nỗ lực và sự may rủi của phái nữ bỏ ra vẫn luôn nhiều hơn, lớn hơn so với đàn ông.”

Đào Khê Hồng vẫn bình tĩnh nói: “Đừng nói kiểu cậu ta sẽ không để con bị thiệt thòi, nếu cậu ta thực sự yêu con, vậy thì hãy mang bản lãnh cùng thành tâm ra, để cho chúng ta có thể tin tưởng và an tâm. Nhưng hiện tại, cái mà mẹ nhìn thấy đó là dối trá và lông bông không biết tương lai.”

Giản Tích gật gật đầu, cảm thấy trận thảo luận này đã đi đến ngõ cụt.

Hai mẹ con không ai có thể thuyết phục được ai, ngược lại đem cuộc gặp gỡ trở nên tan rã trong không vui.

Giản Tích lấy túi xách đứng dậy, Đào Khê Hồng giữ cô lại: “Tiểu Tích, ăn cơm trưa rồi hẵng đi.”

“Khỏi mẹ à, con về bệnh viện làm việc.” Tìm một cái cớ, Giản Tích đi thẳng ra ngoài.

Ra khỏi cổng nhà, Giản Tích đi lang thang không có mục đích, cô lái xe dọc theo đại lộ, bất tri bất giác đã lái đến công ty của Hạ Nhiên.

Tìm chỗ đậu xe xong, Giản Tích vào một căn tin bên dưới công ty ngồi chờ. Còn 1 giờ nữa mới đến 12 giờ, cô ngậm ống hút uống trà bưởi mật ong. Gần đến giờ tan tầm, người tới người lui cũng khá nhộn nhịp. Gian căn tin vốn còn vắng khách cũng dần bận rộn hẳn lên.

Giản Tích cảm thấy mình chỉ kêu một ly nước trái cây mà đã chiếm một chỗ ngồi nên rất ngượng ngùng, vì thế ngoắc gọi người bán hàng gọi món ăn.

Thịt bò kho tàu, măng tây xào, súp cá trích tươi, thả nhiều củ cải muối một chút. Cuối cùng lại gọi thêm món tráng miệng. Thức ăn được mang lên, lúc này Giản Tích mới phát hiện, cả bàn đều là những món Hạ Nhiên thích ăn. Haiz, nhớ anh ấy quá. Chỉ còn mười phút nữa là tan tầm, cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên, vừa lấy điện thoại di động ra, liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sát đất của công ty đối diện có cả nam lẫn nữ đang ào ạt bước ra.

Mà dẫn đầu chính là Hạ Nhiên. Mặt của Giản Tích gần như dán sát lên lớp cửa kính, Hạ Nhiên đi đầu, sóng đôi với anh là một người phụ nữ mang giày bốt cao đến tận đầu gối.

Nhìn vẻ bề ngoài đặc biệt thế này, đây chắc là quản lí nhân sự mà Hạ Nhiên từng nói với cô.

Giản Tích nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh:

[Có muốn em đến đón và mời anh ăn cơm trưa hay không?]

[Không cần, trưa nay chồng em có hẹn ăn cơm rồi.]

Giản Tích liếm liếm môi, tiếp tục nhắn:

[Anh không quan tâm em.]

[Đệch, bảo bối, mất điện thoại rồi à? Có phải em không?]

Giản Tích đọc được bật cười, đáp dỗi;

[Không mất, em là hàng chính chủ đây... Muah.]

[Ngoan, chồng em phải làm việc, tối chồng đến tìm em.]

Giản Tích nhìn một bàn đồ ăn mà Hạ Nhiên thích, uể oải cực kỳ, lại nhớ đến buổi nói chuyện không vui với mẹ sáng này, thì càng buồn hơn. Giờ này khắc này, chỉ có Hạ Nhiên mới có thể làm cho cô cảm thấy mình tồn tại.

Giản Tích cầm di động, bật màn hình, tắt màn hình, trống rỗng trong lòng sâu đến tột đỉnh. Cô mở khung chat lên:

[Anh ăn cơm với ai thế? Có phụ nữ không? Có phải anh lại uống rượu không?]

Hàng loạt câu hỏi được gửi đi, lúc này, thời gian chờ đợi có chút dài lâu.

Dài lâu đến mức trái tim của Giản Tích giống như quả bóng bay bị xì hết hơi, có một cảm giác ấm ức vô hình, có một chút xíu oán trách kiểu trẻ con, cả hai thứ đó đồng thời đè ép, khắc vào lòng cô hai chữ: Khó chịu.

Lúc điện thoại vang lên lần nữa, không phải tin nhắn, mà Hạ Nhiên trực tiếp gọi điện thoại tới.

Giản Tích nhận điện thoại rất nhanh, giống như một đứa trẻ, chỉ cần chậm một chút thì người lớn sẽ rời đi ngay.

“Anh sao thế, trả lời tin nhắn chậm ghê, cơm ăn ngon lắm à? Rượu cũng ngon luôn? Người phụ nữ bên cạnh anh là quản lý của anh à? Tự anh giữ khoảng cách đó, nếu để mùi nước hoa nồng nặc đó dính vào người, em không cho anh vào nhà đâu.”

Hàng loạt câu nói được tuôn ra giống như không cần thở.

Nhưng đầu bên kia điện thoại lại im ắng lạ thường.

Mắt mờ đi như bị sương bao phủ, không phải chứ? Tắt điện thoại rồi?

Cô cầm điện thoại lên lắc lắc vài cái, không thể nào? Chẳng lẽ điện thoại của cô hỏng rồi?

Hạ Nhiên: "Em lắc vài cái nữa điện thoại sẽ nổ đó, không tin thử xem."

Rốt cục cũng có thanh âm, nhưng thanh âm đó lại giống như đang xuất hiện trước mặt cô hơn.

Giản Tích nhíu mày, sau đó quay đầu, vừa thấy sửng sốt.

Bên cạnh cánh cửa xoay của căn tin, Hạ Nhiên giơ điện thoại lên cao cao, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Sao anh lại tới đây?" Giản Tích kinh ngạc, lập tức mừng như điên nhào qua, ấm ức và giận dỗi dường như bốc hơi đâu mất.

"Không phải anh có hẹn ăn cơm sao, mới đó đã ăn xong rồi ư, có phải anh đang gạt em hay không, nếu em không nhắn một loạt kiểu đó, bây giờ ai biết anh đang ở chung phòng với cô thục nữ nào rồi.”

"Muốn chết." Hạ Nhiên cười mắng nhỏ một câu, đi về hướng cô, "Hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à?”

Giận lắm rồi đây, vừa nói dỗi, vừa làm ngược, tâm tình không quá ổn định như vừa ăn phải mấy kí thuốc nổ.

Giản Tích cúi đầu, không nói lời nào.

Hạ Nhiên tưởng cô còn đang giận, nhẫn nại bước đến cạnh bàn ăn, trêu ghẹo: "Đều là món anh thích ăn, em đang nhìn vật nhớ người? Hửm?"

Giản Tích nhỏ giọng, "Anh đừng khinh thường người khác như thế."

Hạ Nhiên bật cười, đưa tay véo mặt cô, "Em sao thế?"

"Em và ‘Sao thế’ là hai vế, anh muốn hỏi cái nào."

"Chậc!" Hạ Nhiên nắm tay cô, "Trách chồng không về ăn cơm với em? Bây giờ chồng ăn với em nha?"

"Ai thèm ăn cơm với anh." Giản Tích buồn bực hờn dỗi, ấm ức đến mức ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng.

Hạ Nhiên lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới nói: "Công ty có một khách hàng mới, hợp đồng lần này có chút liên quan với phòng nhân sự, cho nên quản lý Tiếu cũng có mặt."

Giản Tích đem chuyện buồn ban sáng kéo dài đến chuyện ban chiều nên vẫn không vui nổi, hơn nữa nghe được Hạ Nhiên chủ động giải thích quan hệ nam nữ, thì mấy chữ to ‘Nhà hàng Bảo Sơn phòng 506, hơn một giờ’ lại đua nhau nhảy múa trong đầu cô.

Giọng điệu cứng rắn, "Miệng lưỡi trơn tru, giấu đầu hở đuôi, anh chết chắc rồi.”

Hạ Nhiên thiếu chút nữa cười chết, nhích sát lại gần, kề sát vào mặt cô thấp giọng cảnh cáo: “Muốn quậy hả, em quấy kiểu này anh không thèm em nữa luôn.” Dù giọng điệu hay nét mặt đều thể hiện rõ là anh đang đùa. Nhưng câu nói đó đột nhiên giống như một lỗ hổng của một bờ đê kiên cố. Đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ làm dòng nước, ào ào chảy xiết.

Giản Tích lớn tiếng nói: "Không cần thì không cần, ai cần anh chứ, anh mau nhín chút thời gian đến nhà em ôm hai hộp kia vẫn chưa dùng hết mang về nhà anh, để dành ôm chúng nó mà khóc đi."

Khi nói những lời đó, cảm xúc của cô gần như vỡ tan, trong ánh mắt đang kiên cường giữ những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống.

Hạ Nhiên bình tĩnh nghe cô phát tiết, tay nắm tay cô vẫn liên tục không buông ra.

Cuối cùng, anh vươn bàn tay còn lại, vòng qua sau gáy cô, ôm cô vào trong ngực.

Đầu Giản Tích bị anh áp vào trong ngực.

Hạ Nhiên thì thầm: "Ngoan, muốn khóc cứ khóc đi."

Nước mắt của Giản Tích không còn kiềm lại nữa, rơi hết lên bờ vai của anh. Bàn của bọn họ tuy nằm trong góc, nhưng căn tin lúc này đông người, cũng có vài người đưa mắt nhìn sang.

Hạ Nhiên hoàn toàn không hề để ý, lòng chỉ nghĩ để người con gái của anh một vòng tay ấm áp vững chắc.

Một lúc sau, Hạ Nhiên hôn lên mái tóc Giản Tích, thì thầm bên tai cô: "Đừng vì anh mà cãi nhau với mẹ, đừng giận mẹ, cũng đừng ầm ĩ với mẹ."

Giản Tích ngẩn ra, ngẩng đầu, nghẹn ngào hỏi: "Sao anh biết?"

Hạ Nhiên cười: "Vì anh thông minh."

Giản Tích khịt khịt mũi, "Sao anh không giận mẹ?"

Hạ Nhiên cười càng sâu hơn, "Bé ngốc, bởi vì bà là mẹ em."

Giản Tích cau mày, tội nghiệp nhìn anh, "Hạ lão đại, sao anh lại tốt như thế, tốt đến mức em muốn chiến đấu vì anh."

Hạ Nhiên buông cô ra, dùng ngón tay cái xoa nhẹ quanh vành mắt của cô, lau sạch nước mắt mới nói: "Không được, em cứ ngoan ngoãn là đủ rồi."

Giản Tích xoa nhẹ chóp mũi, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại, "Không phải anh còn xã giao sao?"

"Cọp mẹ nhà anh lần đầu tiên cáu kỉnh với anh thời khắc lịch sử quan trọng như thế này, xã giao có đáng là gì." Hạ Nhiên cười đầy quyến rũ và mờ ám, "Thân là vai nam chính, anh đương nhiên phải chạy đến hiện trường để phối hợp diễn xuất."

"Nói gì đó." Giản Tích bị chọc cười, mây đen trong lòng dần dần bị ánh mặt trời chiếu sáng, "Làm gì có ai bị bạn gái kiếm chuyện vô cớ lại còn hào hứng như anh."

“Gợi cảm chết đi được.” Hạ Nhiên cảm thán: “Bạn gái anh cáu kỉnh, mắng người hay như hát, có ai được như thế, anh có thể không sướng chết được sao.”

Giản Tích nghe xong cười mắng anh, "Biến thái."

"Vui rồi à?" Hạ Nhiên thấy cô cười, cuối cùng cũng an tâm.

Giản Tích gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu.

Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, "Được rồi, anh phải chạy sang đó đây, sếp và khách hàng vẫn còn bên kia, em về nhà ngủ trưa, tối hai đứa mình ăn chung."

Nói xong đứng dậy muốn đi, bước chân bước dài vừa nhanh, thật sự đang vội.

Giản Tích vươn tay bắt lấy tay anh, kéo anh quay trở lại

"Hửm?" Hạ Nhiên xoay người, ánh mắt chần chờ.

"Thực xin lỗi." Giản Tích nhìn anh, lòng chua xót vừa mắc cỡ áy náy, nhỏ giọng nói: "Trong lòng em khó chịu, em chỉ muốn gặp anh, em không thể kiềm chế cảm xúc, xin lỗi anh."

Cô nói xin lỗi hai lần trong cùng một câu, bộ dáng vừa cẩn thận vừa sợ mất đi đó làm Hạ Nhiên đau lòng không thôi. Anh siết chặt đôi tay của cô: "Hai ta là sống chung cả đời, dây tơ hồng buộc chặt, cần gì phải nói lời xin lỗi. Giản Tích, em yên tâm."

"Yên tâm cái gì?"

"Nếu em cầm dao đâm vào nơi này, anh vẫn đứng yên nhận không hề né tránh , cam tâm tình nguyện chịu."

Tay của Giản Tích bị Hạ Nhiên cầm đặt sát vào ngực anh.

Cảm động chết đi được, Giản Tích có chút chịu không nổi, "Sao lại thế này, trước kia em rất kiên cường, thấy thi thể cũng không hề có cảm giác, nhưng từ khi ở chung va anh đến giờ, em có thể đổi nghề đi nhấn chìm Lôi phong tháp được rồi."

Hạ Nhiên bật cười thành tiếng, "Cái miệng của em rảnh quá rồi đúng không? Cả ngày ăn nói vớ vẩn, còn nói lung tung nữa , tối nay anh tìm thứ cho em ngậm mới được."

"Ngậm cái gì..." Mặt Giản Tích như bốc cháy, ngượng ngùng cúi đầu.

"Ai ôi, anh thật sự phải đi." Hạ Nhiên sờ sờ đầu của cô, "Trên đường lái xe chậm một chút."

Bước ra khỏi căn tin, bờ vai của Hạ Nhiên nhanh chóng sụp xuống.

Chuyện anh lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ta. Giản Tích bị ấm ức ở chỗ mẹ của cô, không cần nghĩ cũng biết lí do vì sao. Hạ Nhiên hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cảm xúc trùng điệp trong đầu rối thành mực nước.

Đủ loại cảm xúc, dù có dùng thuốc tẩy cũng không thể tẩy sạch.

Hạ Nhiên hiểu rất rõ, Boss lớn nhất của nhà họ Giản vẫn còn chưa ra tay. Anh nhớ, lần đầu tiên anh hỏi Lục Hãn Kiêu ba Giản Tích làm gì. Thằng ngốc đó còn nói, ba cô ấy là nhân viên công vụ.

A, không liên quan dù chỉ một sợi lông.

Sau khi xã giao kết thúc, Hạ Nhiên xin nghỉ hai giờ, chạy đến Tam Bảo đình ở ngoại ô.

Từ sau buổi nói chuyện nặng nề lần đó, mối quan hệ giữa Giản Tích và mẹ vẫn không mặn không nhạt.

Mỗi tuần hai lần quay về nhà lớn, cô và mẹ không chiến tranh lạnh cũng không bực bội, hỏi gì đáp nấy.

Nhưng đối chọi gay gắt vẫn là những câu hỏi bâng quơ lơ đãng. Bữa tối thứ sáu, hiếm khi được nhàn rỗi một bữa, Giản Nghiêm Thanh cùng cả nhà ngồi xem ti vi ở phòng khách.

Trùng hợp trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. cô gái gạt người nhà, cùng một ca sĩ lang thang đi đăng kí kết hôn, cuối cùng rơi vào kết cục thê lương là bị vứt bỏ. Giản Tích bực mình đổi sang đài khác, "Nội dung nhảm nhí."

Đào Khê Hồng bưng trà hoa lên nhẹ nhàng thổi hơi nóng, "Nghệ thuật luôn phản ánh cuộc sống hiện tại, tuy rằng có nhiều chỗ không hợp logic, nhưng luôn dựa vào sự thật trong cuộc sống, loại chuyện này nhiều lắm, tụi trẻ như các con ít gặp thôi."

Giản Tích: "Mấy kịch bản kiểu này đạo diễn viết để câu views theo sở thích người xem thôi mẹ ơi."

"Vì sao có người thích xem?" Đào Khê Hồng nhấp một ngụm trà, "Đó là bởi vì mọi người đều có sở thích tìm kiếm bản thân mình trong mỗi câu chuyện trên phim hay sách."

"Chỉ có người luôn mang thành kiến mới tin vào mấy chuyện kiểu này thôi ạ." Giản Tích nói: "Người chân chính độc lập sáng suốt, sẽ sống thoải mái hướng tới tương lai, bản thân luôn vui tươi tự tin, không cần dùng khuyết điểm của người khác để tăng sự ưu việt cho bản thân mình.”

Đào Khê Hồng hít một hơi thật sâu cực nhẹ.

Giản Nghiêm Thanh bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Hai mẹ con sao thế, chỉ xem bộ phim truyền hình thôi cũng có thể lập thành cuộc thi hùng biện rồi?”

Giản Tích không lên tiếng, Đào Khê Hồng nghiêng người rót ly trà lạnh cho bạn già, "Nấu cả buổi trưa đó, uống chút đi hạ nhiệt.”

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu vui vẻ: “Hạ nhiệt gì thế, ai hạ nhiệt, con đang thuộc dạng ‘siêu hot’ đấy nhé. Fanpage của con đã vượt quá 10k like rồi.”

Đào Tinh Lai trên người mặc áo lông vũ màu trắng, tuấn tú phi phàm, vừa bắt đầu ngồi xuống đã liến thoắng không ngừng: “Ôi chao, quý bà đoan trang hiền thục rộng lượng này sao nhìn giống mẹ mình thế này, còn quý ngài, khí vũ phi phàm, vừa thấy đã biết thuộc dạng người quản lí nhân viên cao cấp rồi.”

Giản Tích đau đầu nhắm mắt lại, cậu em trai này, thật sự là ồn ào quá.

“Chậc chậc chậc, còn quý cô xinh đẹp làm bộ ngủ này nữa." Đào Tinh Lai nhảy tót lên trước mặt cô, ôm vai cô thân thiết, "Không muốn nhìn em à? Có phải đang ghen tị với nhan sắc thiên phú của em không? Ghen tị cũng vô dụng thôi chị đẹp à, cha mẹ sinh, gien di truyền sao so được.”

Giản Tích sắp hỏng mất, trong lòng vốn cũng đang buồn bực, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Giản Nghiêm Thanh hơi cau mày, "Chọc chị con giận bỏ đi luôn rồi.”

Đào Tinh Lai có chút tổn thương, "Sao thế này, ôi ôi sao thế này, hai người đều đi hết rồi, dù không phải chị ruột của mình, nhưng ít ra cha cũng nên là cha ruột chứ. Vị thị trưởng không biết che chở đùm bọc thương yêu dân chúng gì hết.”

Giản Nghiêm Thanh mặt không đổi sắc, cất bước lên lầu, đến thư phòng xem báo cáo.

"Mẹ, bọn họ đều đi rồi, con là con ruột của mẹ nha, mẹ đừng bỏ rơi con." Đào Tinh Lai ôm vai Đào Khê Hồng mát xa cho bà: “Con yêu mẹ nhất trên đời.”

Đào Khê Hồng bình tĩnh uống trà, "Nói đi, thiếu tiền? Hay đang cần tiền?”

"Mẹ, sao mẹ lại cùng phe với chị và cha thế?” Đào Tinh Lai vẫn mát xa đều đặn trên vai bà: “Quý bà Đào Đào à, hai ngày nay quý bà không ngoan nha.”

Rốt cục nói đến điểm chính, Đào Khê Hồng đặt chén trà xuống, "Chuyện của người lớn, con đừng xen vào.”

"Vậy không được, con phải thừa kế sự nghiệp của cha, giữ gìn tốt trật tự an ninh đô thị, liên lạc tốt cảm tình của dân chúng." Đào Tinh Lai thở dài một hơi, "Mẹ, mẹ là người phụ nữ quyền lực hiện đại từ trước đến giờ mà, sao tự dưng lại muốn quay về thời phong kiến rồi?"

Đào Khê Hồng không vui, "Con biết chuyện của chị con không?”

“Ôi, con thân với hai người họ lắm luôn, ăn chung mâm, ngủ chung ghế sô pha nè, anh ấy còn đắp chăn lại giúp con nữa.” Mặt Đào Tinh Lai mơ màng như chìm trong hồi ức tốt đẹp. “Tính cách cực tốt.”

“Theo mẹ thấy hai chị em con đều không biết nhìn người rồi.” Đào Khê Hồng nói: "Cậu ta không chung thủy với chị con.”

"Không phải chứ mẹ? Mẹ còn điều tra người ta luôn à? Nhưng nếu người lớn làm sai cũng phải nhận lỗi nha, lần này là mẹ sai rồi, sao có thể lạm dụng chức quyền của Giản thị trưởng chứ?”

Đào Khê Hồng đúng là không biết nói gì luôn.

“Không phải vì nhìn thấy cậu ta cùng một người phụ nữ khác chui vào phòng kín một giờ sao?"

Đào Khê Hồng hừ lạnh một tiếng, "Nam nữ chung sống một phòng, đừng nói với mẹ là cậu ta chỉ ở trong đó chơi đấu địa chủ."

“Thông minh! Mẹ thật thông minh, đúng là ở trong đó chơi đấu địa chủ!" Đào Tinh Lai từ bên trong túi quần lấy ra hai tờ giấy đưa cho bà.

"Đây là cái gì?"

"QQ trò chơi đấu địa chủ, khu vực thi đấu số hai mươi lúc mười giờ đêm, người đoạt giải quán quân thời gian đó là số 15837214586, trận đấu này là thi đấu trực tuyến, không thể gián đoạn thời gian được.” Đào Tinh Lai lại đưa lên tờ giấy thứ hai, "Số thứ tự của người đoạt giải quán quân là của Hạ Nhiên, con đã in hóa đơn và IP số phòng đêm đó cho mẹ này.”

Đào Khê Hồng: "..."

"Anh ấy thật sự chỉ chơi đấu địa chủ, không hề làm gì khác.” Đào Tinh Lai thành khẩn nói: "Mẹ cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong thương trường mà, việc buôn bán xã giao không phải luôn gặp mấy chuyện này sao, anh ấy cũng đâu phải ông chủ, rất nhiều chuyện anh ấy không muốn nhưng cũng phải làm.”

Giọng điệu ông cụ non này thật sự làm người ta muốn cầm đá đập chết cậu.

Đào Tinh Lai cực kì nghiêm túc tiếp tục nói: "Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, rửa sạch tội danh, nếu ngài còn cố ý, thì đó chính là thành kiến. Quý bà như thế, cả nhà chúng ta đều sẽ nghỉ chơi chung.”

Đào Khê Hồng: "..."

Bà cúi đầu, nhìn hai tờ giấy đều là thời gian và địa điểm, giống như đây là chuyện thật.

"Mẹ xem anh chàng này thông minh biết bao, lúc đoạt giải quán quân xong, còn in địa chỉ IP, tên thi đấu, thời gian và địa điểm đăng lên weibo, bằng không sao có thể rửa sạch tội danh chứ.”

Đào Tinh Lai cảm thán nói: "Ở đời luôn có nhiều chuyện trùng hợp vậy đó mẹ à, một vòng rồi lại một vòng, làm con cảm thấy con cứ như Đào tiểu anh hùng vậy."

Đào Khê Hồng nhíu mày, "Đừng khen bản thân, bản thân con không thể nào có được chứng cứ thuyết phục như thế này."

Bà ngẩng đầu lên, đem mấy tờ giấy đặt lên bàn.

"Là Hạ Nhiên nhờ con đến giải thích đúng không?"

Đang chờ câu này đây!

Đào Tinh Lai nhanh chóng đáp, "Vì chị của con, mà anh ấy có thể ôm đùi con vừa khóc vừa cầu xin con làm người hoà giải, con cảm động suýt chết rồi."

Đào Khê Hồng bị cách nói chuyện chỉ hươu nói vượn của con trai làm đau hết cả đầu, chỉ muốn làm cho hắn câm miệng, vì thế trực tiếp thỏa mãn mục đích cuối cùng tối nay của hắn.

"Được rồi được rồi, hai chị em con đều là bênh vực người ngoài thôi, hẹn thời gian đi, bảo cậu ta đến nhà gặp mặt."

Đào Tinh Lai như trút được gánh nặng, đưa ngón cái cùng ngón giữa ra, ngoắc ngoắc trước mặt mẹ ruột.

"Ô kê."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp