Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 4: Ba bữa của quận vương (thượng)


...

trướctiếp

Nghĩ đến trải nghiệm xuyên không của mình, lại nhìn thấy hai bắp ngô và củ khoai trong tay, Triệu Nhan khóc không ra nước mắt, ai mà ngờ được, mình lại bị một con quỷ kiệt sỉ nguyền rủa tới thời Bắc Tống, chỉ vì mình lấy mất ngô và khoai của ruộng gã, nếu sớm biết như vậy, e rằng hắn thà chết đói cũng không động vào đồ của người khác.

Nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi, Triệu Nhan chỉ có thể cẩn thận cất ngô và khoai thật kĩ, tuy hắn rất muốn dùng răng cắn hai thứ tội đồ gây nên việc hắn chuyển kiếp thành mảnh vụn, giải mối hận trong lòng, nhưng lí trí lại nói với hắn, làm như vậy tuyệt đối không sáng suốt, dù gì hai cây trồng nguồn gốc từ châu Mĩ này là những lương thực năng suất cao, nếu có thể phổ biến rộng ra, tuyệt đối sẽ mang đến cho Đại Tống thay đổi lớn lao.

Cuối cùng chỉ còn lại hai túi nhựa ở trên giường, trong đó túi màu trắng là Triệu Nhan mua hộ người khác, lão Lưu bảo vệ của trường bị viêm khí quản mãn tính, trời trở lạnh là lại tái phát, cần thường xuyên tiêm thuốc tiêu viêm, vừa đúng Triệu Nhan trước đây có quen một bạn gái học y, bốn năm đại học gần như đều qua lại học viện y, nên cũng biết chút y thuật, có lúc cũng khám bệnh cho trẻ nhỏ, lần này lão Lưu nhờ hắn mua giúp một ít thuốc tiêm, đến lúc đó tiêm hộ lão vài mũi, lão đỡ phải chạy mấy chục dặm lên thị trấn khám bệnh nữa.

Còn cái túi nhựa màu vàng cuối cùng, cũng là giúp lão Lưu mang từ thị trấn về, vì lão Lưu trông trường ăn ngủ đều ở trường học, thậm chí còn mở một mảnh đất trồng rau trước kí túc xá ở trường, bình thường chỗ rau này là để bản thân ăn, lần này chính là nhờ Triệu Nhan mang về một ít hạt giống từ chỗ người quen trên thị trấn.

Triệu Nhan mở túi màu vàng đó ra, bên trong để một bọc giấy nhỏ, tiếp tục mở bọc giấy đó, lộ ra bên trong các loại hạt giống màu sắc hình dáng không giống nhau, nhưng lúc này Triệu Nhan lại trợn tròn mắt, vì hắn căn bản chưa trồng rau bao giờ, càng không nhận ra đây là hạt giống rau gì, nhưng Triệu Nhan vẫn giả vờ giả vịt cầm mỗi loại hạt giống cho lên mũi ngửi, kết quả vẫn không nhận ra.

- Thật xui xẻo, tại sao lại không có hạt giống cây ớt, lẽ nào cả đời này ta không thể ăn ớt nữa sao!

Triệu Nhan cất hạt giống rau xong than thở một tiếng, tuy hắn không biết những hạt giống trong túi, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, đó chính là bên trong chắc chắn không có hạt giống ớt, dù sao đối với người thích ăn cay, đương nhiên sẽ nhận ra hạt giống cây ớt ngay.

Một cái kính hiển vi, mấy bộ quần áo và thượng vàng hạ cám đồ dùng sinh hoạt, hai cây ngô và một củ khoai, cuối cùng còn có một nắm không biết hạt giống rau củ gì, đây chính là tất cả đồ mà mình mang tới, không đúng, còn một thứ, đó chính là những tri thức và hiểu biết mà bản thân mang tới từ đời sau, cái này mới là chỗ dựa lớn nhất để bản thân đứng vững ở Bắc Tống.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lại cất đống đồ này về chỗ cũ, sau đó ngồi xuống cố gắng nhớ lại những kiến thức mà mình học được ở kiếp trước, những sản phẩm khoa học kĩ thuật như ti vi, máy tính, ô tô, điều hòa, tủ lạnh, đều là dùng tri thức của đời sau chế tạo ra, nhưng rất đáng tiếc là, não của Triệu Nhan không phải máy tính, hắn học được chỉ là sử dụng các đồ dùng trên như thế nào, còn về những thứ đó chế tạo kiểu gì? Triệu Nhan chăm chú hồi tưởng lại, kết quả điều nhớ được có ích nhất là những thương phẩm này đều do các nhà máy lắp ráp, sau đó hắn lại tới các cửa hàng đồ điện mua về.

- Con em nó, sớm biết vậy thì ta nên đi học cơ điện công trình rồi, ít nhất sau khi xuyên không cũng có thể dùng được.

Triệu Nhan ảo não tự độc thoại, chuyên ngành ở đại học của hắn nói ra có chút ngượng, vì hắn học hội họa, hơn nữa bốn năm đại học hắn gần như đều cúp học, hoặc là ngủ trong phòng, hoặc là lên lớp cùng với bạn gái học viện y, lúc thi thì đảo qua một chút trước hai ngày, hoặc là nhờ người khác thi hộ, cuối cùng khó khăn lắm mới cầm được cái bằng tốt nghiệp.

Cũng chính vì như vậy, Triệu Nhan về mặt hội họa chỉ học được phác họa cơ bản nhất, mặt khác còn tự học một chút vẽ hoạt hình, vì những thứ này khi tán gái cần dùng tới, ngược lại khi cùng bạn gái lên lớp, học được không ít kiến thức ngành y, bình thường chữa các bệnh vặt như đau đầu cảm cúm cũng rất giỏi, đương nhiên đó là khi có đầy đủ các loại thuốc trung tây pha chế sẵn, bây giờ xuyên không tới Bắc Tống, đến “thuốc cảm cúm” cũng không có, càng đừng nói đến cứu người, còn về thuốc trung y, Triệu Nhan chỉ biết Thanh đại và Kim ngân hoa, những cái khác đều không biết.

Chuyên ngành đại học không dùng được, tài chữa bệnh cứu người cũng vì thiếu thuốc mà hụt mất nửa, khiến Triệu Nhan thất vọng thở dài một cái, may mà hắn xuyên không thành con trai của hoàng đế, bất luận sau này thế nào, ít nhất không cần lo miếng ăn, nếu chuyển kiếp thành một người nghèo, e rằng bây giờ hắn đã chết đói đầu đường xó chợ rồi.

Hiển nhiên là Triệu Nhan cũng quá lạc quan với cuộc sống của mình rồi, hắn bây giờ mang bệnh trong người, một ngày ba bữa đều dâng tận phòng ngủ, bữa sáng hôm nay mang tới vẫn giống như vài ngày trước, một bát cháo trắng thêm một đĩa đậu phụ, không có chút dầu mỡ nào, vì ngự y trước đó khám bệnh cho hắn đã dặn dò, sức khỏe của hắn không nên dùng thực phẩm mặn nhiều dầu mỡ, nên ba bữa một ngày mấy hôm nay gần như đều là rau xanh đậu phụ cộng thêm cháo loãng, nhiều nhất là bữa trưa thì có thêm cái bánh bao, lại còn không được gần nữ giới, đơn giản mà nói Triệu Nhan bây giờ quả thực đang sống cuộc sống của hòa thượng, đương nhiên không phải là thứ hòa thượng giả vẫn uống rượu ăn thịt cưới vợ ở đời sau.

Triệu Nhan cầm đũa gắp miếng đậu phụ bỏ vào miệng, nhai hai phát thiếu chút nữa nhổ ra, đây căn bản không phải đồ ăn được xào ra, mà là rau xanh cho thêm đậu phụ hòa với nước rồi đun với nhau, cùng lắm là bỏ thêm chút muối, ngoài ra không còn gì, còn về hương vị thì càng không đáng nói, dù sao từ sau khi Triệu Nhan tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên ăn thứ khó ăn như vậy.

Triệu Nhan lúc nhỏ cũng từng trải qua một thời gian khổ cực, khát khao lớn nhất lúc đó là có thể hằng ngày có thịt ăn, kết quả sau khi có điều kiện kinh tế, hắn hầu như bữa nào cũng ăn thịt, cho dù là lúc dạy học, cũng không hôm nào bỏ thịt, bây giờ đối diện với bàn rau xanh luộc đậu phụ này, hắn căn bản không ăn nổi, vì vậy dứt khoát ném đôi đũa sang một bên, chỉ ăn sạch bát cháo trắng, nói ra tuy rằng khó ăn, nhưng bát cháo này cũng nấu không tồi, vừa thơm vừa mềm chắc chắn là gạo mới.

Ăn bữa sáng xong, Triệu Nhan tiếp tục nằm trên giường nghĩ ngợi, đối với một người học nghệ thuật hội họa từ nhỏ mà nói, hắn căn bản đã gạt đi cái ý nghĩ xưng vương xưng bá sau khi chuyển kiếp gì đó, huống chi điều này cũng không hợp với tính cách của hắn, đối với Triệu Nhan, có thể nhờ cậy thân phận quận vương này của mình ngồi ăn chờ chết, sau đó nạp thêm mấy mỹ nữ cho đủ vương phủ của mình mới là chuyện nên làm.

Nghĩ đến thân phận quận vương của mình, trên mặt Triệu Nhan cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, đây có lẽ là chuyện đáng vui nhất sau khi hắn xuyên không. Tuy nhiên ngay sau đó Triệu Nhan lại nhớ ra, từ sau khi hắn bị tia sét hình cầu đánh trúng, tuy có một số người tới thăm mình, nhưng vị cha già hoàng đế của hắn Triệu Thự lại không hề đến, chỉ có vị Cao hoàng hậu mang ngự y tới chẩn bệnh cho hắn, và kêu Tào Dĩnh theo dõi hắn dưỡng bệnh, vì vậy hiện tại cả vương phủ đều nghe theo lời Tào Dĩnh, đến người bên cạnh Triệu Nhan cũng đều đổi toàn bộ.

Nghĩ đến Triệu Thự, Triệu Nhan lập tức hồi tưởng lại những ghi chép trước đây về vị vua Anh Tông này trong lịch sử. Hắn khá hiểu biết về lịch sử thời kì Bắc Tống, theo những gì Triệu Nhan biết, vận mệnh của người cha hẩm hiu này của mình vô cùng lận đận, năm nó Nhân Tông hoàng đế không có con trai, thế là để Triệu Thự kế vị làm con trai, nhưng sau này ông ta có phi tử mang thai, nên Triệu Thự lại bị đuổi khỏi hoàng cung, nhưng không ngờ vị hoàng tử đó chết yểu, thế là một năm trước khi Nhân Tông chết, Triệu Thự cuối cùng được lập thành thái tử, cuối cùng mới ngồi lên hoàng vị.

Sức khỏe của Triệu Thự rất kém, vừa lên ngôi hoàng đế chưa đầy một tháng, thì bệnh nặng không thể giải quyết chính sự, thế là mời Tào Thái hậu buông rèm nhiếp chính, đây cũng là nguyên nhân chính Triệu Thự không tới thăm Triệu Nhan. Ngoài ra cũng vì một số chuyện, quan hệ giữa Triệu Thự và Tào Thái hậu rất căng thẳng, may có sự hòa giải của Hàn Kỳ và Âu Dương Tu, mới khiến quan hệ của Tào Thái hậu và Triệu Thự dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là dịu đi mà thôi, đối với quan hệ mẫu tử trên danh nghĩa không hề có bất cứ tình cảm gì. Ngược lại Cao hoàng hậu, thê tử của Triệu Thự là cháu gái bên ngoại của Tào Thái hậu, hơn nữa từ nhỏ được Tào Thái hậu đón vào cung nuôi dưỡng, tình cảm hai người thân thiết như mẹ con, cũng chính vì như vậy, Cao hoàng hậu cũng luôn giảng hòa và điều phối quan hệ giữa Triệu Thự và Tào Thái hậu.

Mặt khác Triệu Nhan còn biết, đợi sau khi sức khỏe Triệu Thự hồi phục, sẽ bùng nổ tranh đấu “Bộc Nghị” nổi tiếng nhất trong triều Anh Tông, gọi là Bộc Nghị, thực chất chính là một cách xưng hô của ông ta đối với cha ruột Bộc An Ý được Vương Triệu cho phép, trận chiến Bộc Nghị này kéo dài mười tám tháng, mà Triệu Thự mới ngồi ngai vàng được bốn năm, theo người đời sau thấy có thể có chút khó tin, nhưng đối với quần thần Đại Tống mà nói, lại là một chuyện đại sự liên quan đến lễ nghĩa hoàng gia, đồng thời cũng chính vì chiến tranh Bộc Nghị này, khiến quan hệ của Tào Thái hậu và Triệu Thự càng thêm gay gắt hơn.

Hiện tại trận chiến Bộc Nghị vẫn chưa bùng nổ, nhưng cho dù là bùng phát rồi, Triệu Nhan cũng không có ý định quan tâm, thứ nhất hắn vừa xuyên không tới, vô cùng xa lạ với tất cả mọi thứ ở Bắc Tống, thứ hai chiến tranh Bộc Nghị trên thực tế là tranh đấu giữa Triệu Thự thân là hoàng đế với Tào Thái hậu, Triệu Nhan là hậu bối, căn bản không thể xen vào, vì vậy vẫn nên ngoan ngoãn ở trong quận vương phủ của hắn dưỡng khỏi bệnh hẵng nói.

Nghĩ thông suốt tình cảnh của mình rồi, Triệu Nhan bỗng bật dậy khỏi giường, cổ ngữ nói rất đúng, sức khỏe là vốn của con người, hắn bây giờ vừa có tiền vừa có quyền, chỉ có cơ thể không khỏe lắm, sau này còn có cuộc sống xa hoa trụy lạc đang đợi mình hưởng thụ, nếu không có sức khỏe tốt, tuyệt đối không trụ được sự ăn mòn của cuộc sống cùng xa cực dục của quý tộc phong kiến.

Người sống nhất định phải dựa vào tâm tình, tâm tình tốt rồi, cuộc sống thế nào cũng đều có ý nghĩa, tâm trạng không tốt, mỹ nữ vây quanh ăn ngon mặc đẹp cũng không vui vẻ. Bây giờ Triệu Nhan đã thoát ra khỏi sự chán nản của việc xuyên không, bắt đầu tích cực đối diện với cuộc sống mới, thậm chí hắn còn lập kế hoạch tập thể hình cho bản thân, sáng sớm dậy tập thái cực quyền, buổi sáng chạy bộ, chiều chạy bộ, tối chạy bộ tiếp, không phải nói tính mạng nằm ở vận động sao, Triệu Nhan dự định điều chỉnh cuộc sống của mình trong vận động, hơn nữa ngay hôm nay sau khi ăn trưa xong sẽ bắt đầu thực hiện.

Bữa trưa, một bát cháo và đậu phụ rau xanh, gần như là bản sao của bữa sáng, khác nhau duy nhất là bữa trưa thêm một chiếc bánh bao, nhìn thấy những món ăn khiến người ta ngán ngẩm, Triệu Nhan quyết định bỏ việc chạy bộ buổi chiều, thịt còn không được ăn, còn chạy cái rắm à?

Cơm tối, vẫn như vậy, Triệu Nhan nhắm mắt nuốt chỗ rau với đậu phụ vào bụng, cùng lúc dặn lòng, đây là vì sức khoẻ bản thân, hơn nữa lại hủy bỏ việc chạy bộ buổi tối.

Ngày thứ hai, một ngày ba bữa vẫn như cũ, Triệu Nhan nín nhịn...

Ngày thứ ba, lại nhịn...

Ngày thứ tư, nhịn rồi lại nhịn tiếp...

Ngày thứ năm, không thể nhịn được nữa...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp