Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)


...

trướctiếp

Kinh thành, bắc giao Hoàng lăng.(Hoàng lăng ngoại thành phía bắc)

Lăng mộ người trong hoàng thất của các triều đại Lâm Thiên quốc đều xây cất tại đây, từng tòa toà to lớn đồ sộ, khí thế chạy dài rộng lớn, chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn bắc giao.

Tư Vân lăng cùng các lăng mộ khác bất đồng, đây là một toà mộ ngầm tinh diệu, phân trong ngoài ba gian.

Hàn ngọc làm vách tường, giữa mộ thất có một ao nước lạnh băng, một không gian nhỏ như vậy, một năm bốn mùa đều lạnh đến làm người phát run. Một chiếc quan tài bằng ngọc thạch điêu khắc phượng hoàng được đặt ở giữa ao, bên trong quan tài bốn phía đặt đầy hoa sen được làm bằng băng ngọc thủ công tinh tế giống như đúc, một nữ tử nằm giữa những đóa hoa sen, khuôn mặt của nàng thuần tịnh, đẹp đến không giống người phàm trần, càng giống như là một nàng tiên hóa thân từ liên hoa.

Tông Chính Vô Ưu lẳng lặng mà đứng ở trước quan tài ngọc thạch, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, chỉ có cặp mắt ngày thường tà vọng kia giờ phút này ẩn chứa thật sâu kính yêu cùng hoài niệm.

Rời đi kinh thành đã hơn một năm, cũng là nên ở cạnh trò chuyện với mẫu thân rồi. Hắn nghĩ như thế. Trước kia, hắn mỗi ba tháng đều phải tới nơi này một chuyến, bồi mẫu thân một ngày, nhìn dung nhan mẫu thân an tường, hắn cảm thấy tâm mình yên tĩnh lại.

Hắn cả đời này, đi đến hôm nay, tổng cộng yêu sâu đậm ba người.

Một người là mẫu thân hắn, ở mười bốn năm trước trong một cơn ác mộng thảm biến vĩnh viễn rời hắn mà đi, ở trong lòng hắn chôn xuống lòng kính yêu sâu sắc mà hắn đối với một người khác, chỉ còn có hận ý mãnh liệt.

Hắn có bao nhiêu kính yêu mẫu thân hắn, liền có bao nhiêu hận ý đối với phụ thân hắn.

Hắn giơ tay khẽ chạm vào quan tài ngọc thạch, đầu ngón tay ở trên khuôn mặt nữ tử nằm trong quan tài nhẹ nhàng xẹt qua, trong mộ thất không khí rét lạnh, cơ hồ hơi thở thở ra là có thể kết băng, bốn phía treo cao những viên dạ minh châu giá trị liên thành phát ra ánh sáng u lạnh trắng bệch, ánh vào hai khuôn mặt đều trắng nhợt nhạt như tờ giấy ở trong và ngoài quan tài.

Tông Chính Vô Ưu trong mắt có đau thương nồng liệt tràn đầy, những tình cảm đó bình thường bị cực lực đè nén che dấu luôn là ở trước mặt người thân nhất của chính mình đều biểu lộ ra, cho chính mình một không gian để hít thở.

Hắn nhìn mặt mẫu thân, ở trong lòng nói với mẫu thân biết tâm sự mà hắn chôn dấu nơi sâu thẳm nhất dưới đáy lòng không muốn người biết đến.

Hài nhi yêu một người......

Thời điểm nàng yêu hài nhi, hài nhi không biết mình đã yêu nàng.

Khi hài nhi biết mình yêu nàng sâu đậm, nàng đối với hài nhi đã chết tâm, gả cho người khác.

Đây là tình yêu của hài nhi!

Tông Chính Vô Ưu ở tại lăng mộ đã một tháng, cũng may hắn nhiều năm qua thường dùng nước hàn trì luyện công, đối với hàn khí có năng lực chống đỡ rất mạnh, nếu là đổi lại người bình thường, ở đây một ngày thì sẽ chịu không nổi.

"Vương gia" ngoài cửa mộ thất, Lãnh Viêm nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Tông Chính Vô Ưu thần sắc ngưng động, chợt xoay người đi ra ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"

Lãnh Viêm bẩm báo nói: "Người đời sau của Tần gia có tin tức."

Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sắc bén lên, đuôi lông mày khóe mắt nháy mắt đều là lạnh lẽo, há mồm phun ra một chữ: "Nói."

Lãnh Viêm nói: "Chúng thuộc hạ tra được, năm đó một đứa bé của Tần gia bị người của Thiên Cừu môn cứu đi, sau đó thu làm môn hạ, nhưng trước mắt còn chưa xác định được đứa bé kia rốt cuộc là ai."

"Thiên Cừu môn!" Tông Chính Vô Ưu trầm giọng thì thầm.

Thiên Cừu môn, đó là một môn phái, thanh danh không tính vang dội, nhưng thực lực tuyệt đối không được khinh thường. Bọn họ hành sự âm thầm không đánh trống khui chiêm, rất ít ở trong chốn giang hồ đi lại, phàm là khi có hành động, một kích là xong, cũng không ướt át bẩn thỉu, xong việc thì nhanh chóng biến mất, cả một dấu vết nhỏ cũng không lưu lại.

Tông Chính Vô Ưu mắt phượng nửa mị, đi dạo vài bước, mới nói: "Phó Trù cùng Thiên Cừu môn là quan hệ gì?"

Lãnh Viêm đáp: "Còn chưa xác định."

"Tiếp tục tra." Tông Chính Vô Ưu nói xong hơi trầm ngâm nửa khắc, nhìn vách tường trắng của lăng mộ, bốn phía trống trải không có gì, hỏi: "Nàng...... Gần đây tốt không?"

Lãnh Viêm đang chờ hắn hỏi câu đó, vội vàng trả lời: "Chuyện Vương tử Trần Phong quốc bị ám sát ở hồ Thanh Lương, Dung Nhạc trưởng công chúa tựa hồ cố ý nhúng tay vào."

Tông Chính Vô Ưu ánh mắt hơi hơi nghiêng, nhìn không ra cảm xúc trong mắt hắn, quay người, khóe miệng hơi câu, nói: "Không phải tựa hồ. Chuyện này, nàng nhất định sẽ nhúng tay."

Lãnh Viêm hơi kinh ngạc, không rõ Vương gia dùng cái gì khẳng định như thế, nhưng Vương gia không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Thế là, lại nói: "Hai đêm trước toàn bộ đại phu trong kinh thành đều được mời tới phủ Vệ quốc đại tướng quân, không biết nguyên nhân gì? Vệ quốc Đại tướng quân đã hai hôm chưa vào triều sớm, kêu người tiến cung bẩm báo xin phép."

Tông Chính Vô Ưu trong lòng nhảy dựng, là chuyện gì mà yêu cầu kinh động đại phu toàn thành? Tại sao, một Đại tướng quân có gió mặc gió, có mưa mặc mưa thậm chí là mang bệnh cũng phải thượng triều lại không thượng triều hai ngày? Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, trong mắt ẩn chứa bất an, suy ngẫm một lát, "Kêu lão Cửu đi xem nàng. Nhất định phải nhìn thấy nàng. Nếu có dị thường, tốc tới bẩm báo."

"Thưa vâng." Lãnh Viêm nhận lệnh, cáo lui.

......................................................

Qua chính ngọ, ánh nắng mặt trời như muốn đốt cháy người.

Đông Giao khách điếm, phía sau rừng trúc, trong một gian phòng nhỏ, Phó Trù nhấc cái bàn lên một chút, cơ quan chuyển động, mở ra một cánh cửa ngầm.

Đó là một cái mật đạo u ám lạnh lẽo, cùng với cái nóng bức bên ngoài hoàn toàn tương phản. Tiến đến nơi đây, liền cảm thấy có một áp lực vô hình chụp xuống đầu, bước chân hắn ở trong bất tri bất giác bắt đầu trở nên thong thả rất nhiều.

Đi qua mật đạo, đi vào một cái điện rộng lớn, thủ vệ khắp nơi nhìn thấy hắn tất cung tất kính mà hành lễ.

"Tham kiến thiếu chủ!"

Phó Trù mắt cũng không nâng, hắn đi qua mỗi một tòa đại điện, đều chỉ nhìn thấy được hai loại màu sắc, đỏ tươi cùng đen nhánh, phân biệt đại diện cho máu tươi cùng cừu hận, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, nhiều năm qua hắn sống như thế nào.

Ở trước một cánh cửa đá đen kịt thật lớn, hắn dừng lại bước chân, trong mắt thần sắc phức tạp, cuối cùng chuyển thành kiên định, hắn giơ tay định gõ cửa, lại nghe bên trong truyền đến một đạo âm thanh, âm thanh kia trầm thấp nghẹn ngào như bị đao cùn cứa qua, không phân biệt được là nam hay nữ.

"Ngươi đã trở lại? Vào đi."

Cửa đá mở ra, bên trong không có cửa sổ, hàng năm ánh sáng không vào được cho dù là một tia. Phó Trù bước vào, cửa đá ở phía sau hắn "Phanh" một tiếng bị đóng lại, phát thành dị thường trầm trọng trầm đục, làm tâm người cũng đi theo rơi vào trong bóng tối vô biên này.

Thâm thẩm đen nhánh che trời lấp đất bao phủ tầm mắt hắn, hắn đi vài bước liền dừng lại, đôi mắt chậm rãi đã thích ứng. Hắn nhìn không thấy người trong phòng, chỉ thấy được một bức màn màu tro đen, cùng với giọng nói bị hỏng, dấu diếm bén nhọn cùng sắc bén nói: "Ngươi về trễ, chậm suốt hơn một tháng!"

Phó Trù nhẹ nhàng xốc mí mắt, mặt vô biểu tình nói: "Gần đây rất bận, chậm trễ."

"Phải không?" Người nọ rõ ràng không tin, cười một tiếng, lành lạnh tiếng cười như vậy ở trong phòng tối phong bế phá lệ thấm người, cảm giác như là muốn đem linh hồn người đều đào ra.

Phó Trù ống tay áo nhẹ rũ, đứng thẳng người, cố tình bỏ qua những cảm giác không dễ chịu. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quen rồi.

"Tìm ta có chuyện gì?" Hắn hỏi.

Người nọ nói: "Ta nghe nói ngươi, hai ngày nay vì nha đầu kia không ngủ, không thượng triều, ngươi có phải hay không cũng đối với nàng ta động chân tình? Ngươi cũng đừng quên, nàng ta chỉ là một quân cờ trên tay ngươi mà thôi!"

Ánh mắt Phó Trù trầm xuống, "Ngươi tìm ta tới là vì hỏi cái này?"

Người nọ nói: "Ta là nhắc nhở ngươi, đừng quên thân phận của ngươi, còn có sứ mệnh trên người của ngươi!"

Phó Trù mày nhăn lại, ngữ khí kiên định nói: "Ta đương nhiên sẽ không quên."

Người nọ nói: "Sẽ không quên thì tốt rồi, ta không nghĩ muốn nhìn thấy ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy, vì một nữ nhân mà hủy đi tất cả. Bằng không, tội...mấy năm nay của ngươi chịu đựng đều vô nghĩa! Đi thôi, bọn họ ở bên kia chờ ngươi thật lâu."

Thân hình Phó Trù run lên, tựa hồ theo như lời người nọ bên kia có cái gì kinh sợ đang chờ đợi hắn, hắn nắm chặt đôi tay, trong bóng đêm con ngươi của hắn vẫn như cũ là ôn hòa muôn đời không đổi, bên trong ôn hòa lại có một ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt, là đối với lời nói của người nọ mãnh liệt phản cảm, cũng là chấp nhất cùng kiên định đối với tâm niệm báo thù.

"Đây là một lần cuối cùng." Hắn nói. Lưng vẫn luôn thẳng đứng, người còn chưa có đi qua, chỗ xương sống đã phát đau.

Người nọ cười nói: "Bổn môn chủ cũng hy vọng đây là một lần cuối cùng. Thu săn không lâu liền phải tới rồi, ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt đi. Cái nha đầu kia......"

"Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng!" Phó Trù không đợi hắn nói xong, quả quyết tiếp lời, ngữ khí thế nhưng trở nên có hai phần cường ngạnh, nói: "Nhiệm vụ của ngươi, là phụ trợ ta hoàn thành nghiệp lớn, còn dùng loại phương thức nào, thì do ta định đoạt. Mấy năm nay, ngươi đối với ta dốc lòng dốc sức, ta ghi nhớ trong lòng. Nếu tương lai đại thù đã báo xong, ta nhất định sẽ...... nhất định...... báo đáp ngươi thật tốt!"

Người nọ cười nói: "Báo đáp thì không cần. Ta biết trong lòng ngươi thống hận ta, thậm chí vượt qua thống hận kẻ thù của ngươi. Nhưng ta không để bụng, chỉ cần đại thù của ngươi đã báo xong, ta không làm thất vọng sự phó thác của mẫu thân ngươi, có thể làm cho bà ta nhắm mắt, cái này đã đủ rồi."

Phía sau tấm màn, có bóng dáng đong đưa, lập tức truyền ra động tĩnh vài tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, người nọ lại nói: "Kỳ thật ta cũng không có muốn làm ảnh hưởng đến ý tứ của ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi...... Mẫu thân ngươi, bà ta ở dưới lòng đất...... đã chờ lâu lắm rồi!"

"Ta biết!" Phó Trù nhíu chặt mày, nỗi đau kịch liệt ẩn chứa trong đó, trầm giọng nói: "Ta sẽ không lại làm cho mẫu thân ta chờ đợi lâu. Tất cả những người đã thương tổn qua mẫu thân...... Toàn bộ đều sẽ trả giá đau khổ thê thảm!"

"Ân, đây mới là nhi tử tốt của bà ta! Không cô phụ bà ta vì ngươi nhận hết tra tấn, chết thảm trong cung. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nếu muốn báo thù, đầu tiên nhất định phải diệt trừ Tông Chính Vô Ưu, nếu không, hắn sẽ trở thành một chướng ngại vật lớn nhất trên con đường báo thù của ngươi, cho dù ngươi có thể thuận lợi báo thù, hắn cũng có năng lực đảo ngược lại, đoạt lại hết thảy của ngươi. Mà trước mắt có thể diệt trừ hắn chỉ có con đường duy nhất, đó là lấy nha đầu kia làm mồi nhử!"

Phó Trù sớm đoán được người nọ sẽ nói như vậy, lại vẫn cứ run run lên, lòng bàn tay ướt nóng dinh dính, ngực từng trận co thắt. Hắn dời đi ánh mắt, bốn phía nơi nơi đều là một màu đen tối, tìm không thấy chỗ nào phát ra một tia ánh sáng.

Hắn bỗng nhiên lừa mình dối người, gian nan nói: "Bất quá chỉ là một nữ nhân, đối với Tông Chính Vô Ưu có thể có tác dụng bao lớn? Nếu như chúng ta lấy nàng làm mồi nhử, một khi thất bại, chỉ biết rút dây động rừng."

Người nọ ha ha cười, "Có thể có tác dụng bao lớn, ngươi không phải đã thử rõ rồi sao? Đừng hỏi ta câu hỏi này, Tông Chính Vô Ưu đối với nàng có bao nhiêu để ý, ngươi so với ta rõ ràng hơn."

Phó Trù trong mắt đau xót, cảm giác đầu quả tim của chính mình đều đang run rẩy. Hắn bỗng nhiên thống hận chính mình đã từng tính toán chu đáo chặt chẽ cùng với thử dò xét vô số lần. Nếu Tông Chính Vô Ưu không để ý quan tâm đến nàng, hắn sẽ không cần giãy giụa lưỡng nan như vậy. Vì sao, Tông Chính Vô Ưu ở sau khi nàng dứt khoát gả chồng, còn muốn nghĩ tới nàng như vậy?

Thời điểm trước khi gặp nàng, hắn trước nay đều không có "nếu như" cùng "vì sao" nhiều như vậy, trước nay đều là có đau liền chịu, có khuất nhục liền ẩn nhẫn, đánh rớt hàm răng cùng nuốt máu, chỉ chờ khi thờ cơ chín mùi, sau khi tính toán chu đáo chặt chẽ, một kích là trúng, nửa điểm cũng không để cho đối thủ có lối thoát phản công.

Người nọ tựa xem thấu tâm tư của hắn, lại nói: "Một nữ nhân mà thôi, ngươi cũng đừng luyến tiếc. Từ xưa người làm đại sự, không để ý chuyện nhỏ, càng không thể chấp nhất với tư tình nhi nữ, cái gì nên buông tay thì phải buông tay."

Phó Trù cười chua xót, ánh mắt ảm đạm rũ xuống, cái gì nên buông tay thì phải buông tay, nếu người mà hắn phải buông tay là ánh sáng trong sinh mệnh của hắn, vậy cũng phải xem hắn bỏ được mới được. Nếu đã không có người kia, cho dù hắn đại thù đã báo, lấy lại hết thảy thuộc về hắn, hắn không biết đến lúc đó, còn có thể hay không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống?

Người phía sau bức màn thấy hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, thở dài một hơi, lại nói: "Ngươi đi đi. Đi tiếp nhận cái đau xuyên cốt mà mẫu thân ngươi từng chịu qua, nhớ kỹ cái loại cảm giác này, để cho ngươi có thể nhớ rõ thân phận của chính mình, đầu óc cũng dễ dàng trở nên thanh tỉnh. Đi thôi."

Thân hình Phó Trù hơi chấn động lại là cái đau xuyên cốt! Từ khi hắn tận mắt nhìn thấy thời khắc mẫu thân tử vong, mỗi năm một lần, chưa bao giờ thiếu. Hắn quá hiểu cái loại tư vị đau xuyên tim cốt, sống chết không phải do người, cần gì phải lại nếm thử mới có thể nhớ kỹ?

Trong địa cung phong bế, cơn gió âm u lạnh lẽo không biết từ nơi nào từng trận từng trận thổi tới, hắn hít một ngụm khí lớn, nhận mệnh mà xoay người, hướng tới hình thất địa ngục mà đi.

Bên ngoài địa cung, mùa hè nóng bức nhô lên cao, đường phố kinh thành người đi đường thưa thớt, ven đường các cửa hàng buôn bán thảm đạm (ế ẩm).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp