Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Chương 12: Quá Khứ

Có những lúc muốn trốn tránh quá khứ.Nhưng làm thế nào, cố gắng ra sao cũng bất lực..

Từ năm mười tuổi Ngô Đàm Tuyết đã quen biết Tần Phong.Do hai nhà là đối tác làm ăn và cùng là đồng hương nên rất thân thiết.

Từ nhỏ Ngô Đàm Tuyết đã thường xuyên được ba của cô đưa sang Tần Gia.Lần đầu tiên gặp Tần Phong là khi anh vừa đi học trở về.Trên người anh là bộ đồ bóng rổ khỏe khoắn..

Dáng vấp anh cao ráo khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thu hút cô ta ngay giây phút đầu tiên.

Hai nhà càng thân thiết thường xuyên đi picnic cùng nhau.Ngô Đàm Tuyết luôn bám riết lấy anh, tuy anh ít nói nhưng cũng không đến mức xa cách có vẻ một phần Tần Phong không có em gái, nên anh cũng rất sẵn lòng để cô bên cạnh anh.Nhưng tính tình Tần Phong thuở bé đã rất trầm lặng kính đáo.Tuy anh không thích thể hiện gì nhiều nhưng với Ngô Đàm Tuyết như vậy là quá đủ.Chỉ cần anh không đẩy cô ta ra xa thì cô ta đã mãn nguyện và xem điều đó là hạnh phúc..

Ngày đó Tần Sinh đã rất thích bám lấy cô ta, nhưng mọi tâm tư Ngô Đàm Tuyết đều đặt trên người Tần Phong..

Càng lớn lên Tần Phong ngày càng tuấn dật thu hút.Cộng với việc anh luôn là sinh viên dẫn đầu top học sinh giỏi trong trường thu hút biết bao cô gái..

Lúc đó Ngô Đàm Tuyết vô cùng lo lắng, sợ anh sẽ bị người khác cướp mất đi..

Cô càng đeo bám anh chặt hơn thường có nhiều cử chỉ thân mật khiến cho hai gia đình nghĩ rằng bọn họ là một cặp..

Tần Phong vẫn để cô cố ý làm càn, anh không một tiếng giải thích.Có lẽ vì quá nhiều nữ sinh theo đuổi anh đem cô ta ra làm vật cản hoặc anh cũng thật sự thích cô ta nên cố tình để cô càn quấy..

Chỉ biết là giai đoạn đó Ngô Đàm Tuyết dù sống trong mộng tưởng hay là thế nào đi nữa cô ta vẫn vô cùng hạnh phúc..

Tần Phong lại chưa bao giờ giải thích khiến hai nhà còn nghĩ sẽ tìm ra một ngày cho hai đứa trẻ đính hôn..

Khi tương lai tốt đẹp đến mức cô luôn mơ mộng về một đám cưới xa hoa hạnh phúc trước mắt...

Thì trong một đêm bi kịch lại ập đến, nghe tin dữ rằng Tần Phong bị tai nạn..

Cả bầu trời như sụp đổ, Tần Phong bị thương rất nặng phải nằm trong phòng cách ly..

Gần một tháng sau, Tần Cát đưa anh sang Mỹ chữa trị..Ba tháng sau Tần Cát trở về với nét u sầu không thể nào che giấu.Ông trở về vì Tần Phong muốn ở một mình cùng với ba người vệ sĩ thân cận của mình tại Mỹ một thời gian.Nhất quyết không muốn bất cứ người thân nào bên cạnh..

Tần Cát đành ngậm ngùi trở về nước trong lòng rối như tơ vò..

Trong vòng một năm Ngô Đàm Tuyết bao lần năn nỉ cầu xin ba của mình muốn sang Mỹ thăm Tần Phong.Nhưng ngặt nổi chẳng ai biết một chút tung tích gì của anh.Cũng trong thời gian đấy, Tần Sinh đã ở bên cạnh an ủi chăm sóc lo lắng cho cô ta  hết mình..

Chuyện gì đến rồi cũng đến khi cô vật vã uống rượu vì nhớ Tần Phong.Đã nhìn nhầm Tần Sinh là anh, hai người xảy ra quan hệ.Có lần một sẽ có lần hai.Mọi thứ không thể dừng lại được nữa..

Hơn một năm bên đó dù cố gắng cách mấy bác sĩ cũng không thể cứu chữa được đôi chân của Tần Phong.

Đau lòng nhất khi Tần Phong trở về đã không còn như trước anh tự giam chính mình.Không mảy may quan tâm đến ai.

Kể cả cô ta.

Vệ sĩ của anh không cho cô được gặp anh.Mà cả ba mẹ và gia đình anh muốn được thấy mặt anh cũng vô cùng khó khăn..

Ngô Đàm Tuyết tự nhận mình cũng yếu lòng, cô ta cần tương lai và hạnh phúc.Thời gian lúc ấy Tần Sinh lại trở nên người hùng của Tần gia và cả cô ta..

Dù cô ta rất yêu Tần Phong nhưng Ngô Đàm Tuyết thật lòng không biết phải làm sao để yêu một người tật nguyền như anh.

Cô ta không thể nào đánh đổi cả thanh xuân của chính mình để mà trở thành cây nạn cho anh cả đời được..

Tình yêu đấy cô ta  đành chôn vùi, và bắt đầu một cuộc sống mới không còn có cái tên Tần Phong..

Thế mà nhiều đêm thức giấc cô vẫn gọi lấy tên anh..

Còn bây giờ nghe tin anh đính hôn, tim cô ta đau đến thở không nỗi..

Ngô Đàm Tuyết ích kỉ mà nghĩ rằng cả đời này Tần Phong sẽ không mở lòng với một ai.Anh cứ thế mà sống qua ngày..

Không ngờ cô ta đã sai lầm, tin tức anh kết hôn là tin sốc nhất mà cô ta từng nghe.Còn mong đó là một tin vịt nực cười nhất..

Nhưng không,  đó lại là sự thật.Một sự thật chua chát..

______________________________________

Đối với Sở Dao mà nói chỉ khi đối diện với Tần phong mới khiến cô căng thẳng nhất.

Còn với bữa cơm tối ngày hôm nay Sở Dao chỉ có chút hồi hộp nhưng lại trấn an bản thân đáng sợ như Tần Phong cô cũng đã gặp qua rồi còn gì mà sợ hãi nữa chứ..

Khoe dáng ngắm sơ mình trong gương, Sở Dao phải thốt lên rằng, người đẹp vì lụa là thật mà..

Cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản ngang gối có tay đơn giản nhưng tinh tế..

Trông rất xinh xắn.Chỉ là phía sau lại phải kéo khóa..

Sở Dao giơ tay ra sau kéo rồi lại kéo nhưng cố gắng cách mấy cũng không được..

Đúng lúc này Tần Phong đẩy xe đi vào, cô gái nhỏ đang vất vả với khóa kéo.Khoe ra một mảng lưng ong trắng ngần..

Tần Phong ngừng lại giữa phòng tốt bụng hỏi..

- " Có cần anh giúp không?"

Sở Dao giật mình quay lưng vào trong, ngại ngùng lấp bấp..

- " Không..không cần..Em làm được.."

Tần Phong khinh thường..

- " Làm được mà lúc giờ chưa xong.Lại đây anh kéo nào.Mọi người đang đợi em đấy.."

Sở Dao chán nản lại nghĩ biết lúc nãy không chọn chiếc váy này cho rồi..

Cũng không thể để mọi người chờ được..

Hết cách, Sở Dao ngại ngùng bước đến cạnh anh, xoay người đưa lưng về phía anh..

Ánh mắt nam nhân rà soát từ thắt lưng nuột nà trắng mịn, thấy cả lông tơ ẩn hiện..

Bàn tay Tần Phong sờ nhẹ lên khóa kéo rồi lướt qua da thịt trắng mịn..

Lúc này cô đang  đứng anh lại ngồi, Tần Phong kề mặt hôn vào thắt lưng của Sở Dao..

Sở Dao run lên muốn né tránh liền bị vòng tay anh giữ lấy eo.Còn làm như không có việc gì nhắc nhở cô..

- " Ngồi xuống anh mới kéo được.Anh không thể đứng lên.."

Sở Dao bối rối ngồi xuống, vén tóc ra trước chờ đợi anh..

Tần Phong mỉm cười kéo khóa lên, Sở Dao muốn đứng dậy lại bị anh ôm từ phía sau.Hôn lên gáy tai của cô thì thầm..

- " Vợ anh thật đẹp.."

Ý đẹp trong miệng anh là gì nữa.Nhưng tự vợ trong miệng anh nói ra lại khiến tim  Sở Dao run lên..

Gáy tai bị anh ngậm vào miệng mút lấy, Sở Dao hốt hoảng né tránh quay đầu lấp bấp..

- " Trễ..trễ rồi anh..Ông và mọi người đang đợi.."

Nhìn vẻ quẳng bách xấu hổ của cô, anh nhếch môi..

Tần Phong cũng không làm khó cô, buông cô ra, đứng đắn gật đầu.

- " Đi thôi "

Vote vote vote.Chap sau có gì??