Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Chương 15: Người đến đêm khuya

Không khí bàn ăn của Tần gia lúc này có chút căng thẳng.

Sau khi nghe thông báo Tần Phong không thể đến..

Tần Lão gia phất tay ý bảo cả nhà dùng cơm.Không một lời phiền trách hay nổi giận.

Cử chỉ rõ ràng là bao che,mắt nhắm mắt mở cho Tần Phong làm càn mà.

Càng nghĩ Tần Sinh càng nuốt cơn giận không trôi.Từ nhỏ bất cứ chuyện gì Tần Phong cũng được nuông chiều.

Đến mức bây giờ nó chẳng xem ai ra gì..

Ngày xưa thì không nói đến, một người hô mưa gọi gió xem như tác phong của Tần Phong.

Nhưng giờ thì sao.?Chỉ là một tên tàn tật vô dụng, chẳng còn gì nữa hà cớ gì Tần Phong luôn chiếm thượng phong..

Tần Sinh buồn bực đặt đũa xuống, đứng dậy trầm mặc nói..

- " Xin lỗi cả nhà.Con ăn không vào.Con xin phép đi trước.."

- " Sinh.."

Ngô Đàm Tuyết níu lấy tay anh, Tần Sinh gỡ tay cô ta ra kéo ghế đứng dậy.

- " Sinh.Ăn xong bữa tối rồi hãy đi.Con còn chưa ăn gì mà.."

Phụng Loan lén đưa mắt nhìn qua sắc mặt của Tần Cát.

Cố gắng nháy mắt khuyên giải Tần Sinh.Bàn tay còn đưa xuống bàn kéo lấy vạt áo của chồng mình..

Tần Hải liếc nhẹ bà ta, trầm giọng..

- " Lâu lâu mới ăn tối cùng nhau.Con ngồi xuống ăn đi.Đừng lộn xộn.."

- " Không cần kêu nó nữa.Được rồi.Không muốn ăn thì cứ đi đi.."

Người từ lúc giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng..

Tần Cát lấy khăn giấy lau miệng.Hướng mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tần Sinh..Ông lãnh đạm nói..

- " Làm đàn ông phải rộng lượng một chút thì mới làm việc lớn được..."

Hai tay Tần Sinh nắm chặt, Ngô Đàm Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm nhận được hơi thở nặng trịch của anh ta..

- " Đem trà lên phòng cho tôi "

Tần Lão gia nói rồi đứng lên, ra lệnh cho người giúp việc cũng không quản Tần Sinh ra sao, quay lưng lên lầu..

Tần Hải cũng đứng dậy theo, sắc mặt tối đi..

- " Nếu lần sau không muốn ăn thì đừng về.Đừng làm cho Ông nội con phiền lòng.."

Tần Sinh tức giận cãi lại..

- " Ba.Ba cũng giống Ông.Người làm bữa tối mất vui là Tần Phong.Sao không ai trách nó.Mà cứ đổ lên đầu con.."

- " Sinh.Bình tĩnh đi con.."

Phụng Loan bước qua kéo lấy anh ta..

Tần Hải lắc đầu thất vọng..

- " Phận làm anh mà có chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đi chấp nhất em mình.Con xem mình có xứng đáng là người đàn ông của Tần gia hay không..?"

- " Ba...."

Tần Sinh nghẹn họng, tức giận hất tay hai người phụ nữ bên cạnh ra..Đùng đùng bỏ đi..

Tần Hải cũng không muốn quan tâm.Khi thấy Phụng Loan ý muốn đi theo.Ông quát..

- " Mặc kệ nó.."

Phụng Loan rấm rức ngó theo, đưa ánh mắt cầu cứu Ngô Đàm Tuyết..

Ngô Đàm Tuyết cầm lấy túi xách quay đầu..

- " Bác trai.Bác gái.Cháu xin phép.."

__________________________________________

Trong không gian chặt hẹp của chiếc xe.Mùi rượu nồng nặc hòa vào cảnh sắc khiến người khác phải đỏ mặt tía tai..

Tần Sinh như ma quỷ mạnh bạo đè Ngô Đàm Tuyết dưới thân..Không ngừng mạnh mẽ tấn công...

- " Sinh..nhẹ..nhẹ thôi..em đau quá..."

Tần Sinh nào còn nghe thấy, đêm nay anh ta uống rất nhiều, bị rượu ngấm cả đầu óc.Ngô Đàm Tuyết muốn ngẩng đầu cầu xin liền bị anh ta lấy tay cố định vào thành ghế,không cho cô ta nhúch nhích..

- " Mẹ nó..Tần Phong..Thằng chó...Mày xem đi tao đang chơi nát con đàn bà của mày này...hahaha.."

Nghe những câu tục tĩu từ miệng Tần Sinh.Cơn đau nhói lẫn nhục nhã khiến Ngô Đàm Tuyết bật khóc nức nở..

- " Buông ra...Tần Sinh..Buông ra..."

Thấy cô ta vùng vẫy, Tần Sinh càng thêm nổi giận.Giam hai tay cô ta lên đầu.Anh ta mất cả lí trí hét lớn..

- " Sao..Tôi làm cô không sướng à.Hay trong đầu đang nhớ đến Tần phong..Đồ đê tiện tôi làm chết cô..chết cô..."

Giơ hai chân cô ta lên cao cứ thế tàn sát bừa bãi..

- " Không.....Không..."

Ngô Đàm Tuyết khóc thét lên muốn tung người bỏ trốn nhưng cả cơ thể đau nhức, la hét như thế nào cũng không thể thoát được

.Nước mắt đầm đìa, làn môi bật máu hòa vào đêm đen như địa ngục..

______________________________________

Buổi tối như thường lệ, sau khi Sở Dao tắm rửa sạch sẽ cô ngồi trên giường chờ đợi Tần Phong..

Nhưng rất lâu anh vẫn chưa về phòng.Sở Dao nghĩ rằng anh lại qua phòng khác tắm rửa..

Cô muốn ra ngoài tìm anh.Lại thấy Thím Lan mở cửa đi vào.Trên tay cầm thêm ly sữa..

- " Sở Tiểu Thư.Thiếu gia nói cậu ấy bận việc.Cô uống thêm ly sữa này rồi ngủ trước đừng đợi cậu ấy.."

- " Vâng.Cám ơn Thím "

Sở Dao nhận lấy ly sữa ngoan ngoãn uống sạch rồi đưa lại cho bà.

Tần Phong luôn miệng bảo cô gầy, anh cứ không ngừng thúc ép cô ăn uống..

Chẳng bao lâu nữa cô sẽ thành con heo béo úc cho mà xem..

Sau khi vệ sinh sạch sẽ Sở Dao chui vào chăn, nhìn lên trần nhà.Trong đầu nghĩ đến Tần Phong, cô cuộn chăn vào lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy ngày qua..Thật lòng mà nói, nếu không nói đến sự thâm sâu khó lường của Tần Phong thì anh đối xử với cô rất tốt.

Tuy Tần Phong không trọn vẹn.Nhưng bên cạnh anh cô chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.Nhiều lúc cô còn quên lửng việc anh phải ngồi xe lăn.Tương lai anh không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình nắm tay cô đi khắp chốn.

Nhưng cô thật sự không ngại điều đó, thật sự không phải cô ngốc.

Mà vì đó là Tần Phong..

Cô không biết duyên nợ của họ gọi là gì.Mà sự mập mờ như bây giờ là thế nào.Cô rất muốn đi sâu tìm hiểu anh đang nghĩ gì.Vì bây giờ dù sáng tối bên cạnh nhau nhưng cô thật sự không hiểu nổi anh..

Anh giống như vì sao trên trời, rất đẹp rất lung linh nhìn thì rất gần nhưng đưa tay ra lại chẳng thể chạm vào được..

Dòng suy nghĩ trôi đi bềnh bồng, Sở Dao khép nhẹ đôi mi rồi thim thíp chìm vào giấc ngủ...

Đến giữa khuya cửa phòng làm việc của Tần Phong mới mở ra.

Chỉ là mọi người chưa ra khỏi phòng, A Kiên đã nhận được điện thoại, mày đen nhíu lại quay sang nói với Tần Phong..

- " Thiếu gia.Ngô tiểu thư đang ở dưới sảnh.."..

Cẩn Trúc cau mày..

- " Bọn người đó làm ăn kiểu gì mà để cô ta vào trong..."..

A Kiên nhún nhún vai, kể lại những gì mình nghe được..

- " Nghe nói đâu Ngô Đàm Tuyết xuất hiện với bộ dáng nước mắt đầm đìa.Quần áo thì rũ rượi.Khi bọn A Lục mở cửa chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta đã xông vào gọi tên thiếu gia."

Cẩn Trúc hừ nhẹ khinh thường..Thấy Tần Phong phất tay, anh ta hiểu ý đẩy xe ra khỏi phòng..

Cứ ngỡ Tần Phong vì tình cảnh thảm hại của Ngô Đàm Tuyết mà có chút lòng trắc ẩn..

Từ đầu đến cuối Tần Phong không nói một câu.Đến gần cầu thang anh mới nhẹ nhàng lên tiếng..

- " Đưa camera cho Ông Tôi xem.Còn nữa xuống bảo cô ta về, nếu cô ta ngoan cố gọi điện bảo Tần Sinh đến đón.."

Cẩn Trúc và A Kiên đưa mắt nhìn nhau.

Nhanh chóng gật đầu..

Cả nhìn lướt qua Tần Phong cũng không có ý định.Anh gạt cần điều khiển đi thẳng một đường về phòng..

Trong cơn say giấc Sở Dao cứ nghe loáng thoáng bên tai tiếng bước chân..

Cô cố gắng mở mắt nhưng lại không mở nổi, lại cảm nhận cơ thể mình bị ai kéo lấy ôm vào lòng..

Trên mặt nhột nhột, Sở Dao ưm nhẹ rút vào lòng ngực ấm áp của ai đó.Nghe được mùi hương cơ thể nam tính quen thuộc.Sở Dao mới thả lỏng thân mình, cuộn tròn trong lòng người đàn ông, hé miệng thở đều.

P/s vắt giò lên vai mà chạy nha cả nhà.Công việc đầy đầu vẫn cố ra chap..

Tui chưa đưa ra lịch.Nên khi nào rảnh sẽ cố gắng ra chap..Khổ lắm chẳng đùa..

Vote dùm 1 cái nào...