Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Chương 31: Rình Rập

Những lời nói của Sở Hân làm không khí trở nên căng thẳng, Sở Kính Hùng tức giận liền mắng..

- " Con có thôi hay không.Tiểu Dao là em con.Lúc nào con gặp nó cũng thái độ đó là sao..Khụ khụ..."

- " Ba..Ba không sao chứ..?"

Thấy Sở Kính Hùng vì dùng sức lực quá lớn mà ho sặc sụa.Sở Dao liền vuốt ngực Ông trấn an..

Ai ngờ lúc này lại bị Tuyết Cầm kéo ra, thế vào chỗ cô vuốt lấy ngực Sở Kính Hùng..

- " Ông nóng cái gì.Không biết mình mới mổ à.Tiểu Hân nói có sai đâu.Từ ngày qua nhà đó, nó còn nhớ mình là người của nhà họ Sở nữa sao.Nếu hôm nay Tôi không gọi nó về.Chắc đến lúc Ông chết mới thấy mặt mũi nó.."

Sắc mặt Sở Kính Hùng tệ vô cùng, gạt tay ba ta ra..

- " Mẹ con bà im đi.Sở Dao làm dâu Tần gia là vì ai vì cái gì.Không cảm kích con bé mà còn ở đó nặng nhẹ.."

Bị đẩy ra đứng giữa phòng,giữa căn phòng chẳng một hơi ấm nào. Sở Dao bất giác lại nhớ Tần Phong.Đúng là chỉ có ở bên cạnh anh cô mới có được bình yên...

Sở Hân càng nhìn bộ dàng ngọc mài tỏa sáng của Sở Dao, thì lòng ai oán, lạnh lùng nói..

- " Ba lo gì chứ.Ba không thấy Tiểu Dao của ba à.Hôm nay thay da đổi thịt thế nào sao.Ấm ức gì mà ba lo.."

Nói đến đây cô ta đứng dậy bước đến đối diện với Sở Dao, cười nhạt..

- " Tiểu Dao.Có lẽ em sống với người chồng chưa cưới tật nguyền của em cũng tốt đấy nhỉ..Cái gì mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã..

À quên nữa anh ta có biết em là vật thế thân không nhỉ.."

Bao năm qua, Sở Dao luôn giả điếc khi mỗi lần Sở Hân châm chọc.Hôm nay cũng mặc cô ta nói, nhưng khác là Sở Dao không thích giả câm nữa, khi nghe đủ, Sở Dao cầm lấy túi xách của mình, cười nhẹ..

- " Biết ạ.Anh ấy biết em là Sở Dao không phải là Sở Hân.Biết em là con riêng không phải đại tiểu thư của Sở gia.Nhưng anh ấy nói rằng,cái tên hay danh phận không quan trọng, quan trọng người đó là em mà không phải bất cứ ai khác..."

Sắc mặt Sở Hân tái mét, hai mắt trợn to nhìn không ra đây là Sở Dao.Cô em gái luôn khúm núm ngoan hiền chỉ biết cúi đầu khi cô ta bắt nạt..

Nay chẳng biết nó lấy đâu ra dũng khí, vẻ tự tin không sợ trời sợ đất kia.Cái mặt tràn trề hạnh phúc đó khiến lòng ngực Sở Hân tức nghẹn chỉ biết nghiến răng trăn trối nhìn Sở Dao..

Sở Dao cũng chẳng quan tâm, cô cũng chỉ nói sự thật, ông xã đại nhân của cô bảo thế mà.

Từ ngày chấp nhận cuộc hôn với Tần Phong.Dù lúc đó chẳng biết anh là người ra sau, cô đã từng nói với trên dưới Sở gia rằng cô không còn nợ họ bất cứ thứ gì.Nên bây giờ cô không để ai có quyền muốn châm chọc hay chà đạp cô như thế nào cũng được.Chỉ là sức khỏe ba cô còn yếu, cô chẳng muốn đôi co với mẹ con họ làm gì..

Sở Dao quay người nói với Sở Kính Hùng..

- " Ba.Con về trước ạ.Hôm khác lại đến thăm ba.."

- " Được.."

Sở Kính Hùng gật gật đầu, nuối tiếc nhìn theo Sở Dao..

Cũng chẳng nhìn mẹ con Tuyết Cầm, Sở Dao mở cửa đi ra.Lúc đầu cô đã muốn tử tế với họ, cư xử phải phép.Nhưng bọn họ cố tình phá vỡ vậy cô cũng chẳng cần phải lấy lòng làm gì...

A Kiên đứng bên ngoài chờ sẵn, thấy Sở Dao vừa ra trên khuôn mặt anh ta mới dãn ra chút ít..

Lúc thấy mẹ con Sở Hân cùng vào, A Kiên không chút yên tâm.Nhưng nhìn sắc mặt của Sở Dao bây giờ không gì là không ổn..

Vừa xuống đến cửa bệnh viện, A Kiên xuống tầng hầm lấy xe..

Sở Dao một mình cầm túi xách đứng chờ, cô rất mong về đến nhà.Mấy tháng nay, sớm chiều chung đụng, chỉ mới xa Tần Phong một chút mà Sở Dao nhớ không chịu nổi rồi..

Bây giờ chỉ muốn về nhà sà vào lòng anh, được anh ôm lấy thì hạnh phúc biết bao..

Sở Hân vì chuyện lúc vừa rồi vẫn còn ấm ức..

Sở Dao vừa đi, cô ta cũng chẳng muốn ở lại nghe Sở Kính Hùng càm ràm, nên cũng ra về..Vừa xuống đến cổng bệnh viện, nhìn qua tấm kính Sở Hân lại thấy Sở Dao đứng chờ xe..

Nhớ lại nỗi giận vừa rồi, cô ta định sải giày cao gót bước ra tính sổ với Sở Dao.

Không ngờ lúc này Sở Hân lại thấy một chiếc xe tấp vào bệnh viện dừng lại, trên xe bước xuống người đàn ông đang đi về hướng Sở Dao.Trên khuôn mặt có chút gấp gáp lại vui mừng, Sở Hân liền nhận ra người đó, người này cũng mấy lần đưa Sở Dao đi học về không ai khác chính là Lâm Tuấn..

Sở Dao cũng bị dọa, không ngờ lại gặp Lâm Tuấn ở đây..Cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau.

Mới đầu Lâm Tuấn còn tưởng mình nhìn nhầm.Vì bây giờ Sở Dao khác quá, xinh đẹp hơn ngày xưa gấp bội..

- " Tiểu Dao là em sao..?"

Lâm Tuấn vội vả nắm lấy tay Sở Dao vừa mừng lại hạnh phúc..

Sở Dao định rút tay về, Lâm Tuấn càng nắm chặt, bất ngờ cảm xúc dâng trào vì quá vui mừng Lâm Tuấn kéo mạnh ôm lấy Sở Dao..

- " Trời ạ.Anh không ngờ là em.Tiểu Dao.Có biết anh mong gặp em đến mức nào không..?"

Sở Dao hốt hoảng đẩy Lâm Tuấn ra, tay vô thức cũng giựt ra mạnh hơn..Thụt lùi bước chân liền giữ khoảng cách..

- " Lâm Tuấn.Anh đừng làm vậy.Mọi người không biết sẽ hiểu lầm.."

Bàn tay Lâm Tuấn trống rỗng, say mê nhìn khuôn mặt Sở Dao đến ngẩng ngơ.Anh ta biết mình thất thố..

- " Xin lỗi.Vì anh quá vui nên......"

Lúc này A Kiên chạy xe ra, từ xa anh ta đã thấy cảnh này dĩ nhiên A Kiên biết rõ Lâm Tuấn.

Két..

Tiếng xe phanh lại cách mũi chân Lâm Tuấn chưa đầy một bước chân..

Khiến Lâm Tuấn hốt hoảng phải thụt lùi mấy bước, A Kiên bước xuống xe, ánh mắt sắc bén lườm Lâm Tuấn một cái.

Lại quay sang Sở Dao đang ngơ ngác, bảo đảm đã bị A Kiên hù dọa không ít..

- " Thiếu Phu nhân có thể về chưa..?"

Thiếu phu nhân? thường thì ở nhà lắm bọn họ sẽ gọi Sở Tiểu thư.Tên A Kiên này hôm nay còn dùng từ hoa mỹ này gọi cô.

Sở Dao rùng mình một cái, nhìn khuôn mặt khó coi của Lâm Tuấn, ho khẽ..

- " À.Anh Lâm Tuấn em về trước.Khi khác gặp lại..."

A Kiên nhanh chóng mở cửa, Sở Dao định ngồi vào xe..

Lúc này Lâm Tuấn bất ngờ phía sau nói to.

- " Tiểu Dao.Anh biết em vì gia đình em mới chấp nhận cuộc hôn nhân này.Tiểu Dao sống với một người tật nguyền cả bản thân mình còn lo không xong, làm sao lo được cho em.Chẳng lẽ em vẫn muốn làm vợ hắn ta sao.."

Ánh mắt A Kiên lạnh đi, bàn tay cầm cửa cũng nghe răn rắc..

Khi anh ta muốn phát hỏa bất ngờ Sở Dao dừng bước chân, quay người.

Dùng vẻ mặt xa lạ nhất để nhìn Lâm Tuấn.

Đây là vẻ mặt mà Lâm Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy..

Đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ ngày nào giờ đây lạnh lùng nhìn anh ta..

- " Lâm Tuấn.Em xem anh là bạn, thì không phải anh muốn nói gì cũng được.Phải.Em muốn lấy Tần Phong.Dù anh ấy có ra sao đi nữa.Em vẫn nguyện bên cạnh anh ấy.

Không vì ai cả.Cũng chẳng ai ép buộc em.Mà là em yêu anh ấy.."

Cô rất giận, một nỗi giận khi ai đụng chạm đến Tần Phong.Cô không biết từ khi nào cô lại trở nên điêu ngoa như vậy chắc là một phần Tần Phong đã chìu hư cô mất rồi..

Cũng sẵn tiện hôm nay, cô phải một lần cắt đứt, triệt tiêu tình cảm của Lâm Tuấn dành cho mình.

Sở Dao chẳng buồn nói thêm, ngồi vào xe..

A Kiên nhếch môi đóng cửa lại, đi vòng qua khi đi sát Lâm Tuấn. Anh ta khẽ cười vỗ lấy vai Lâm Tuấn đang đờ đẩn..

- " Tỉnh táo lại nào em trai.."

Đầu óc ngập nước hay sao mà muốn đào góc tường của Thiếu gia nhà anh ta.

Thật là chẳng có não mà..

Nhìn xe Sở Dao rời đi, Sở Hân bước ra từ cánh cửa kính.Giơ điện thoại lên nhìn, làn môi đỏ nở nụ cười sâu sa...

Vote tích cực..Xem chùa quá nhiều luôn..