Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Chương 47: Ganh tỵ đến phát điên

Không chuyện gì có thể giấu kính được, không hiểu vì sao bằng cách nào.Chuyện Tần Cát tặng mảnh đất vàng tại thành phố X cho Sở Dao lại loạt ra ngoài..Giấy tờ chuyển nhượng sang tên từ Tần Cát thành Sở Dao còn được chụp lại, lan truyền một cách chóng mặt..

Làm chấn động dư luận một phen, cái tên Sở Dao bắt đầu được mọi người chú ý đến.

Trên dưới Tần gia ai nấy điều thay đổi thái độ với Sở Dao.Mà người trong cuộc lại chẳng hiểu lí do vì sao.Vì các tin tức lan truyền ra ngoài điều bị người chồng hắc ám nào đó giấu nhẹm.

Sở Dao vốn quá đơn thuần, mọi thứ anh làm cô không nên biết rõ.Anh chỉ cần Sở Dao vô tư vô lo mà sống trong vòng tay anh là được..

Dĩ nhiên chuyện anh thay cô thị uy với cả nước.Sở Dao cũng không hề biết đến..

Ai cũng rõ mảnh đất vàng này Tần Cát phải tốn bao nhiêu là công sức mới đấu thầu thành công.

Thế mà có thể vung tay nói tặng là tặng ngay cho đứa cháu dâu thứ hai..

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi làm cho địa vị của Sở Dao trong mắt tất cả mọi người lên một tầm cao mới..

Sở Kính Hùng sao khi nghe tin này cũng bị chấn động không thôi..

Sở Hân cúi đầu ăn cơm, dù tiếng tivi in ỏi không ngừng lọt vào tai cô ta..

Trong miệng mùi vị gì cô ta cũng không biết nữa, chỉ thấy có gì đó chua chát khó diễn tả..

Ngẫm nghĩ Sở Hân càng thấy mình buồn cười, Sở Dao thua kém cô ta thì bị cô ta và mẹ mình xem thường.

Nhưng giờ  làm dâu Tần Gia.Còn  may mắn được Tần lão gia yêu thương như vậy..

Thì người làm chị này có chút ganh tỵ mà có ganh tỵ thì sao?

Hôm nay cô gái Sở Dao yếu đuối nhu nhược năm nào đã tìm được một gốc cây cổ thụ thật to để dựa vào..

Lần trước cô ta âm mưu hãm hại Sở Dao..

Chẳng những Sở Dao không bị gì còn đổi lại cô ta bị báo ứng thê thảm..

Còn Sở Dao một nhị tiểu thư vô danh, còn mang mác con riêng nói ra nhiều người không biết mà nếu biết chỉ dè bĩu khinh miệt.

Thế mà hiện tại lại nổi tiếng còn đem tiếng thơm lại cho Sở gia.Dĩ nhiên nhờ thế mà Sở Thị kí không ít hợp đồng..

So với Ngô gia cũng có con gái chuẩn bị làm dâu Tần gia.Thế mà chẳng được ai nhắc đến nhiều người còn thâm ý đem hai nhà Ngô gia và Sở gia ra so sánh..

Tuyết Cầm cả đời sống vì Sở gia, tuy vậy thời điểm này lại nhờ đứa con riêng kia mà nở mày nở mặt, dĩ nhiên bà chẳng vui vẻ gì còn có chút chạnh lòng không thôi..

Nhưng có chạnh lòng thì ra sao, ngẩng mặt nhìn Sở Hân.Ánh mắt con gái của bà bây giờ không còn sự kiêu hãnh hay niềm vui, nó luôn tĩnh lặng.Tuy không nói ra nhưng bà biết rõ tận sâu trong trái tim của Sở Hân bị tổn thương không ít.Giờ lại nghe thấy tin tức của Sở Dao.Trong lòng chắc chắn không hề dễ chịu gì..

_______________________________________

Tần Sinh hai tập đập mạnh lên  bánh lái..

Ngô Đàm Tuyết hốt hoảng, nhíu mày sắc mặt cũng kém không thua gì hắn ta.

Vừa rồi ba mẹ cô ta vừa gọi từ Mỹ về, họ bị tin chấn động Tần Cát tặng món quà đắt đỏ cho cháu dâu thứ hai.Mà không phải là cô ta..

Nói cô ta không đủ cố gắng lấy lòng trên dưới Tần gia.Tại sao lại để con gái của Sở gia mới xuất hiện chưa được bao lâu lại dành lấy ân sủng đấy..

Ngô Đàm Tuyết đau đầu không thôi.Vừa tắt máy giờ lại gặp Tần Sinh hừng hựt lửa giận..

- " Thôi mà anh, chắc Ông có lí do..Hoặc cô gái kia giỏi ăn nói hơn em.Nên được lòng Ông hơn.."

Quay đầu nhìn cô ta, Tần Sinh hung hăng nói..

- " Em biết cái gì.Đây không phải là vấn đề tặng quà cho đứa cháu dâu nào.Mà đây là chuyện mặt mũi của đứa cháu trai nào.Từ chuyện này, bây giờ từ trong ra ngoài ai cũng biết Ông ta coi trọng tên tật nguyền kia hơn anh..Mẹ nó! bao năm qua là thằng này cực khổ vì Tần Thị..Thế mà đến bây giờ chẳng được gì.."

Trong lòng Ngô Đàm Tuyết có chút không vui khi hắn luôn miệng mạt sát Tần Phong.Nhưng cô ta vẫn không tỏ ra mặt, cúi đầu thở dài mang vẻ bất mãn..

- " Giờ anh tức giận thì được gì.Mọi thứ cũng đã xảy ra.Anh không thử nghĩ cho em.Người mất mặt là em là Ngô gia kia kìa, em mang tiếng cháu dâu cả mà một phần so với cô ta cũng không có.Ba mẹ cả bạn bè em ai cũng nói ra nói vào..Người xấu mặt không phải là em sao.."

Tần Sinh quay mặt nhìn cô ta,sắc mặt dịu đi không ít kéo lấy cô ta ôm vào lòng..

- " Được rồi.Chờ anh một thời gian nữa, em thích gì anh điều cho em.Cả Tần Gia trước sau gì anh cũng sẽ lấy trọn.Lúc đó tha hồ em nở mặt..."

Ánh mặt Tần Sinh bị ánh đèn đường nhuộm màu hung ác..Ngô Đàm Tuyết rũ hàng mi chẳng nói gì, cô ta vốn không còn đường  quay lại càng không thể thua bởi cô gái kia..

_____________________________________________

Tần Phong dũi thẳng chân ngồi trên ghế sopha.

Ánh mắt thong thả quan sát những bản tin trên màn ảnh ti vi..

Cạch

Cửa phòng ngủ mở ra, Sở Dao mặc chiếc váy ngủ màu trắng, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp.Trên đầu còn quấn chiếc khăn bao lấy tóc.Cô mới gội đầu, những giọt nước còn sót lại chảy dài xuống cần cổ trắng ngần rồi mất hút trong rãnh ngực..

Tần Phong giơ tay tắt đi tivi, Sở Dao cũng không nghĩ nhiều cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.....

P/s chap sau có j?