Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Chương 9: Buổi tối đầu tiên

Qua một lúc sau, Tần Phong vỗ vỗ lấy đầu cô khẽ nói.

- " Ăn khuya không anh bảo Thím Lan nấu cho em "

Buồn phiền ấm ức lại vì câu hỏi quan tâm này mà bay đi nửa phần.Nhưng nỗi sợ hãi vì thái độ bất biến của Tần Phong vẫn còn trong Sở Dao.

Cô thật không nắm bắt được con người này.

Cô không biết vì sao mình lại sợ anh như vậy. Có lẽ trong cuộc sống hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng gặp qua loại người trong ngoài bất nhất như Tần Phong.

Hôn nhân này quá nhanh chóng cô còn chưa tiêu hóa nỗi.Rồi trong một đêm buổi gặp mặt trở thành buổi đính hôn.Lại yên vị ngồi ở đây bị anh ức hiếp..

Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà mọi thứ đều bị đảo lộn lên tất cả.Hỏi sao Sở Dao không chấn động tinh thần cho được.

Lại tự khinh bỉ bản thân mình quá nhẹ dạ cả tin.Kết cuộc này là do cô tự chọn lấy mà thôi..

Sở Dao từ trong lòng anh chui ra, nhanh chóng lắc đầu.Lại nghĩ gì đó chân mày nhíu nhíu lại.Ánh mắt rà soát Tần Phong từ trên xuống dưới ngại ngùng hỏi..

- " Anh tắm rồi à?"

Tần Phong bây giờ mới phát hiện cô gái này rất hay không chú tâm.Anh cười nhẹ gật đầu..

- " Ừ."

Sở Dao cũng không nghiên cứu gì nhiều chỉ thấy anh đúng như mấy nam người mẫu ở trên tivi.Mặc đồ ngủ bình thường cũng rất ra dáng..

Cô đẩy đẩy ngực anh nhỏ giọng..

- " Em..em cũng muốn tắm "

Tần Phong hiểu ý thả lỏng vòng tay, vỗ nhẹ đầu cô cũng không làm khó..

- " Đi đi.."

Sở Dao liền thoát khỏi tay anh chạy trố vào phòng tắm..

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Tần Phong nở nụ cười quái dị..

Khi Tần Phong đã yên vị ngồi ở trên giường, thời gian trôi qua nửa tiếng cũng chưa thấy Sở Dao bước ra.

Tần Phong quay người đặt cuốn tạp trí lên tủ.Lại nhìn xuống chân mình, mày đen nhíu lại..

Khi ngẩng mặt lên anh cất tiếng gọi vọng vào phòng tắm..

- " Dao Dao.."

- (..............)

- " Sao nào hay em muốn anh vào đó "

Anh rất nhẫn nại chờ đợi người bên trong..

Quả nhiên " cạch " cánh cửa mờ ra Sở Dao nửa người bên trong chỉ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối chẳng biết làm sao.

Nhỏ giọng nhìn Tần Phong..

- " Em..em không có đồ mặc "

Tần Phong dù có nghiêm túc đến đâu cũng phải buồn cười.

Anh hắn giọng hỏi..

- " Thế em đang mặc cái gì..?"

Sở Dao cúi đầu nhìn chiếc áo tắm to xụ đang bao bọc cả thể nhỏ nhắn của mình..

- " Là áo...áo tắm. "

Trời ơi! Còn gì xấu hổ hơn nữa.Lúc vào trong phòng tắm cô cứ bị chuyện thân mật của Tần phong làm cho ngớ ngẩng..

Cũng quên đi là phòng tắm nhà ai và chuyện không có quần áo.

Cứ thế ném chiếc váy lên thành bồn, dĩ nhiên không tránh khỏi bị dính nước.

Cũng may là bộ đồ lót cô vẫn còn mặc trên người..

Nếu không giờ này cô thật sự chỉ muốn ngủ trong phòng tắm..

- " Ra đây.."

Tần Phong nhịn cười lại tiếp tục gọi cô.Cô nhóc này chẳng những đơn thuần mà cô còn hay thả hồn theo gió bay.Bị người khác lừa đi lúc nào không hay.

Lúc cô vừa bước vào phòng tắm anh đã biết trước kết quả rồi.Không ngờ kết quả còn thú vị hơn anh tưởng tượng..

Sở Dao lắc lắc đầu phụng phịu..

- " Rất..Rất khó coi "

Làm như không quan tâm cô mặc gì Tần Phong day day trán như rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nói..

- " Cái gì cần che.Em cũng đã che.Khó coi chỗ nào chứ."

Sở Dao nhìn xuống lại nghĩ anh nói cũng đúng.

Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Sở Dao cắn răng lếch thân mình về phía anh.Đứng cách Tần Phong tầm ba bước chân..

Tần Phong híp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp không biết do mới tắm rửa hay vì ngại ngùng mà đỏ bừng.Trên làn da trắng mịn vô cùng sạch sẽ non nớt không chút phấn son càng tôn lên đường nét thanh tú của cô...

Nhìn xuống vóc dáng mảnh mai được bao bọc bởi áo ngủ của anh.Áo ngủ dài ngang gối, khoe ra đôi chân thon dài trắng noãn nà..

Nhìn theo ánh mắt của anh, Sở Dao ngại ngùng cụp các ngón chân đáng yêu xuống thảm, hai bàn chân còn không tự nhiên chà sát vào nhau..

Tần Phong thu lại tầm mắt, vỗ vỗ lấy chỗ bên cạnh..

- " Ngủ thôi.."

Ngủ? Ngủ Sao..Ý anh là hai người ngủ chung giường à?

Sở Dao há hốc miệng muốn từ chối lại nhớ những gì anh cảnh cáo lúc vừa rồi..

Cô âm thầm nuốt nước bọt muốn cùng anh thương lượng..

- "À..Em..em có thể ngủ sopha được không..?"

Thấy Tần phong nhướn mày vẻ không hài lòng.Sở Dao quýnh quáng nói nhanh..

- " Anh..anh đừng hiểu lầm.Em..em chỉ là cần thời gian thích nghi mà thôi.."

Anh đưa tay xoa xoa lấy vai mình, vu vơ nói..

- " Tùy em..."

Sở Dao thở phào mừng thầm lại nghe anh nói thêm..

- " Về Sở Gia tìm sopha mà ngủ "

Đồng nghĩa với việc nếu ở đây không có chuyện ngủ Sopha.

Người đàn ông quá đáng này..

Nếu cô dám quay về Sở Gia dĩ nhiên kết quả như thế nào cô cũng có thể hiểu..

Nói rồi Tần Phong kéo gối nằm xuống, anh nằm nghiêng người, mặt gối lên tay, chừa một khoảng trống bên cạnh..Chăm chú nhìn Sở Dao vẫn đứng như tượng cạnh giường..

Chỉ sau vài giây đấu tranh dữ dội với bản thân.

Sở Dao cắn chặt răng bò lên giường, tạo khoảng cách với Tần Phong.Nằm sát mét giường chẳng dám nhúc nhích thân người.

Chỉ là ai đó không để cô được toại nguyện..

- " A.."

Cánh tay chắc khỏe đưa ra ôm lấy eo cô kéo về.Sở Dao hốt hoảng bị anh ôm lấy.Cô đưa lưng về phía anh.Hai tay gắt gao đặt lên tay anh run rẩy..

Cảm nhận nơi cổ bị làn môi anh hôn lấy.Sở Dao rụt cổ lại..

- " Đừng..Đừng mà...."

Sở Dao sợ hãi trở người hai tay ngăn cản chống trước ngực anh..

Lúc này mái tóc Tần Phong rũ xuống nhìn càng lãng tử đẹp đến mẹ hồn..

Tần Phong cũng không quản việc Sở Dao sợ đến mặt trắng bệch, trực tiếp kéo cô vào lòng mình, vén tấm chăn mỏng lên làm cho thân thể hai người càng gắt gao dán chặt vào nhau..

- " Em lải nhải cái gì.Anh có ăn em chưa?"

Sở Dao mặt từ trắng chuyển sang đỏ, thấy cô im bật Tần Phong nhếch môi cắn nhẹ lên chóp mũi cô, tà tứ lại nói..

- " Khi nào em thấy anh đi được lúc đó anh sẽ ăn em.Khi đó em lo lắng cũng không quá muộn.Còn bây giờ thì ngủ.."

Thật ra Sở Dao không quá ngốc chỉ là với một người ý tứ thâm sâu như Tần Phong.

Sở Dao luôn luôn không thể sánh bằng.

Như lúc này một câu hai nghĩa của anh, cô lại hiểu rằng và thương cảm Anh đang tự ti với bản thân không trọn vẹn như bao người đàn ông khác..

Có phải sự phản kháng quá mức của cô làm Tần Phong tổn thương hay không..

Sở Dao bị anh ôm vào lòng, chỉ còn một khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra bên ngoài. Rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của ai kia. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, tựa như bị cuốn hút, trong nháy mắt tim cô cũng đập nhanh không kém, có chút hoảng sợ lại có chút loạn nhịp.Tần Phong cúi đầu nhìn người trong lòng đã chịu yên ổn, đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, chiếm hữu mà ôm cô. Một tay để sau gáy cho cô gối đầu lên, tay kia để ở bên hông cô. Ngoại trừ như vậy, không còn động tác nào khác.

Không biết có phải vì hôm nay bị hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ mơ mơ màng màng mà ngủ.Sở Dao nhỏ nhắn an phận, nhu thuận ngủ ở trong lòng người đàn ông, rất phù hợp, tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cục tìm được rồi ghép lại vào vị trí vốn có của nó..

Ánh trăng khuya dần vị mây đen che phủ.

Tần Phong cúi đầu hôn lên má phấn non nớt, qua chóp mũi tiếp đến đôi môi ửng hồng đang hé mở..Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua rồi mút lấy đôi môi non mềm đến thỏa thích..

Gương mặt người đàn ông luôn bình tĩnh như nước, ba năm qua thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người nay đã tháo xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Sở Dao.Thì thào..

- " Ngốc "

Vote tích cực đi nào..Xem chùa ko là thế lào???