Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 28-2: Tiếp


...

trướctiếp

Cô và hắn liên quan gì đến nhau, căn bản mối quan hệ này cô xem như là mặt trăng mặt trời. Nhưng ít ra nghe được lời an ủi của hắn không an tâm mà không khéo lại hóa ra tâm thần. Trần bảo nhi đẩy cửa ra ngoài, nhìn hàn mặc phong đang ngay ngắn nằm trên giường, ngủ rất ngon, ngon như con heo mẹ trong chuồng. Hắn ngủ như thế thì thật đáng chê trách, cô không ngủ được sao hắn dám ngủ. Cô kéo tay hắn, kéo kéo vẫn không dậy. Điên người, cô hét lên

- hàn mặc phong, anh có dậy không?

Hàn mặc phong trong bộ dạng ngái ngủ chống tay ngồi dậy, mặt ngơ ngơ, lờ phờ ngu si

- em có biết bây giờ là mấy giờ không?

- giờ hôm nay bằng giờ hôm qua và bằng giờ ngày mai.

- sao em không ngủ?

- không ngủ được. Anh mau dậy nói chuyện với tôi, nếu không tôi đánh anh không thấy đường mà đi

- em đánh lại tôi.

- không.

Hàn mặc phong nhìn cô theo một cách bất lực nhất. Không hiểu kiếp trước hắn mắc nợ gì cô để bây giờ bị dày vò đến vậy. Muốn nghỉ cũng không nghỉ nổi. Mấy ngày qua, dự án HT01 đang đến độ nước rút. Hắn như bán trụ tại công ty. Trần gia cũng cấp tốc chạy đua cho dự án N11. Trần gia và hàn gia suốt mười một năm đối đầu nhau như nước với lửa, làm mưa làm gió trên thị trường, hai ông trùm lớn cạnh tranh khốc liệt, chưa phạm thắng bại trên mọi mặt xã hội, kể cả sáng lẫn tối, hắc lẫn bạch. Nhưng chủ yếu vẫn trên mặt kinh tế là ác liệt.

- tôi làm cách nào cũng không ngủ nổi, đếm gì cũng không ngủ được. Đúng là trò lừa đảo.

- chó, heo, lợn, gà, cừu. Em đếm con nào.

- anh.

- mấy lần.

- mười lần, tôi vẫn không ngủ được.

Mười lần, chỉ đếm mười lần mà ngủ được, đầu óc cô đúng là không nói nổi.

- nếu tôi bị đuổi thì sao?

- làm sao?

- tôi hỏi anh sao anh quay lại hỏi tôi thì làm sao mà tôi trả lời được?

- đã nói là không cần phải lo. Nếu em thừa não nghĩ những việc đó thì hãy nghĩ làm sao để nói chuyện với tôi việc em lấy trí tuệ của tôi để kê dưới mông.

- không phải. Tôi rõ không ngờ cái tập giấy đó là hợp đồng của anh. Xin lỗi.

- chẳng phải em đã muốn sỉ nhục tôi sao?

- tôi sao dám sỉ nhục trí tuệ siêu phàm của anh

- em không thể để tôi ngủ được sao?

- không thể.

- vậy em muốn gì?

- không biết

- chi bằng ngủ cùng tôi. Tôi đảm bảo em sẽ ngủ rất nhanh.

Hắn kéo cô nằm xuống, lấy hai chân bắc ngang bụng cô.

- ngủ đi. Bằng không tôi ném em xuống bể bơi.

-Được. Tôi ngủ. Tôi sẽ ngủ.

***

những ngày tiếp theo, trần bảo nhi vừa khai thông được một phát minh vô cùng vĩ đại trong đời đó chính là chơi game. Bây giờ cô mới thực sự thấy việc hàn mặc phong mua chiếc điện thoại này cho cô thật tuyệt vời, hắn đúng là người tốt với cô nhất. Việc cô không làm phiền hắn nhưng mắt thì 24/24 vào điện thoại cũng khiến hắn cau mày.

- em không đi sao?

- đi đâu.

- hôm nay có kết quả.

- quên mất- trần bảo nhi lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng nhảy xuống xe. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn với hàn mặc phong, chưa đầy năm phút sau, trần bảo nhi đã có mặt tại trường, kết quả của việc phóng tốc độ như thế là cả một đống giấy phạt gửi đến hàn đại boss. Hàn mặc phong thả cô xuống cổng, không quên dặn dò ba từ ' gọi khi về ' rồi phóng xe đi a, không vào cùng cô, giúp cô chen lấn xô đẩy tới cái bảng kia. Học sinh thì nháo nhác như ong vỡ tổ. Trần bảo nhi bằng kinh nghiệm mua hàng giảm giá, khuyết mãi nên thật nhanh chống tiếp cận gần bảo điểm nhất. Mắt cô bắt đầu dò từ dưới lên trên , mãi mà vẫn không thấy cái tên ngọc ngà quý phái của mình. Trần bảo. . . Đây rồi. Cái gì? 999 sao. Cô ư. . . Khoan đã. Linh chứ không phải nhi a. Thật hú vía.

Sự nơm nớp lo sợ càng lớn dần lên,càng lên trên, tim đập càng mạnh. Thứ mười. . . Năm. . . Hai. . . Một . . . Ba chữ đó làm cô hét lên.

- a. . .

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn cô, mắt có vẻ kinh hãi. Trần bảo nhi mắt mở to như mắt ếch a, nhìn lên không chớp như khó tin. Cô quay thẳng sang một bên

- ai là người đứng thứ nhất vậy?

- trần bảo nhi - cô bạn thản nhiên

- ai là người đứng thứ nhất vậy!

Lại quay sang bên kia.

- trần bảo nhi.

Rồi cứ tiếp tục điệp khúc ai là người đứng thứ nhất và ba chữ tên cô khiến cô nghe mãi không chán, vô cùng sướng tai cho đến khi những người kia bắt đầu chán ghét kiểu hỏi điên khùng của cô mà hét thẳng vào mặt

- tự xem đi.

- a. . . Mình không ngờ kỷ lục của mình vẫn chưa bị phá vỡ. Trần bảo nhi, này đúng là thiên tài mà.

Mọi ánh mắt lại đổ đồn vào cô, rất kinh hoàng. Hình như hồi sáng hàn mặc phong cho cô ăn lộn thứ gì đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp