Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 12: Trò chơi quốc vương

Ngày cuối cùng ăn tết ở thủ đô, Quan Hạc nhận được một cú điện thoại.

Anh và người ở đầu dây bên kia rất thân thiết, lúc nói chuyện cũng thả lỏng nhiều, Tạ Văn Tinh ở ngoài thì nghiêm túc ăn sáng, còn trong lòng thì suy đoán xem đây có thể là ai được.

Nam? Nữ?

Tạ Văn Tinh uống một ngụm nước chanh, Quan Hạc cúp máy: "Tối nay Lê Diễn mời chúng ta ăn cơm, chắc là còn có bạn học cấp ba của tôi và cậu ta."

Tạ Văn Tinh cảm thấy cái tên này hơi quen quen, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên tỉnh ngộ.

Là anh đại lúc mà cậu còn học trung học?

Xuất thân của Quan Hạc và Lê Diễn tương tự nhau, nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn ngược lại. Lúc đó Quan Hạc là học sinh giỏi dạng top, dù gia thế có xuất chúng cỡ nào cũng không ỷ thế bắt nạt người khác. Lê Diễn thì không, một tuần chỉ học hai ba buổi, thường thường sẽ xuất hiện với một đám con ông cháu cha. Giáo viên cấp ba cũng bó tay với bọn họ.

Chắc là do lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lê Diễn coi Quan Hạc làm anh em từ tận đáy lòng. Lúc cấp ba, giáo viên chủ nhiệm lớp Quan Hạc là là một giáo viên trung niên có kinh nghiệm, ông ấy nghĩ ra được một đối sách cực hay, để Quan Hạc làm lớp trưởng.

Vì để lại mặt mũi cho anh em, Lê Diễn không thể không có mặt đúng giờ mỗi sáng chào cờ. Tạ Văn Tinh cảm thấy dân đại ca ở bên mình khác hẳn trong miệng người khác bởi dân đại ca cậu biết đều có dính đến người học giỏi, mà Lê Diễn càng giống chó săn của Quan Hạc hơn.

Điểm hẹn mà Lê Diễn đặt ra là một toàn biệt thự nổi danh có tiếng ở thủ đô. Ăn cơm ở tầng một, ca hát ở tầng hai, khu nghỉ ngơi ở tầng ba. Tuyệt nhất là trên tầng cao nhất có một cái hồ bơi nhân tạo lớn, bình thường không mở cho người ngoài.

Bởi Lê Diễn đã chỉ rõ ra là mời hai người, Tạ Văn Tinh cũng tham gia luôn vào hội họp lớp này. Đến nơi báo tên Lê Diễn, chị gái phục phụ thuần thục dẫn họ vào phòng trong cùng.

Đi vào, Tạ Văn Tinh nhìn thấy Lê Diễn đầu tiên, mắt vẫn to mày vẫn rậm hệt như trong trí nhớ, cười rộ lên thì lại giống một chú Huskies.

"A Hạc!" Chó săn vô cùng nhiệt tình với Quan Hạc: "Bọn tôi chờ cậu lâu rồi, cậu ngồi trước đi."

Tạ Văn Tinh nghĩ trong lòng, giống hệt lúc trước.

Quan Hạc kéo ghế ra: "Tôi với Tiểu Tạ ngồi bên này."

Lúc này Lê Diễn mới phản ứng được là bên ghế dài chỉ còn một chỗ trống, hắn nhíu mày, rồi chợt vui vẻ ra mặt: "Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Tạ, học dưới bọn tôi, là đàn em của tụi tôi đó."

Tạ Văn Tinh nhìn một vòng những người khác có trong phòng, hơi hơi có cảm giác quen thuộc. Có người cười nói trước tiên: "Anh Hạc vẫn giống như xưa, lúc hội họp lúc nào anh cũng đến muộn nhất."

"Lớp trưởng lớp ta, ai đẹp trai người đó đến muộn."

"Đàn em?" Có người nhìn Tạ Văn Tinh hỏi một câu: "Đàn em này có phải từng đấu với tụi mình rồi đúng không? Đấu bóng rổ ấy?"

Tạ Văn Tinh cười đáp một tiếng, câu nói này làm ánh mắt của mọi người dồn hết lên người cậu. Người ở đây đều là những người có quan hệ tốt với Quan Hạc và Lê Diễn, cùng gần như là cả đội bóng rổ năm ấy.

Người đàn ông vừa hỏi lại nói tiếp: "Thảo nào nhìn quen vậy, tôi nhớ cậu rồi. Trong tên có chữ Tinh đúng không? Lúc đó bọn tôi còn đùa rằng, anh Hạc bị sao đập cho ngất ngư, mấy lần đều bị cậu dẫn bóng qua người."

Người duy nhất ngồi đây biết được mối quan hệ của Quan Hạc và Tạ Văn Tinh là Lê Diễn, Lê Diễn cũng biết mấy chuyện hồi còn học sinh, nghe thế cũng không nhịn được bồi thêm: "Không chỉ bóng rổ thôi đâu, lúc trước mới thi tháng xong, nhớ chúng ta kéo nhau đi ngắm công chúa Bạch Tuyết không? Lúc đầu A Hạc còn không muốn đi."

Câu này của hắn như ấn phải nút công tắc nào, người ngồi ở đây bắt đầu cười ha hả, dồn dập nhìn về phía Quan Hạc. Mặt Lê Diễn hớn hở: "Sau đó cậu vẫn bị bọn ông đây kéo qua. Các ông còn nhớ công chúa Bạch Tuyết gào lên khi thấy một cậu trai không?"

Hắn ngắt ngắt cổ họng kêu: "Tạ Văn Tinh, tớ yêu cậu!"

Một đám người ngồi cười vì nhớ ra, Tạ Văn Tinh cũng cười: "Cảm ơn anh yêu tôi."

Le Diễn: "Không phải cảm ơn."

Lê Diễn: "Chắc cậu không biết, hôm đấy sau khi buổi biểu diễn kết thúc, A Hạc chạy khắp nơi hỏi câu tên gì."

Hắn còn định nói thêm gì, mà Quan Hạc lại nhàn nhạt đánh gãy: "Cậu để mọi người ăn chưa?"

Tất nhiên là Lê Diễn hiểu ý anh, thuận theo bậc thang nói sang chuyện khác: "Chưa nữa, để tôi gọi."

Ăn một bữa cơm, hòa thuận vui vẻ. Lúc ngồi trên bàn Tạ Văn Tinh mới biết Lê Diễn mới về nước không bao lâu, tháng sau bay đến Thượng Hải làm ở công ty nhà mình. Lúc bữa tiệc kết thúc Lê Diễn cười hỏi Tạ Văn Tinh: "Sau này sẽ thường thường tìm hai người các cậu chơi có được không"

"Được đó," Tạ Văn Tinh hỏi: "Cùng chơi game không? Đi phá đảo thế giới ảo."

"Chơi, tôi biết cậu lợi hại, chờ câu này của cậu lâu rồi."

Một bạn học khác vừa ăn cơm cùng xong ra cửa phòng khách, hắn kéo Tạ Văn Tinh qua: "Đàn em, cậu còn chưa nói hết sao có thể solo kill Flash lần thứ hai, lúc ấy mới biết cậu là đại thần. Đi, vừa đi vừa nói."

Lê Diễn thuận thế đẩy lưng người kia một cái: "Đừng có mà bám lấy người đàn em, KTV tầng hai, đừng nhầm."

Lê Diễn đợi một chốc, Quan Hạc ra khỏi phòng.

Thấy anh nhìn xung quanh, Lê Diễn nói: "Tiểu Tạ đi nói chuyện với người khác rồi."

Quan Hạc: "Cậu có việc?"

Lê Diễn: "Tôi muốn hỏi chút..."

Bốn bề vắng lặng, Lê Diễn nhỏ giọng: "Các cậu kết hôn thật rồi?"

Quan Hạc: "Kết."

Lê Diễn: "Không ngờ nha, Tiểu Tạ không giống người đã có gia đình chút nào."

Quan Hạc hờ hững đáp một tiếng.

Lê Diễn thấy thế, khẽ cắn răng lo lắng nói: "Tôi không muốn cậu chịu thiệt lần hai thôi. Bây giờ cậu ta có thích cậu không? Cậu còn nhớ lúc trước cậu không đồng ý chia tay chứ, thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt cậu ta, lúc đó cậu ta có thèm đẻ ý đến cậu không?"

Cuối cùng Quan Hạc cũng nhìn thẳng vào mắt Lê Diễn, tên kia bị ánh mắt của anh dọa sợ hết hồn: "Không phải, Thái tử ơi, cậu đừng trừng tôi, cậu không thấy người như Tiểu Tạ rất kinh khủng sao? Lúc trước làm cậu tổn thương như vậy, bây giờ lại đứng trước mặt cậu cợt nhả, như là không có tim vậy."

"Cậu có bạn gái?"

"Chưa có."

"Thế sao lại nói vậy?"

"..." Lê Diễn: "Cậu thích Tiểu Tạ đúng không? Vậy chờ đi, chút nữa anh em giúp cậu thử xem cậu ta có thích cậu hay không. Có một cách bách phát bách trúng."

Trong phòng KTV.

Lê Diễn chọn một list bài hát, trong lúc chờ hắn đề nghị mọi người chơi trò quốc vương, theo thứ tự chỗ ngồi, mọi người lần lượt làm quốc vương.

Tất cả đều là đàn ông, chơi loại này hơi thiếu không khí, Lê Diễn kêu thêm mấy em gái, người ở đây đều lộ ra ý hiểu ngầm.

Nhưng mà đều là bạn học, mọi người không dám chơi quá ác, chuyện ác nhất chỉ là miệng đối miệng ăn quả anh đào. Đến phiên Lê Diễn, hắn đổ xúc xắc giúp mọi người, người nào có số bé nhất chính là con ma đen đủi trong tay hắn.

Có người thấp có người cao, người có điểm cao nhất là Quan Hạc. Đến phiên Tạ Văn Tinh, lọ đổ xúc xắc trong tay Lê Diễn vang lách cách, Tạ Văn Tinh nhìn một chốc nói: "Ngừng."

Lê Diễn dừng tay mở lọ.

..., Cộng vào vừa đủ sáu điểm, mọi người cười vang.

"Cái vận này của Tiểu Tạ, trâu chó phết đấy chứ."

"Hay lắm, còn người nhỏ hơn không?"

Tạ Văn Tinh khó mà tin được, chỉ mong thua, chờ hết lượt xúc xắc rồi mà không còn một ai thấp điểm hơn cậu, Tạ Văn Tinh hỏi: "Tôi bị trừng phạt thế nào?"

"Để tôi nghĩ," Lê Diễn cười xấu xa: "Cậu đi ôm hôn người có điểm cao nhất đi, nhớ là phải miệng đối miệng ôm thật chặt ba mươi giây nhé."

Người có điểm cao nhất?

Lại một tràng cười to.

"Lê cẩu hẳn phải chết đêm nay."

"Cậu để đàn em hôn Quan Hạc á, xấu xa quá."

"Thật sao? Ác, Chơi lớn vậy?"

Lê Diễn bổ sung: "Không hôn cũng được, trên tầng bốn có cái hồ bơi dài tám mươi mét, bơi một vòng là xong."

Có người hỏi: "Chẳng phải bể bơi kia đóng sao?"

Lê Diễn: "Tôi bảo nó mở, nó phải mở cho đàn em của chúng ta."

Hắn cười hỏi Tạ Văn Tinh: "Tiểu Tạ, cậu chọn loại phạt nào?"

Tạ Văn Tinh liếc mắt nhìn Quan Hạc ngồi cạnh, cậu và Quan Hạc đều uống rượu, mùi gỗ mun đặc biệt trên người anh át mùi rượu, thành một loại thuốc khiến người ta phải mê mẩn.

Lê Diễn vẫn còn ồn ào: "Không thì Tiểu Tạ hôn Thái tử gia một chút. Bể bơi kia nước lạnh như băng, bây giờ còn là mùa đông, bơi một vòng xong chắc chắn cậu không chịu được."

"Chỉ riêng sắc đẹp này của A Hạc, cậu không hề chịu thiệt đâu."

"Cậu xem cậu ta còn không nói lời nào, không nói tức là không ngại, cậu ta còn không sợ, cậu sợ cái gì?"

Tạ Văn Tinh mở miệng: "Tôi..."

Âm thanh của cậu không lớn, chỉ có Quan Hạc ngồi cạnh là nghe thấy. Ánh mắt Tạ Văn Tinh màu hổ phách, bởi men say, mơ màng hơn ngày thường.

Quan Hạc không nhớ đã bao lâu rồi không thấy Tạ Văn Tinh như thế, có một số chuyện đột nhiên nhớ lại không đúng lúc, cuống họng Quan Hạc hơi khô, hầu kết lăn một chút.

Tạ Văn Tinh cũng chú ý đến sự thay đổi vi diệu trên người Quan Hạc.

Tạ Văn Tinh phát hiện mình thật không biết xấu hổ...

Cậu chớp mắt, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên: "Nhất định phải ôm?"

Lê Diễn: "Nhất định phải ôm."

Tạ Văn Tinh: "Miệng đối miệng? Ba mươi giây?"

Lê Diễn cho là có cơ hội rồi, vui vẻ ra mặt: "Ừ ừ ừ!"

Trong mấy giây đặt câu hỏi này, Quan Hạc hình như gần cậu thêm một chút, Tạ Văn Tinh ngửi được mùi chanh lẫn trong mùi gỗ mun, mỗi lần Quan Hạc hít thở cậu đều cảm thấy anh có một sức hút khó mà cưỡng lại được.

Đệt, khả năng kiềm chế của cậu chắc chắn chẳng là cái thá gì khi đứng trước mặt người này.

Cứ vậy mà kéo dài mấy chục giây không chỉ không làm Tạ Văn Tinh tỉnh táo lại, nó còn khiến cậu hưng phấn hơn, nếu làm theo, nhất định Quan Hạc sẽ phát hiện ra tình hình của cậu.

Tạ Văn Tinh bỗng nhiên đứng lên, mắt nhìn thẳng: "Tôi đi bơi."

*Âu nâu!!!!!!!!!!!!!!!!! Cởi quần ra rồi còn cho xem cái này. QAQ