Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 19: Nhìn có đẹp hay không

Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, sau khi ăn xong viên kẹo sữa được cho, Tạ Văn Tinh hỏi Quan Hạc: "Sao trên người anh lại có cái này?"

Cậu chỉ sợ bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên người anh, câu hỏi kia cứ lên men trong đầu, tim như bị bàn tay ai nắn bóp.

Quan Hạc hời hợt: "Tiện tay cầm."

Anh quá tự nhiên, bình tĩnh đến khó có thể soi mói. Tạ Văn Tinh nhìn anh, định hỏi thêm mà mãi vẫn chưa ra khỏi miệng được.

Đúng đấy, sao có thể được.

Dù có tưởng bở cỡ nào thì cũng phải có mức độ, cái loại suy nghĩ quái lạ này... Cậu há miệng, lí trí thì nói nên dừng câu chuyện ở đây, mà cậu vẫn cứ không nhịn được: "Sao lại tiện tay..."

Cũng chính vào lúc này, loa thông báo vang lên:

"Kính chào du khách, sau 20 phút gấp rút sửa chữa, cáp treo đã có thể hoạt động bình thường, mời quý khách xếp hàng lần lượt lên cáp treo, chúng tôi vô cùng áy náy vì đã tạo ra sự bất tiện cho quý khách."

Giọng nữ thông báo đè giọng của Tạ Văn Tinh xuống, Quan Hạc không nghe rõ cậu nói gì nghi hoặc đưa đầu qua, Tạ Văn Tinh hơi bị ghét mà lắc đầu.

Ăn tối trong khách sạn, nhìn từ bàn ăn qua cửa sổ sát đất, hóa ra tuyết vẫn còn đang rơi.

Giải quyết cơm tối rồi, Tạ Văn Tinh quay về phòng để tắm, không biết có phải do căn phòng này trang trí quá ám muội hay không, lúc Tạ Văn Tinh tắm xong ra ngoài có cảm giác không dễ chịu cho lắm.

Quan Hạc dựa vào giường lướt điện thoại, đầu hơi cúi, lông mi anh rất dài, lúc cụp mắt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng rất nhiều.

Tạ Văn Tinh thấy ở đầu giường có một hộp quà, tò mò xé nơ con bướm mở ra xem bên trong có gì: "Đây là gì vậy?"

Hộp này là do khách sạn chuẩn bị, kết hợp với hoàn cảnh chung quanh, Tạ Văn Tinh không khỏi có chút bay bay.

Quan Hạc không để ý tới cậu, Tạ Văn Tinh đành tự chơi một mình, nhìn thấy thứ trong hộp cậu ngẩn người, ánh mắt lập tức sáng lên.

Có bao cao su thật?

Cậu lấy từng món từng món ở trong hộp ra ngoài, bao cao su, bịt mắt... Còn có, hả?

Tạ Văn Tinh nhìn một lúc mà vẫn không biết đây là cái gì, thấy trên thứ này có một cái nút, Tạ Văn Tinh thử đẩy một cái. Nó bắt đầu điên cuồng rung lên.

"..." Cái đệt.

Phản ứng lại được đây là thứ gì, Tạ Văn Tinh thiếu chút nữa ném bay nó. Một loạt động tác của cậu làm Quan Hạc chú ý đến, Tạ Văn Tinh cười mỉa: "Tôi, tôi chỉ thử chút thôi."

Cậu vừa nói vừa đẩy nút điều khiển lại, vất vả lắm mới tắt được, Tạ Văn Tinh thở ra một hơi.

Ngẩng đầu mới phát hiện Quan Hạc vẫn đang nhìn cậu, Tạ Văn Tinh cứng lại phút chốc, chợt cười nói: "Sao anh vẫn cứ nhìn tôi vậy? Anh có hứng thứ với tôi hay là có hứng thú với... Món đồ chơi kia?"

Cách cậu nói chuyện lả lơi, hiển nhiên là cố ý gây sự. Dù chiếm được chút lợi từ mấy lời chót lưỡi, mà trong mắt Tạ Văn Tinh lại chẳng có ý cười.

Quan Hạc nhìn cậu, lúc đối phương nói chuyện giọng điệu rất ngọt, toàn là ý trêu đùa, cái dáng không lẫn đi đâu được, làm trong lòng anh sôi trào nhưng cũng có cả phiền chán.

Quan Hạc thu lại ánh mắt, biểu cảm bình thản: "Không có cái nào."

Mà lại có tên điếc không sợ súng cố tình tới gần, Tạ Văn Tinh mới tắm xong, xương quai xanh lộ ra, nhìn rất gầy gò gợi cảm.

"Không có cái nào thì anh nhìn cái gì?" Cậu cách Quan Hạc rất gần, tiếng nói khẽ nâng lên, như đang ve vãn.

Đến bây giờ còn nhịn được, đại khái chẳng phải là đàn ông nữa.

Trong lòng Quan Hạc mắng tên nhóc lẳng lơ này một trăm lần. Anh đưa tay đặt lên cổ Tạ Văn Tinh, ngón tay hơi dùng sức, ngón cái đặt dưới cằm Tạ Văn Tinh, ép cậu ngẩng đầu lên. Ngay trên đầu giường, có một cái gương hình tròn.

Tạ Văn Tinh vừa ngẩng đầu, liền thấy cổ tay Quan Hạc đang giữ cằm mình, chóp mũi thẳng băng, đôi môi đóng mở khi nói chuyện...

Bọn họ cách nhau thật gần...

Ở trong gương, bọn họ như đang thân mật ôm lấy nhau. Đầu óc Tạ Văn Tinh bùm một cái nổ tung...

Quan Hạc hỏi: "Đẹp không?"

Anh nói: "Bây giờ cậu đang nhìn gì, chính là thứ tôi vừa nhìn lúc nãy."

Quan Hạc thoáng ngước mắt, đang định làm chút gì nữa, anh đột nhiên phát hiện người phía dưới mình bỗng dưng cứng ngắc.

Tạ Văn Tinh không nhúc nhích. Vừa như căng thẳng, lại như sững sờ, chuyện này quá khác so với biểu hiện bình thường của cậu, trong một chốc Quan Hạc vẫn chưa phản ứng lại được.

Anh nghi ngờ nhìn Tạ Văn Tinh, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua hầu kết đối phương, sau động tác này mặt Tạ Văn Tinh đột nhiên nóng bừng.

Đỏ từ hai má tới tận cổ, nào có giống một tay già đời trong chốn tình trường, rõ ràng là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch không hiểu chuyện.

Quan Hạc nhíu mày: "Cậu..."

Tạ Văn Tinh nghe thế nhìn thẳng, không chớp mắt, nhưng mà biểu cảm của đối phương làm Quan Hạc cảm thấy như là mình đang bắt nạt người ta.

Sau khi đối diện mấy giây.

"Thôi." Quan Hạc thu tay lại.

Thấy anh xuống giường, ngón tay Tạ Văn Tinh siết chặt góc chăn, vừa nãy, vừa nãy có phải Quan Hạc muốn..."

Mịa nó, sao lại thôi?

Mắt thấy Quan Hạc đi vào phòng tắm, đột nhiên Tạ Văn Tinh đập gối một cái.

A A A A A!!

Cậu biểu hiện không tốt ở chỗ nào hay sao? Hay tại bởi cậu quá cứng, Quan Hạc không thích?

Không phải, má nó chứ, không thể trách cậu được... Đột nhiên dính sát như thế, còn sờ cổ cậu, ai mà chịu được?

Còn hỏi cậu có đẹp hay không...

Lúc cậu thấy hình ảnh kia huyết quản cũng sắp nổ tung rồi!

Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, mất cả nửa ngày Tạ Văn Tinh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Chơi trên núi tuyết hai ngày, về Thượng Hải.

Bởi chút bất ngờ tối hôm trước, Tạ Văn Tinh không có mặt mũi nào nhìn thẳng vào Quan Hạc, trên đường trở về an tĩnh không ít.

Vất vả lắm mới về đến nhà, trời đã tối rồi. Bình thường một tuần Tạ Văn Tinh sẽ live stream từ ba đến bốn ngày, đêm nay cậu không có tâm tình nào mà stream, sau khi rửa mặt liền nằm vật lên giường ngẩn người.

Nằm rất lâu, càng nằm càng hối hận sao mình không phải là tay già đời, Tạ Văn Tinh ngủ không được bèn bò lên mở máy tính.

Bây giờ đã quá nửa đêm, sau khi login Liên Minh, cậu tra list bạn bè một cái, phát hiện ra Thời Gian vẫn đang online.

Mời Thời Gian, Tạ Văn Tinh hỏi trong phòng: [Chơi không thôi hay là đang live stream vậy?]

Thời Gian: [Chơi]

Tạ Văn Tinh: [Mở mic đi, nói chuyện phiếm].

Mở mic xong, Tạ Văn Tinh nói: "Chơi gì đấu thường hay rank?"

"Đấu thường thôi, cậu đổi acc đi, chơi acc này không tìm đội được."

Tạ Văn Tinh đi đổi acc, Thời Gian hỏi: "Sao giờ còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

Cậu và Thời Gian bắt đầu xếp hàng, người bên kia nghe thấy giọng chán nản của cậu vui vẻ một lúc: "Cậu muốn nói chuyện kiểu gì, có tâm sự sao? Đến đây anh em rửa tai lắng nghe."

Chuyện này, thật sự không quá dễ nói.

Cậu để Thời Gian cắm mic vốn định hỏi kiểu vòng vo, Tạ Văn Tinh nghĩ nghĩ bèn dùng cái mở đầu kinh điển "Tôi có một người bạn...", không ngờ Thời Gian lại nhìn thấu luôn.

Tạ Văn Tinh hết cách rồi, chỉ có thể ấp a ấp úng: "Chẳng phải tôi có người mình thích đó sao? Mấy hôm trước đi chơi với người ta, sau đó... Ai mịa nó..."

Nếu cậu nói kĩ thuật của cậu quá nát dọa Quan Hạc chạy, Tạ Văn Tinh cảm thấy có chút mất mặt.

Rất khó mở miệng.

Cậu quanh co nửa ngày còn chưa vào chuyện chính, Thời Gian không kịp đợi: "Cậu làm gì? Cậu ngủ người ta rồi xong không muốn phụ trách?"

Tạ Văn Tinh: "Không phải, còn chưa ngủ thành công nữa."

Thời Gian: "Vãi chưởng! Cậu không được?!"

Tạ Văn Tinh: "Con mẹ nó chú mới không được, pick tướng đi, nhanh pick..., sao cậu lại chọn Jinx?"

Thời gian: "Tướng tôi thông thạo cao nhất chính là Jinx, pick chậm quá, hệ thống auto lock Jinx."

Tạ Văn Tinh: "Vậy tôi support cho cậu, ba ba tám trăm năm không chơi hỗ trợ, đêm nay cậu rất lời đó có biết không?"

Tạ Văn Tinh nói xong pick Thresh.

Thời gian: "Con cảm ơn ba, mong ba có tự giác của một support, tuyệt đối đừng ăn lính của con."

Tạ Văn Tinh: "..."

Thời Gian: "Cậu kể tiếp đi, sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn tôi ở chung phòng với nhau, ở phòng tình nhân, bầu không khí cũng không đến nỗi tệ, người ta sờ cổ tôi, tôi cảm thấy người ta chắc hẳn là có ý.

Thời Gian vừa farm lính vừa chà chà: "Có cần phải kể chi tiết vậy không? Còn sờ cổ? Ông đây cứ như kiểu đang nghe audio AV vậy, ngượng quá."

"Cậu đứng có ngắt lời, phần chính đây này, người ta, người ta sờ hầu kết của tôi, hình như lúc đó tôi đỏ mặt."

Tạ Văn Tinh vừa nói vừa cảm thấy trên mặt nóng bừng, Thời Gian ở đầu bên kia khà khà cười quái dị: "Kích thích."

"Sau đó người ta dựa vào tôi gần một chút tôi liền cứng... Tôi không dám động đậy gì hết, hình như người ta hiểu, người ta nói thôi." Tạ Văn Tinh nói: "Sau đó người ta vào phòng tắm."

Thời Gian "..."

Thời Gian: "Cậu ngỏm rồi."

Thời Gian: "Hình tượng của cậu ở trong lòng em gái kia đã xuống âm mười nghìn điểm rồi, nghe lời khuyên chân thành của anh em này, từ bỏ cô ấy đi."

Thời Gian: "Cậu nói xem đã xảy ra chuyện gì nào? Đừng nói với tôi là cậu không có kinh nghiệm nhé?"

"... Ờ ờ."

"Ờ cái gì mà ờ?! Không có thật??" Thời Gian sắp bị cậu dọa chết: "Cậu lớn đến mức này rồi, miệng thì toàn lời dâm, thế mà cậu lại nói với tôi là cậu không có kinh nghiệm?"

"..."

"Được lắm người anh em, nói nửa ngày, hóa ra chỉ có miệng cậu là tương đối có kinh nghiệm?"

Cái đệch.

Quả thực Tạ Văn Tinh muốn chặn miệng Thời Gian lại, vấn đề của đối phương hết từ cái này sang cái kia, hẳng khác nào xử phạt công khai.

Thời Gian nói hết sức sâu xa: "Vậy cậu cũng không thể cứ vậy mà cứng, em gái khẳng định thích bầu không khí kia, dù cậu có thẹn thùng, thì cậu sờ cô ấy một chút cũng được."

Tạ Văn Tinh sắp tuyệt vọng đến nơi: "Tay người ta còn đang trên cổ tôi, cơ bản là tôi không dám động đậy, người ta còn sờ cả hầu kết của tôi! Mịa, sao lại biết chơi như thế chứ?"

Thời Gian chỉ tiếc mài sắt mãi chẳng thành kim: "... Tôi nhìn lầm cậu rồi, cái tên làm người ta thất vọng này."

Thời Gian vừa dứt lời Caitlyn phe địch bị Jinx làm chậm, support của bên kia đã dùng hồi máu rồi, Thời Gian xông lên trước mài máu Caitlyn, hắn đang định dùng ulti vừa hồi lại để gặt đầu người...

"An enemy has been slain!"

Thresh của Tạ Văn Tinh gặt đầu đối thủ trước một bước.

Thời gian trợn mắt: "Tạ Văn Tinh! Mẹ cậu cậu có còn là người không, support mà đi giành mạng với ad?"

Tạ Văn Tinh: "... Tiện tay, tiện tay, anh em đừng giận."

Thời Gian quả thực muốn chửi cậu. Nhịn một chốc, bỗng nhiên hiểu ra: "Nếu như em gái kia chơi game với cậu, cô ấy muốn chơi ad, cậu có nguyện làm support hay không?"

Tạ Văn Tinh: "Cũng không phải chưa từng support cho người ta."

Lúc cấp ba, thỉnh thoảng cậu sẽ support cho Quan Hạc.

Thời Gian: "Giúp cô ấy chặn dame?"

Tạ Văn Tinh: "Có."

Thời Gian: "Vậy trong tình huống lúc nãy, cậu làm thế nào?"

Cái vấn đề này của Thời Gian có thể nói là làm người bối rối, Tạ Văn Tinh suy tư phút chốc: "Vậy tôi... tôi nhường cho người ta."

Thời Gian dứt khoát: "Cậu xong rồi."

Câu tiếp theo là:

"Luyện kĩ thuật đi thằng nhóc."