Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 2: Vừa trong vắt lại vừa gợi cảm

"A?" Quan Sa sững sờ, sau đó phản xạ có điều kiện mà báo ra một chuỗi số.

Quan Hạc tìm [Lam Kình] trên net, kết quả đầu tiên là Lam Kình Live, sau khi vào web, Quan Hạc nhập vào ô tìm kiếm số phòng Quan Sa vừa đọc.

[Phòng live stream của cậu sờ tui cái nè: Cậu sờ tui cái là chết đó]

Lời giới thiệu cực kì hung hăng.

Quan Sa thấy Quan Hạc hiếm có lắm mới chú ý đến streamer, vô cùng nhiệt tình giới thiệu: "Mới đầu lời giới thiệu của anh Sờ không phải thế này đâu, sau đó có người hỏi ảnh ý nghĩa ID của ảnh là gì, có phải là bạn gái cho anh sờ sờ hay không? Anh Sờ bảo, ý nghĩa của nó là sờ ảnh cái là chết đó."

Quan Hạc vừa vào phòng, liền nghe thấy streamer đang hát.

Quan Sa vừa nghe thấy tiếng này mắt đã sáng lên: "Acc của anh ấy có đẳng cấp quá cao, bình thường phải tốn thời gian rất lâu mới vào được trận. Một số streamer đều thích chơi mấy trò như cờ tỷ phú hay vài trò chơi nho nhỏ, còn anh ấy thì lại thích hát. Có rất nhiều chị em bị ảnh như thế kéo thành fan. Đều nói ảnh cứ như vậy thì sẽ làm biết bao nhiêu cô gái đổ rầm rầm."

Quan Hạc nghe tiếng nói phát ra từ loa. Người bên kia đang hát một bài cũ của Châu Kiệt Luân, không có nhạc đệm làm cảm xúc của âm thanh hiện ra càng rõ. Streamer hát rất tùy ý, khi cậu hát đến đoạn "Nếu em cứ ngang bướng, kiếp này anh vẫn sẽ nâng cốc phụng bồi", Quan Sa cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hay không ạ?"

Qua một lúc rất lâu, Quan Hạc mới nói: "Hay."

Là hay thật. Âm thanh của streamer mang có chút khàn khàn, giả làm chút âm thanh gợi cảm, tiếng trong vắt. Chỉ cần nghe âm thanh này, liền nghĩ đến chủ nhân của âm thanh đứng dưới ánh mặt trời, qua một lớp bụi không khí nhìn sang.

Hát xong, vẫn còn chưa xếp được đội, [Cậu sờ tui cái nè] bắt đầu tán chuyện với khán giả.

Có người nhắc đến cô gái chơi Sona có ID giống cậu, hỏi: [Có phải ông Sờ là cuồng chiều vợ không?]

[Sờ Sờ chẳng lẽ biết cổ hả? Nhìn có vẻ rất chiều cô ấy]

[Cuồng chiều vợ? Không tồn tại, chỉ là ý dâm hằng ngày thôi]

Ô bình luận đùa nhau đủ, Quan Hạc nghe thấy streamer nói: "Ngay cả tóc như tuyết cũng hát, các bạn còn không rõ?"

Một đống người dồn dập suy đoán hát tóc như tuyết là có ý gì, streamer nở nụ cười: "Cổ ngang bướng tôi theo cùng, người ta có ID cặp với tôi, tôi không chiều cổ thì chiều ai?"

[Nhìn ổng vẫn dâm như thế, tôi yên tâm]

[Lại bắt đầu ba hoa, noob gamers đến cả đám rồi đây]

[Chắc chắn không phải bạn gái rồi, dẹp thôi]

...

Quan Sa bị khu bình luận chọc cho cười không ngừng, Quan Hạc nhìn, ánh mắt dần bay về phương xa. Trong đầu bây giờ hiện lên âm thanh có chút trêu đùa của Tạ Văn Tinh:

Tôi không chiều cổ thì chiều ai?

Cuối năm Lam Kình Live mở họp thường niên.

Là hoạt động cỡ lớn sau khi dung nhập, năm nay Lam Kình chuẩn bị mọi mặt hết sức công phu, không chỉ có toàn bộ đài truyền hình, năm nay Lam Kình còn để tập thể các streamers nữ thử lễ phục mà công ty đặt thuê. Streamers nam thì không cần phải thử quần áo, mà hàng năm muốn live thì phải makeup, vị trí và các hoạt động đều phải dàn dựng và luyện tập một lần.

Tạ Văn Tinh là streamer LOL cũng được mời, cậu đọc qua một lần những gì mình phải làm rồi đến phòng nghỉ ngơi gặp các streamer khác. Lần này có không ít người Tạ Văn Tinh quen mặt, anh đại khu máy chủ Thời Gian, khu ẩm thực Cố Phán, cùng khu Liên Minh Huyền Thoại với Tạ Văn Tinh là FF5

"Đã lâu không gặp, Tiểu Tạ vẫn đẹp trai như thế." Thời Gian là người mập mạp, lúc nào cũng vui cười hớn hở: "Đây hình như là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai đúng hay không? Fan gái cậu nhiều, vừa hay để fan gái nhà cậu ngắm cho thỏa thích."

Tạ Văn Tinh cười, Thời Gian nhìn một vòng: "Sao không thấy Dao Dao? Mời vừa rồi còn gào thét muốn nhìn mặt thật của Sờ thần, Sờ thần đến rồi, cổ đi đâu?"

Cố Phán ngẩng đầu: "Dao Dao vừa makeup xong liền vào trong, nói là muốn tìm Quan tiên sinh chụp ảnh chung."

Quan Hạc cũng ở đây?

Tạ Văn Tinh hơi kinh ngạc, vốn cho là tổng giám cao cấp như Quan Hạc sẽ chỉ góp mặt vào buổi họp hàng năm chính thức ngày mai, không ngờ rằng anh ta đã đến đây từ sớm. Cố Phán nói xong liền hờ hững lướt điện thoại hai cái: "Vừa nãy có nhiều người tìm Quan tiên sinh nói là muốn chụp cùng, mà Quan tiên sinh có vẻ không thích. Chắc là Dao Dao sẽ ra sớm thôi."

Thời Gian ngẩn ra, sau đó cười nói: "Hay lắm, chút nữa phải ăn cơm? Chúng ta chờ cô ấy."

Hắn nói xong nhìn Cố Phán, rồi lại nháy mắt với Tạ Văn Tinh, ý là đây này, tên này cũng là tên bị từ chối.

Đợi không bao lâu, Lục Dao Dao đi từ ngoài hành lang vào. Lục Dao Dao ngồi vững chị đại của Lam Kình nhiều năm, người thật bên ngoài xinh như búp bê. Fan của cô ấy luôn kiêu ngạo, thường thường trào phúng các streamer nữ khác là thoát khỏi máy quay có hiệu ứng chỉnh sửa ra là sống không nổi. Hôm nay Lục Dao Dao mặc đồ như công chúa, makeup nhẹ nhàng. Cô quay đầu lại nói với người phía sau gì đó, nụ cười trên mặt cô biểu thị tâm trạng cô không tệ.

Tạ Văn Tinh ngẩng đầu lên, trong lòng có chút vụn vỡ.

Người đàn ông đi phía sau Lục Dao Dao cùng vào phòng nghỉ cao hơn cô gần hai cái đầu, Lục Dao Dao chỉ có một mét sáu, người đàn ông phía sau ít nhất phải là mét tám bảy trở lên. Người kia mặc một chiếc áo khoác sậm màu, dáng người mạnh mẽ.

Khuôn mặt của người đàn ông đó khiến người ta không dời nổi mắt, mà càng vượt trội hơn chính là khí chất của anh ta. Loại trầm ổn không kiêu không vội, là khí chất đặc biệt của những người luôn ngồi ở vị trí cao.

Tạ Văn Tinh không tự chủ được mà dời tầm mắt qua, còn người kia thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu, Tạ Văn Tinh không nói được bây giờ mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy đôi mắt tối màu của đối phương càng tối lại, càng nhìn càng thấy lạnh lùng.

Lục Dao Dao nhìn biểu cảm của cả đám người trong phòng, hình như là còn ngại chưa đủ lực xung kích vì bọn họ cùng vào, cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Giám đốc mời chúng ta đi ăn cơm, đừng khách sáo làm gì."

Lúc đi ăn là ăn ở một nhà lẩu bò lâu năm, mở ở trong ngõ sâu, khách hàng nối liền không dứt. Lúc nhìn thực đơn Tạ Văn Tinh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhiều ra một số không.

Lãnh Dạ nói: "Thịt bò ở đây đều được nhập khẩu, nghe đâu nhân viên chăn nuôi ở nước ngoài sẽ cho bò uống bia và đấm bóp, để đảm bảo rằng chất thịt luôn tươi ngon."

FF5 phun tào: "Nếu tôi là bò, trước khi chết được nữ thần chăm sóc thì tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối."

Lời này của hắn làm mọi người cười vang, đúng lúc Quan Hạc gọi điện xong vào. Trong phòng còn hai chỗ ngồi, một cái là ở bên nữ streamer, một cái ở bên nam streamer. Đương nhiên là Quan Hạc sẽ ngồi bên nam rồi, và chỗ ngồi này vừa hay sát bên Tạ Văn Tinh.

Mặt Tạ Văn Tinh không biến sắc, mà nửa người trên đã cứng ngắc. Cậu ngửi thấy mùi của Quan Hạc.

Lúc còn thiếu niên, trên người Quan Hạc có mùi chanh nhàn nhạt, mà bây giờ, lẫn giữa mùi cây mun, là mùi thuốc lá vương vấn. Tạ Văn Tinh không dám nghiêng người, cậu cũng không biết mình vượt qua mấy phút đó như thế nào, mãi đến khi nồi thịt bò chín, Thời Gian mời riêng Quan Hạc một chén rượu.

Quan Hạc uống một hớp, Thời Gian uống hết. Có người ồn ào đòi Thời Gian làm nóng bầu không khí, Thời Gian nói: "Thế chơi một trò chơi nhé? Tôi nói một câu, người phù hợp điều kiện uống một chén rượu, rượu quá ba tuần mà đúng chưa."

Tất cả mọi người đều không có ý kiến, Thời Gian đứng lên: "Chén thứ nhất, tôi là cẩu FA."

Hắn vừa dứt lời, một nam streamer ngồi bên cạnh đã làm bộ muốn đánh hắn: "Mịa, anh em phóng ra câu này là mọi người đoàn diệt biết chửa, ở đây có ai mà không phải là cẩu FA chứ?"

"Trạch game và trạch nam thần nữ thần, đều phải uống đó nhá."

Tạ Văn Tinh thừa nhận, cậu không tự chủ được liếc mắt nhìn Quan Hạc, nhận ra Quan Hạc cũng tự rót một chén cho mình, trái tim không yên của cậu mới quay về chỗ cũ.

Có người như kiểu phát hiện ra vùng đất mới hô lên sợ hãi: "Anh lớn cũng uống rượu!"

"Anh lớn cái gì mà anh lớn, có lễ phép hay không hả? Gọi giám đốc."

"Giám đốc anh uống thật hả? Cẩu FA mới phải uống đó."

"Ừ." Quan Hạc trả lời: "Tôi uống rượu."

Không trách mọi người thấy kinh dị, người như Quan Hạc lại còn độc thân, nghe thôi là đã thấy khó tin, mấy nữ streamer ngồi đây đều sáng hết cả mắt.

Uống vòng xong, Thời Gian nói: "Chén thứ hai, bây giờ tôi thích một người."

Nói xong hắn mở tay ra, nâng cốc rồi lại buông xuống: "Xin lỗi mọi người, trước mắt tôi chưa thích ai, chén rượu này để đó kính mời mọi người thôi."

"Cái tên này lừa người hả, cậu bẻ lái khét quá."

"Anh em được đấy, bẻ lái hay. Lần này tôi cũng thả."

Từng người từng người buông cốc, Tạ Văn Tinh do dự một chút nghiêng sang bên FF5 nói: "Rượu để trên bàn, đưa tôi đi."

FF5 cầm cốc xoay qua, các streamer nghe thấy bọn họ nói chuyện dồn dập ồn ào: "Thật sao?"

"Đúng vậy không? Trong lòng Sờ thần có người thích rồi ư?"

"Em gái nào thế? Có phải là người trong giới không?"

Tạ Văn Tinh không trả lời, cậu đưa tay rót rượu, uống xong đang muốn thả cốc xuống bàn, thì một đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng đưa từ bên cạnh qua,

Tất cả mọi người nhìn thấy Quan Hạc cầm bình rượu lên, yên tĩnh rót cho mình một chén rượu đầy. Điều này chẳng khác nào một cơn lốc, Lục Dao Dao đánh vỡ sự im lặng trước: "Quan tiên sinh, anh có người thích rồi sao?"

Quan Hạc nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Tạ Văn Tinh nghe thấy câu trả lời của anh, chỉ cảm thấy máu chảy ngược trong phút chốc, như là đứng ở bên rìa núi vậy.

Chuyện Quan Hạc có người mình thích là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, bọn họ chia tay nhiều năm như thế, Quan Hạc thích ai là quyền tự do của anh ta. Cơ mà trái tim nhộn nhạo vì vừa nghe thấy anh nói còn đang độc thân như chìm xuống đáy vực, Tạ Văn Tinh đột nhiên thấy viền mắt thật chua.

Một chén cuối cùng.

Thời Gian cười vô cùng nham hiểm, người bên cạnh nhìn thấy mắng hắn một câu, Thời Gian đứng lên: "Chén thứ ba, người tôi thích đang ở trong phòng này."

Cả phòng lặng im.

Rồi bùng nổ...

"Đùa gì vậy?! Thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang cơ mà!"

"Câu hỏi này của cậu có chút qua loa đấy người anh em."

"Có phải thời gian định dùng câu này để tỏ tình với chị đại không?"

"Không phải vậy đâu," Thời Gian nói xong liền liếc mắt nhìn Tạ Văn Tinh, trong mắt mang theo trêu chọc: "Tôi thả, chén này ai muốn uống không?"

Tay Tạ Văn Tinh nắm chặt chén rượu. Cậu nhanh chóng nhìn bình rượu đã được chuyển đi xa.

Không thể uống.

Dù uống chén có người thích, cậu cũng không thể uống chén này. Tạ Văn Tinh vừa mới quyết định, bàn đã chuyển động.

Dưới biểu cảm trợn mắt ngoác mồm của mọi người, Quan Hạc cầm bình rượu lên.

Tạ Văn Tinh vốn đang tính toán hết sức logic bị đánh ngu người, cậu lẩm bẩm nói: "Quan tiên sinh, người phù hợp điều kiện mới uống, anh uống hai chén rồi... Còn chén này.... Có phải anh nhầm hay không?"

Quan Hạc vừa mới đứng lên rót cho mình một chén rượu đầy, anh để chai rượu xuống, áo sơ mi được đặt may làm riêng ôm lấy vòng eo hoàn mỹ. Quan Hạc hơi cụp mắt, anh nhìn Tạ Văn Tinh vẫn luôn cúi đầu, tâm tình trong mắt chập chờn sáng tối.

"Không sai đâu," Quan Hạc nói: "Ba chén rượu đều phù hợp điều kiện, tôi uống hết."