Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 23: Tiết thể dục

Livestream hơn nửa buổi tối, khi Tạ Văn Tinh dùng Talon đập vỡ nhà của team địch, cậu nghe được tiếng mở cửa lên lầu.

Quan Hạc về rồi.

Cậu quay đầu nhìn của một chốc, sau đó nói với khán giả: "Hôm nay livestream đến đây thôi, cảm ơn mọi người."

[Còn chưa đến ba tiếng anh đã ngừng stream?]

[Mới hừng hực khí thế xem ông livestream, ông lại nói với tôi là dừng?]

[Nghĩ lại nào, dạo gần đây tình huống có chút đặc thù, Sờ thần livestream là tốt lắm rồi]

[Bai bai chồng, tự chăm sóc bản thân cho tốt]

[Mai gặp nhé Sờ Sờ]

Tạ Văn Tinh tắt máy.

Tạ Văn Tinh đá bàn máy tính một cái, mượn lực đẩy ghế xoay ra cửa, bánh xe của ghế tạo ra tiếng ma sát trên đất, lúc Tạ Văn Tinh xoay người cũng là lúc đối diện với ánh mắt của Quan Hạc.

Anh nhìn cậu hoàn thành một loạt các động tác của một thiếu niên nghiện net, đánh giá: "Lười."

Tạ Văn Tinh liền thuận thế dựa hẳn về sau, không ngồi tử tế nữa. Cậu nhìn màn hình còn sáng: "Giám đốc, sao anh lại tặng tôi Tiên Cá?"

"Mua một lố, nó tự động tặng."

"Không có hạn mức tối đa khi mua sao?" Nói xong câu đó Tạ Văn Tinh liền nở nụ cười, cậu tự lầu bầu: "Tôi còn quên mất anh là ai."

"Cậu có biết Úc Lâm Thâm không?"

"?"

"Cô ta là cháu gái của một quản lí cấp cao của Lam Kình, chuyện của cậu là do cô ta gây ra."

"Nghe tên không có ấn tượng," Tạ Văn Tinh hỏi: "Có ảnh không?"

Quan Hạc lắc đầu: "Cô ta rất thích Flash. Trợ lí của EVE nói, hôm valentine cậu có gặp qua cô ta, cô ta chính là showgirl đụng vào cốc trà sữa của Flash."

Tạ Văn Tinh nghĩ một chốc: "Tôi bắt gặp cô ta động tay với cốc của Flash, lại thêm chuyện tôi và Flash hay bị ghép đôi, cô ta...?"

"Một vài fan cuồng có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hối lộ người khác để được vào phòng nghỉ, làm ra những chuyện này cũng không có gì là lạ. Cô ta trả tiền cho hacker để giả tin nhắn, sau đó lại thuê sinh viên nghệ thuật để quay clip. Ông chú kia của cô ta, cũng coi như là tùy ý để cô ta bôi đen streamer đang "hot" của công ty," Quan Hạc kể lại hành vi dùng công trả thù riêng hết sức đàng hoàng trình trọng: "Sau khi bỏ phiếu xong, hôm nay ông ta bị đuổi việc."

"Cảm ơn," Ánh mắt Tạ Văn Tinh lấp lóe, "Nếu anh không giúp tôi điều tra, thì những chuyện này mình tôi không tra được."

"Không có gì."

Im lặng chốc lát.

Tạ Văn Tinh nói: "Đã làm phiền anh rồi. Lúc bọn họ công bố thời gian trong khách sạn, thậm chí tôi còn thấy vui mừng, may là những hôm đó tôi ở với anh. Lúc trước là tôi thấy khá ngại nên không mở miệng, tôi chỉ muốn... Chỉ muốn không gây thêm chuyện phiền phức cho anh nữa..."

Cậu nói chuyện ấp a ấp úng, trong lúc nói chuyện, mắt cậu chậm rãi buông xuống.

"Lúc thấy được video, tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào." Cậu nhanh chóng liếc nhìn Quan Hạc, thấy anh vẫn đang nghiêm túc nghe mình nói, đột nhiên thấy xấu hổ, một lúc sau mới ì ạch nhỏ nhẹ nói: "Tôi còn chẳng làm được việc gì để đáp lại, tôi có gì anh cũng có, hình như tôi... Cũng chỉ có thể nói cảm ơn nhiều lắm."

Lúc nói mấy lời này có cảm giác xấu hổ không nói nên lời, chắc là do đã quá lâu không tâm sự kiểu móc tim móc phổi với người ta, đặc biệt người này còn là Quan Hạc.

Chờ cả nửa ngày cũng không được câu đáp lại, trong lòng Tạ Văn Tinh càng thấy mông lung, giữa lúc cậu đang nghĩ xem không biết Quan Hạc sẽ làm gì, thì người vẫn cứ đứng kia bỗng nhiên ngồi xổm xuống.

Vị trí bây giờ biến thành Tạ Văn Tinh ngồi, Quan Hạc ngửa đầu nhìn cậu.

Đã thế, Quan Hạc lại dễ như ăn cháo phát hiện ra chỗ khác thường của cậu.

"Tôi còn đang nghĩ, sao cậu nói chuyện lại không nhìn tôi."

"..."

"Đầu cũng cúi gằm, không biết còn tưởng cậu đang hối lỗi."

"..."

Trong giọng Quan Hạc có thêm chút trêu chọc: "Sao bây giờ lại biết xấu hổ? Chẳng phải bình thường rất tùy tiện hay sao?"

"Anh... Anh muốn làm gì?"

"Rốt cục cũng nhìn tôi," Quan Hạc nhìn thẳng vào cặp mắt kia: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giữ nguyên tư thế cúi đầu này cả một tối."

Tạ Văn Tinh thật sự không chịu được: "Anh có thể nhanh chóng chút không?"

Đến cuối cùng giọng cậu cũng khàn khàn, cứ như một con thú nhỏ bị ép đến đường cùng.

Cậu không ngờ rằng, cậu vừa nói câu này xong, ngón tay Quan Hạc đã chạm nhẹ lên mặt cậu.

Ngón cái xẹt qua trước mắt.

Tạ Văn Tinh cứ như bị điện giật cứng người tại chỗ, chỗ bị Quan Hạc chạm qua nóng bỏng lên, trong lòng thì như có lửa cháy hừng hực.

"Có chuyện cậu có thể giúp tôi, Quan Hạc nói: "Ngủ trước mười hai giờ, làm vành mắt đen này biến mất."

Tạ Văn Tinh sững sờ.

"Chúng ta kết hôn rồi, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo cả thân thể và tinh thần của bạn đời mình đều khỏe mạnh. Chuyện xảy ra mấy ngày trước khiến cậu ngủ không ngon, tôi giúp cậu giải quyết. Nếu như cậu cứ thức đêm đánh Liên Minh, bốn năm giờ chạy VPN sang Hàn Quốc bắn PUBG, tôi sẽ cắt mạng của cậu."

Tạ Văn Tinh vẫn chưa phản ứng kịp: "Sao anh biết tôi bắn PUBG lúc bốn, năm giờ?"

Lúc đó cậu đâu có livestream đâu?

"Đoán, chẳng phải streamer các cậu đều thế hay sao."

"..."

Quan Hạc thấy Tạ Văn Tinh bị mình dọa đến sững người, tiếp tục nói: "Chỉ cắt mạng thôi chưa đủ, cậu còn tính dùng điện thoại chơi một chốc? Vậy trước khi ngủ đưa điện thoại đây cho tôi."

"Sao anh..." Lại quản em như thế.

Cũng chẳng phải còn bé, chuyện nghiêm túc xong lại khó mà tin nổi này thành loại thân mật quái lạ, Quan Hạc hung hăng muốn thay đổi nếp sống của cậu, còn muốn thu điện thoại và thu máy tính của cậu, giống như anh ấy là người bề trên.

Từ nhỏ đã chẳng có ai quản cậu, cha không quan tâm, mẹ thì đã chẳng thèm nhìn mặt cậu, bà nội muốn cậu ngoan, mà khi đó Tạ Văn Tinh còn trẻ tuổi nóng tính, sao bà nội có thể kiềm chế được?

Quan Hạc thì khác.

Lúc Quan Hạc theo đuổi cậu, Tạ Văn Tinh cho anh là một người đàn anh dịu dàng, chờ tán được cậu vào tay Quan Hạc liền thay đổi, Quan Hạc bắt đầu nhúng tay vào cuộc sống của cậu. Lúc ấy Tạ Văn Tinh đang học lớp chín, thành tích nát đến không nhìn nổi, ngoại trừ lý và toán còn tạm chấp nhận được, thì văn anh cậu toàn thi bét khối.

Không chỉ thế, cậu còn rất thích trốn học. Mỗi lần có chuyện thị phi, thể nào cũng có tên Tạ Văn Tinh trong danh sách vi phạm, ác nhất là ỷ vào mình dài người, Tạ Văn Tinh gian dối tuổi tác đi hát trong bar.

Bởi vẻ ngoài và giọng cậu rất đẹp, khách rất thích, ông chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cái ngày bắt đầu tiến tới với Quan Hạc kia, hỗn thế ma vương Tạ Văn Tinh chậm rãi sống theo quỹ đạo, nguyên nhân không có gì khác, chỉ là Quan Hạc chính là một tên cuồng khống chế, Tạ Văn Tinh không thể không vừa cào bàn vừa học, tay trái học tiếng Anh, tay phải phân tích văn, mỗi lần đều bị Quan Hạc hành hạ đến chết đi sống lại, đầu đau như búa bổ...

Một ngày nào đó cậu muốn có một cái ván trượt mới, không thể không đi kiếm tiền, mà mấy quán bar đều nói cậu vẫn còn là vị thành niên, không nhận.

Cho tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi mà thâm sâu của ông chủ quán bar mà cậu thân thiết nhất, trong lời nói đều là chê cậu nghĩ ngắn: "Sao cậu không nói với tôi, sau lưng cậu có một tên gian ác như thế?"

...

Chờ đến lúc cậu nghi ngờ Quan Hạc giở trò, người ta liền đem cái ván trượt Marvel hàng limited của Mỹ về cho cậu, đồ Quan Hạc tặng quý hơn cái ván trượt cậu muốn không chỉ mười lần, căn bản trong nước không mua được.

Trong hai năm đó, Quan Hạc vừa là người yêu, cũng là đàn anh, người bề trên của cậu.

Loại quan hệ mờ ám rồi lại thêm cả ý dẫn dắt này, làm lúc Tạ Văn Tinh đối mặt với Quan Hạc không chỉ có yêu thích, còn có kính nể, thậm chí có chút gì đó vi diệu không nói rõ ra được.

Bây giờ sắp quay lại rồi?

Tạ Văn Tinh hơi cắn môi: "Anh thế này... Tôi còn tưởng mình quay lại lớp chín."

Quan Hạc không nhận ra được điều ẩn giấu trong giọng của Tạ Văn Tinh, mà ý trêu chọc trong mắt anh vẫn chưa biến mất, mở miệng nói chuyện bàn bạc tiếp là điều không thể nghi ngờ.

"Sáng phải dậy ăn sáng, không được ngủ nướng."

"Có thể ăn xong, rồi về ngủ, nhưng tuyệt đối không được không ăn."

"Nếu cậu không làm được, điện thoại và máy tính đều chuyển về phòng tôi."

"Này." Mặt Tạ Văn Tinh có chút nóng.

"Nếu cậu cứ cày suốt đêm như thế, thì sau này ngủ với tôi."

Ngủ cùng?

Nghe cũng không đến nỗi tệ.

Lỗ tai cũng nóng, Tạ Văn Tinh không nhịn được lại bắt đầu ngứa miệng: "Anh như thế... Tôi sẽ không nhịn được."

Cậu không ngờ rằng, Quan Hạc lạnh nhạt mỗi lần cậu nói những câu tán tỉnh, lại cười cười một cách khác thường ở lần này.

"Vừa hay, tôi cũng sợ mình nhịn không nổi, nếu cậu cũng có loại lo lắng này, cũng không coi là tôi thất hứa."

"Thất hứa?"

"Liên quan đến sinh hoạt trong hôn nhân," Quan Hạc thấy cậu sửng sốt, trong lòng lại càng buồn cười. Anh cố ý cúi người xuống dán vào tai Tạ Văn Tinh mà nói, thậm chí còn lấy ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ cậu: "Cậu có thấy nên sửa chữa một chút không?"

Như là để đáp lại câu quay lại lớp chín kia của Tạ Văn Tinh, Quan Hạc nhỏ giọng bổ sung: "Đàm em?"

"........"

"Cứ... Cứ như thế thôi!"

"Tôi sẽ không thức đêm nữa! Anh đừng thu điện thoại với máy tính của tôi... Hơn nữa, đệch, anh đừng dán sát vào như thế!"

Tạ Văn Tinh đạp mạnh xuống đất một cáu, ghế xoay lùi về sau, có nói gì cũng không ngẩng đầu lên lại: "Tôi đi rửa mặt ngủ giờ đây, anh nghỉ sớm chút đi, thế thôi, nhé? Tất cả ok chưa? Ngủ ngon?"

Quan Hạc bị cậu chọc cho sắp cười đến nơi, rồi lại sợ đùa dai quá, người này xù lông lên thì lại không ổn.

Dù sao anh cũng không rõ lắm, bây giờ Tạ Văn Tinh đã quên cô bé kia hay chưa.

Anh chỉ có thể từ từ từng bước, dẫn con thú nhỏ anh yêu này vào bẫy từng chút một. Chờ Tạ Văn Tinh tỉnh táo nghĩ lại, liền có thể nghĩ đến, hành động tối nay của anh chính là đang tán tỉnh em ấy.

Không biết cũng không sao, mà biết được thì càng tốt hơn.

Lại như thợ săn và con mồi vờn lẫn nhau vào sáu năm trước, cuối cùng vượt qua ranh giới an toàn.

*

Sáu năm trước.

Có một học kỳ, tiết thể dục của Tạ Văn Tinh và Quan Hạc trùng nhau.

Thiếu niên mới chơi bóng rổ xong hấp tấp đạp cửa vào lớp, một vài học sinh chăm ngoan ngồi trong lớp ngẩng đầu lên, trong đó có một nữ sinh thoáng kinh ngạc phút chốc, tỏ ra ý không đồng tình.

Ánh mắt lại mang theo chút ngượng ngùng lấp lóe.

"Anh Tiểu Tạ ơi, cú ném vừa nãy... đệt, quá đỉnh."

"Tạ Văn Tinh mày ném như thế không sợ tay bị thương à? Lần trước Giang Diệu cũng chơi kiểu đó, hôm sau nó phải nằm ở khoa xương một tuần."

Các nam sinh vây quanh một người, líu ra líu ríu, mồm năm miệng mười.

Thiếu niên được người khác vây quanh hờ hững trả lời: "Bị thương tay? Sao có thể, chú Diệu là do kĩ thuật không ra sao, sao anh mày lại có thể phạm sai lầm với kĩ thuật cấp thấp như thế?"

Cả đám cười phá lên.

Nam sinh bị Tạ Văn Tinh chọc cũng không giận, mắng cậu không biết xấu hổ cùng mọi người. Tuy thành tích của Tạ Văn Tinh kém cỏi, lại có bề ngoài đẹp trai, giỏi ăn nói, biết chơi bóng rổ biết ca hát, khá được hoan nghênh ở cả hai bên nam và nữ sinh.

Những đặc tính nổi bật nhất của một nam sinh trong thời kì trưởng thành, cậu có cả.

Tạ Văn Tinh nhìn về phía bàn học mình, còn chưa đến nơi, đã phát hiện trên mặt bàn có một chai nước.

Nhiệt độ bình thường.

Nam sinh đứng cạnh cũng thấy: "Đã cả tháng rồi, cái người đưa nước kia không biết mệt ư."

"Đưa nước cho mày là chị khóa trên hay em khóa dưới thế?"

"Không phải."

"Thế bằng tuổi?"

"Không phải nốt." Tạ Văn Tinh vừa nói vừa vặn nắp chai, uống xong còn thấy thật thú vị, xúc động: "Tri kỉ thế không biết..."

Các nam sinh thi nhau trợn mắt với cậu: "Biết người ta tri kỉ còn nó ra? Khoe cái shit ấy mà khoe, có muốn ăn đòn không?"

Tạ Văn Tinh không để ý.

Nước man mát chảy vào cuống họng, không có nước đá kích thích đến cơ thể, nhưng cũng có sức mạnh làm dịu lòng người giữa mùa hè nóng bức.

Chính vào lúc đó, Tạ Văn Tinh cảm thấy:

Đàn anh lớp trên kia vừa có hậu đài lại còn đẹp trai, hình như còn rất săn sóc, mỗi lần đều canh đúng thời gian cậu về lớp để đưa nước.

Nếu làm người yêu của ảnh, chắc cũng không tệ lắm?

Đồng tính luyến ái... Nghe thật kích thích.